T
háng Ba năm 2017
Trong những tuần cuối cùng, khi mọi chuyện đã ngã ngũ, Palmer Luckey gọi cho Joe Chen, ông bạn cũ của mình.
“Joe!” Luckey la lên khi Chen trả lời điện thoại. “Anh vẫn làm ở công ty kia à?”
“Ừ, không, không làm nữa, anh sẽ đến giúp em mở một công ty.”
“Em á?”
“Đúng!”
Nghi vấn nổ ra
Gần đây, Chris Dycus đã suy nghĩ về một cuộc nói chuyện giữa cậu với Luckey nhiều năm về trước. Luckye đã nói với cậu rằng cậu nên bỏ học đại học và “đến làm với mình”. Với tất cả những chuyện đã xảy ra sau đó, một hành trình đáng kinh ngạc, thì cuộc trò chuyện qua Skype năm ấy luôn luôn là một trong những kỉ niệm mà Dycus yêu thích nhất.
Nhưng bây giờ kỉ niệm đó đã bị phá hỏng. Chuyện khiến Dycus phiền lòng nhất không chỉ có vụ sa thải, mà cả cái thực tế rằng, trong suốt sáu tháng qua, không một ai ở Oculus hay Facebook đưa ra dù chỉ một lời giải thích về những gì đang xảy ra với Luckey, hoặc tại sao cậu bị sa thải. Từ thời điểm bài báo trên Daily Beast được phát hành, không có gì ngoài những động thái gây hoang mang, trò lập lờ nước đôi và thái độ tránh né câu hỏi từ đội ngũ quản lí tại Oculus và Facebook. Thứ nhảm nhí gì vậy?
Đâu rồi cái tuyên bố “minh bạch” nổi tiếng của Facebook mà tất cả chúng ta đã nghe thấy suốt nhiều năm qua? Và sau đó, thật đáng kinh ngạc, thậm chí sau tất cả những chuyện đó, người sáng lập của Oculus đã bị cô lập và “lời giải thích” duy nhất được đưa ra là thông điệp chia tay ngắn gọn soạn sẵn này từ Brendan:
Tôi muốn chia sẻ một thông tin về Palmer. Chúng tôi đã nói chuyện với cậu ấy trong vài tháng qua về những chuyện tiếp theo, và kết quả của những cuộc thảo luận đó là, tuần này sẽ là tuần cuối cùng của Palmer tại Oculus.
Tôi đã biết Palmer trong gần 5 năm và đã xây dựng Oculus cùng với cậu ấy, Nate và Michae. Đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi. Tôi tự hào được gọi cậu ấy là người đồng sáng lập. Không chỉ tạo nên công ty này, Palmer còn làm được nhiều hơn thế rất nhiều, cậu ấy góp phần khởi động một cuộc cách mạng và truyền cảm hứng cho cả thế giới tin vào VR.
Tôi muốn cảm ơn Palmer vì tất cả những gì cậu ấy đã làm cho Oculus và VR. Tôi biết, khi tôi nói rằng cậu ấy sẽ luôn được nhớ đến là tôi đang nói thay cho rất nhiều người. Ngày làm việc chính thức cuối cùng của cậu ấy là thứ Sáu, và cậu ấy rất vui được gặp gỡ mọi người trực tiếp. Xin cứ thoải mái liên hệ.
Chúng tôi đã làm việc với Palmer để chia sẻ tin tức này một cách công khai vào lúc 1 giờ chiều hôm nay. Tôi rất trân trọng nếu các bạn giữ kín thông tin này cho đến lúc đó.
Palmer, cậu luôn luôn là bạn của Oculus. Cảm ơn cậu.
Đó là những lời vớ vẩn cuối cùng dành cho cậu. Cảm thấy tức giận và bị xúc phạm, Dycus đã viết một bài đầy cảm xúc gửi tất cả mọi người tại Oculus:
Toàn bộ tình huống xung quanh việc tống cổ Palmer khỏi công ty là một vấn đề nội bộ được xử lí kém cỏi và thiếu minh bạch nhất từng diễn ra trong lịch sử của Oculus. Mọi người có thể tin tôi về chuyện đó, bởi vì bây giờ Palmer đã đi rồi, tôi là thành viên lâu năm nhất còn trụ lại của Oculus, tôi đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.
Đây KHÔNG phải là một bài viết về các đoàn thể chính trị của Palmer, dù trong nhận thức hay trên thực tế. Đây là một ý kiến trái chiều của tôi về cách Oculus xử lí toàn bộ tình huống này trong nội bộ, liên quan đến cách thức giao tiếp với chính các nhân viên của nó.
