“Nhanh nào. Tiến hành thôi.” Sloan đứng tựa người vào cánh cửa.
“Chẳng có ích gì, người anh em,” Lucas nói. Anh cảm thấy lờ đờ, vô cảm. “Chúng ta biết những gì ông ta đang che giấu. Ông ta lo lắng về danh tiếng của mình. Ông ấy đã gạt vợ chồng nhà chị Rice và ông ta sợ ai đó sẽ tìm ra sự việc này.”
“Anh cảm thấy thế nào?” “Sao?”
“Anh cảm thấy thế nào? Kể từ vụ chết tiệt đó?”
Lucas còn thấy buồn cười chính mình. Thảm họa tại nhà McGowan bây giờ được gọi là vụ Chết tiệt. Mọi người, từ ngài Thị trưởng cho đến những người gác cổng đều gọi thế. Lucas nghi ngờ tất cả mọi người trong thị trấn cũng dùng từ đó. “Tôi thấy như hạch ấy.”
“Thôi nào,” Sloan thúc giục. “Chúng ta sẽ qua đó và dần ông ta ra bã. Việc đó sẽ giúp anh thông suốt hơn đấy.”
Thế còn tốt hơn là ngồi trong phòng. Lucas hững hờ đứng dậy. “Cũng được. Nhưng tôi sẽ lái xe. Sau đó chúng ta có thể đi kiếm món gì đó ngon ngon để ăn.”
“Anh đãi à?”
Người phụ tá cửa hàng bước vào căn phòng phía sau để gọi Nester, ông ta không mấy vui khi thấy họ.
“Tôi nghĩ rằng các anh đã hiểu được quan điểm của tôi,” ông ta nói, đi về hướng điện thoại. “Chuyện này đang trở thành quấy rối. Tôi sẽ gọi cho luật sư của tôi, còn hơn là nghe bất cứ điều gì từ phía các anh.”
“Tuỳ ông thôi, Nester à,” Lucas nói và nhe răng. “Thực ra thì đó cũng không phải là một ý tồi đâu. Chúng tôi đang cố quyết định xem có nên bắt ông vì tội gian lận hay để cho luật sư của bà Rice xử lý việc này như một vấn đề dân sự. Ông muốn chơi rắn, chúng tôi có thể còng tay ông, lôi ông về trụ sở và truy tố ông ngay bây giờ.”
Người phụ tá cửa hàng quay đầu qua lại như một khán giả ở một trận đấu quần vợt. Nester liếc nhìn cậu ta, tay đang đặt trên điện thoại và nói, “Tôi không biết các anh đang nói gì.”
“Chắc chắn là ông biết,” Lucas nói. “Chúng ta đang nói về những món đồ quý điêu khắc từ ngà voi có thể trị giá một phần tư triệu đô la, rằng ông được yêu cầu định giá chúng với mục đích dùng cho bảo hiểm. Ông đã nói với người chủ món đồ rằng chúng không có giá trị gì và ông đã mua chúng chỉ bằng giá của một bài hát.”
“Tôi chưa bao giờ làm điều đó,” Nester nói lắp. “Tôi chưa bao giờ được yêu cầu định giá những món đồ điêu khắc ấy. Chúng được chào bán và tôi đã trả tiền với giá yêu cầu. Chỉ thế mà thôi.”
“Đó không phải những gì bà Rice nói. Bà ấy sẵn sàng ra tòa đối chứng.”
“Các anh có nghĩ rằng bồi thẩm đoàn sẽ tin một người... một người nội trợ thay vì tôi? Và rằng những lời của tôi trái với của chị ta...”
“Ông sẽ không có cơ hội,” Sloan nói bằng giọng nói nhẹ nhàng. “Không có lấy một cơ hội. Đây là người đàn ông đã chiến đấu vì tổ quốc và mang về nhà một số đồ lưu niệm, không biết rõ giá trị của những món đồ mà ông ta có. Rồi ông ta sống hết phần đời của mình, là một người tốt, biết làm việc nhà và chết vì ung thư, căn bệnh đã gặm nhấm cơ thể của ông từng ngày từng giờ. Ông ấy muốn bán bất cứ tài sản cá nhân nào có thể, để giúp vợ mình sau khi ông ta ra đi. Người vợ cũng đang già đi và họ không có gì trong tay. Có thể đã phải ăn thức ăn của chó, tôi có thể đảm bảo họ sẽ như vậy vào thời điểm luật sư của họ thực hiện vụ kiện này.”
