Chó điên ép mình phải ăn tối, để rửa dọn. Mọi thứ như thường lệ. Lúc 7 giờ hắn bật ti vi lên. Kéo hết tất cả kèm cửa lại. Hắn liếc nhìn xung quanh. Bây giờ hoặc không bao giờ.
Chó điên chưa bao giờ dùng nhiều dụng cụ đến vậy nếu như không phải vụ lần này hết sức tinh vi. Hắn lấy cái tua vít loại có tay cầm dài, cây búa, kìm và một cái đèn lồng điện từ phòng làm việc và mang tất cả chúng lên lầu. Trong phòng ngủ của mình hắn mang hai đôi tất thể thao vào để không để lại dấu chân. Khi hắn đã sẵn sàng hắn kéo cầu thang của tầng gác mái xuống.
Tầng gác mái là không gian tốt hơn một chút so với không gian dưới mái hiên của căn hộ, nó được phân chia riêng biệt giữa bốn căn hộ với ván ép sáu li. Bởi vì lớp cách nhiệt của căn hộ được đặt trong tầng gác mái và bản thân tầng gác mái không được sưởi, nó lạnh và chỉ thích hợp cho việc lưu trữ các vật phẩm không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh của mùa đông Minnesota. Chó điên mới ở trong đó hai lần: một lần khi hắn thuê căn hộ và một lần nữa vào ngày hắn nghĩ ra kế hoạch đột kích, để kiểm tra các vách ngăn làm bằng ván ép.
Bước nhẹ nhàng trên tầng áp mái, Chó điên vượt qua vách ngăn của căn hộ bên cạnh, quay mặt hướng ra phố. Tấm ván ép giữa phần gác mái của hắn và phía đối diện đã được đóng đinh từ phía nhà hắn. Ván ép được đóng cẩu thả, hắn có thể để trượt phần cuối của tuốc nơ vít xuống dưới rìa của vách ngăn và cẩn thận cậy nó lên. Phải mất hai mươi phút để nới lỏng vách ngăn đủ để hắn có thể rút đinh ra bằng búa và kìm. Một lần nữa, vách ngăn này được đóng rất cẩu thả: không quá mười cái đinh để giữ vách ngăn đó đứng yên.
Khi vách ngăn đã lỏng lẻo, hắn kéo nó trở lại chỉ đủ để hắn có thể trườn vào tầng gác mái đối diện. Gác mái phía bên kia trông cũng trống rỗng gần giống bên hắn, chỉ có một vài miếng xếp hình được xếp thành chồng đặt gần cầu thang gấp. Sự im lặng bây giờ là rất quan trọng và hắn phải dành thời gian của mình cho công việc tiếp theo. Hắn có nhiều thời gian, hắn nghĩ. Hắn sẽ không di chuyển cho đến khi cảnh sát theo dõi nghĩ rằng hắn đang nằm trên giường. Làm việc lặng lẽ và kiên trì trong ánh sáng của chiếc đèn lồng điện, hắn nới lỏng các tấm vách ngăn giữa gác mái của người hàng xóm và gác mái của người phụ nữ sống trong căn hộ xéo với hắn.
Đó là mục tiêu của hắn. Chủ nhà là một y tá giải phẫu, vừa ly dị, kể từ khi chuyển đến căn hộ này, đã làm việc ca đêm trong khoa chăm sóc chấn thương của Trung tâm Y tế St. Paul Ramsey. Hắn đã gọi tới bệnh viện của cô ấy từ văn phòng của mình, hỏi cô ấy và được bảo cô ấy sẽ đến lúc mười một giờ.
Mất nửa giờ lạnh cóng để sang được căn gác của cô ấy. Khi lối đi đã thông suốt, hắn lặng lẽ kéo vách ngăn trở lại chỗ cũ để nếu như có cuộc kiểm tra thông thường thì không thể phát hiện ra những cây đinh đã bị tháo ra. Hắn leo xuống cầu thang để về lại phòng ngủ, bỏ lại đèn pin, dụng cụ và các cây đinh trên bậc thang đầu tiên. Khi hắn quay lại, hắn sẽ đóng các cây đinh đó lại một cách tốt nhất hắn có thể. Sáng ngày mai, khi những người hàng xóm đối diện đã đi làm và trước khi nạn nhân cuối cùng của Chó điên được tìm thấy, hắn sẽ quay lại và đóng chúng lại như cũ.
