Đó sẽ là cú đánh chiến thắng. Nếu hắn có gan, hắn có thể thành công. Hắn tưởng tượng khuôn mặt của Davenport. Davenport sẽ biết, nhưng anh ta sẽ không biết làm thế nào và khi đó anh ta sẽ chẳng làm gì được nữa cả.
Tất nhiên, cuộc chơi lần này sẽ là canh bài khôn ngoan nhất của hắn. Hắn không thực sự cần đúng người phụ nữ này, nhưng hắn vẫn sẽ phải xử cô. Với cảnh sát, không phải Davenport, mà là những người khác, sẽ có một lôgic. Một lôgic mà họ có thể hiểu được.
Trong khi đó, một ham muốn khác đã bắt đầu trỗi dậy. Có một người phụ nữ sống ở thị trấn Richfield, một giáo viên có đôi mắt màu hạnh nhân và mái tóc xoăn dầy, hàm răng rộng như một cô gái người Nga. Hắn đã thấy cô ấy với lũ trẻ của cô ở tầng hầm của Tòa thị chính Thành phố, trong buổi lễ thành lập một triển lãm nghệ thuật do các em học sinh một trường tiểu học biểu diễn...
Không được. Hắn loại bỏ cô ấy ra khỏi tâm trí. Ham muốn sẽ dâng lên, nhưng hắn có thể kiểm soát nó. Vấn đề là ở ý chí. Và đầu óc của hắn phải sáng suốt để đối phó với cú đánh kia.
Đầu tiên hắn phải tìm cách thoát khỏi nơi đó, dù chỉ trong vòng hai tiếng. Hắn không thấy họ, nhưng họ vẫn ở đó, hắn chắc chắn, một mạng lưới những người theo dõi bám đuôi hắn từ đường phố này qua đường phố khác khắp thành phố và trên các đường cao tốc. Những lần quan sát ban đêm và những khám phá của hắn trên gác mái đã thành công. Hắn nghĩ trong đầu, hắn biết vị trí của hai trạm giám sát. Các khung cửa sổ sáng đèn một cách bất thường nếu đó là một gia đình hoặc cá nhân nào đó và hắn ta thấy đèn xe đến rồi đi vào những giờ kỳ quặc trong đêm, luôn luôn từ hai ngôi nhà đó. Một trong những ngôi nhà, hắn chắc chắn, bị bỏ trống cho đến gần đây.
Họ đang chờ hắn hành động. Trước khi có thể hành động, thì hắn phải tự do đã. Chỉ trong hai giờ. Hắn đã nghĩ ra một cách.
Công ty luật của Woodley, Gage & Whole chiếm đóng ba tầng của một tòa nhà cách căn hộ của hắn hai dãy nhà. Hắn đã hai lần gặp một trong những luật sư của họ trong vụ buôn bán bất động sản, một người tên là Kenneth Hart. Sau khi kết thúc vụ án, họ đã ăn trưa với nhau. Nếu có ai hỏi Chó điên bạn của hắn là ai, hắn sẽ nhắc đến Hart. Bây giờ hắn hy vọng Hart nhớ hắn là ai.
Tại Woodley, Gage, vị trí được xác định bởi tầng nhà. Khu vực tiếp tân chính ở tầng thứ ba, tầng đó được chia sẻ bởi các cộng sự. Có ít đèn hơn ở tầng thứ tư. Tầng năm là tầng có ít đèn sáng nhất.
Với những hãng luật kém danh tiếng hơn, khách hàng phải đến khu vực tiếp tân ở tầng ba để sau tìm gặp luật sư ở tầng thứ tư hoặc thứ năm sẽ trở lại hành lang và đi xuống thang máy. Với hãng luật này, không cần thiết phải mất công như thế. Có một thang máy nội bộ và một cầu thang thoát hiểm ngay bên trong.
