Q
uá trình viết cuốn sách này là cả một câu chuyện. Và đáng tiếc là, không phải lúc nào nó cũng dễ chịu. Vì lí do đó, tôi đặc biệt biết ơn ba người: Alex Glass (người đại diện của tôi), người luôn đấu tranh cho tôi và cho chất lượng của một cuốn sách trông có vẻ như là không bao giờ kết thúc; Julian Rosenberg (quản lí của tôi), người sở hữu lòng nhiệt thành đã cho tôi sự tự tin để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, và Matthew Daddona (biên tập viên của tôi), dù tham gia hơi muộn, nhưng đã mang đến một "màn trình diễn" tuyệt vời nhất mọi thời đại.
Bên cạnh bộ ba đó, tôi cũng đặc biệt mang ơn Dey Street và HarperCollins. Nhìn vào việc quy mô của cuốn sách này phình to như thế nào, thật ra tôi muốn nói cảm-ơn-nhưng-không-cảm-ơn. Nhưng hai người đã sát cạnh cùng tôi qua từng giai đoạn của hành trình – luôn luôn sẵn sàng xuất bản tác phẩm xuất sắc nhất có thể – rồi thêm vào đó sự hỗ trợ tuyệt vời từ giới xuất bản và marketing, cũng như nỗ lực đẳng cấp thế giới từ đội ngũ sản xuất làm việc không biết mệt mỏi (tôi nợ họ một lời xin lỗi sâu sắc vì tất cả những lần thêm thắt và điều chỉnh vào phút cuối).
Nói về chuyện xin lỗi: Gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới vợ tôi, Katie. Anh xin lỗi – xin lỗi từ tận đáy lòng – vì tất cả những lần anh nói rằng cuốn sách này “sắp xong rồi” và rồi sau đó hóa ra anh đã sai quá sai. Anh thực lòng biết ơn sự kiên nhẫn của em, tình yêu của em, và tình bạn của em, theo quá nhiều cách, và vì quá nhiều lí do, cuốn sách này sẽ không tồn tại nếu thiếu em.
Tương tự như vậy, tôi rất biết ơn tình yêu và sự hỗ trợ kiểu chỉ-cần- một-cuộc-gọi-là-được của bố mẹ tôi, anh trai tôi và bà ngoại tôi – mỗi người đều đã vượt qua chính mình và thực sự đọc những chương mà tôi chia sẻ trước với họ! – cũng như tình yêu, sự hỗ trợ và những lần trêu chọc kiểu gia đình mến thương của AL, UC, JC và HC; Chú Brad, Dì Erica, Tyler và Amelie; Itchy Sander (hay còn gọi là “Super Kitty”) và tất cả mọi người trong gia đình DeLarber, những người đã đến vì Katie và tôi khi chúng tôi thực sự, thực sự cần mọi người nhất. Thật không may, thành viên yêu quý của tôi trong gia đình DeLarber đã không còn ở bên chúng tôi nữa. Mặc dù cô ấy không bao giờ có cơ hội đọc cuốn sách này thì lòng tốt vô tận của cô tôi sẽ mãi mãi để lại dấu ấn trong tôi; và chắc chắn trong cả từng con chữ của cuốn sách này, cũng như tất cả những cuốn sách khác tôi sẽ viết trong sự nghiệp. Cảm ơn, Judy. Cảm ơn cô rất nhiều!
Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả bạn bè và các nhà văn đồng nghiệp đã đọc tài liệu, đưa ra ý kiến, hoặc chia sẻ câu chuyện với tôi trong suốt quá trình viết cuốn sách này. Cụ thể: Gordon Bellamy, Josh Benedek, Nick Bilton, Jay Carlisle, Aaron Couch, Noah Davis, Grant DeSimone, Joe Durbin, David Ewalt, Billy Gallagher, Heather Gil-christ, Rick Gershman, Ash Heritage, Tom Kalinske, Dan Kim, Josh Kleinman, Ellen Beth Knapp, Jon Lajoie, JJ Maguire, Matty McFeely, Dave McGrath, Brian Nathanson, Josh Pincus, Cheryl Quiroz, Michael Quiroz (chân thành cảm ơn vì đã kết nối tôi với Oculus!), Adam Raff, Nick Robalik, Alex Rubens, Jeff Ryan, Paul Scheer, Peter Sciretta, Eric Silver, Jordan Sternlieb, Jonah Tulis, Dave Waldman và Brianna Wu.
Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn chính những người đã sống cùng những câu chuyện trong cuốn sách này. Không chỉ vì đã cho tôi những tư liệu tuyệt vời để viết sách, hay vì đã dành quá nhiều thời gian và niềm tin của các bạn để giúp tôi kể câu chuyện này, mà tôi còn rất biết ơn các bạn vì niềm đam mê, lòng kiên nhẫn và sự hi sinh để cố gắng hồi sinh một công nghệ được cho là đã chết từ lâu rồi.