T
háng Tư – tháng Năm năm 2017
"Em không muốn trở thành một Eduardo đâu,” Luckey nói với Chen. Người cậu đang nói đến là người đồng sáng lập Facebook đã bị hất cẳng, Eduardo Saverin.
Đang ngồi trong nhà Luckey và thảo luận về tương lai của Anduril, trong một thoáng, Chen đã hơi bất ngờ. Khi nói thế này, Luckey đã thể hiện một thái độ dễ tổn thương, nó không hề giống tính cách của cậu chút nào, nhưng nó lại khá hợp lí khi Luckey đưa vấn đề đó ra vào lúc này, trong lúc hai người đang ngồi tới tận khuya để xem lại một bản thuyết trình gọi vốn cho công ty mới của họ. Khi họ đến gặp những VC này, Luckey không muốn bị coi là “một Eduardo khác”.
“Anh bạn,” Chen lắc đầu. “Không bao giờ có chuyện đó đâu. Vì một điều, Eduardo chỉ là một gã hám tiền, còn cậu, cậu là cậu. Và thứ hai, hãy nhìn cách mọi thứ hình thành nhanh như thế nào trong tháng qua… Ý tôi là, tôi đã không biết chính xác mình đang tham gia vào cái gì, nhưng không cần nhiều thời gian để tôi để nhận ra: Trời đất ơi, nó đang diễn ra… một lần nữa!”
Luckey gật đầu. Để ngăn cuộc trò chuyện trở nên quá sến súa, cậu chuyển chủ đề về một số công nghệ máy bay không người lái mới mà cậu đã nghe nói tới, những ưu và nhược điểm của công nghệ LIDAR. Hoàn toàn không liên quan, nhưng khá tuyệt vời, Luckey kể với Chen về chuyến đi mà mình và Nicole sẽ thực hiện vào tháng Năm. Một kì nghỉ đích thực, sau bao nhiêu lâu. Cả hai sẽ tham dự một lễ kỉ niệm anime tại Tokushima, Nhật Bản, được gọi là “Machi Asobi”.
***
“Vậy là Facebook sa thải anh vì quan điểm chính trị của anh à?”
“Tôi không thể bình luận thêm về chuyện đó,” Luckey trả lời một anh chàng đam mê VR người Nhật khoảng 20 tuổi. Cậu ta là một trong số vài người đã vây quanh Luckey để hỏi han (hoặc xin chữ kí) khi tất cả đang chờ một buổi nói chuyện ở Machi Asobi bắt đầu.
“Vì thỏa thuận bảo mật?” một người đam mê VR khác hỏi.
“Tôi xin lỗi,” Luckey đáp. “Tôi không thể nói được.”
“Chuyện vớ vẩn!” một cô gái trong đám đông nói. Luckey đơ ra, cậu hoàn toàn không thể hiện bất cứ phản ứng nào ra ngoài – không thở dài, không cười, không nhún vai – khi tất cả những người xung quanh đều nhiệt tình gật đầu đồng ý với cô gái đó. Tất cả đều đồng ý rằng những gì đã xảy ra tại Facebook là vớ vẩn. “Họ là những kẻ vớ vẩn.”
Ngay sau đó, Yui Araki, một nhà phát triển VR “chớm nở”, người đang giúp quản lí việc kinh doanh của GOROman, nhà truyền bá thực tế ảo nổi tiếng nhất Nhật Bản, đã đến đưa Luckey và Edelmann đến chỗ ngồi trong buổi nói chuyện mà họ sắp tham dự. Araki, người mà tính đến thời điểm này đã làm bạn với Luckey được vài năm, đang dành mấy ngày qua để làm thông dịch viên, hướng dẫn viên cho cậu và Edelmann khi họ đến thăm Machi Asobi. Về cơ bản chỉ, việc cô đang làm chỉ để đảm bảo rằng Luckey và Edelmann sẽ có cơ hội gặp gỡ tất cả những kẻ hâm mộ kì quặc sẽ nhất (và phiên dịch ngôn ngữ quái đản của họ nếu cần). Khi Araki kéo Luckey ra khỏi đám đông, cô tình cờ nghe thấy một số người hâm mộ nói với Luckey vài cụm từ mà cô không cần phải dịch.
“Anh là một người tuyệt vời!”
“Anh là lí do VR xuất hiện!”
“Anh sẽ rất thành công một lần nữa!”