Điều hay nhất là, có lối thoát hiểm đến nhà để xe ở tất cả cửa ra vào của tám tầng đầu tiên. Nếu hắn có thể vào Woodley, Gage ở tầng thứ ba và lũ cớm không biết về chiếc thang máy nội bộ, hắn có thể chuồn ra ngoài ở tầng năm.
Trước khi hắn ta có thể sử dụng Woodley, Gage, điều tra sơ bộ một vòng là cần thiết và cuộc điều tra này phải diễn ra ngay dưới mũi của những kẻ đang theo dõi hắn.
Chó điên rời khỏi văn phòng sớm, lái chiếc Thunderbird bị gắn thiết bị theo dõi về phía Nam đến phố Lake và tìm một chỗ để đỗ xe, xuống xe rồi đi dọc theo dãy cửa hàng đổ nát. Hắn đi ngang qua một của hàng bán đồ cổ, nhìn qua lớp kính đen và thở phào nhẹ nhõm. Những chiếc móc câu cá vẫn còn trong cửa sổ.
Hắn đi bộ tiếp chừng nửa dãy phố khác đến một cửa hàng bán thiết bị máy tính, nơi hắn mua một thùng cát tông đựng giấy in và từ từ quay lại xe của mình, vừa đi vừa ngó lòng vòng. Hắn dừng lại ở cửa hàng đồ cổ lần nữa, giả vờ lưỡng lự xem có nên vào hay không. Hắn không nên diễn quá, hắn nghĩ trong đầu; những kẻ theo dõi là những tay chuyên nghiệp và có thể cảm nhận được điều gì đó. Hắn vào trong.
“Tôi có thể giúp gì cho anh?”
Một người phụ nữ xuất hiện từ phía sau cửa hàng. Chị ta có mái tóc màu đỏ tía được búi lại, hai tay đan vào nhau ở phía trước. Nếu choàng một chiếc khăn, chị ta sẽ trông giống như bà già giả mạo trên bao bì của gói bánh sô cô la. Nhưng thực tế là chị ta đang mặc một bộ com-lê màu xanh da trời rẻ tiền với một cái nơ bướm màu đỏ và một gương mặt của một người nghiện rượu lâu năm.
“Mấy cái móc câu ở cửa sổ đó, chúng có đắt không?” Chó điên hỏi.
“Có cái đắt, có cái không,” người phụ nữ nói. Chị di chuyển qua hắn hướng về chỗ trưng bày, cố giữ hai chân rộng để thăng bằng. Chị ta say rượu rồi, Chó điên nghĩ.
“Thế còn móc câu cá mang xanh thì sao?” Hắn hỏi.
“Nó được chạm khắc bằng tay, được vẽ bằng tay tại Winnibigoshish. Có rất nhiều hàng giả xung quanh, anh biết đấy, nhưng đây là hàng thật. Tôi đã mua toàn bộ đống này từ chủ của một khu nghỉ mát cũ vào mùa hè năm ngoái, anh ta dọn dẹp nhà nên thanh lý lại.”
“Vậy bao nhiêu?”
Chị ta nhìn hắn đầy ngờ vực. “Hai mươi?” “Xong.”
Chị ta trông có vẻ như đang thầm ước rằng mình đã yêu cầu cao hơn. “Thêm thuế,” chị nói. Hắn rời cửa hàng với móc câu trong một túi giấy màu nâu và sau đó đến ngân hàng, nơi hắn viết tờ séc hai ngàn đô la.
***
Móc câu cá mang xanh được khắc từ một mảnh gỗ thông và có ba móc chấu rỉ sét lủng lẳng từ nó. Cái móc câu làm từ sồi non, người phụ nữ đó nói, có thể được khắc từ những năm 1930s. Chó điên không biết gì về móc câu, nhưng cái này thực sự là có tính mộc mạc của nghệ thuật dân gian.
