Lucas ngồi trên một chiếc ghế ba chân cao, chồm người ngang qua bàn làm việc của mình, tay cầm một khúc ống nhựa năm xăng-ti-mét màu trắng vài cái đai ốc cánh bướm, bu lông, ống nhôm và một cuộn bông Thinsulate thường được sử dụng làm lớp cách nhiệt trong áo khoác mùa đông.
Anh đã hy vọng tự mình giải quyết được Chó điên. Thay vào đó, cuộc điều tra đã trở thành một ván cờ tẻ nhạt. Kết quả có thể được xác định bằng kế hoạch tốn nhiều thời gian hơn là một cuộc tấn công áp đảo.
Tuy nhiên, anh sẽ chuẩn bị cho cuộc tấn công đó, trong trường hợp nó bất ngờ xuất hiện.
Nỗ lực đầu tiên của anh trong việc tự chế một cái nòng giảm thanh đã phải trả bằng máu.
“Cũng không biết nữa,” anh nói to. Nó có hiệu quả, nhưng trông sẽ khá khủng khiếp. Một ống nhựa PVC dài khoảng 30 xăng-ti-mét chia theo chiều dọc, được nối với nhau bằng những đai ốc cánh bướm nhưng có những khoảng trống ở cuối đoạn chia. Qua những khoảng trống, có những cuộn bông nhô ra. Sâu bên trong, ống nhôm được xỏ với hàng chục lỗ được khoan bằng tay.
Anh gắn phần vừa lắp ráp vào nòng của một trong những vũ khí đường phố của anh, khẩu Smith & Wesson chín ly số hiệu 39. Anh bật một chiếc máy ghi âm nhỏ lên, gắn đạn vào ổ, chĩa khẩu súng vào cuốn danh bạ điện thoại màu vàng của thành phố St. Paul và bóp cò. Có rất ít tiếng ồn phát ra nhưng vẫn có một tiếng động cơ khí khi cuốn danh bạ điện thoại nảy lên, đồng thời bộ phận giảm thanh xoắn trong tay anh và tách ra làm hai. Ngón tay giữa của anh bị cắt bởi cạnh sắc nhọn của ống nhựa PVC.
“Tiên sư nó,” anh nói. Anh tắt máy ghi âm và đi lên lầu, nhìn vào vết cắt, chỉ là vết thương ngoài da, rửa sạch vết thương, băng bó và quay trở lại cầu thang.
Máy ghi âm đã thu được âm thanh của phát bắn, cùng với tiếng nứt khi bộ phận giảm thanh bị tách ra, nhưng anh không nhận diện được tiếng động nào là tiếng súng bắn.
Bộ phận giảm thanh là một mớ hỗn độn. Các ống bên trong đã bị văng ra khỏi nòng súng vì lực nén của khí khi viên đạn được bắn ra hoặc do chính viên đạn gây ra. Nó đã không thay đổi nhiều quỹ đạo của viên đạn. Anh ghi nhớ trong đầu một vài chỉnh sửa cần được thực hiện đối với bộ phận giảm thanh. Một số yêu cầu chính đó là nó phải dễ dàng tách ra khỏi khẩu súng và dễ tháo rời. Độ chính xác là không cần thiết.
Khi anh đã kiểm tra xong bộ phận giảm thanh và quyết định được những thay đổi anh sẽ thực hiện, anh moi viên đạn ra khỏi cuốn danh bạ điện thoại và nhìn nó. Nó là một viên đạn súng săn khí nén rỗng và bị biến dạng đến mức cần phải có chuyên gia để xác định đường đi chính xác của nó.
Lucas gật đầu. Anh có loại đạn anh muốn, nhưng anh cần thêm thời gian với bộ phận giảm thanh.
Anh vẫn chưa làm được.
***
Giữa buổi sáng, ánh sáng xám chiếu xen qua cánh cửa sổ nhà bếp khi anh cố gắng làm mình tỉnh táo với một cốc cà phê và một lát bánh mỳ. Khẩu Smith, với bộ phận giảm thanh được sửa đổi và lắp ráp lại, nằm trong một chiếc túi thể thao mà anh tìm thấy phía sau tủ quần áo. Sự kết hợp giữa súng với bộ giảm thanh là bất hợp pháp. Nếu bằng cách nào đó, nó được tìm thấy trong xe của anh, anh sẽ nói anh thu được nó từ ngoài phố.
Có tiếng một cánh cửa xe gần đó đóng sầm lại, anh cầm cốc cà phê lên, bước tới hành lang rồi nhìn ra ngoài cửa sổ phía trước. Carla Ruiz đứng trên lề đường, một chiếc tắc xi vừa rời đi. Anh nhét túi thể thao dưới bồn rửa nhà bếp, bước trở lại phòng ngủ và mặc quần vào. Chuông cửa reo và anh mặc vội áo len, đi ra cửa, mời cô ấy vào nhà.
