Có một âm thanh nhỏ phát ra từ phía bên trái, giống như một con mèo vừa nhảy ra từ một tủ sách. Nhưng đó không phải là con mèo. Lucas xoay quanh và giơ súng. Đó là một căn phòng nhỏ, tối, như hang động. Một tiếng rên. Anh bước lên phía trước. Không thể nhìn thấy gì. Bước tiếp về phía trước, vẫn không thể nhìn thấy gì. Một bước nữa, cách cánh cửa tầm một mét. Một bóng hình màu trắng, bị trói lại, cong, trên giường, tiếng rên khác, không có gì khác...
Tiến thêm một bước và đột nhiên Vullion đã ở đó, đôi mắt của hắn mở to và cứng như trứng luộc, tay mang găng tay màu vàng nhạt, một bên tay cầm một vật nhìn như cái ống, thõng xuống sàn nhà. Lucas lách người thêm khoảng vài phân để có thể siết cò, nhưng cái ống kia đã đập vào ngay phía sau tay của anh và khẩu súng rơi xuống sàn nhà. Lucas cảm nhận được xương cánh tay phải của mình vỡ ra. Anh gạt cái ống qua một bên bằng tay trái và lúc đó tay kia của Vullion vung tới lóe lên ánh sáng như một thanh đoản kiếm chĩa về phía bụng của Lucas. Lucas xoay người và chụp lấy cái dao bằng cánh tay bị gãy của mình, cảm thấy bàn tay bị uốn cong khiến anh hét lên nhưng lưỡi dao đã xuyên qua dưới cánh tay anh. Anh dùng tay trái của mình tóm tay cầm dao của Vullion rồi giật mạnh khuỷu tay phải vào hốc mắt của Vullion. Cú đập đó khiến Vullion bật người lại phía sau, cả hai cùng loạng choạng ngã về phía sau trong căn phòng ngủ chật chội và chân của Vullion gập lại phía dưới anh khi anh ngã xuống giường rồi cả hai đều ngã đè lên người Carla. Sau đó Lucas vung tay đấm vào mặt Vullion một lần, hai lần, ba lần, nỗi đau từ bàn tay bị gãy của anh nhói lên trong não.
Và rồi Vullion dừng lại. Lucas vặn cánh tay cầm dao của hắn khiến con dao rơi xuống sàn. Vullion chỉ choáng váng, chưa ngất hẳn. Lucas giáng thêm hai cú đấm bằng tay trái, giật mạnh tai của Vullion, lôi hắn ta ra khỏi người Carla, dúi vào khoảng hẹp giữa giường với tường nhà rồi anh ghì đầu gối của mình lên đầu và vai hắn.
“Thằng chó chết,” Lucas rên rỉ. Anh nghe hơi thở của mình nặng nề và mệt nhọc. Anh vụng về thò cánh tay còn khỏe vào túi của mình, lấy ra chùm chìa khóa. Một con dao Tekna nhỏ lủng lẳng từ chùm chìa khóa. Anh kéo con dao ra khỏi bao nhựa và nhẹ nhàng trượt lưỡi dao dưới lớp băng keo quấn quanh đầu Carla, giữ cố định miếng gạc. Khi anh kéo miếng băng Kotex ra khỏi miệng cô, cô thở hổn hển, sau đó rên rỉ và khóc, như thỏ con. Cô ấy còn sống.
“Đánh tao đi,” Vullion rên rỉ từ bên dưới gối Lucas. “Cũng khá đau đấy.”
“Im đi, thằng chó chết,” Lucas nói. Anh vung nắm đấm trái giáng một cú vào đầu khiến Vullion co giật và tiếp tục rên rỉ.
Lucas chồm người về phía trước, cắt đoạn băng keo đang trói cánh tay của Carla vào giường, sau đó giải phóng phần chân của cô.
“Là anh đây, Lucas,” anh nói bên tai cô. “Em sẽ ổn thôi. Xe cứu thương đang đến, cứ nằm yên đó.”
Anh nhảy ra khỏi giường, chộp lấy phần lưng áo sơ mi của Vullion, nâng hắn lên khỏi sàn, nửa kéo nửa lôi hắn vào phòng vẽ. Khẩu súng lục của Lucas đang nằm gần tường. Với một cú đạp, anh gạt chân Vullion ra khỏi người và kéo lê phần trên cơ thể của hắn trên sàn, bảo vệ cái đầu của hắn. Anh không muốn hắn bất tỉnh. Vullion đã gục như một thằng rẻ rách.
Khi Vullion gục rồi, Lucas nhặt khẩu súng lục và đi nhanh về phía hành lang, nhặt chiếc túi thể thao và mang nó vào trong. Anh đẩy cánh cửa đóng lại bằng chân.
Vullion rủ người, đưa tay lên tai.
“Đứng dậy,” Lucas nói với Vullion. Vullion không phản ứng lại và Lucas đá vào hông hắn. “Đứng dậy. Nào, giờ thì đứng dậy đi.”