Nếu hắn sưu tập bất cứ thứ gì, hắn nghĩ, hắn có thể sưu tập thứ này, như Hart đã làm. Hắn sẽ gọi Kenneth Hart vào ngày mai, ngay sau giờ ăn trưa.
***
Hắn suy nghĩ lại toàn bộ canh bài suốt đêm đó và quyết định hủy nó. Vào lúc bình minh, chệnh choạng, hắn lảo đảo bước đến phòng tắm và uống nửa viên thuốc. Chỉ trước khi thuốc kịp ngấm, hắn đã thay đổi suy nghĩ và quyết định tiếp tục tiến hành cuộc chơi.
“Xin chào, Ken phải không?”
“Tôi là Ken Hart...” giọng phảng một chút thận trọng. “Tôi là Louis Vullion, ở Felsen...”
“Tôi nhớ rồi. Chuyện gì thế?” bây giờ đã thân thiện hơn. “Anh có rảnh vài phút không?”
“Tôi có cuộc họp lúc hai giờ...”
“Tôi chỉ muốn gặp anh một lát. Thực ra là tôi có mấy món mà tôi muốn cho anh xem.”
“Vậy hãy ghé tôi đi.”
***
Mạng lưới giám sát vô hình, hắn tưởng tượng, đang bao phủ quanh hắn khi hắn đi qua cây cầu vượt trên cao. Hắn cố gắng không nhìn, nhưng vô ích. Sẽ có nhiều người theo dõi là phụ nữ, hắn biết. Họ là những kẻ bám đuôi tốt nhất. Ít nhất thì sách nói vậy.
Chó điên để áo len của mình ở văn phòng và đến chỗ làm việc của Hart, hắn mang áo veston và xách ca táp. Một cái áo khoác dạ bình dân được cuộn lại và nhét bên trong ca táp, cùng với một cái mũ len tuýt.
Chó điên đi thẳng lên khu vực lễ tân tầng ba của hãng luật của Hart.
“Tôi đến đây để gặp ông Ken Hart,” hắn nói với người lễ tân.
“Anh có hẹn trước không, thưa ông...”
“Vullion. Tôi là một luật sư từ Felsen-Gore. Tôi đã gọi cho ông Ken cách đây vài phút trước để nói với ông ta là tôi đang trên đường tới.”
“Được rồi.” Cô cười với hắn. “Anh hãy đi xuống cuối hành lang...”
Hắn cười lại với cô bằng nụ cười thân thiện nhất hắn có. “Tôi biết văn phòng của ông ấy ở đâu.”
Hắn đi theo dãy hành lang, và bấm chọn tầng năm vì chiếc thang máy nội bộ. Mạng lưới kia, hắn hy vọng, chỉ tập trung vào tầng ba khu vực lễ tân.
“Ken?” Viên luật sư kia đang đánh số trang cho bản tóm tắt và ngước lên nhìn Chó điên.
“Chào anh. Louis. Vào đi, mời anh ngồi.”
“Ừ, tôi thật sự không thể, tôi đang vội,” Chó điên nói và liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình. “Tôi muốn ghé qua đưa vài thứ. Anh có nhớ lúc chúng ta ăn trưa với nhau không, anh nói là anh sưu tập móc câu? Tôi đi công tác vài tuần ở khu vực phía Bắc...” Hắn lấy cái mồi câu ra khỏi túi giấy và đặt xuống bàn của Hart.
“Ồ. Cái này quý lắm đấy,” Hart nói và trông mặt anh ta rất vui. “Cảm ơn anh bạn. Tôi nợ anh bao nhiêu đây nhỉ?”
“Là đồ tôi đi ăn trộm đấy mà,” Chó điên nói và lắc đầu.
“Thật xấu hổ nếu kể với anh chuyện đó. Nhưng đương nhiên rồi, nếu muốn anh có thể mua cho tôi vài cái bánh ham-bơ-gơ phô mai sau khi xong...”
“Đồng ý thế nhé,” Hart hào hứng. “Ôi, đây thực sự là một món tốt.”
