“Hắn ta đâu rồi?” Lucas nói vào chiếc bộ đàm khi anh tấp xe vào lề đường cách căn hộ của Chó điên một dãy nhà. Chiếc Ford Escort cũ đã đi được năm năm hoàn toàn phù hợp với dân cư khu này.
“Đang đi qua cầu, về hướng Nam. Có vẻ như hắn đang trên đường đến khu mua sắm Burnsville. Bây giờ chúng tôi đang ở phía Bắc của khu đó.”
Có sáu đội cảnh sát xung quanh Chó điên, mười hai cảnh sát, bảy nữ, năm nam. Họ theo hắn ta từ căn hộ của hắn đến bãi đậu xe cách đó không xa. Họ quan sát hắn đi vào văn phòng, ăn trưa một mình tại một quán ăn khu trung tâm thành phố. Hắn đi hơi cà nhắc, họ báo về thế, và nghiêng về một chân. Có phải do cú ngã vào con mương đó? Họ theo dõi hắn ta quay về văn phòng, đi đến tòa án, tới văn phòng của thư ký, rồi lại quay trở về văn phòng của hắn.
Chiều hôm đó trong khi hắn làm việc, một kỹ thuật viên điện tử đã gắn một chiếc máy theo dõi nhỏ dưới gầm xe của hắn. Khi Chó điên rời văn phòng vào buổi tối, những người theo dõi hắn trở ra xe. Hắn về căn hộ của mình, rõ ràng là ăn cơm tối, rồi lại rời đi. Hướng về phía Nam.
“Hắn đã lái vào bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm.” Lucas liếc nhìn đồng hồ. Nếu Chó điên quay lại rồi lái xe về căn hộ nhanh nhất có thể thì hắn vẫn sẽ mất 20 phút. Cũng khá đủ thời gian.
“Ra khỏi xe, đi vào trong,” chiếc bộ đàm phát ra. Toàn đội sẽ xuống xe ngay bây giờ, di chuyển quanh hắn ta.
Lucas tắt bộ đàm và nhét nó vào túi áo khoác. Anh không muốn bất cứ cú điện của đồng nghiệp vang lên từ túi của mình vào một thời điểm không thích hợp. Cái phá khóa điện và chiếc đèn pin dùng một lần đã ở sẵn dưới ghế. Anh với tay lấy chúng, nhét đèn pin vào túi khác và thiết bị phá khóa bên dưới áo khoác, dưới cánh tay anh.
Anh ra khỏi xe, dựng cổ áo lên và vội vã đi dọc theo vỉa hè, bỏ mặc những cơn gió sau lưng, những chiếc lá khô cuối cùng của mùa thu đang xào xạc cuốn theo chân anh.
Chó điên sống trong một ngôi nhà ghép có bốn căn hộ, mỗi căn gồm hai tầng với một tầng áp mái, mỗi căn chiếm một góc thẳng đứng trông giống như biệt thự thời Victoria. Mỗi căn có một nhà để xe nhỏ, hiên trước nhỏ xíu với lan can thấp trồng hoa dạ yến thảo cùng những khóm hoa phong lữ. Một số chậu đựng hoa trống rỗng và trông lạnh lẽo.
Lucas đi thẳng đến căn hộ của Chó điên, rẽ vào lối đi bộ và vội vã bước lên bậc thang. Anh bấm chuông cửa, một lần, hai lần, lắng nghe tiếng điện thoại. Điện thoại vẫn đang đổ chuông. Anh liếc nhìn xung quanh, lấy ra thiết bị phá khóa điện tử và luồn nó vào ổ khóa. Tuy thiết bị có gây ra tiếng ồn lớn, nhưng nó rất hiệu quả. Cánh cửa bật ra, sau đó nó dừng lại khi nó chạm vào đoạn cuối của dây xích bảo vệ. Chó điên đã ra ngoài bằng lối nhà xe nên cánh cửa đó hẳn đã được khóa một cách tự động.
Lucas chửi thề, mò mẫm trong túi và lấy ra một hộp đầy những đinh mũ với vài sợi dây cao su. Nhìn xung quanh lần nữa, anh chẳng thấy gì ngoài con phố hiu quạnh. Anh đẩy cánh cửa mở cho đến khi sợi dây xích căng hết cỡ. Cố gắng với tay vào, anh nhấn một cái đinh mũ vào phần gỗ ở phía sau cánh cửa, với sợi cao su phía dưới nó. Sau đó, anh kéo giãn sợi dây cao su cho đến khi anh móc nó vào thanh chốt của khóa bảo vệ. Khi anh đóng cửa, sợi dây cao su căng cứng và kéo thanh chốt về phía cuối của cái khóa. Sau vài cú lắc, nó rơi ra.
