“Hắn ta ngủ chưa?” Lucas hỏi.
“Rồi.” Viên cảnh sát cao to hơn nói, là người cao hơn.
“Vãi.” Lucas nhìn lên trần nhà, nghiền ngẫm. Có thể hắn ta đã phát hiện ra họ. “Hắn sẽ phải hành động sớm thôi. Hắn buộc phải làm thế.”
“Bụng của tôi cũng sôi ùng ục rồi,” người canh gác thứ hai nói. “Tôi cần ăn cái gì đó.”
“Chỉ ba tiếng nữa thôi,” người canh gác thứ nhất nói. “Chúa ơi.” Người canh gác thứ hai nhìn Lucas. “Vậy thì anh đang làm gì thế?”
Lucas từ nãy vẫn đang nằm trên nệm và đọc Powder. “À...”
“Tôi không cho rằng anh muốn ăn pizza đúng không?” “Cũng được, tôi nghĩ.” Lucas nhổm dậy.
“Gần đây có một quán ở gần trường đại học. Khá ngon.”
Người cảnh sát đang đói bụng nói. “Tôi sẽ gọi và nó sẽ sẵn sàng khi anh đến lấy.”
“Anh có máy bộ đàm của mình rồi chứ?” Người cảnh sát đầu tiên hỏi.
“Ừ.”
“Tôi sẽ la lên nếu có chuyện gì xảy ra.”
***
Lúc anh đến quán thì pizza vẫn chưa sẵn sàng, nó chỉ trễ tầm năm phút. Anh mang bánh ra xe và lái về, để chiếc Porsch eđi hơi nhanh một chút, cắt ngang mặt một chiếc xe đang đi tới ở cự ly gần, khi anh rẽ vào con đường dẫn đến trạm gác. Không thể làm như vậy được, anh suy nghĩ khi đèn của chiếc xe kia chiếu vào mặt anh. Điều cuối cùng anh cần là một trận tay đôi với một thằng da trắng ngoại bang, người mà không thích bị cắt ngang đầu xe như thế.
Anh vội vã cầm hộp pizza nóng chạy qua ba tầng cầu thang đến chỗ canh gác ở tầng trên cùng.
“Không có gì,” cảnh sát đầu tiên nói.
“Lặng như tờ,” người cảnh sát đang đói nói. Anh mở nắp chiếc hộp pizza. “Nếu cái này có cá cơm ở bên trong, thì anh chết chắc.”
Lucas lấy một miếng bánh pizza và quay trở lại xem cuốn tạp chí.
“Đèn ngủ của hắn chắc đã bị cháy,” cảnh sát đầu tiên nói sau một lúc.
“Là sao?”
“Tối nay không có ánh đèn ngủ.”
Lucas bò tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Cửa sổ phòng ngủ của Chó điên là một hình chữ nhật màu đen. Không có một ánh đèn le lói. Điều này không bình thường, Lucas nghĩ.
Nếu một gã ngủ có đèn ngủ, thì hắn thường cần nó... “Chết tiệt,” anh nói, xoay vòng và ngồi thụp xuống, lưng anh dựa vào bức tường, anh quỳ xuống.
“Chuyện gì vậy?”
“Tôi không biết.” Anh quay đầu và nhìn chằm chằm qua cửa sổ. “Điều đó khiến tôi hơi hoảng. Có gì đó không đúng.”
“Nó chỉ là một cái đèn ngủ chết tiệt thôi mà,” cảnh sát đang đói nói khi anh ta kết thúc miếng pizza cuối cùng và liếm các ngón tay của mình.
“Không đúng,” Lucas nói. Anh linh cảm được điềm xấu. Quan sát hắn ta gần hai tuần nay, đèn ngủ sáng mỗi đêm. Nhưng không còn cách nào khác hắn có thể rời khỏi nhà. Trừ khi hắn đào một cái lỗ trên tường.
Căn gác mái, anh nghĩ. Căn gác chết tiệt đó.
Lucas bò đến điện thoại. “Số của hắn ta là gì nhỉ?” anh hỏi cảnh sát giám sát đầu tiên, đang búng tay như nhận ra điều gì.