Đi xuống tầng một lần nữa, hắn đã cân nhắc một chuyến đi ngắn đến cửa hàng tiện lợi gần đây. Một chuyến đi bộ. Nó có thể là một sự khiêu khích quá mức, nhưng hắn nghĩ là không. Hắn tắt ti vi, mặc áo khoác, kiểm tra ví và đi ra cửa trước. Hắn cố gắng tỏ ra bình thường suốt dọc đường, hai dãy nhà, không vội vàng. Hắn băng qua khu vực đậu xe của cửa hàng tiện lợi, đi vào bên trong, mua một ít bánh mì, một ít ngũ cốc ăn liền, một hộp sữa và một tờ tạp chí Penthouse. Trở ra bên ngoài, hắn cắn miếng bánh Bismarck, nhấm nháp nhân anh đào đang trào ra trong miệng và thơ thẩn đi về nhà.
Thế là được rồi. Điều này sẽ chuẩn bị cho họ tâm lý suy nghĩ rằng hắn sẽ chỉ ở nhà trong suốt phần còn lại của buổi tối. Hắn đi qua hiên nhà mình, đẩy cửa vào bên trong, khóa cánh cửa sau lưng mình, vứt ngũ cốc và sữa qua một bên, bật ti vi lên xem trận đấu bóng.
Trận đấu chỉ mới bắt đầu. Đội Cowboys và đội Giants. Hắn xem hiệp đấu đầu, nhìn vô định vào màn hình, không quá chú tâm nhiều đến những diễn biến sắp diễn ra, càng không quan tâm khi đội Giants bắt đầu tấn công. Lúc nghỉ giải lao, hắn bỏ cuộn băng ghi hình của Davenport vào đầu máy và xem buổi phỏng vấn. Davenport, người chơi. Carla Ruiz, đã từng và sẽ không bao giờ trở thành Kẻ Được Chọn nữa. Hắn bật cuộn băng lại lần thứ hai rồi tắt nó đi, đứng dậy đi quanh căn hộ. Ra ngoài bếp. Nhìn vào ngăn để các đồ dùng bằng bạc.
Mở tủ lạnh, uống sữa, đặt ly lên tủ.
Mười giờ bốn mươi lăm phút. Nhấc điện thoại lên, gọi cho cô y tá. Đổ chuông hai mươi hồi. Ba mươi. Bốn mươi. Năm mươi. Hắn muốn gọi đến bệnh viện và yêu cầu gặp cô ấy, nhưng tốt hơn là không nên làm vậy. Điện thoại có thể bị ghi âm lại. Đó là một sự mạo hiểm, nhưng hắn sẽ phải chấp nhận sự mạo hiểm như thế.
Hắn tắt đèn và đi lên lầu, cởi quần áo, bỏ quần áo của mình thành một đống và bắt đầu mặc một bộ quần áo khác. Áo cổ lọ tối màu. Quần bò. Đôi Nike Air với dây giày buộc lại với nhau và vòng qua cổ chân hắn. Áo khoác trượt tuyết mới, màu xanh hải quân với một tia chớp màu ngọc lam đậm trên ngực. Găng tay. Mũ len. Hắn tắt đèn phòng ngủ.
Hắn đi đến cuối hành lang và leo lên cầu thang dẫn lên gác mái với đôi chân vẫn còn mang tất, hắn tự tìm lối đi trong bóng tối bằng cách mò một tay trên tường. Ở bậc thang đầu tiên hắn tìm thấy đèn pin, hắn bật nó lên và chui qua căn gác mái của nhà đối diện, sau đó là đến gác mái nhà cô y tá. Hắn mở chốt cầu thang, hé cánh cửa trên trần hành lang và lắng nghe. Không một âm thanh. Không một ánh đèn.