“Có lẽ thức ăn cho mèo. Lấy từ cá ngừ,” Lucas chêm vào. “Và họ đã nắm giữ kho báu này mà không hề biết,” Sloan tiếp tục. “Có thể là một kết thúc có hậu, giống như trong một bộ phim truyền hình. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Xuất hiện tên bảo tàng nghệ thuật tham lam này, người đã trả họ năm trăm đô la cho những tác phẩm nghệ thuật trị giá cả triệu đô. Ông thực sự nghĩ rằng bồi thẩm đoàn sẽ bênh vực ông à?”
“Nếu ông tin là vậy thì ông đang mơ đấy,” Lucas nói. “Tôi có vài người bạn bên báo chí, ông biết chứ? Khi tôi cho họ câu chuyện này, ông sẽ trở nên nổi tiếng hơn cả tên sát nhân Chó điên đó.”
“Đó không phải là một ý tưởng tồi đâu?” Sloan nói, nhìn nghiêng về phía Lucas, hiểu ngay ý. “Chúng ta áp giải ông ta, gán cho ông ta tội gian lận và đưa câu chuyện lên báo chí. Sự việc này sẽ giúp giảm nhiệt cho...”
“Tốt hơn là các anh nên vào phòng làm việc của tôi,” Nester nói, lúc này mặt đã tái xanh.
Họ đi theo ông ta qua một lối đi hẹp vào phía sau. Một nhà kho được bảo vệ bằng hàng rào bằng lưới thép chiếm phần lớn không gian, có một văn phòng nhỏ nhưng trang nhã nằm một bên. Nester hạ người ngồi xuống phía sau bàn làm việc, loay hoay với mấy trang lịch trong giây lát rồi nói, “Chúng ta có thể làm gì?”
“Chúng tôi có thể bắt ông vì tội gian lận, nhưng chúng tôi không thực sự muốn vậy. Chúng tôi lo lắng về những vấn đề khác,” Lucas nói, hạ mình xuống chiếc ghế cổ. “Chỉ cần ông nói với chúng tôi những gì chúng tôi muốn biết, chúng tôi sẽ gợi ý rằng chị Rice nên yêu cầu một vị luật sư và biến vụ việc này thành một vụ việc dân sự. Hoặc ông có thể thương lượng giải quyết vấn đề.”
“Tôi đã nói chuyện với người này,” Nester biện hộ, gật đầu về phía Sloan. “Tôi đã nói với anh ta mọi chuyện giữa tôi và ông Rice.”
“Tôi có một linh cảm rất mạnh mẽ là ông vẫn còn chuyện gì đó chưa nói,” Sloan nói. “Linh cảm của tôi thường đúng.”
“Được thôi. Thành thật mà nói, tôi nghĩ nếu các anh đã tìm hiểu về mức giá được trả cho những món đồ điêu khắc bằng ngà voi đó, đó là giá mà ông Rice yêu cầu - người bán hãy cẩn trọng - rằng các anh có thể cảm thấy điều này là... không thích hợp. Tôi không giấu điều gì cả, tôi chỉ đơn thuần là không nói ra thôi.”
Lucas nhăn nhó. “Nếu ông nói thế ngay từ đầu, hoặc thậm chí là gợi ý về việc đó, chúng tôi đã không phải làm căng với ông,” anh nói. “Chúng tôi đang cố gắng tìm ra tung tích của khẩu súng mà Rice có. Chúng tôi đang gặp tất cả những người đã nói chuyện với ông ta trong thời gian ông ta còn giữ khẩu súng đó.”