Nghe những bình luận này, Araki rất hài lòng. Nó khiến cô nhớ lại cái cảm giác “sai quá sai” khi Palmer không tham gia Oculus Connect năm ngoái. Cô nhớ mình đã cảm thấy bị lợi dụng như thế nào tại sự kiện đó, vì chủng tộc và giới tính của mình theo một kiểu cách quái đản.
“Tôi đã tham dự Women of VR,” cô viết thư cho các nhà hoạch định sự kiện, “và được hỏi ‘Tôi có thể chụp một tấm ảnh không?’ bởi một người đàn ông mặc áo phông đen không có logo cũng không có huy hiệu. Anh ta không nói gì về việc sẽ sử dụng ảnh của tôi [vì] mục đích gì hay anh ta thuộc tổ chức nào... Và ngày hôm sau, ảnh của tôi ở trên sân khấu [tại Keynote]. Tôi đã rất ngạc nhiên. ‘Việc sử dụng ảnh của người các bạn cho là thiểu số trên Keynote mà không có lời giải thích từ các bạn và sự cho phép của họ’ là kiểu đa dạng mà các bạn có? Tôi không nghĩ là như vậy… Tôi nghĩ sự đa dạng thực sự là việc nghĩ rằng mọi nhà phát triển và người tiêu dùng trên toàn thế giới đều quan trọng như nhau và tôn trọng một cách bình đẳng đối với mọi nhà sáng tạo VR, từ giới hoạt động độc lập, sinh viên đến nhà phát triển AAA ở bất kì quốc gia nào. Tôi biết các bạn có sự đa dạng thực sự đó. Chỉ là hãy thể hiện sự đa dạng của các bạn trong Oculus Connect.”
Cô kết thúc bài viết của mình bằng cách chia sẻ thái độ không hài lòng về sự vắng mặt của Luckey. “Tôi muốn gặp Palmer trong Keynote. Tôi muốn thấy tầm nhìn của anh ấy về VR trong tương lai… Khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên, anh ấy đã rất vui vẻ chơi game VR đầu tiên của tôi, cho tôi những phản hồi trung thực và nói cảm ơn tôi rất nhiều vì đã phát triển nội dung VR, vì phần cứng chỉ là một cái chặn giấy nếu không có nội dung. Anh ấy chơi game VR của tôi rất nghiêm túc, thực sự anh ấy là người để lại nhiều ấn tượng nhất! Tôi chỉ là một phụ-nữ-châu-Á-không- phải-lập-trình-viên, người mới bắt đầu học các sử dụng Unity ba tháng trước. Tôi nghĩ rằng đó là sự đa dạng thực sự.”
Buổi nói chuyện mà Araki, Luckey và Edelmann đang tham dự tối hôm đó là một hội thảo bàn tròn giữa những người sáng tạo nội dung, có sự góp mặt của GOROman. Ngồi vào hàng ghế khán giả, họ háo hức xem GOROman nói về hành trình của mình, từ việc tạo ra Mikulus cho DK1 cho đến tương lai của thực tế ảo. Ngồi bên cạnh GOROman là Seiji Mizushima (một diễn giả bất ngờ), người đã đạo diễn một bộ anime về thực tế ảo mà Luckey rất yêu thích có tên là Expelled from Paradise (Bị trục xuất khỏi thiên đường). Thật là một bất ngờ thú vị khi được nhìn thấy Mizushima trên đó, và tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong vài ngày qua cũng thế.
***
Khi bay đến Nhật, Luckey thực sự không biết mình nên mong chờ điều gì. Đã gần chín tháng kể từ lần cuối cùng cậu tham dự bất kì loại hội chợ, hội nghị hay triển lãm thương mại nào. Nếu bỏ qua phiên xét xử vụ kiện ZeniMax, về cơ bản, đã chín tháng kể từ khi cậu tham gia bất kì tình huống nào mà người ta có khả năng nhận ra cậu. Và vì vậy, đến Nhật Bản, Luckey đã không chắc chắn kiểu đón tiếp nào đang chờ mình.
May mắn thay, hóa ra Machi Asobi đúng như tất cả những gì cậu đã hi vọng. Gần giống như cậu đã du hành ngược thời gian về thời điểm ngay trước khi Daily Beast bắt đầu truyền bá những lời dối trá. Mọi người ở đây, những người đồng chí hướng với cậu, họ quá sức tử tế. Họ không quan tâm đến quan điểm chính trị của cậu, họ cũng không nhìn xuống cậu như thể việc cậu rời khỏi Oculus là một cú ngã đáng xấu hổ từ đỉnh cao danh vọng. Bất cứ ai nhận ra cậu đều chỉ muốn nói đến anime, thực tế ảo hoặc trang phục “táo bạo” mà cậu đã lựa chọn.
