Chó điên đáng ra không bao giờ phát hiện việc mình bị theo dõi. Chuyện đó hoàn toàn tình cờ.
Hắn rời buổi thương thảo bất động sản tại một ngân hàng ở thị trấn Hastings của sông Mississippi, hai mươi dặm về phía Nam của thành phố Đôi. Trời tối. Hắn băng ngang sông Mississippi trên cầu Hastings và lái xe về phía Bắc trên Cao lộ 61, đi qua các thị trấn ngoại ô của Cottage Grove, Công viên St. Paul và Newport. Khi hắn đi qua Công viên St. Paul, hắn phát hiện ra mình đang đi sau một xe tải chở sỏi nhưng không che đậy. Những viên sỏi bắn ra từ phía sau xe tải, rơi xuống dọc đường cao tốc. Viên sỏi lớn thậm chí có thể làm nứt kính chắn gió.
Chó điên lo lắng về lớp sơn sáng bóng của chiếc Thunderbird mới tậu của mình, đã di chuyển sang làn bên trái và tăng tốc độ, vượt chiếc xe tải. Chiếc xe giám sát ở sau lưng hắn bắt kịp chiếc xe tải ngay sau đó một lúc. Vì Chó điên không vội vàng, chỉ có ý định chạy vượt chiếc xe tải, nên chiếc xe giám sát phía sau không vượt lên theo mà chạy phía sau chiếc xe tải.
Sỏi lại rơi tung tóe xung quanh chiếc xe giám sát, nhưng cảnh sát bên trong không quan tâm. Động cơ của chiếc xe ổn, nhưng, giống như hầu hết những chiếc xe giám sát khác, không có gì đáng chú ý lắm, đơn giản chỉ là một chiếc Dodge màu kem trơn. Vài viên sỏi bay vào cũng không tạo khác biệt nhiều mấy. Và chiếc xe tải đã trở thành một lá chắn tuyệt vời.
Sẽ không có vấn đề gì nếu như một tảng đá lớn không bị văng ra khỏi đường cao tốc và đập bể lớp kính nhựa của đèn xi-nhan phía bên trái. Cảnh sát bên trong nghe thấy tiếng va đập, nhưng không thể nhìn thấy lớp kính bị vỡ.
“Chúng ta đến phải cho thằng khốn này một cái vé phạt thôi,” Một sĩ quan nói khi viên sỏi bị đánh bật ra.
“Đúng thế,” người cảnh sát đang lái xe trả lời. “Hãy đặt còi hú và đèn báo lên nóc xe.”
“Anh có hình dung ra khuôn mặt của Daniel không? Chúng ta sẽ nói, “Vâng, chúng tôi chạy theo hắn ta và rồi gặp phải thằng chó khốn nạn đến khó tin với một chiếc xe tải đầy đá sỏi...”
“Ông ta sẽ đưa chúng ta vào tù đấy,” cảnh sát đầu tiên nói. “Ông ta sẽ tìm được cách.”
Chó điên quyết định dừng lại ở một nhà hàng bán thức ăn nhanh trên đường cao tốc liên bang I-494. vòng giao cắt với đường Cao lộ số 61 ngay phía Bắc thị trấn Newport. Khi Chó điên đánh tay lái rẽ vào lối ra hình tròn nối vào cao tốc I-494, anh liếc nhìn vào gương chiếu hậu và nhận thấy, mặc dù không quan tâm đặc biệt lắm, đèn xi-nhan của một chiếc xe cách 100 mét phía sau. Có tín hiệu đèn nhấp nháy, sự kết hợp đặc biệt của màu đỏ và màu trắng nổi bật.
Chiếc xe giám sát bám đuôi Chó điên ở cự ly gần hơn bình thường. Chiếc xe dẫn đầu đã tiếp tục lên Cao lộ 61 qua giao lộ I-494 và bây giờ sẽ phải tìm một nơi để quay đầu và đuổi theo sau. Cho đến khi một trong những chiếc xe giám sát ở phía sau có thể di chuyển lên vị trí dẫn đầu, nhóm cảnh sát trong chiếc xe giám sát phía sau đã không giám dám chịu rủi ro. Họ bị kẹt gần phía sau hắn.
Họ vẫn ở gần khi Chó điên rẽ vào lối ra phố Robert, hướng đến một trong những nhà hàng ngay phía Bắc của nút giao nhau. Khi xuống dốc và chậm lại để đậu xe ở phía cuối con dốc, Chó điên lại một lần nữa nhìn thấy chiếc xe với ánh sáng kỳ lạ kia. Có gì đó sai sai với chiếc xe này, hắn nghĩ. Một bên kính vỡ hay đại loại thế. Chiếc xe chậm chạp đi xuống đoạn đường ngay phía sau hắn.
Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Chó điên quên đi chiếc xe kỳ lạ kia và rẽ trái, đi lên đồi rồi đưa xe vào bãi đậu của một nhà hàng. Bên ngoài lối vào, hắn lấy một tờ báo USA Today rồi cầm vào trong.
Trong khi Chó điên ăn và đọc báo của mình, các cảnh sát giám sát lần lượt thay phiên nhau ăn bánh mì kẹp thịt và uống coca tại cửa hàng McDonald cách đó 800 mét. Luôn có hai đội giám sát Chó điên.
Khi rời nhà hàng, Chó điên quyết định lái xe vào St. Paul qua đường Robert. Con đường này vừa đông đúc, vừa khó đi nhưng có hai rạp chiếu phim không xa phía trước. Một bộ phim sẽ làm dịu mọi thứ.
Hắn nhìn thấy ánh loang lổ ấy trên phố Robert. Khoảng sau ba xe nữa. Lúc đầu hắn không chắc chắn, nhưng rồi hắn lại nhìn thấy nó một cách rõ ràng hơn. Và một lần nữa.
Họ bám theo hắn. Hắn biết điều đó.
Hắn khựng người như trời trồng dù đèn đã chuyển qua màu xanh, nhìn chằm chằm vô định vào con đường phía trước cho đến khi những chiếc xe phía sau anh bắt đầu bấm còi inh ỏi. Hắn có nên chạy không?
Không. Nếu hắn thực sự bị theo dõi, nó sẽ cho họ biết hắn đã phát hiện ra. Hắn cần thời gian để suy nghĩ. Bên cạnh đó, có thể hắn sai. Hắn không chắc chắn về ánh đèn đó. Nó có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Nhưng nó không giống như một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hắn đi qua một trung tâm mua sắm, rẽ phải và lái xe xuống cao tốc số 3, con đường cao tốc này giao với đường cao tốc liên bang 94 ở hướng Bắc. Ra khỏi đoạn đường nối, hắn nhìn gương. Một chiếc xe đi theo hắn xuống đường dốc, nhưng đủ xa để hắn không thể thấy tín hiệu đèn xi nhan.
Hắn nghĩ đến việc thử tấp xe vào lề, giả vờ như xe có vấn đề; nhưng điều đó có thể đẩy sự việc đi nhanh hơn, dồn ép họ. Hắn không chắc rằng hắn muốn làm điều đó. Hắn rà soát mọi suy nghĩ. Không có gì ở căn hộ. Không có gì. Không có gì trong xe. Không có gì có thể kết tội hắn. Nếu họ thực sự đang theo dõi hắn thì chắc chắn họ đang chờ đợi một cuộc tấn công.
Tiếp cận giao lộ I-94 từ cầu LaFayette, Chó điên giảm nhanh tốc độ xe. Những chiếc ô tô phía sau bắt đầu gần hơn và hắn nhận ra chiếc xe giám sát ở làn đường liền kề. Hắn vẫn không thể nhìn rõ chiếc xe, nhưng có điều gì đó không đúng với đèn báo xi nhan.
Hai cảnh sát trong chiếc xe giám sát theo sau đã phải di chuyển lên và cuối cùng vượt qua xe của Chó điên, lái xe về phía Bắc trên tuyến đường cao tốc số 3. Khi họ tiến vào đường I-94, hai nữ cảnh sát trong chiếc xe chạy trước tự đưa ra quyết định rằng Chó điên đang quay trở lại Minneapolis bằng tuyến đường cao tốc liên bang. Họ đi vào đoạn đường nối. Đằng sau họ, Chó điên lái xe qua nút giao và rẽ vào một trong những con hẻm tối của khu Lowertown của thành phố St. Paul. Các đội giám sát tỏa ra xung quanh hắn trên các đường phố song song, giữ liên lạc với nhau. Một lần nữa, với chiếc xe phía trước đã ra khỏi vị trí, chiếc xe giám sát phía sau di chuyển gần hơn một chút. Quá gần nên khi họ rẽ tại một góc đường và thấy Chó điên tại một điểm dừng, lùi vào một chỗ đậu xe, họ buộc phải đi tiếp.
Và Chó điên, người đang theo dõi họ, thấy rõ ràng lớp kính bị bể trên tín hiệu đèn xi nhan.
Hắn đang bị theo dõi. Có thể là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng nếu tin rằng tất cả những lần nhìn thấy này là trùng hợp thì chẳng khác nào tin vào những câu chuyện cổ tích.
Chó điên khóa xe và đi nhanh vào một trung tâm mua sắm trung ở tâm thành phố và đi lên hai tầng. Vòng giám sát thưa hơn, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Lái xe của đội giám sát phía sau đã được đội xe bám ngay sau Chó điên cảnh báo rằng hắn đang đỗ xe. Cảnh sát ngụy trang là khách hàng đã sẵn sàng trên đường trước khi Chó điên vào đến bãi đỗ xe.