“Chúa ơi, anh sẽ...?”
“Đưa cho tôi số của thằng chó đó ngay,” Lucas nói, giọng lạnh tanh.
Người cảnh sát đầu tiên liếc nhìn người cộng sự không còn đói của mình, người mà đang nhún vai và lấy một cuốn sổ nhỏ từ túi áo và đọc số đó lên. Lucas gõ thật mạnh vào bàn phím để bấm số.
“Nếu hắn trả lời, thì đây là số sai,” anh nói và nhìn mọi người. “Tôi sẽ nói muốn gặp Louis.” Chuông điện thoại của nhà Chó điên reo lên. Mười lăm hồi. Ba mươi. Năm mươi. Đèn không sáng lên từ cửa sổ. Không một thứ gì. “Mẹ rồi,” viên cảnh sát nói.
“Hãy đọc cho tôi số điện thoại lại một lần nữa. Có lẽ tôi đã bấm sai,” Lucas nói. Cảnh sát đọc số và anh bấm nó một lần nữa. “Anh chắc chắn số này đúng chứ?”
“Đúng mà,” cảnh sát nói. Điện thoại reo. Và reo. Không có ai trả lời.
“Cứ để nó đổ chuông,” Lucas nói, chạy ra cửa. “Tôi đi qua đó.”
“Chúa ơi...”
Lucas lao vọt qua cửa trước của nhà giám sát, chạy ngang qua đường đến hiên nhà của Chó điên. Anh có thể nghe tiếng chuông điện thoại và anh ấn vào chuông cửa và nhấn nó liên tục. Năm giây. mười giây. Không có đèn. Anh giật toang cánh cửa và cố gắng mở cánh cửa bên trong. Đã khóa. Không có thời gian để lịch sự nữa. Anh lùi lại một bước và đá vào cánh cửa với toàn bộ sức lực của mình, cánh cửa bật tung ra.
Bên trong, anh chạy đến chân cầu thang.
“Vullion?” Anh mang theo chiếc Heckler & Koch P7 và cầm khẩu súng trên tay khi anh đi lên cầu thang. “Vullion?”
Đèn phòng khách bật sáng, Lucas quay đầu lại và anh nhìn thấy người cảnh sát giám sát đầu tiên chạy theo anh với khẩu súng lục trên tay. Lucas đi thẳng lên cầu thang và thấy cái thang xếp từ gác mái. Cái thang xếp đã được kéo xuống hành lang.
“Thằng chó đó đã biến mất rồi,” anh hét vào mặt người cảnh sát đằng sau anh ta. “Tắt mẹ cái điện thoại đó đi hộ tôi cái?” Lucas kiểm tra phòng ngủ, rồi leo lên bậc thang dẫn đến căn gác mái. Các vách ngăn đã bị tháo rời. Điện thoại dừng chuông khi Lucas xuống.
“Hắn ta đã đi qua gác mái để để sang một trong mấy căn bên cạnh và thoát ra ngoài bằng cách đó,” anh hét lên với viên cảnh sát. “Thông báo đến tất cả mọi người trên đường phố, truy tìm một gã đi bộ. Bắt hắn. Chúng ta sẽ bắt hắn với tội đột nhập bất hợp pháp, nếu không có bằng chứng gì khác.”
Viên cảnh sát chạy ra cửa trước. Lucas di chuyển qua phòng khách, quay lại một lần nữa và nhìn ở đó. Không có gì. Không một thứ gì. Mắt anh nheo lại và anh quay trở lại phòng ngủ, trườn tay xuống dưới nệm, rà soát xung quanh. Những bức ảnh đã biến mất.
Anh chạy xuống tầng dưới và đi về phía điện thoại. Gọi Daniel, anh nghĩ. Nhận sự trợ giúp. Khi anh nhấc điện thoại lên, mắt anh bắt gặp ánh đèn đỏ hình chữ nhật nhỏ xíu trên đầu máy. Vullion đã xem một cuốn băng. Lucas bỏ điện thoại xuống, bật ti vi lên, tua cuốn băng lại vài phút và nhấn nút Mở. Carla. Lucas nhìn lên, mắt anh tối sầm lại. Cuộc phỏng vấn. Carla.