“Này, Louis, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Lucas gọi khi anh đẩy cánh cửa mở ra. Không có phản hồi. Anh huýt sáo gọi chó. Không có động tĩnh gì. Anh đẩy cánh cửa đóng lại, bật đèn ở lối vào và rút cái đinh mũ ra khỏi cửa. Rất khó để nhìn thấy cái lỗ nó để lại. Anh lôi bộ đàm ra, bật nó lên và gọi đội giám sát.
“Hắn đang ở đâu?”
“Mới đi vào một cửa hàng đồ thể thao. Hắn ta đang xem áo khoác.”
Lucas nhấn vào màn hình máy bộ đàm và nhanh chóng kiểm tra căn hộ để có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào chứng tỏ rằng Vullion là Chó điên. Khi anh đi ngang qua chiếc điện thoại vẫn còn đang đổ chuông, anh nhấc ống nghe lên rồi thả nó xuống, khiến nó im lặng.
Anh nhanh chóng dò xét tầng một, thấy phòng tiện ích với bình nước nóng, máy giặt, máy sấy một bàn làm việc nhỏ với ngăn kéo các dụng cụ rẻ tiền. Cánh cửa của căn phòng này dẫn ra nhà để xe. Anh mở cánh cửa, bật đèn lên và nhìn xung quanh. Một cái máy thổi tuyết nhỏ, vài cái xẻng dọn tuyết và một chồng báo được bọc trong túi mua sắm màu nâu đang đợi vứt đi. Nếu có thời gian, anh sẽ dừng lại và xem qua chồng báo đó. Nếu may mắn, anh có thể tìm thấy một trong số chúng đã bị cắt để làm ra những tin nhắn để lại trên cơ thể của các nạn nhân. Không còn gì đáng chú ý nữa.
Anh đóng cửa nhà để xe, bước qua căn bếp nhỏ, mở đóng các cánh cửa tủ khi anh đi ngang qua chúng, thò đầu vào phòng khách, kiểm tra phòng tắm nhỏ và một khoảng không gian làm việc khá rộng với một chiếc máy tính IBM và một vài cuốn sách luật.
Tầng hai có hai phòng ngủ và một phòng tắm lớn. Một trong hai phòng ngủ được trang trí nội thất; phòng còn lại được sử dụng làm nhà kho. Trong phòng chứa đồ, anh thấy hành lý của Chó điên, trống rỗng, một cây đàn organ điện tử trông như chưa được sử dụng, ghế tập tạ rẻ tiền cùng với một bộ tạ nghiệp dư. Anh kiểm tra các cạnh của những cục tạ. Giống như cây đàn organ, chúng trông như chưa từng có ai đụng nào. Vullion là một người đàn ông có nhiều sở thích chưa được thực hiện...
Một chiếc ghế bành cũ kỹ được đặt ở góc phòng, cùng với ba hộp đựng đầy tạp chí, một bộ sưu tập các cuốn tạp chí Playboy được xuất bản từ cả chục năm trở về trước. Anh rời khỏi nhà kho và đi đến căn phòng ngủ còn lại.
Trên trần của hành lang giữa hai phòng ngủ là lối lên căn gác mái, với một tay cầm bằng thép. Lucas kéo tay cầm và cái thang gấp nhẹ nhàng hạ xuống hành lang. Anh bước lên một vài bước, chui đầu vào gác mái và dùng đèn pin rọi xung quanh. Tầng áp mái được chia cho cả bốn căn hộ bằng những tấm ván ép mỏng. Căn gác mái của Vullion trống không. Anh lùi xuống, đẩy cái thang với cánh cửa trở lại vị trí ban đầu và lấy ra bộ đàm ra.
“Hắn ta ở đâu rồi?”
“Vẫn còn trong cửa hàng.” Đã đến lúc hành động.
Lucas cất bộ đàm vào trong túi, lấy một cái máy ghi âm nhỏ từ tay kia, bật nó lên và đi vào phòng ngủ.
“Phòng ngủ,” anh nói. “Tủ quần áo. Áo khoác thể thao, số bốn hai, bình thường. Đồ vét tông, số bố hai, bình thường. Quần, thắt lưng cỡ ba sáu. Giày. Nike Air, màu xanh, đường gờ trong suốt dọc theo đế ngoài. Không phải hãng Reebok...”
“Tủ quần áo phòng ngủ... bao cao su hiệu Trojan loại bôi trơn, hộp mười hai cái, đã dùng bảy cái...”
“Phòng làm việc,” anh nói. “Giấy tờ từ Hiệp hội cựu sinh viên trường Đại học Luật Minnesota. Tờ khai thuế liên bang, tám năm. Minnesota, Minnesota, Minnesota, Minnesota, Minnesota, Texas, Texas, Texas. Có địa chỉ ở Houston, Texas, dưới tên Louis Vullion.”