“Tôi phải đi rồi. Tôi có thể đi ra từ tầng này không, hay là tôi phải quay ngược xuống...?”
“Không, không, ngay cuối dãy hành lang,” Hart nói. Anh đi với hắn ra tới cửa phòng và chỉ. “Và Chúa ơi, Louis, cảm ơn anh rất nhiều.”
Cảm ơn anh, Chó điên nghĩ trong đầu khi hắn rời khỏi đó. Toàn bộ màn diễn chỉ là cái cớ để hắn đi lên tầng năm. Hắn lưỡng lự trước khi đẩy cánh cửa. Đây là thời điểm quan trọng. Nếu có ai đó ở ngoài hành lang và một trong số họ lảng vảng phía sau khi hắn đi vào đoạn dốc, hắn sẽ phải hủy tất cả kế hoạch. Hắn hít một hơi đẩy cánh cửa và bước qua. Hành lang trống rỗng.
Chó điên đi hết bề ngang của tòa nhà để đến chỗ dốc, dừng lại trước một cánh cửa thép, lấy áo khoác và mũ của mình ra, mặc vào và bước ra ngoài. Chỗ đoạn dốc có dẫn ra thang máy riêng, nhưng Chó điên chọn lối đi cầu thang, nhìn xuống mỗi tầng trước khi hắn đi xuống. Tại tầng trệt hắn cúi mặt xuống và bước những bước dài trên vỉa hè của cả dãy phố từ lối vào tòa nhà của công ty Hart. Hắn băng qua đường, lên tầng một của tòa nhà khác và đi vào một trong những lối đi trên cao xa nhất của khu phức hợp. Hắn đi bộ khoảng hai phút và liếc nhìn về phía sau. Không có ai theo sau hắn.
Hắn chỉ còn một mình.
***
Chó điên bắt một chiếc tắc xi và đi thẳng khu mua bán xe cũ trên đại lộ University, cách nhà hắn hơn một cây rưỡi.
Hắn nhìn một lượt dãy xe và chọn một chiếc Chevrolet Cavalier màu nâu. “Một ngàn sáu trăm chín mươi lăm đô la” được viết trên kính chắn gió bằng màu nước. Hắn nheo mắt nhìn vào cửa sổ bên tay lái. Đồng hồ đo đường hiển thị số 94651. Người bán hàng tiếp cận hắn, ông ta băng ngang qua bãi xe như con cua, chà chà hai tay vào nhau như thể chúng là hai cái càng cua.
“Anh có thích thời tiết như thế này không, tuyệt đấy chứ, hử?” Người bán hàng nói.
Chó điên phớt lờ sự mồi chài đó. Chiếc xe đúng như hắn muốn. “Tôi đang tìm con xe nào rẻ rẻ cho vợ của tôi. Chỉ cần có thể đi được trong mùa đông,” hắn nói.
“Chiếc này phù hợp đó,” người bán hàng nói. “Một chiếc xe nhỏ nhưng có võ. Tiêu hao ít xăng dầu nhưng không...”
“Tôi sẽ trả anh một ngàn bốn trăm đô la và anh trả phần thuế,” Chó điên nói.
Người bán hàng nhìn hắn từ trên xuống dưới. “Một ngàn năm trăm đô và anh trả thuế.”
“Giá cuối là một ngàn năm trăm đô tròn,” Chó điên nói. “Một ngàn năm trăm đô và chúng ta cưa đôi thuế.” “Anh có giấy tờ xe ở đây chứ?” Chó điên hỏi.
“Chắc chắn rồi.”
“Hãy cho ai đó lau vết sơn màu trên kính chắn gió và lấy tờ giấy ghi chú dán ở cửa sổ xuống,” Chó điên nói. Hắn đưa một sấp tờ năm mươi đô cho người bán hàng. “Tôi sẽ lấy đi luôn bây giờ.”