“Chào anh,” cô nói nhẹ nhàng, mặt cô cúi xuống, chỉ nhanh chóng liếc anh.
“Chuyện gì vậy?”
“Em cho là chúng ta có thể ngồi uống với nhau một cốc cà phê nhỉ.”
“Chắc rồi,” anh nói một cách tò mò. “Anh có sẵn nước nóng đây.”
Anh dẫn cô vào bếp, cho một muỗng cà phê hòa tan vào một cái ly bằng gốm cỡ lớn, đưa ly cà phê cho cô.
“Jennifer Carey đã ghé qua em đêm qua,” cô vừa nói vừa
ngồi xuống. Cô cởi nút áo khoác của mình nhưng không cởi nó ra.
“Vậy sao.” Lucas ngồi xuống đối diện cô. “Bọn em đã có một cuộc nói chuyện.”
Lucas tránh nhìn cô và nhìn ra phòng phía trước. “Vậy tụi em đã có quyết định cho tương lai của anh chưa? Chuyện giữa hai người bọn em?”
Carla nở một nụ cười rất khẽ. “Rồi,” cô nói, nhấp một ngụm cà phê.
“Thật tốt khi em cho anh biết điều này,” Lucas chua chát. “Bọn em nghĩ đó là một phép lịch sự nên làm,” Carla nói khiến Lucas phải cười nhạo chính mình.
“Vậy hai người đã quyết định điều gì rồi?” “Cô ấy có quyền có anh,” Carla nói.
“Và em không phiền à?”
“Có chứ, một ít. Em tức giận khi nghĩ đến việc anh đã ngủ với cả hai bọn em, một ở đây, một ở North Woods. Nhưng em biết rằng mối quan hệ của chúng ta cũng không sâu đậm. Chúng ta sống ở những nơi khác nhau. Em thì vẽ vời, anh thì bắn người. Và cô ấy có lý do tốt hơn em, dù sao thì cô ấy đang mang đứa con của anh trong bụng.”
“Vậy có ai nghĩ đến anh muốn gì không?”
“Bọn em đã quyết định rằng điều đó không quá quan trọng. Jennifer nói rằng anh sẽ lung lay và lúng túng, nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ đồng ý thôi.”
“Bây giờ thì điều đó làm anh bực bội,” Lucas nói, không còn mỉm cười nữa.
“Thật khó khăn,” Carla nói.
Họ nhìn nhau. Lucas hỏi trước. “Anh có thể nói Jennifer tránh mặt đi,” anh nói.
“Không được, cô ấy đang mang thai,” Carla nói, cô lắc đầu. “Không đời nào. Đó là quyết định của Jennifer và em đã đồng ý. Em hỏi cô ấy là cô ấy sẽ làm gì nếu anh đi cùng với người khác. Cô ấy nói cô ấy sẽ đến và lại có một cuộc nói chuyện với người khác đó.”
“Chúa ơi,” Lucas nói. Anh nhắm mắt lại, nghiêng đầu ra phía sau và xoa bóp cổ mình. “Anh đã làm gì để nhận lấy những điều như thế này?”
“Ngủ với quá nhiều phụ nữ,” Carla nói. “Thật sự thì có một chút hãnh diện khi anh nghĩ về nó. Cô ấy đẹp và thông minh. Và theo cách riêng quái đản nào đó, cô ấy yêu anh. Theo cách riêng của em thì không, mặc dù em vẫn muốn sử dụng ngôi nhà đó vài lần một năm cho đến khi em có thể tự mình kiếm một căn như thế.”
“Lúc nào cũng được,” Lucas nói cộc lốc. Anh muốn nói nhiều hơn, nhưng không thể nghĩ được bất kỳ điều gì.
Carla nhấp một ngụm cà phê cuối cùng, đẩy cốc cà phê vẫn còn một nửa vào giữa bàn và đứng dậy.
“Em nên đi thôi,” cô nói. “Giờ này chắc là tắc xi đã quay lại đón em rồi.”
Lucas ngồi yên tại chỗ. “Được rồi, đây là sự thật.”
“Điều đó có nghĩa là gì?” Cô vừa hỏi vừa lấy túi xách.
“Có nghĩa là anh không biết phải nói gì thêm.”
“Được rồi.” Cô cài lại cúc áo khoác. “Hẹn gặp anh sau.” “Tại sao Jennifer lại không phải là người nói với anh những điều này?”
“Bọn em đã nói về điều đó và quyết định em là người nên đến gặp anh. Điều này sẽ giúp chúng ta chấm dứt với nhau rõ ràng. Bên cạnh đó, cô ấy nói anh sẽ dành khoảng nửa tiếng đồng hồ cho việc giảng bài, sau đó anh sẽ nổi cơn thịnh nộ và đấm đá mọi thứ, rồi sau đó anh sẽ cố gắng gọi điện cho cô ấy và la mắng cô ấy. Khoảng hai tiếng sau, anh sẽ bắt đầu cười. Cô ấy nói cô ấy muốn bỏ qua đoạn mở đầu.”