Họ theo hắn vào rạp phim. Rạp phim là một nơi để suy nghĩ. Làm thế nào họ biết về hắn? Phải chăng là từ vụ nhà McGowan, họ đã thường xuyên ghi lại biển số xe của tất cả các xe trong khu vực lân cận. Hay là ai đó đã nghe tiếng súng, thấy hắn lái xe đi và ghi lại số xe của hắn. Phải chăng họ không có gì cả ngoại trừ một biển số xe lạ trong khu phố đó. Có lẽ hắn phải bắt đầu chuẩn bị một chứng cớ cho việc đã có mặt ở đó. Hắn không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì, nhưng có thể sẽ có điều gì đó nảy ra trong đầu hắn nếu hắn cân nhắc kỹ về vấn đề này.
Nếu họ theo dõi hắn thì đó là việc mà hắn không thể làm gì được. Hắn không dám né tránh sự giám sát. Điều đó chỉ khẳng định là hắn có tội. Hắn đã thủ tiêu tất cả các bằng chứng có thể chứng minh rằng hắn đã có mặt tại hiện trường vụ án. Cho đến thời điểm này, vẫn không có bằng chứng cụ thể nào có thể kết tội được hắn.
Khi bộ phim kết thúc, Chó điên đi bộ về chiếc xe của mình, cố gắng chống lại cái bản năng muốn nhìn ra xung quanh đang trỗi dậy, để nhìn thấy những kẻ bám đuôi sau lối ra vào. Hắn sẽ không nhìn thấy họ, tất nhiên rồi. Họ quá giỏi để bị nhìn thấy. Hắn ở trên đường phố nối ra cao tốc I-94, sau đó đánh tay lái về hướng phía Đông để đi đến lối ra. Hắn không thấy chiếc xe bị vỡ đèn xi nhan trên đường cao tốc liên bang. Điều đó không có ý nghĩa gì cả, hắn biết, nhưng hắn không thể ngăn chút hi vọng nhỏ nhoi. Có thể tất cả chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
Tuyến đường cao tốc liên bang đông đúc và mặc dù hắn đã theo dõi, nhưng vẫn không thấy bất kỳ chiếc xe nào có đèn xi nhan bị vỡ. Hắn thở dài, cảm thấy sự căng thẳng dịu bớt. Khi hắn tới lối ra cao tốc, hắn chạy xe lên dốc đến cột đèn giao thông và đợi. Một chiếc xe khác chạy phía sau. Lên dốc, chậm rãi. Quá chậm.
Đèn báo chuyển sang màu xanh lá cây. Chó điên vẫn chờ đợi. Chiếc xe khác giảm tốc độ. Đèn xi nhan bên trái phía trước bị vỡ, bóng đèn trắng chiếu sáng rực rỡ qua màu đỏ của lớp kính. Chó điên nhìn lên, nhìn thấy đèn chuyển sang màu xanh lá và rẽ phải.
***
“Chúa ơi, trông anh tệ quá. Anh bị bệnh à?” Thư ký của hắn tỏ vẻ lo lắng.
“Không không. Chỉ là mất ngủ vài đêm. Cô có thể lấy giúp tôi tập hồ sơ vụ luận tội Parker - Olson được không?”
Chó điên ngồi ở bàn làm việc của mình, cánh cửa đóng lại, một mảnh giấy màu vàng chưa viết gì trước mặt hắn. Hãy động não nào.
Những mẩu tin về việc canh gác nhà McGowan đã đề cập rằng cảnh sát thiết lập các trạm quan sát cả ở phía trước và phía sau. Vậy họ có làm điều tương tự đối với chỗ hắn ở không? Có thể. Có những căn hộ còn trống trong dãy nhà đó; hắn đã nhìn thấy các bảng hiệu, nhưng không chú ý nhiều. Hắn cũng không biết rõ hàng xóm của mình, chỉ là một cái gật đầu chào nếu thấy nhau. Hắn có thể tìm ra các trạm giám sát của bọn cớm ở đâu không?
Chó điên đứng dậy và bước tới cửa sổ, tay đút trong túi áo khoác, nhìn chằm chằm vô định ra ngoài đường phố.
Có thể. Có thể hắn phát hiện ra chúng, có thể hắn sẽ suy luận chúng ở đâu. Họ sẽ tóm hắn ở đâu? Nếu họ đến tìm hắn, hắn sẽ không chống cự. Điều đó là vô nghĩa. Và hắn đã không tưởng tượng ra viễn cảnh mình ở tòa án, biện hộ cho chính mình, trước những người buộc tội hắn? Chẳng phải hắn từng mơ đến việc sẽ thu hút được các bồi thẩm đoàn bằng tài hùng biện của mình đấy sao?