Căn hộ của cô ấy được sắp đặt như một phiên bản ngược với căn hộ của hắn. Hắn kiểm tra phòng ngủ đầu tiên, chiếu đèn pin qua cánh cửa mở. Chiếc giường được sắp xếp gọn gàng và trống rỗng. Hắn đi xuống nhà bếp, thấy điện thoại, dừng lại và suy nghĩ: Tại sao không nhỉ? Hắn kiểm tra danh bạ điện thoại, gọi đến bệnh viện và yêu cầu gặp cô ấy.
“Đây là Sylvia.” Hắn gác máy, dập ống nghe nhanh chóng, như thể đã có sự cố đường truyền. Cô ấy có ở đó, tại bệnh viện.
Hắn đi qua bếp vào kho và khẽ mở cánh cửa dẫn ra nhà để xe. Trống rỗng. Hắn nhìn quanh, hàng rào ở phía sau lô đất, hắn có thể mở cửa nhà để xe lên ba mươi phân hoặc hơn thế mà không bị nhìn thấy. Hắn kiểm tra để chắc chắn nhà để xe không bị khóa và nhấc cánh cửa lên, từ từ, từ từ. Khi cánh cửa mở được ba mươi phân, hắn ta lách thân người ra trước.
Đó là một đêm tối trời, có mây và hắn nằm một lúc ở cạnh cửa, hoàn toàn vô hình nếu nhìn từ ngoài phố vào, dồn hết dũng khí. Khi hắn ta kiểm soát được cơ thể của mình, hắn nhẹ nhàng kéo cánh cửa xuống gần hết, để lại một khe hở nhỏ chừng hai xăng-ti-mét. Khi hắn trở lại, hắn có thể nâng cánh cửa lên một cách dễ dàng hơn.
Bây giờ đến phần tệ nhất, hắn nghĩ. Hắn bò trên hai tay và đầu gối, đến sát hàng rào và men theo nó ra tới vỉa hè. Hắn nhìn cả hai hướng. Những ngôi nhà xung quanh hắn đều đang có người sinh sống. Hai ngôi nhà có cớm bao vây phía bên hông căn hộ của hắn, giờ đã ở phía sau hắn rồi. Rắc rối duy nhất hắn sẽ gặp đó là những chiếc xe tuần tra trên đường, không nằm trong tầm nhìn từ căn hộ của hắn. Điều này cũng không thực sự có lý lắm, từ góc nhìn của cảnh sát, đặt những trạm quan sát ở những nơi họ không thể nhìn thấy mục tiêu, nhưng ai mà biết bọn cớm làm gì chứ?
Hắn gồng người lên, ép mình phải hành động. Bước ra ngoài vỉa hè và đi bộ dọc lối đi, đầu hắn lắc lư, đâm thẳng về hướng ngược lại với căn hộ của hắn. Hắn cố tỏ ra không quá lộ liễu, nhưng hắn đã kiểm tra những chiếc xe đang đậu. Không có ai. Nếu có những chiếc xe giám sát, chúng sẽ đậu ở hai cánh bên. Không lý nào họ lại đậu xe ở đường cao tốc liên bang: không có lối nào ra phía đó.
Còn cách ba khối nhà nữa là đến được chỗ đỗ xe. Hắn mở khóa, chui vào trong xe và lấy dụng cụ. Hắn đã thoát, hắn cảm thấy chắc chắn về điều này. Tất cả đều cảm thấy đúng. Hắn ngồi một lúc, cảm nhận môi trường xung quanh hắn, hòa mình vào bóng tối. Hắn được tự do. Hắn bật đèn, bật động cơ và lái xe đi. Hắn đã từng nghĩ về điều này và chưa đưa ra quyết định. Bây giờ hắn đã quyết định. Davenport lái một chiếc Porsche, trên báo viết vậy. Nó được đậu tại một căn nhà giám sát chăng? Nếu chúng là những ngôi nhà có cớm? Hắn ta lái vào con đường ở phía sau lưng nhà mình, kiểm tra ngôi nhà hắn nghi ngờ. Hai chiếc xe, mẫu xe Ford bốn chỗ khó phân loại. Là loại xe bọn cớm vẫn thường lái. Còn nhà kia thì sao? Hắn rẽ trái, hai dãy nhà, đèn pha của hắn chiếu thẳng một chiếc xe hơi đang tiến đến. Là một chiếc Porsche. Hắn thoáng thấy gương mặt Davenport khi anh đang bo cua. Chó điên chậm lại, quay đầu xe và quay lại. Xe của Davenport dừng lại bên ngoài ngôi nhà giám sát thứ hai. Hắn đã nhận ra một hộp hình chữ nhật màu trắng của loại gì đó như là... một cái pizza.