“Tệp máy tính, tất cả đồ dùng liên quan đến luật và thư từ, mở thư từ, tất cả đều về kinh doanh...”
“Phòng bếp. Dưới bồn rửa chén. Túi hành, không có khoai tây...”
Lucas lục soát căn hộ cẩn thận để tìm kiếm bất cứ thứ gì của Vullion liên quan trực tiếp với những vụ giết người. Ngoại trừ Nike Air, có không có gì. Nhưng có bằng chứng gián tiếp: cuộc sống ở Texas trước khi hắn học Đại học luật Minnesota, những bộ quần áo cho biết kích cỡ của anh ta là đúng, bao cao su...”
“Hắn ta đang ở đâu?”
“Đang ngắm giày.”
Việc thiếu bằng chứng trực tiếp thật tức điên. Nếu Vullion giữ đồ lưu niệm của vụ giết người, nếu Lucas đã tìm thấy một hộp găng tay của bác sĩ phẫu thuật và gói băng Kotex, với một cuộn băng dính bên cạnh... hoặc nếu bàn bếp rải rác những mảnh giấy của một tờ báo mà tin nhắn đã bị cắt từ đó...
Nếu hắn ta giữ những thứ đó, họ có thể tìm cách có được lệnh bắt và đưa hắn ta đi. Nhưng không có bất kỳ một thứ gì. Đứng chống nạnh, Lucas nhìn quanh căn phòng khách gọn gàng và sau đó nhận ra: nó gọn gàng một cách không tự nhiên.
“Chúng ta đã làm cho thằng khốn này sợ và hắn ta đã dọn dẹp nơi này,” Lucas nói to. Nếu họ nói chuyện với Nester từ tuần trước, sự cố tại nhà của McGowan... Nghĩ theo chiều hướng đó cũng không ích gì. Anh định rời khỏi phòng khách thì cái máy ghi băng đập vào mắt. Không có cuốn băng nào trong khay, nhưng cạnh ti vi là một thùng băng trống trơn. Anh cúi xuống, bật máy và nhấn nút đẩy băng ra. Sau một phút tiếp nhận, chiếc đầu băng bắt đầu phát hình.
“Hắn ta đâu rồi?”
“Vừa rời khỏi cửa hàng giày.”
Lucas bật ti vi và bắt đầu xem cuốn băng. Nó trống rỗng. Anh dừng nó lại, tua lại băng và bật lên, giật mình khi khuôn mặt của anh xuất hiện trên màn hình.
“Chết tiệt, cuộc phỏng vấn,” Lucas lẩm bẩm với chính mình. Máy quay chĩa về Carla. Anh xem cuộc phỏng vấn từ đầu đến hết, đợi cho đến khi màn hình trống rỗng rồi tắt máy quay băng và ti vi.
Mọi nghi ngờ anh từng có giờ đã biến mất. Anh quay lại phòng ngủ, nhấc chiếc ga giường lên và luồn cánh tay của mình vào giữa tấm nệm và lò xo hộp. Không có gì.
Anh đút tay vào túi áo khoác của mình lấy ra một phong bì đựng những bức hình. Lewis, Brown, Wheatcroft, những người khác. Anh cầm sát mép những tấm ảnh, đặt chúng dưới tấm nệm xa hết cỡ. Nếu cần tổ chức một cuộc lục soát toàn diện, những tấm ảnh này sẽ được tìm thấy.
Khi thực hiện xong, anh trải thẳng lại tấm ga giường và bắt đầu di chuyển ra khỏi căn hộ, tất cả các thao tác lúc ra giống y như lúc vào. Mọi thứ đã về lại vị trí cũ. Đèn đã tắt. Anh kiểm tra kỹ vỉa hè. Không có ai ở đó. Anh đặt chốt cửa an toàn và đi vào ga ra để xe. Anh dành mười phút để kiểm tra chồng báo. Không có gì bị cắt nhỏ. Anh xếp chúng lại như khi anh tìm thấy chúng và đi ra khỏi cửa nhà để xe.
Quay trở lại vỉa hè, anh rảo bước. Anh vừa đi đến gần chiếc Ford Escort của mình thì bộ đàm kêu lên bíp bíp.
“Hắn ta đã rời khỏi khu mua sắm, đang tiến về xe của mình. Đội ba và đội năm ở nguyên vị trên mặt đất, xe dẫn đầu sẵn sàng nổ máy...”
***
Lucas và Daniel ngồi một mình trong văn phòng ánh sáng lờ mờ của Daniel, nhìn nhau qua thứ ánh sáng màu vàng phát ra từ chiếc đèn bàn. “Vậy thì, ngay cả khi vào được nhà hắn, chúng ta cũng không tìm được gì cả,” Daniel kết luận.