Vullion vật lộn chồm dậy, lại ngã xuống, rồi chống một bên đầu gối lên. Máu chảy ra từ mũi và miệng. Đồng tử của một mắt bị giãn ra. Mắt còn lại nhắm, mí mắt và phần thịt xung quanh con ngươi đẫm máu và sưng vù.
“Đứng lên đi, thằng khốn, nếu không, thề có Chúa, tao sẽ đá mày đến chết.”
Vullion cố hết sức để nhìn anh, vẫn còn kinh ngạc. Mệt mỏi, kiệt sức, hắn đứng dậy và chao đảo.
“Nào, lùi lại. Năm bước.” Lucas dúi khẩu súng vào ngực của Vullion. Vullion lùi lại cẩn thận, nhưng trông có vẻ hắn ta đang hồi lại.
“Bây giờ, đứng nguyên đó,” Lucas nói khi anh bước về phía điện thoại.
“Tao biết chuyện bọn mày theo dõi tao,” Vullion thở qua hàm răng bị gãy.
“Tao cũng biết điều đó cách đây mười phút.” Lucas nói. Anh ra hiệu bằng tay trái của mình.
“Tay mày gãy rồi hả?”
“Câm mồm,” Lucas nói. Anh nhấc ống điện thoại lên. “Mày cố tình dụ tao đến đây đúng không? Với lũ bạn của mày? Như cách mày đã làm vụ McGowan đúng không?”
“Không phải lần này. Nhưng McGowan đúng là mồi nhử đấy,” Lucas nói.
“Mày còn đểu hơn cả tao theo một cách nào đó,” Vullion nói. Máu chảy xuống cằm. Hắn lắc lư lần nữa và vươn người bấu tay vào bồn rửa để trụ vững. “Tao đã lấy mạng những đứa... tao coi như quân cờ thôi. Còn mày thì lợi dụng chính bạn bè của mình. Nếu tao có một người bạn, tao sẽ không bao giờ làm điều đó.”
“Như tao đã nói với báo chí, mày vốn không phải là một người chơi xứng tầm cho lắm,” Lucas nói khẽ như đang thì thầm.
“Chuyện đó rồi sẽ rõ thôi,” Chó điên nói. Hắn đã hồi sức nhanh hơn khiến Lucas cũng thấy bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của anh. “Tao có bằng chứng bảo vệ. Mày sẽ không thể chứng minh được tao liên quan đến bất kỳ vụ giết người nào.
Xét cho cùng, tao chưa giết Ruiz. Và mày phải thấy rằng cách chơi của tao lần này rất khác. Mày sẽ không tìm được mẩu tin nhắn nào. Tao định xong chuyện sẽ làm việc đó ở đây. Nếu cần phải thoả thận, tao sẽ bào chữa rằng đó là do chứng tâm thần bất định. Một vài năm ở bệnh viện tiểu bang và tao sẽ lại ra. Thậm chí cứ cho là điều tệ nhất xảy ra, và sát nhân ở cấp độ một thì mười tám năm ở Stillwater là cùng. Chừng đó tao chịu được.”
Lucas gật đầu. “Tao đã nghĩ về điều đó. Nó giống như là thua cuộc vậy, khi tao phải trống mắt lên nhìn mày rời đi mà vẫn còn sống. Tao thực sự không thể chịu được điều đó. Nhất là với một người chơi kém cỏi như mày.”
“Cái gì?”
Lucas phớt lờ hắn. Anh mò mẫm trong quần và lấy ra một viên đạn chín li từ trong túi. Quan sát Vullion một cách cẩn thận, anh kẹp khẩu súng vào nách và thốc mạnh băng đạn văng ra khỏi đuôi khẩu súng lục. Đây là lúc Vullion sẽ hành động, nếu hắn ta định hành động, nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn đứng yên, bối rối khi Lucas đẩy viên đạn vào khe trên cùng, nạp ổ đạn vào đuôi súng và lên đạn.
“Mày đang làm gì?” Vullion hỏi. Chuyện gì đó đang xảy ra. Có gì đó không đúng.
“Đầu tiên, tao sẽ gọi cảnh sát,” Lucas nói. Anh bước tới cạnh điện thoại treo trên tường của Carla và gọi 911. Khi tổng đài viên nghe máy, anh nêu danh tính và yêu cầu xe cứu thương và lực lượng hỗ trợ. Tổng đài viên yêu cầu anh để nguyên điện thoại mở và Lucas nói anh sẽ làm như vậy. Đó là quy trình hoạt động tiêu chuẩn. Lucas để điện thoại lủng lẳng và bước ra khỏi chỗ nó.
Vullion vẫn đang nhìn anh, cau mày. Khi Lucas bước ra xa khỏi điện thoại, Chó điên lùi khỏi bồn rửa tay. Lucas chĩa khẩu súng của mình lên trần nhà, bắn một phát, đôi mắt của anh nhìn theo vỏ đạn bị đẩy ra, mắt Chó điên trợn tròn trước tiếng nổ đanh gọn. Hắn vẫn còn phản ứng khi Lucas bắn thêm hai phát nữa. Một phát vào phổi phải của Vullion, phát kia vào bên trái.
