“Anh đã mất dấu hắn?” Mắt Lucas vằn đỏ.
“Trong ít nhất hai tiếng đồng hồ,” người cảnh sát xấu hổ thừa nhận. Anh ta nhớ đến Cochrane và trận đánh sau vụ hỗn loạn. “Chúng tôi không biết liệu hắn đang trêu ngươi chúng ta hay chỉ đơn giản là đi lang thang.”
“Chuyện gì đã xảy ra?” Họ ngồi ở ghế trước trong xe của Lucas trên con đường bên ngoài căn phòng của Vullion. Chó điên đang ở bên trong, tại nơi làm việc.
“Hắn bắt đầu giống cách hắn vẫn làm, mang theo ca táp, nhưng lần này hắn ta không mặc áo khoác hay mũ hay gì cả.”
“Không có áo khoác?”
“Không có áo khoác và trời thì lạnh. Nói chung là hắn đã đi bộ qua hai dãy phố, đến một công ty luật khác. Đó là công ty lớn. Công ty đó có khu vực lễ tân nằm ở tầng ba của tòa nhà Hops Exchange.”
“Được rồi, tôi biết chỗ đó. Woodley và gì đó gì đó.”
“Đúng rồi, chính là chỗ đó. Vì vậy chúng tôi đã canh gác ở cửa và tầng ba, trong trường hợp hắn đi ra. Chúng tôi đã cài vài người ở lối đi bộ ngoài trời và khu vực tầng một, canh chừng các lối ra của tầng đó. Sau khoảng chừng một tiếng rưỡi, hắn không quay trở ra, chúng tôi bắt đầu thấy lo lắng. Chúng tôi đã yêu cầu Carol gọi...”
“Tôi hi vọng là cô ta có lý do hợp lý.”
“Tuy lý do đó hơi tầm thường nhưng vẫn dùng được. Cô ấy đã gọi và nói rằng cô ấy có một lời nhắn quan trọng cho ông Vullion và yêu cầu lễ tân gọi hắn. Người lễ tân gọi cho ai đó, chúng tôi đã theo dõi qua lớp kính, sau đó cô lễ tân quay lại gặp Carol và nói rằng hắn đã rời khỏi đó lâu rồi. Hắn chỉ ghé qua để gặp một gã luật sư tên Hart trong vòng khoảng năm phút thôi.”
“Vậy thì hắn đã đi đâu?”
“Tôi chuẩn bị nói đến điều đó,” người cảnh sát theo dõi biện hộ. “Thế là Carol nói cô ấy có lời nhắn quan trọng và hỏi nhỏ, kiểu giữa phụ nữ với nhau, hỏi liệu cô lễ tân có thấy hắn rời khỏi đây không? Vì hắn rất đãng trí, cô ấy nói với cô lễ tân, cô biết luật sư thường thế mà. Cô lễ tân trả lời là không, không nhìn thấy hắn rời đi, nhưng cô ấy đoán rằng hắn đã rời khỏi đây bằng lối ra ở tầng năm. Anh thấy đấy, anh chỉ có một lối vào qua sảnh lễ tân ở tầng ba nhưng có đến ba tầng, và anh có thể đi ra từ bất cứ tầng nào. Công ty đó có thang máy bên trong và chúng ta không biết điều đó.”
“Có thể hắn đã biết,” Lucas nói. “Hắn chắc chắn đã biết. Hắn làm điều đó có chủ đích không? Anh có nghĩ là hắn đã nhìn thấy các anh không?”
“Tôi không nghĩ vậy. Tôi đã nói chuyện với những cảnh sát khác, tất cả họ đều nghĩ chúng ta hoàn toàn kín kẽ.” “Chúa ơi, thật hỗn độn,” Lucas nói.
“Anh có nghĩ là chúng ta nên tóm hắn không?”
“Tôi không biết. Làm thế nào mà anh tóm hắn được?” “Chà, chúng tôi đã hoảng lên và chúng tôi hỏi tất cả mọi người trong đội xem có bất cứ điều gì, bất cứ dấu vết gì mới không. Và rồi hắn lại xuất hiện, bất ngờ, ngay ở lối đi bộ ngoài trời. Hắn vẫn cầm trên tay túi xách và một tờ báo Wall Street và hắn đi trong trạng thái như đang vội.”
“Hắn đi thẳng về văn phòng đúng không?” “Đúng vậy.”
“Anh nghĩ như thế nào?”
Người cảnh sát canh gác cắn môi và xem xét lại vấn đề. “Tôi không biết,” anh ta nói. “Vấn đề ở đây là, nếu hắn cố tình cắt đuôi chúng ta, hắn ta đã có thể thoát ra ngoài qua bãi đỗ xe ở tầng năm. Nhưng còn một điều khác nữa là...”
“Là gì?” Lucas nhắc.