***
Anh chạy, tâm trí của anh đang sàng lọc những khả năng có thể xảy ra, cơ thể anh đã mặc nhiên làm theo những gì bản năng mách bảo. Vullion sẽ tìm đến Carla. Hắn ta sẽ không đi xe buýt, nên hắn ta phải, bằng cách nào đó, có được một chiếc xe. Lucas có bộ đàm trong tay. Anh có thể gọi cảnh sát ở thành phố St. Paul và nhờ ai đó đến căn hộ của Carla chỉ trong vòng ba hoặc bốn phút. Đó là khoảng thời gian để những cảnh sát ở đó hiểu những gì anh nói, sẵn sàng và đến nhà kho của Carla.
Tuy nhiên, anh chỉ cách đó gần mười cây số. Và đều trên đường cao tốc. Chiếc Porsche của anh có thể tới đó trong năm phút, sáu phút là cùng. Những phút chậm trễ đó có khiến cô ấy bị giết không? Nếu không, anh có thể lật ngược thế cờ.
Lucas lao vào chiếc Porsche, bẻ tay lái và đạp chân ga, nhẹ nhàng đề số đầu tiên, nhấn ga lần thứ hai khi đạt vận tốc bảy mươi, nhấp lên tám mươi để lên đoạn dốc nối ra cao tốc liên bang.
Một chiếc Honda Civic đang ở trước mặt anh trên đoạn dốc nối, Lucas lách xe ra khỏi lề và vượt qua chiếc Honda với tốc độ bảy mươi km/h, khuôn mặt kinh hãi của tài xế chiếc Civic xa dần trong tầm nhìn kính chiếu hậu của anh. Khi ra khỏi đoạn nối lên cao tốc, anh đã đang ở vận tốc tám mươi lăm km/h và đạp ga hết cỡ, đồng hồ chỉ tốc độ đang leo lên đến mốc một trăm, một trăm mười, một trăm hai mươi. Anh giữ nguyên tốc độ đó, vượt qua những chiếc xe trên đường cao tốc, từng lối ra đường cao tốc vụt qua trong tầm mắt.
Hai phút. Đại lộ Lexington. Ba phút. Dale. Ba phút, hai mươi giây, lướt nhanh qua lối ra dẫn vào đường Số Mười, về số, chiếc xe đang rời khỏi ngã tư đầu tiên, nhà kho hiện ra lờ mờ trước mặt anh. Anh đánh xe sang bên đường, lấy túi thể thao có khẩu súng lục với bộ phận giảm thanh ở ghế sau và chạy về phía cửa bên hông của tòa nhà.
Khi anh đến gần, người gác cổng xuất hiện với chìa khóa trên tay.
“Không,” Lucas hét lên và người gác cổng dừng lại. Lucas mò mẫm trong túi áo sơ mi của mình, tìm phù hiệu cảnh sát và đưa nó ra khi anh đẩy cánh cửa.
“Cậu ở ngay đây,” anh nói với người gác cổng đang đứng há hốc miệng. “Một vài cảnh sát St. Paul sẽ đến đây và cậu hãy đưa họ lên thang máy. Cậu chờ ở đây, hiểu chưa?”
Người gác cổng gật đầu. “Đợi ngay tại đây,” người gác cổng nói.
“Đúng vậy.” Lucas vỗ nhẹ vào vai câu ta rồi bắt đầu leo lên cầu thang.
Cửa nhà của Carla có khóa tốt hơn, anh liên tục nghĩ như vậy khi anh bước đến những bậc thang cuối cùng, nhưng nó vẫn là một cánh cửa không ra gì. Không có thời gian để suy nghĩ về điều này đâu. Chúa ơi, nếu Chó điên không có ở đây, vụ này sẽ rất mất mặt. Anh vội vã chạy đến cửa, thấy ánh sáng hắt ra từ bên dưới cánh cửa. Anh bỏ túi thể thao xuống, lùi lại một bước và đạp mạnh vào cánh cửa. Lucas xông vào phòng, hai tay nắm chặt khẩu súng lục.
Căn hộ trống trơn.