Hắn nói họ tên của hắn là Harry Barber. Với một cọc tiền năm mươi đô nằm đó, không một ai yêu cầu hắn đưa chứng minh thư ra. Hắn ký một văn bản trên đó nói xe của hắn đã mua bảo hiểm.
Trên đường quay lại căn hộ của mình, Chó điên dừng tại một cửa hàng tạp hóa và mua một ống dẫn nhiệt ô tô dài sáu mươi xăng-ti-mét, một bao cát vệ sinh cho mèo, một cuộn băng dính xám và một đôi găng tay lao động. Khi đi ngang qua máy tính tiền, hắn thấy dãy các bình xịt hơi cay loại giống như Carla Ruiz đã sử dụng với hắn.
“Những thứ đó có hiệu quả không?” Hắn hỏi nhân viên bán hàng.
“Chắc chắn rồi. Hiệu quả tuyệt vời.” “Tôi lấy một lọ.”
Trong xe, hắn quấn đầu hở của ống dẫn nhiệt bằng băng keo cho đến khi nó bị bịt kín, sau đó đổ cát vào đầy ống và bịt kín đầu kia. Khi làm xong, hắn đã có trong tay một thanh cao su khá linh hoạt dài 60 xăng-ti-mét. Hắn đặt thanh cao su dưới ghế và bỏ cuộn băng keo trong túi cát.
Sau đó, nếu như hắn có nhớ về những ngày đi học đại học của mình...
Các máy bán hàng tự động của nhà nghỉ đều tập trung hết ở một góc riêng biệt. Hắn bỏ vài đồng xu vào, lấy gói Kotex và nhét chúng vào túi. Thêm một vài đồng xu mua hai cuộn băng keo giấy y tế.
Hắn ta vứt bao cát mèo với cuộn băng dính vào một thùng rác ở nhà nghỉ, bỏ tất cả những thứ khác vào cốp xe và lái xe nhanh nhưng cẩn thận quay trở lại khu phố của mình.
Hắn đậu xe trên một con đường nhỏ cách căn hộ của mình ba dãy phố, kiểm tra cẩn thận để chắc chắn hắn đang đậu xe đúng luật. Chiếc xe sẽ ổn trong vài ngày tới. Nếu may mắn và nếu dũng khí của hắn vẫn còn, nó sẽ không phải đợi hơn một vài giờ.
Hắn liếc nhìn đồng hồ. Hắn đã rời khỏi công ty của Hart được 1 tiếng 30 phút. Nếu hắn muốn trò chơi này được đẩy lên cao trào, hắn sẽ quay lại văn phòng của Hart ở tầng năm, đi bộ xuống cầu thang và đi ngang qua quầy tiếp tân để đi ra ngoài. Có một cơ hội, thậm chí là cơ hội tốt, bọn cớm sẽ không bao giờ đặt câu hỏi cho việc hắn đã ở đâu.
Nhưng nếu bọn họ thắc mắc và biết rằng anh đã rời văn phòng của Hart, rồi lại giả vờ quay lại, thì điều này sẽ đánh động lũ cớm. Họ sẽ biết là hắn đã biết. Họ sẽ tiếp cận hắn nếu có thể và hắn không muốn bứt dây động rừng sớm như vậy.
Mặt khác, nếu hắn ngây thơ quay trở lại tầng ba của công ty luật bằng lối đi bộ ngoài trời, đi ngay trước mặt những kẻ theo dõi, chỉ với bộ com-lê, không có áo khoác và mũ...
Bọn họ sẽ kết luật rằng tuy hắn đã đi ra ngoài công ty đó, nhưng với một mục đích bình thường nào đó. Ăn trưa chăng.
Hắn hi vọng họ sẽ nghĩ như vậy.
Cú đánh dựa vào điều đó.
Chó điên đi bộ đến khu ký túc xá của một trường đại học và gọi một chiếc tắc xi.