“Tôi ghét phải thừa nhận điều này, có thể ta đã để hắn thoát ra ở cầu vượt trên cao. Hoàn toàn vô tình. Chúng ta có nhiều vị trí để bao vây hắn, trong trường hợp hắn phát hiện ra chúng ta, bằng cách nào đó. Chúng tôi có một người ở cầu vượt trên cao, quan sát cả hai thang máy và cầu thang bộ. Nếu chiếc thang máy mở vào một thời điểm nào đó và người của chúng ta nhìn thấy, rồi Vullion bước ra khỏi cầu thang bộ ngay lúc ấy và rẽ sang hướng khác...”
“Hắn ta có thể đã qua mặt?”
“Có thể là vậy. Và không bao giờ biết chúng ta ở đó.” “Chúa ơi. Vậy thì chúng ta không biết được,” Lucas nói.
Anh ta nhìn lên cửa sổ văn phòng Vullion, in hình phản chiếu của tấm rèm. Đèn vẫn sáng. “Đại khái tôi nghĩ là...” “Nghĩ gì?” Lucas giục.
“Có rất nhiều nhà hàng từ hướng mà hắn quay trở lại khi chúng ta thấy hắn. Hắn cuộn tờ báo trên tay, giống như hắn đã đọc xong nó. Tôi sẽ không thề điều này trước tòa nhưng tôi nghĩ hắn có thể chỉ đi xuống khu đó để ăn trưa. Hắn vẫn chưa ăn trưa.”
“Hừm.”
“Vậy thì? Chúng ta làm gì đây?”
Lucas cào bới đầu tóc của mình và nhớ về vụ hỗn loạn. Anh sẽ không bị nó ám ảnh, anh biết, nhưng thực tế là nó vẫn bám lấy anh.
“Để hắn đó,” Lucas nói. “Tôi chỉ hi vọng rằng sẽ không có xác chết nào xuất hiện dưới quầy tính tiền của một cửa hàng nào đó dưới cầu vượt trên cao kia.”
“Tốt thôi,” đội trưởng đội theo dõi thở phào. Nếu họ phải đuổi bắt Vullion chỉ bởi vì đội canh gác không làm tốt nhiệm vụ sẽ có người phải chịu tội và bị đẩy đi làm những việc vô bổ.
***
Trò chơi đã hoàn thành đêm cuối cùng dành cho tranh luận, không phải chơi. Nó được coi là một thành công lớn. Một vài thay đổi là điều có thể dự đoán được...
Lee đã bị tấn công bởi quân đội cừ khôi của Meade dọc theo Pipe Creek. Bản thân Meade đã bị thương nghiêm trọng. Ba ngày chiến đấu hỗn loạn và đẫm máu như trận Wilderness hoặc trận Shiloh. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra với Pickett: là sư đoàn đầu tiên tiến vào Gettysburg, sư đoàn của anh đã nắm giữ điểm cao ở khu vực phía Bắc thị trấn. Trong quá trình truy kích Liên quân khi chúng rút về thành phố Washington, sư đoàn của Pickett đã duy trì ở cuối đội hình truy kích. Ngày cuối cùng tại Pipe Greek, Lee đã dồn sư đoàn tân binh của Pickett vào trung tâm của chiến tuyến. Tử chiến ở đó. Liên quân miền Bắc đã cố giữ trận địa, Liên minh miền Nam phải vòng trở lại và vội vã vượt qua sông Potomac. Thủy triều hướng nam đang xuống dần.
“Có gì đó đã thay đổi,” Elle nói với Lucas. Họ đang đứng gần lối ra, cách xa những người khác. Elle giữ một tông giọng thấp.
Lucas gật đầu, giọng của anh hạ thấp xuống để khớp với giọng của sơ Elle. “Chúng tôi nghĩ chúng tôi đã biết hắn ta là ai. Có thể đó là những lời cầu nguyện của chị: một món quà từ Chúa. Ngẫu nhiên. Định mệnh. Cái gì cũng được.”
“Vậy tại sao cậu vẫn chưa tóm hắn?”
Lucas nhún vai. “Chúng tôi biết hắn là ai nhưng chúng tôi không thể chứng minh được điều đó. Chưa thể. Chúng tôi đang đợi hắn hành động.”
“Hắn là một gã thông minh đúng không?”
“Thực sự thì tôi không biết.” Anh liếc nhìn quanh căn phòng, hạ thấp giọng mình hơn nữa. “Là một luật sư.”
“Hãy cẩn thận,” Elle nói. “Cuộc chơi đang dần đi đến hồi kết. Hắn đã và đang chơi một trò chơi và nếu hắn thực sự là một tay chơi, tôi chắc chắn hắn cũng sẽ có cảm giác đó. Hắn có thể sẽ chuẩn bị cho một cuộc đột kích.”
“Tôi không thấy hắn có cơ hội làm thế. Chúng ta sẽ nghiền nát hắn.”