Tất cả chúng ta đều biết làm thế nào mà vào tháng Chín năm ngoái, người ta đã viết một câu chuyện về Palmer, tạo ra một cơn ác mộng PR khủng khiếp đối với cả nội bộ lẫn bên ngoài công ty. Không lâu sau đó, Palmer “đi nghỉ mát” trong một khoảng thời gian dài. Anh ấy trở lại khoảng một tuần trước vụ xét xử Zenimax, rồi lại “đi nghỉ mát” cho đến khi anh ấy bị sa thải.
Đây là tất cả những thông tin nội bộ mà tôi có thể tìm thấy về Palmer trong suốt thời gian đó:
Hỏi & đáp ngày 14 tháng Mười: Thông tin được đưa ra – “Palmer vẫn nghỉ. Khi trở lại, anh ấy sẽ chuẩn bị cho vụ kiện của Zenimax. Chúng tôi vẫn đang cân nhắc công việc anh ấy sẽ đảm nhận trong thời gian sắp tới.”
Cuộc họp town hall54 ngày 17 tháng Mười một: Thông tin được đưa ra – “Palmer đã xin nghỉ thêm. Khi trở lại, anh ấy sẽ chuẩn bị cho vụ kiện của Zenimax. Theo phòng nhân sự, Palmer không vi phạm bất kì chính sách quan trọng nào. Khi trở lại, anh ấy sẽ chuẩn bị cho vụ kiện.”
54 Town Hall: Là một cuộc họp được tổ chức để giải quyết trực tiếp các thắc mắc, vấn đề của nhân viên.
Ngày 4 tháng Mười hai Palmer đưa ra lời xin lỗi nội bộ: Truyền thông bên ngoài đã vẽ một bức tranh thể hiện không chính xác các giá trị hoặc hành động của tôi và tôi không tin vào phân biệt chủng tộc, bắt nạt, phát ngôn thù địch, v.v. Tôi dự định sẽ làm việc trong lĩnh vực VR, AR trong 50 năm nữa.”
Hỏi & đáp ngày 10 tháng Hai: Thông tin được đưa ra – “Palmer sẽ không còn là gương mặt công chúng của công ty nữa. Anh ấy vẫn đang tham gia các vụ kiện pháp lí. Chúng tôi vẫn đang cân nhắc công việc anh ấy sẽ đảm nhận trong thời gian sắp tới.”
Ngày 30 tháng Ba Palmer bị sa thải: Thông tin được đưa ra – “Palmer đã bị cho lên đường. Anh ấy sẽ luôn được nhớ đến.”
Đối với tôi, những chuyện đó không nói lên bất cứ điều gì trong toàn bộ sáu tháng xung quanh vấn đề đã xảy ra. Hoàn toàn không có sự minh bạch nào ở đây.
Bài viết của Brendan thông báo với chúng ta về sự ra đi của Palmer chỉ 30 phút, theo đúng nghĩa đen, trước khi thông tin được công bố cho cả thế giới. Chúng ta KHÔNG thể xem chuyện này là minh bạch được. Không có lời giải thích nào về việc tại sao Palmer lại “đi nghỉ mát” mấy tháng trời (tại sao anh ấy không thể ở văn phòng trong khi số phận của anh ấy đang được quyết định?).
Tôi không tin rằng Palmer sẵn lòng rời xa Oculus và tất cả đồng nghiệp cũng như bạn bè mình. Tôi cũng nghi ngờ chuyện công tác chuẩn bị cho các phiên xét xử lại cần cậu ấy phải dành hết tất cả các ngày trong suốt những tháng đó. Thêm vào đó, sức ép phải sa thải anh ấy đến từ Facebook hay Oculus? Hay cả hai? Oculus có muốn anh ấy ở lại không? Không ai trong chúng ta biết.
Ngoài ra, bài viết của Brendan đã được đăng một ngày trước ngày nghỉ việc chính thức của Palmer. Palmer không có mặt trong khuôn viên vào ngày cuối cùng của anh ấy. Tôi quen biết Palmer đã nhiều năm, và tôi đảm bảo với mọi người rằng đó không phải là sự lựa chọn của anh ấy. Anh ấy sẽ muốn nói lời tạm biệt với những người mà anh ấy đã làm việc cùng trong chừng ấy năm.
Nhiều đội đã tổ chức những bữa tiệc chia tay cho các thành viên sắp nghỉ – tôi đã tham gia vài buổi như vậy của nhóm phần cứng khi các thực tập sinh nghỉ. Chúng ta có tiệc chia tay cho các thực tập sinh, nhưng không có cho NGƯỜI SÁNG LẬP của toàn thể công ty? Các người đang đùa tôi à? Nếu Oculus coi trọng người sáng lập của họ ít đến như vậy, thì nó không truyền nổi cảm hứng cho tôi để tôi tin rằng mình được tôn trọng với tư cách một nhân viên.