Một cái pizza.
Nó đã giúp trả lời câu hỏi tiếp theo của hắn. Hắn vẫn chưa quyết định được cách đột nhập vào căn hộ của Ruiz. Hắn đã nghĩ đến việc kéo chuông báo cháy. Hắn sẽ đánh cô khi cô bước ra hành lang. Nhưng khi người gác cổng phát hiện đó là một báo động giả, cậu ta có thể kiểm tra các căn hộ của tòa nhà xem liệu có ai có vấn đề gì không. Và cũng có khả năng một người khác sẽ bước ra hành lang trước Ruiz. Hắn nghĩ đến việc bắt chước giọng Lucas, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cánh cửa được khóa chốt an toàn bên trong và cô ấy chỉ liếc ra ngoài, thấy một người lạ mặt ở đó? Cô ấy sẽ biết.
Nhưng nếu đó là một chiếc pizza...
Hắn dừng lại và mua một chiếc pizza, sốt ruột chờ đợi khi người thợ làm bánh chậm chạp nhào bột, đập xung quanh, cán nó ra và đẩy nó vào lò. Nướng thêm mười phút nữa. Chó điên liếc nhìn đồng hồ. Mười một giờ ba mươi phút. Hắn phải nhanh lên. Những người gác cổng thường khóa tòa nhà của Ruiz vào lúc nửa đêm.
Thêm mười phút nữa để đột nhập vào nhà kho cũ St. Paul. Hắn có thể nhìn thấy nó từ đường cao tốc liên bang khi hắn bắt đầu đi vào đoạn đường ra cao tốc. Hắn đỗ xe gần cửa chính tòa nhà và lấy dụng cụ ra khỏi cốp xe: một ống cao su chứa đầy cát mèo xám, một bình xịt hơi cay, một cuộn băng keo, một đôi găng tay lao động. Tất cả mọi thứ được bỏ vào túi áo khoác ngoại trừ cái ống.
Hắn ta đi vào cửa và lên cầu thang, người gác cổng, kiêm nhiệm vụ điều hành thang máy, thường đứng trước cửa thang máy nơi cậu ta có thể nghe tiếng từ máy phát nhạc của mình. Hai tầng đầu tiên im lặng. Một người nào đó ở tầng ba đang nghe radio và một tiếng cười thỏ thẻ vang dọc hành lang. Tầng thứ tư yên ắng, tầng thứ năm cũng như vậy.
Bỏ qua bốn cánh cửa. Đèn dưới cánh cửa nhà cô ấy đang sáng. Hắn thở dài nhẹ nhõm. Cô ấy có ở nhà. Hắn đã chuẩn bị trước tinh thần bỏ cuộc, hành động lại lần khác nếu hắn bắt buộc phải như vậy. Nhưng bây giờ hắn sẽ không làm như vậy. Cuộc đột kích sẽ được thực hiện.
Hắn lôi đôi găng tay màu vàng làm bằng sợi bông ra, hít một hơi thật sâu và thở ra, gõ cửa và nói, “Pizza.” Cô ấy chưa bao giờ thấy mặt hắn.
Hắn nghe tiếng bước chân đi trên sàn nhà. “Tôi không gọi pizza,” cô nói vọng ra từ phía bên kia của cánh cửa.
“Thật ra, tôi giao chiếc pizza này cho ông Lucas Davenport.
Một chai rượu cũng đang trên đường tới đây.”
Tĩnh lặng và rồi một tiếng nói nho nhỏ vang lên, “Ôi.” Chuyện gì vậy? Có chuyện gì sai sao? Chó điên căng thẳng, chuẩn bị bỏ chạy nhưng cánh cửa lại mở ra. Có chốt khóa an toàn. Có vẻ như Ruiz ở nhà một mình. Cô ngó ra ngoài và thấy cái hộp.