Hai bộ trang phục phối hợp hoàn hảo của Luckey và Edelmann rõ ràng là một thành công rực rỡ, đến mức chúng được các nhà báo công nghệ đưa tin về tận Mĩ. Mặc dù Luckey đánh giá cao việc những phóng viên này nghĩ rằng tình yêu với cosplay của cậu đáng để đưa tin, nhưng cậu không đánh giá cao lắm về việc tất cả bọn họ vẫn giữ nguyên những câu chuyện chưa được đính chính về cậu và Nimble America. Và tất nhiên, mấy tin tức mới này đều đính kèm liên kết dẫn về những câu chuyện không chính xác đó. Đám nhà báo chết tiệt!
Thật ra, nói thế cũng không công bằng. Vẫn có một số ít nhà báo tử tế ngoài kia, Luckey tin như vậy, trong đó có một phóng viên của MoguraVR – tờ báo rất kén người đọc của Nhật – người mà Luckey quyết định thực hiện cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi rời Oculus.
Khi nói chuyện với MoguraVR, rõ ràng Luckey không thể thảo luận về việc cậu rời khỏi Facebook, hoặc đi sâu vào chi tiết của những dự án mà cậu đã làm khi còn ở đó. Nhưng cả phóng viên lẫn độc giả của anh ta, và thậm chí ngay cả Edelmann, đều nhận thấy rõ rằng Luckey thực sự thích lùi lại một bước để nói về công nghệ:
Palmer, anh đã bị ảnh hưởng từ cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Snow Crash nếu tôi nhớ không nhầm. Nhiều người đang nghĩ rằng khi công nghệ phát triển, chúng ta đang tiến gần hơn đến một thế giới khoa học viễn tưởng. Nếu anh phải sáng tạo ra một bộ anime ngay bây giờ, thì nó sẽ nói về chủ đề gì? Anh tưởng tượng ra loại tương lai nào?
Quả thực là tôi có vài ý tưởng cho một bộ anime khoa học viễn tưởng. Nó là điều mà tôi đã nghĩ đến trong thời gian rảnh rỗi nhưng tôi không biết liệu tôi sẽ thực hiện chúng hay không. Một trong số đó là về một thế giới trong tương lai, ở đó việc tự động hóa trở nên hết sức phổ biến. Tất cả xe cộ đều tự lái và tất cả công việc đều được thực hiện bởi máy tính. Con người sẽ không biết lái xe và không có khả năng tự suy nghĩ nữa…
Ngoại lệ duy nhất là một nhóm nổi loạn chống lại xã hội này. Họ có thể lắp ráp, sửa chữa và lái xe của riêng mình. Họ không sử dụng bất kì công nghệ tiện dụng nào như máy tính và đang suy nghĩ bằng chính cái đầu của mình, họ đang sống tự do chứ không bị hệ thống nuốt chửng.
Đây có phải là một tương lai phản địa đàng như những gì anh thấy trong The Matrix và The Terminator không?
Những gì tôi muốn mô tả là một tương lai tốt đẹp. Nó không phải là một tương lai phản địa đàng nơi máy móc đang kiểm soát tất cả mọi thứ. Nhưng đúng có thể nói rằng nó hơi giống phản địa đàng thật. Tôi muốn chỉ ra làm thế nào mà những công nghệ tốt cho xã hội lại có thể đồng thời làm cho xã hội mất đi sức mạnh lớn nhất của nó: Tính độc lập.
Trong cuộc phỏng vấn đó, Edelmann đã nhìn thấy một tia sáng trên gương mặt Luckey mà từ lâu rồi cô chưa gặp lại. Và cô nhớ điều đó vì cô biết rằng cậu cũng nhớ điều đó. Tin tốt là mỗi ngày, cô cảm thấy Luckey càng lúc càng giống bản thân cậu hơn. Trở lại làm việc là một lí do quan trọng, những ngày dài dành để xây dựng một cái gì đó từ số không, những đêm muộn dành để vạch kế hoạch với những người bạn cũ như Chen và Dycus. Nó giống như những ngày đầu của Oculus, quay lại khởi đầu một lần nữa.
Niềm đam mê dành cho VR của anh đến từ đâu?