“Tôi chưa bao giờ thấy một khẩu súng nào cả, ông ta chưa bao giờ đề cập đến một khẩu súng hay đề nghị bán một khẩu nào,” Nester nói. “Tôi không thấy ai khác khi tôi ở đó, ngay cả chị Rice. Chúng tôi không nói chuyện. Tôi đi vào nhà và nói rằng tôi đang quan tâm đến những món đồ điêu khắc của ông ấy. Ông ta ngồi trên xe lăn, lấy chúng từ một cái hộp, đưa cho tôi rồi tiếp tục đọc sách. Tôi hỏi bao nhiêu, ông ta nói năm trăm đô la. Tôi đã đưa cho ông ấy một tờ séc và rời khỏi đó. Chúng tôi đã trao đổi không quá năm mươi từ.”
“Những điều ông nói nghe không giống Rice cho lắm,” Sloan nói. “Ông ấy là một người khá hóng chuyện.”
“Không phải với tôi,” Nester nói. Lucas nhìn Sloan và lắc đầu.
“Tôi nghĩ bởi vì ông ta đang tập trung vào di chúc của mình,” Nester tiếp tục. “Ông ta phải đọc và ký tên trước khi luật sư của ông ấy đến lấy nó.”
“Luật sư của ông ta?” Lucas hỏi. Anh quay sang Sloan. “Luật sư của ông ta ư?”
Sloan bắt đầu lật giở cuốn sổ làm việc của mình.
“Ông ấy nói luật sư của ông đang trên đường đến,” Nester nói, nhìn từ người này sang người khác. “Thông tin đó có giúp ích được gì không?”
“Chúng ta không có thông tin gì liên quan đến luật sư trong vụ này,” Sloan nói.
Lucas cảm thấy cổ họng mình thắt lại. “Ông ta có nói tên luật sư của ông ta là gì không?”
“Không. Hoặc là tôi không nhớ,” Nester nói.
“Có thể chúng tôi sẽ muốn nói chuyện thêm với ông,” Lucas nói và đứng dậy. “Đi nào, Sloan.”
***
Sloan nhét đồng xu hai mươi lăm xen vào một điện thoại công cộng. Mary Rice nhấc máy ngay sau hồi chuông điện thoại đầu tiên.
“Bản di chúc của chồng bà, bà Rice, bà có bản sao của nó ở đó không? Bà có thể lấy nó được không? Tôi sẽ đợi.”
Lucas đứng bên cạnh anh ta, đánh giá con đường, chân nhún nhảy, tính toán. Một luật sư. Hợp với hồ sơ. Nhưng cũng thật lố bịch. Chuyện này sẽ quá dễ dàng. Sloan đổi tư thế chân, bồn chồn chờ đợi.
“Bà đã tìm trong ngăn kéo trên cùng của tủ quần áo chưa?” Cuối cùng Sloan nói. “Bà có nhớ là một lần bà đã nói với tôi rằng đó là nơi để cất đồ... không sao, tôi có thể đợi bà được.”
“Bà ấy đang làm gì vậy?” Lucas buột miệng. Anh muốn giật phăng cái điện thoại từ tay Sloan và hét vào người phụ nữ khốn khổ.
“Không thấy đâu cả,” Sloan nói.
“Hãy đến đó và lục tung nhà bà ta hoặc...”
Sloan giơ tay lên và quay lại điện thoại. “Bà tìm được rồi sao? Tốt lắm. Bây giờ hãy nhìn vào trang cuối cùng. Có tên của vị luật sư nào ở đó không? Không, không phải tên hãng luật, mà là tên luật sư. Sẽ có chữ ký cùng tên họ đầy đủ ghi phía bên dưới... Được rồi, đánh vần nó cho tôi. L-o-u-i-s V-u-l-l-i-o-n. Cảm ơn bà. Cảm ơn.”
Anh ta viết cái tên đó vào sổ, Lucas nhìn qua vai anh ta. “Chưa bao giờ nghe đến cái tên này,” Lucas nói, lắc lắc cái đầu.
“Gọi một cuộc khác,” Sloan nói. Anh ấy lấy một cuốn sổ nhỏ màu đen từ túi áo sơ mi của mình, mở nó ra, tìm thấy số điện thoại và lục trong túi của mình để tìm thêm một đồng xu khác. Nhưng anh ấy không còn đồng nào.
“Anh có đồng xu nào không?” Anh ấy hỏi Lucas. Lucas mò mẫm trong túi. “Không.”
“Chết tiệt, chúng ta phải đổi tiền...”