Ba phát súng như một điệu nhạc nhanh, pằng, pằng, pằng. Vullion bị văng ra sau một bước, hai bước và rồi hắn ngã xuống, người hắn rũ thẳng xuống như thể xương đã bị tan chảy. Miệng hắn giật vài lần rồi ngã ngửa, lưng đập xuống sàn.
Những phát bắn đó là những phát chí tử, nhưng không quá chính xác, không được ngắm chuẩn. Trông có vẻ như đã có một cuộc đấu súng. Lucas bước xuống để nhìn kẻ sắp chết.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Giọng nói như thể đến từ một con vật lạ. Lucas quay lại và Carla đứng ở cửa ra vào phòng ngủ. Cô không còn chảy máu nữa nhưng trông cô thật tàn tạ, mũi bị gãy, mặt có vết cắt. Cô lảo đảo với tới Lucas.
“Em phải quay lại giường và nằm xuống,” Lucas nói. Một nhân chứng có thể giết anh.
“Đợi đã,” Carla nói, nắm chặt cánh tay của mình. Cô ấy nhìn xuống Vullion. “Hắn chết rồi sao?”
“Ừ. Hắn chết rồi.”
Nhưng Vullion không hoàn toàn đã chết. Đôi mắt hắn di chuyển về phía người phụ nữ tóc đen và một chút máu chảy ra từ khóe miệng khi môi hắn co lại và mở ra.
“Mẹ ơi?” Hắn nói.
“Cái gì?” Carla nói. Chân của Vullion giật giật.
“Đừng để ý,” Lucas nói. Anh dìu cô về phía phòng ngủ, đẩy cô lên giường. “Ở yên đây. Em đang bị thương.” Cô gật đầu và thả người nằm lại giường.
Gần như không còn thời gian nữa. Cảnh sát St. Paul sẽ tới đây trong vài giây. Anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng, tới chỗ Vullion. Hắn đã chết. Lucas gật đầu, với cái túi thể thao và lấy ra khẩu súng có gắn thiết bị giảm thanh. Anh bỏ nó vào bàn tay đeo găng của Vullion, chĩa vào kệ sách nghệ thuật của Carla và bóp cò. Chỉ có tiếng phụt và bụp khi viên đạn trúng cuốn sách The Great Book of French Impressionism dày bảy xăng- ti-mét. Lucas tháo bộ giảm thanh ra khỏi miệng súng và đặt nó cách cánh tay đang vươn tới của Vullion vài bước chân. Anh nhìn xung quanh sàn, tìm thấy vỏ đạn văng ra từ phát bắn và nhặt bỏ vào túi.
Thang máy bắt đầu di chuyển lên và Lucas tháo thiết bị giảm thanh thành từng mảnh trong khi xem xét lại toàn cảnh.
Sẽ có một lượng bột dư, bột nitrit, trên găng tay của Vullion, trên cổ tay trần của hắn, trên tay áo của chiếc áo khoác và trên mặt của hắn. Viên đạn nhỏ trong giá sách, nếu nó được thu nhặt lại, sẽ phù hợp với các phát bắn thử từ khẩu Smith được tìm thấy trên sàn cạnh người Vullion. Cả khẩu Smith và khẩu P7 của Lucas đều dùng loại đạn 9 li, vì vậy nó sẽ giải thích cho thực tế là tiếng súng thu lại được trên đoạn băng của 911 nghe như nhau, và các phát súng diễn ra gần nhau đến nỗi không ai nghi ngờ việc Lucas nổ súng để tự vệ.
Sẽ tốt thôi, anh hài lòng. Anh phải suy nghĩ về câu chuyện của mình một chút. Anh và Vullion đánh nhau trong phòng ngủ. Anh kéo Vullion ra không muốn gây nguy hiểm cho Carla, Vullion đã lôi một khẩu súng lục giấu ở thắt lưng ra. Anh sẽ nói như vậy. Dù sao, cũng sẽ không có ai muốn biết quá nhiều.
Anh tiến đến bên cửa sổ, mở ra và ném hai miếng nhựa lớn của bộ phận giảm thanh. Chỉ là thêm ít rác cho đường phố. Anh ném phần bọc cách nhiệt và những ống nhỏ bên trong vào giữa đống dụng cụ vẽ của Carla. Anh sẽ lấy và vứt chúng sau.
Anh nhét khẩu súng lục của mình vào lại bao da và đi vào phòng ngủ của Carla. Cô nằm bất động trên giường, nhưng ngực cô đang phập phồng lên xuống nhịp nhàng.
“Là anh, Lucas đây,” anh nói với cô, nắm lấy chân cô bằng bàn tay còn khỏe của mình. “Mọi thứ sẽ ổn thôi. Lucas đã ở đây.”
Khi nghe thấy tiếng chân cảnh sát St. Paul đầu tiên vào phòng, anh la lớn, “Ở đây, cảnh sát Minneapolis, Lucas Davenport, chúng ta cần xe cứu thương gấp...”
Lúc anh gọi với ra, khuôn mặt sững sờ và chết chóc của Vullion vụt hiện lên trong đầu anh.
Anh nghĩ, “Vậy là sáu.”