Carla liếc nhìn đồng hồ. “Cô ấy sẽ ghé đến chỗ anh sau khoảng hai tiếng nữa.”
“Chết tiệt,” Lucas nói trong sự hoài nghi.
“Anh phải cư xử đúng đắn đấy,” Carla nói khi cô đi ra ngoài cửa. Một chiếc tắc xi màu vàng đang đợi. Cô dừng lại khi cánh cửa vẫn còn mở. “Em sẽ gọi cho anh vào mùa xuân tới. Về ngôi nhà.”
***
Đã hơn ba tiếng đồng hồ. Khi Jennifer đến, cô không hề xấu hổ chút nào.
“Chào anh,” cô nói khi mở cửa. Cô đi ngang qua anh, cởi áo khoác và ném nó trên chiếc ghế bành. “Carla đã gọi và báo rằng cuộc nói chuyện với anh đã diễn ra ổn thỏa.”
“Anh khá là không vui...” Lucas bắt đầu, nhưng cô khua
tay về hướng anh.
“Hãy tha lỗi cho em. Nhân tiện, McGowan sắp lên các nhà đài lớn rồi. Cả cái thành phố này đều biết.”
“McGowan khốn nạn.”
“Tốt hơn là anh nên nhanh lên,” Jennifer nói. “Một tháng nữa là cô ta sẽ biến khỏi đây. Nhưng em vẫn nghĩ những gì anh đã làm với cô ta thật sự rất tồi tệ. McGowan quá ngốc để có thể nhận ra điều đó.”
“Chết tiệt, Jennifer... ”
“Nếu anh định quát em thì chúng ta có thể nói chuyện này lúc khác.”
“Anh sẽ không quát mắng,” anh nói một cách dứt khoát. “Anh nghĩ anh sẽ bóp cổ.”
“Được. Vậy thì em sẽ nói cho anh biết cảm giác của em. Nếu anh muốn nghe.”
“Chắc chắn rồi. Ý anh là, tại sao lại không? Em đang nắm giữ phần còn lại của đời anh.”
“Quan điểm của em là, em đang mang thai và bố của đứa trẻ không nên ngủ với ai khác nữa cho đến khi đứa bé được sinh ra và có lẽ...” Cô dừng lại, như đang xem xét sự công bằng của lời đề xuất cô vừa mới nói,“ có thể một tuổi. Có thể hai tuổi. Như thế, em có thể giả vờ như là em đã kết hôn với anh nói chuyện với anh về con của chúng mình và tâm sự với nhau về những việc chúng ta đã làm trong ngày, về những từ đầu tiên mà con chúng ta nói được, về cách nó tập đi như thế nào và em sẽ không phải lo lắng về việc anh đang lừa dối sau lưng em. Rồi sau đó, khi anh không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu lăng nhăng ở ngoài, em có thể giả vờ như chúng ta đã ly hôn.”
Cô mỉm cười rạng rỡ. Lucas kinh hãi.
“Đây là điều vô cảm nhất mà anh đã từng nghe,” anh nói. “Em không tùy hứng mà nói ra những câu đó,” cô nói.
“Em đã viết đi viết lại nó khoảng hơn chục lần. Em nghĩ nó
đã diễn tả được ý của mình, nhưng cộng thêm cảm xúc thì sẽ thuyết phục hơn.”
Lucas cười lớn, rồi ngừng cười và ngồi xuống.
Trông anh có vẻ không phục, cô nghĩ. Hoặc thấy phiền toái. “Được rồi. Anh bỏ cuộc,” anh nói.
“Tất cả?” “Ừ. Tất cả.”
“Với danh dự của một Hướng Đạo Sinh?”
“Chắc chắn rồi.” Anh đưa ba ngón tay lên. “Với tất cả danh dự của một Hướng Đạo Sinh.”
***
Tối muộn, Lucas ngả lưng mình trên tấm nệm của đội giám sát và nghĩ về điều Jennifer nói. Anh có thể sống với điều đó, anh nghĩ. Trong vòng hai năm sao? Có thể.
“Kỳ lạ quá. Anh có thấy nó không?” Cảnh sát canh gác đầu tiên nói.
“Tôi có thấy gì đâu,” cộng sự của anh ta nói.
“Cái gì vậy?” Lucas hỏi.
“Tôi không biết. Nó giống như có cái gì đang di chuyển ở phía đằng kia. Rất nhỏ, ở góc cửa sổ.”
Lucas bò ra và nhìn. Căn hộ của Chó điên tối om ngoại trừ ánh sáng mập mờ của bóng đèn ngủ.
“Tôi không thấy gì cả,” anh nói. “Anh nghĩ là hắn ta đang làm gì đó sao?”
“Tôi không biết. Có thể là không có gì. Chỉ là cứ một lúc thì nó xuất hiện... Như thể hắn ta đang theo dõi chúng ta.”