Hắn đã từng. Nhưng bây giờ hắn không thể tưởng tượng ra được bài phản biện của mình một cách dễ dàng nữa. Sâu thẳm trong tim, hắn biết họ đã đúng. Hắn không phải là một luật sư giỏi; ít nhất là ở toà. Hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào sự thực nhưng sự thực vẫn ở đó, giống như một hòn đá.
Hắn tiến hai bước, lùi hai bước, cắn mạnh vào môi. Họ đang theo dõi. Dù hắn kìm nén ham muốn giết một người phụ nữ khác lâu đến mức nào, cuối cùng họ cũng sẽ đến. Họ sẽ không chờ đợi mãi mãi.
Hắn ngồi xuống, nhìn vào tờ giấy màu vàng và tóm tắt: Họ vẫn chưa đủ chắc chắn để bắt hắn.
Họ không thể chờ đợi mãi mãi. Họ sẽ làm gì?
Hắn nghĩ về Davenport, tay game thủ. Anh ta sẽ làm gì? Một game thủ sẽ kết tội hắn.
***
Hắn mất nửa phút quỳ gối trong ga ra để tìm thấy thiết bị theo dõi được gắn trên xe. Phải mất thêm một giờ nữa để tìm thấy các bức ảnh dưới tấm nệm. Hắn để nguyên thiết bị theo dõi ở chỗ cũ. Hắn nhìn chằm chằm vào các bức ảnh, sợ hãi. Nếu cảnh sát bước qua cánh cửa nhà hắn ngay lúc này, hắn sẽ phải đi tù mười tám năm, một án tù chung thân ở Minnesota.
Hắn cầm những bức ảnh đi vào trong bếp, đốt từng tấm một, các hình ảnh quăn queo hóa thành than trong ngọn lửa từ bếp ga. Khi những bức ảnh đã bị cháy thành than, hắn bóp nốt phần cháy đen còn sót lại thành bột và dội nước trôi theo bồn rửa bát.
Đêm đó hắn buộc mình phải nằm trên giường mười lăm phút, sau đó rón rén đến cửa sổ và nhìn xuống đường. Có một vài cửa sổ sáng đèn, nhiều cái khác thì chìm trong bóng tối. Hắn quan sát và sau đó một lúc lâu hắn lại rón rén đi về giường, lấy hai cái gối và đặt một cái lên sàn, cái còn lại dựa vào tường, nơi mà hắn có thể dựa lưng vào. Đây sẽ là một đêm dài.
***
Sau ba tiếng đồng hồ, Chó điên đã ngủ gật, đầu hắn gục về phía trước. Bất thình lình hắn giật ngược đầu dậy và chao đảo ngó ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ vẫn như cũ nhưng hắn không thể rình lâu hơn được nữa. Chỉ còn hai ô cửa còn sáng đèn, hắn đã ghi nhớ chúng và hắn đơn giản là quá mệt để có thể tiếp tục.
Hắn đứng dậy, mang theo gối và ngã người úp mặt xuống giường. Thật trớ trêu, ngay khi hắn cho phép mình chìm vào giấc ngủ thì hắn lại cảm thấy tỉnh táo hơn. Những suy nghĩ lướt qua não hắn như một chuyến tàu đêm, khó khăn, nhanh chóng và khó có thể nhận ra như những ý tưởng độc lập. Một mớ hình ảnh hỗn độn những người phụ nữ của hắn, ánh mắt của họ, Lucas Davenport, cuộc nổ súng bên ngoài nhà McGowan, chiếc xe bị bể đèn xi nhan.
Từ mớ hỗn độn đó hắn nảy ra một ý tưởng. Ban đầu Chó điên cưỡng lại nó, bởi vì nó giống như một cơn ác mộng, đòi hỏi một hành động có phạm vi rộng dưới sự căng thẳng dữ dội nhất. Cuối cùng, hắn xem xét và sắp xếp từng lập luận phản đối. Hắn suy nghĩ về nó càng lâu, nó càng trở nên quan trọng.
Đây sẽ là một cú đánh chiến thắng. Theo dõi tao ư? Còn chứng cứ ngoại phạm nào tốt hơn thế? Hắn ta có can đảm để thực hiện một cuộc đột kích không? Hay hắn sẽ ngồi đó như một con thỏ đang hoảng sợ, đợi chú thợ săn đến siết cổ?
Hắn cắn môi mình. Mạnh đến mức hắn đã thấy máu trên gối vào buổi sáng hôm sau. Nhưng hắn đã quyết định. Hắn sẽ thử.