“Chờ đã, chờ đã, chúng ta có thể sử dụng thẻ điện thoại của tôi, chỉ cần nhấn số 0. Đưa đây, đưa cho tôi cái điện thoại. Mà chúng ta gọi cho ai vậy?”
“Một cô gái mà tôi quen ở Phòng An ninh liên bang.” Lucas đã quay số và chuyển ống nghe điện thoại qua cho Sloan khi nó bắt đầu đổ chuông. Sloan hỏi gặp Shirley.
“Đây là Sloan,” anh ấy nói, “gọi từ Cục Cảnh sát bang Minneapolis. Cô khỏe không?... Ừ. Ừ. Tuyệt quá. Nghe này, tôi có một vụ khẩn, cô có thể kiểm tra giúp tôi không?... Ngay bây giờ?... Cảm ơn. Đó là Louis Vullion.” Anh đánh vần cái tên cho cô ấy. Anh chờ một lúc, rồi nói, “Ừ, cho tôi toàn bộ thông tin.”
Anh ấy chăm chú lắng nghe, nói, “Ôi, vãi thật,” và, “ồ,” và, “Này, cảm ơn cưng.” Anh gác điện thoại lên và quay lại nhìn Lucas.
“Sao rồi?”
“Louis Vullion. Một người đàn ông da trắng. Hai mươi bảy tuổi. Cao một mét bảy, nặng tám mươi sáu cân, mắt xanh. Có vài tin tốt và vài tin xấu. Anh muốn nghe tin nào trước?”
“Tin xấu,” Lucas nói nhanh.
“Sparks xác nhận rằng hắn có mái tóc đen. Nhưng người đàn ông này thì không. Tóc anh ta màu đỏ.”
Lucas nhìn chằm chằm vào Sloan một lúc, liếm môi. “Tóc đỏ ư?”
“Đó là những gì ghi trên giấy phép của anh ta.”
“Thật tuyệt vời,” Lucas thì thầm, mặt Sloan thộn ra như tảng đá.
“Cái gì?” Sloan bối rối.
“Carla chắc chắn rằng hắn có làn da sáng màu. Và cô ấy khá chuẩn xác. Anh không thể tìm được người nào có màu da sáng hơn những người có mái tóc đỏ. Sparks đã chắc chắn hắn có mái tóc đen. Tôi lúc đầu không đoán ra được. Nhưng nếu chúng ta đặt một tên đầu đỏ dưới những bóng đèn thuỷ ngân ở Hennepin vào ban đêm...” Anh chỉ ngón tay vào ngực của Sloan, gợi ý.
“Mẹ cha nó chứ. Màu tóc có thể trông sẫm lên,” Sloan nói, đột nhiên phấn khích.
“Đếch phải là có thể nữa” Lucas nói. “Nó chắc chắn sẽ trông đậm màu. Đặc biệt là nhìn từ xa. Thật vừa vặn; như một bài thơ.” Anh liếm môi một lần nữa. “Nếu đó là tin xấu, thì tin tốt là gì?”
Sloan đưa một ngón tay lên. “Là chủ sở hữu”, anh nói, “của một chiếc Thunderbird màu xanh đậm. Anh ta đã mua nó ba tháng trước.”
***
Cửa văn phòng Daniel đang đóng. Thư ký của ông, Linda, đang đánh máy.
“Ai ở trong đó?” Lucas hỏi, chỉ vào cửa. Sloan nhón chân. “Pettinger ở bộ phận kế toán,” Linda nói. “Lucas, đợi đã, anh không thể vào đó...”
Lucas đẩy cửa bước vào, Sloan e dè đi phía sau. Daniel giật mình, ngạc nhiên ngước lên, thấy mặt hai người họ và quay sang nhìn người kế toán.
“Tôi sẽ phải mời anh ra khỏi đây, Dan à.” Ông ta nói. “Tôi sẽ gọi lại vào buổi chiều.”
“Ừm, chắc chắn rồi.” Viên kế toán nhặt một chồng các bản in máy tính, tò mò nhìn theo Lucas và Sloan rồi mới bước ra ngoài.
Daniel đóng cửa lại. “Hắn ta là ai?” Ông ta hỏi khẽ.
“Một luật sư,” Lucas nói. “Một luật sư là tên Louis Vullion.”