“Tôi không thề độc được, nhưng có vẻ như hắn đã dọn sạch nơi đó. Hắn ta có thể đã giấu thứ gì đó - tôi không có đủ thời gian để lục tung nơi đó lên,” Lucas nói. “Nhưng tôi không tìm được gì thực sự quyết định. Đôi Nike thì phù hợp, bao cao su thì trùng khớp, vóc dáng của hắn ta cũng phù hợp, chiếc xe cũng đúng. Nhưng anh và tôi cũng biết rằng chúng ta có thể tìm được năm mươi người ngoài kia có những đặc điểm giống như vậy.”
“Năm mươi người cũng là luật sư và làm công việc liên quan đến tòa án, cũng có giọng Texas và cũng nhận được một khẩu súng từ Rice ư?”
“Nhưng chúng ta không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh rằng hắn ta nhận súng từ Rice. Và tất cả những bằng chứng khác thì quá yếu. Anh phải tin rằng xung quanh hắn ta sẽ có nhiều luật sư giỏi và những gã luật sư đó sẽ cắt chúng ta ra thành từng mảnh.”
“Vậy nếu chúng ta sử dụng kỹ thuật phân tích giọng nói trên đoạn băng đó thì sao?”
“Anh thừa biết tòa án nghĩ gì về chuyện đó.” “Nhưng ít nhất nó cũng là một cách.”
“Ừ. Tôi biết. Nghe thật hấp dẫn...” “Nhưng?”
“Nhưng nếu chúng ta tiếp tục theo dõi hắn, chúng ta có thể tóm được hắn. Hắn đã không thực hiện được vụ giết vừa rồi. Bây giờ hắn bị hoảng sợ, nhưng nếu hắn ta bắt buộc phải giết, hắn sẽ quay trở lại. Sớm hay muộn. Tôi cá là tuần tới. Lần này, chúng ta sẽ không mất hắn ta nữa. Chúng ta sẽ dụ hắn đến một nơi nào đó và hắn ta sẽ phải đem theo tất cả những dụng cụ gây án của mình như Kotex, khoai tây và những đôi găng tay. Chúng ta sẽ tóm gọn hắn.”
“Tôi sẽ nói chuyện với luật sư hạt. Tôi sẽ nói với anh ta những gì chúng ta đang có và những gì chúng ta có thể đạt được. Để xem luật sư nói gì. Nhưng về cơ bản, tôi nghĩ cậu nói đúng. Bằng chứng quá mỏng để mạo hiểm.”
***
Các trạm giám sát được thiết lập trong một căn hộ phía bên kia đường từ nhà Chó điên nhìn qua và một trạm ở cách đó một căn nhà; một trạm khác ở phía sau và thêm một trạm cách đó hai căn.
“Đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm và chúng cũng không tệ,” đội trưởng đội giám sát nói. “Chúng ta có thể nhìn thấy cả hai cánh cửa và tất cả các cửa sổ. Với đường cao tốc ở phía Nam, hắn ta chỉ có thể thoát ra khỏi khu phố ở hướng phía Bắc và chúng ta đã ở hướng phía Bắc của hắn. Và hắn sẽ không thấy chúng ta đâu.”
“Ánh sáng đó là gì? Hắn đang đọc sách trên giường sao?” “Là đèn chiếu ban đêm, chúng tôi nghĩ vậy,” đội trưởng đội giám sát nói.
Lucas gật đầu. Anh nhớ lại việc mình đã thấy một cái đèn trong phòng ngủ nhưng không chắc lắm. “Hắn đang cố gắng tránh xa những cơn ác mộng,” anh nói thay vào đó.
“Hắn cũng sẽ có ác mộng nếu tất cả chúng ta đều có,” đội trưởng giám sát nói. “Anh sẽ ở đây thường xuyên với chúng tôi đúng không?”
“Tôi sẽ ở đây mỗi tối,” Lucas nói. “Nếu hắn ta thay đổi những công việc thường ngày của mình vào ban ngày, tôi muốn anh gọi tôi. Tôi sẽ đến ngay. Hắn ta chưa bao giờ tấn công ai vào sáng sớm, nên tôi sẽ về nhà sau khi hắn đi ngủ. Đánh một giấc. Tôi sẽ kiểm tra với nhóm giám sát trước tiên vào mỗi buổi sáng.”
“Hãy giữ cự ly gần. Khi xảy ra, mọi việc sẽ diễn ra rất nhanh.”
“Ừ. Tôi đã ở có mặt trong vụ hỗn loạn đó, nhớ không?” Lucas nhìn cửa sổ căn hộ của Chó điên, thứ ánh sáng chiếu ra từ tầng hai đó vẫn lờ mờ nhưng ổn định. Lần này mọi việc sẽ không còn là một mớ hỗn độn nữa.