“Có thể là vậy,” cô nói và chạm vào cánh tay áo của anh. “Nhưng hãy nhớ rằng, đối với hắn, chiến thắng không có nghĩa là tránh bị bắt. Hắn là một luật sư: có thể hắn sẽ thấy hắn là người thắng cuộc trong các phiên tòa. Bước ra khỏi phiên tòa mà không bị tổn hại gì với tuyên bố trắng án từ phiên tòa. Mọi người đang ở trong tình thế rất khó khăn.”
***
Lucas rời khỏi phố Anne’s lúc tám giờ, phóng xe về nhà, mở phần mềm soạn thảo, ngồi dưới ánh đèn chùm và cố gắng thêm các chi tiết cuối cùng vào kịch bản Everwhen. Phần mở đầu phải thật cuốn hút, phải nói bóng gió đến các cô hầu gái khoe hàng với những cặp mông nóng bỏng, những cuộc đấu kiếm trong bóng đêm, những chuyến đi dài cùng những người bạn tốt và cuồng nhiệt, tất cả mọi thứ mà một kẻ cuồng game ở độ tuổi thanh thiếu niên không có và khao khát có được. Kịch bản này phải làm được tất cả những điều đó nhưng cũng phải tránh nội dung khiêu dâm hoặc bất kỳ thứ gì khác có thể xúc phạm đến những bà mẹ.
Lucas không có các chi tiết đó trong trò chơi của mình. Anh thở dài và tắt máy tính, ném đĩa xử lý văn bản vào thư mục rồi đi xuống thư viện và ngồi trong bóng tối để suy nghĩ.
Việc hắn mất tích hai tiếng đồng hồ khiến anh lo lắng. Đó có thể chỉ là tình cờ. Và nếu Chó điên đã chuồn đi một cách có chủ ý, tại sao hắn ta lại làm vậy? Hắn ta đã đi đâu? Làm thế nào và từ khi nào hắn đã phát hiện ra những cảnh sát theo dõi?
Hắn ta chắc đã không ra ngoài để giết người chứ? Hắn ta đã không mang theo dụng cụ của mình trừ khi hắn mang chúng trong chiếc ca táp và hắn ta không ngu ngốc đến thế.
Chuyến đi đến cửa hàng đồ cổ vào ngày hôm trước cũng đáng lo ngại. Đúng vậy, Chó điên đầu tiên đã dừng lại ở cửa hàng máy tính và mua một thùng giấy in. Nhưng Lucas nhớ hắn đã có một nửa thùng giấy như thế đặt dưới máy in rồi. Hắn ta thực sự không cần thêm nữa. Không quá cần thiết để thực hiện một chuyến đặc biệt như vậy để mua chúng. Sau đó hắn đã đi vào cửa hàng bán đồ cổ và một trong những cảnh sát theo dõi, người đã đi ở bên kia đường, thấy chủ tiệm đồ cổ lấy một cái móc câu ra khỏi cửa sổ. Điều đó được xác nhận sau khi Chó điên rời khỏi đó và Sloan đã được cử vào dò hỏi người phụ nữ chủ tiệm.
Móc câu cổ. Tại sao? Căn hộ của Chó điên rõ ràng là không có những những món đồ trang trí đó, vì vậy Lucas không thể tin được hắn mua món đó cho chính hắn.
Một món quà ư? Nhưng cho ai? Đến thời điểm hiện tại họ có thể nói rằng, hắn không có bạn. Hắn không có gọi cuộc gọi nào ngoại trừ cho công việc và không để có cuộc gọi nào lúc ở nhà. Hộp thư của hắn chỉ toàn hóa đơn và những tờ giấy quảng cáo.
Cái móc câu đó để làm gì?
Ngồi trong bóng tối, mắt anh nhắm nghiền, lật qua lật lại nhiều mặt của vấn đề, như thao tác tay của một người chơi ru-bíc và luôn luôn kết thúc với những mặt không khớp nhau.
Không có ích gì khi ngồi ở đây, anh nghĩ. Anh nhìn đồng hồ. Chín giờ tối. Anh đứng dậy, mặc áo khoác vào và đi ra xe. Không khí càng lạnh khi về đêm, những cơn gió đập vào mặt khiến anh nhớ lại những kỷ niệm lúc đi trượt tuyết. Đã đến lúc thực hiện cú trượt dốc, trượt băng đồng và bùng cháy. Anh luôn luôn cảm thấy chán mùa đông mỗi khi nó về cuối mùa nhưng anh lại khá thích khoảng thời gian đầu mùa.
Căn hộ của Chó điên cách nhà Lucas tầm tám cây số. Lucas ghé sạp báo để mua vài số của tạp chí Powder và Skiing.
“Không có gì mới,” cảnh sát theo dõi nói với anh khi anh đi lên từ cầu thang. “Hắn đang xem ti vi.”
Lucas chăm chú nhìn cửa sổ căn hộ của Chó điên. Anh không thể thấy bất cứ điều gì ngoại trừ ánh sáng màu xanh phát ra từ màn hình ti vi xuyên qua lớp rèm ở phòng khách. “Hành động đi, thằng chó kia,” anh nói.