“Đợi tôi một chút,” có chút gì đó ngập ngừng trong giọng của cô. Có cái gì đó đang diễn ra mà hắn không hiểu. Cô đẩy cánh cửa đóng lại và hắn nghe tiếng chốt an toàn mở ra. Hắn cầm hộp bánh pizza thăng bằng trên cùng một tay đang cầm cái ống cao su. Bình xịt cay ở bên tay còn lại. Ruiz mở cửa, không có ai ở sau lưng cô. Chó điên đẩy mạnh hộp bánh pizza về hướng cô và bước tới phía trước. Cô ấy lùi lại, nhìn lên mặt hắn trong lúc hộp bánh pizza được dúi vào người cô đột ngột, cô thấy đôi găng và rồi, chỉ trong tích tắc, cô đã biết, nhưng bình xịt cay lại đến ngay lúc đó. Hắn xịt hơi cay vào miệng và mắt cô, cô làm rơi hộp bánh pizza vì cố gắng che mặt, ngạt thở và loạng choạng lùi về sau. Chó điên đẩy cô vào trong nhà và vung ống cao su ra. Cô giơ một tay lên và liếc nhìn. Dùng tay ôm miệng, cô quay nửa người, vấp chân ngã dúi vào kệ sách, hai tay duỗi thẳng. Chó điên dừng lại chỉ một lúc và đá mạnh cánh cửa đóng sầm lại rồi đuổi theo cô. Cô đang cào cấu bám víu vào kệ sách, mắt vẫn không nhìn thấy gì, tìm kiếm một cái gì đấy. Chó điên đã đè lên người cô một tay cô chạm vào khẩu súng lục nhỏ. Hắn quất cô bằng ống cao su, cô gục xuống, trên tay vẫn cầm khẩu súng, Chó điên mắt như cú vọ và đã thấy rõ cô cầm khẩu súng nhưng chỉ là cái báng súng, ngón tay cô chưa cho được vào vị trí bóp cò. Chỉ vài giây sau hắn đã bắt đầu những cú đánh vào lưng cô, sau đó thêm một lần nữa, ống cao su nảy mạnh ra khỏi vai cô và một lần nữa, ngay chính diện khuôn mặt của cô... Cô ngừng di chuyển, cuộn tròn lại như một thai nhi đang nằm trong bụng mẹ...
Chó điên thở dốc, bỏ ống cao su xuống và vồ lấy cô như một con hổ vồ mồi. Kéo đầu cô ngửa ra sau, hắn nhét miếng băng Kotex vào miệng cô, dùng băng dính quấn đầu cô. Cô choáng váng và không chống cự. Hắn thoáng lo lắng, sợ rằng mình đã giết cô và nghĩ một cách ngớ ngẩn: Đây không phải là Kẻ Được Chọn, đây là một cuộc đột kích, không có gì khác biệt nếu cô ấy chết...
Khẩu súng lục đang nằm trên sàn và hắn đẩy nó ra xa, đứng lên, nắm lấy cổ áo, kéo cô vào phòng ngủ, dùng băng keo dính cô lên giường. Cô đang mặc áo sơ mi của một người đàn ông và hắn xé toạc nó ra, một cúc áo bật ra và văng vào bức tường. Thính giác của Chó điên giờ đây đã trở nên cực kỳ nhạy bén, mọi giác quan đều nhạy hơn trong mỗi cuộc giao hoan. Hắn giật một bên áo ngực của cô, vặn dây phía sau, giật tung nó cùng với quai áo. Cởi nút quần bò, kéo quần xuống đến đầu gối. Xé toạc quần lót của cô và kéo ngược chúng lên trên bụng của cô ấy.
Đứng dậy, quan sát tù binh. Chuẩn rồi. Cô không phải là Kẻ Được Chọn, nhưng cũng vui đấy. Hắn với người tới, cọ cọ lên phần lông mu của cô.
“Đừng đi đâu nhé,” hắn ngọt ngào chế nhạo. “Tao cần cái gì đó sắc nhọn cho phần còn lại của vụ này.”