Gần như hàng tuần, tôi đều tìm thấy những nội dung khiến tôi muốn nói: “VR là tương lai, mình phải làm cho tương lai của VR đến sớm hơn.” Điều tôi sợ nhất vào lúc này là tốc độ lan truyền của VR không đủ nhanh và ở tốc độ đó, mọi người sẽ mất hứng thú với VR. [Vì vậy] điều thúc đẩy tôi ngay bây giờ là “Làm thế nào chúng ta có thể làm cho VR trở nên hấp dẫn hơn đối với mọi người?”, “Làm thế nào chúng ta có thể tăng tốc độ phổ biến của VR?” và “Làm thế nào chúng ta có thể giúp các nhà phát triển VR thành công nếu kinh doanh nó?” Hiện tại, rất khó để các nhà phát triển VR hỗ trợ bản thân chỉ bằng việc phát triển nội dung VR.
Việc được trở lại làm việc đã giúp Luckey. Sáng tạo, sửa đổi, loại bỏ, tất cả những chuyện đó đều rất quan trọng để nuôi dưỡng thứ đã mất đi.
Việc đến Machi Asobi cũng rất quan trọng. Mọi người thật đáng kinh ngạc, trang phục thật điên rồ hết sức, một nơi bình yên.
Bên cạnh chuyện trở lại làm việc và tận hưởng chuyến đi này, còn một chuyện quan trọng khác nữa: Internet. Từ lâu rất lâu rồi, Internet đã trở thành một mái nhà khác của cậu. Và sau một thời gian dài gián đoạn, Luckey đã trở lại sau khi trải qua tất cả những điều tích cực, tiêu cực lẫn xấu xí của Internet một tháng trước với một thông điệp ngắn gọn, đơn giản đăng trên Reddit: Tôi đã trở lại.
***
“Hãy lên đây nào, Palmer!” GOROman nói, vẫy tay gọi bạn mình tham gia buổi nói chuyện.
Trong một khoảnh khắc, Luckey không chắc có nên lên đó hay không. Làm vậy có phải là không mời mà đến không? Mình có làm hỏng kịch bản của họ không vì mình không biết nói tiếng Nhật? Nhưng GOROman tiếp tục vẫy cậu bước lên, và khán giả nhanh chóng cổ vũ Palmer Luckey tham gia cùng những người trên sân khấu.
Tới luôn. Khi Luckey bắt đầu tiến về phía sân khấu, cậu quyết định rằng cậu sẽ không để đám đông thất vọng. Thế là cậu bắt đầu chạy – chạy nước rút! – xuôi theo lối đi. Và rồi, thay vì đi cầu thang lên sân khấu – bạn biết đấy, như một người bình thường – thì cậu lại quăng mình lên sân khấu, bụng đập xuống sàn và trượt dài đến gầm bàn tọa đàm…
Tính đến nay đã năm năm kể từ khi tôi thành lập Oculus. Thời gian trôi thật sự nhanh…
Sau đó, Luckey đứng bật dậy từ phía bên kia của bàn – trong một tràng pháo tay, dĩ nhiên – rồi ngồi xuống cạnh những diễn giả khác và hòa mình vào cuộc trò chuyện.
Cuối cùng, họ bắt đầu nói về tiềm năng của việc sử dụng VR để sáng tạo anime. Trên thực tế, ý tưởng này quá hấp dẫn với Seiji Mizushima đến mức Mizushima muốn thực sự xây dựng một bộ công cụ anime.
“Palmer, anh có thể sử dụng những 'siêu năng lực' của anh để giúp chuyện đó thành hiện thực không?” một thông dịch viên đặt câu hỏi thay mặt người điều hành buổi nói chuyện.
“Chà,” Luckey trả lời. “Tôi chỉ có một siêu năng lực...”
Anh dừng lại một cách đầy kịch tính, vì vậy nên thông dịch viên biết rằng không nên chờ đợi. Rồi, ngay khi anh ta thông dịch xong, truyền tải đầy đủ màn dạo đầu cho tới cú chốt hạ đắt giá của Luckey, cậu cho tay vào túi. Và với một nụ cười thách thức như nói với cả thế giới rằng cậu thực sự đã trở lại, sẽ luôn trở lại, không bao giờ bị đánh bại, Palmer Luckey – bầu sô, gã hàn xì, đứa nhóc đã thành lập Oculus – lấy ra một xấp tiền mặt từ trong túi, đâu đó trong khoảng vài nghìn đô-la, phủ đầy người đạo diễn bộ phim Bị trục xuất khỏi Thiên đường bằng một ít tiền mà cậu đã kiếm được ở thiên đường.
…Thậm chí tôi không thể tin được là đã năm năm rồi. Từng ngày trong cuộc đời tôi đều mãn nguyện. Nhìn lại – nhìn lại toàn bộ quãng thời gian đó – thực sự nó đã trôi qua trong nháy mắt.