Toàn bộ chuyện này phi-Oculus đến mức không thể tin được. Dù là sự minh bạch của chúng ta đã bị suy giảm rất nhiều, hay sự (thiếu) minh bạch được thể hiện ở đây không hoàn toàn là lỗi của Oculus, thì trong trường hợp nào cũng vậy, tôi không có nhiều niềm tin lắm vào sự minh bạch của công ty mẹ của chúng ta.
Đối với nhiều người tại Oculus, bài viết của Dycus đã nói lên một cách đầy đủ và chính xác cho cảm giác thất vọng, bối rối và bất an mà họ đã và đang cảm thấy trong nhiều tháng qua. Hầu hết đều thông cảm với Luckey, họ cảm thấy Luckey bị đối xử bất công, và khi Oculus đang trong giai đoạn thay đổi liên tục, sự lãnh đạo của cậu là rất cần thiết. Nhưng ngay cả những người không quan tâm nhiều đến Luckey, những người cảm thấy rằng Oculus đã lớn mạnh hơn cậu, hoặc rằng quan điểm chính trị của cậu đã biến cậu thành căn bệnh ung thư đối với cả công ty, chính họ cũng tìm thấy bóng dáng của mình trong bài viết của Dycus. Bởi vì họ cũng muốn câu trả lời.
Câu trả lời cuối cùng
Không có câu trả lời thỏa đáng nào được đưa ra. Không có động thái gì đáng kể sau đó. Thay vào đó, chỉ là một tin nhắn ngắn khác từ Iribe, câu trả lời cho Dycus và tất cả những người đang cảm thấy như vậy, và rồi, ngay tức khắc, chủ đề bị trôi vào im lặng. Không hề được lãnh đạo của Oculus đề cập đến thêm một lần nào nữa.
Cảm xúc này từ cả đội là hoàn toàn hiểu được. Chính sách của chúng ta là không thảo luận chi tiết cụ thể về sự ra đi của bất kì nhân viên nào. Những lí do khiến các nhân viên không còn ở công ty nữa là vấn đề cá nhân, vì vậy chúng ta đặt ra chính sách này để tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người. Mặc dù đôi khi chuyện này gây cảm giác mâu thuẫn với giá trị cốt lõi của chúng ta là cởi mở, nhưng điều quan trọng là chúng ta áp dụng chính sách này một cách nhất quán, với tất cả mọi người. Tuy vậy, bất kì sự ra đi nào cũng khó khăn để những người ở lại tiếp tục gánh vác sứ mệnh, chứ đừng nói đến sự ra đi của một người đồng sáng lập, người là nguồn cảm hứng chính cho Oculus kể từ buổi đầu tiên.
Bất cứ ai quan tâm đều được chào đón liên hệ với Palmer để chia sẻ cảm nhận của mình về ý nghĩa của anh ấy. Tôi biết anh ấy rất thích nghe từ mọi người và rất tự hào về những gì chúng ta đã cùng nhau tạo nên và những gì chúng ta sẽ đạt được tiếp theo.
Sáu tuần sau, Dycus đăng một bài viết dài. Lần này, để nói lời tạm biệt với mọi người ở Oculus:
Tôi rất buồn khi thông báo cho tất cả mọi người rằng thứ Sáu này, ngày 19 tháng Năm, sẽ là ngày cuối cùng của tôi ở đây tại Oculus – Facebook. Tôi đã được trao một cơ hội việc làm mới mà tôi không thể khước từ. Thật tiếc vì tôi không thể nói đó là gì, ngoài việc nó là một start-up ở SoCal, hiện đang ở chế độ bảo mật. Hi vọng tôi sẽ có thể chia sẻ nhiều hơn về nó trong tương lai!
Tôi sẽ dành thời gian còn lại trong tuần để lưu lại tất cả các đoạn code, PCB, CAD, v.v. của mình và đóng gói, chuyển giao các dự án hiện đang phụ trách. Nếu có ai đã từng yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì cho dự án mình, và nghĩ rằng có thể sẽ cần thêm những thứ khác của nó trong tương lai, hãy cho tôi biết để tôi có thể đảm bảo rằng mình sẽ cung cấp đầy đủ các tệp tin cho mọi người!
Tại sao tôi rời Oculus? Tôi sẽ vui vẻ ở lại Oculus ít nhất hai năm nữa, nhưng công việc mới này xuất hiện và thực sự nghe giống như một công việc mà tôi muốn làm. Tôi nhớ những ngày khởi nghiệp tại Oculus – một số kí ức yêu thích của tôi về công ty này là từ thời gian đó. Đừng hiểu sai ý tôi, tôi vẫn yêu mến tuyệt đối Oculus và tôi thích công việc mình làm ở đây, nhưng tôi muốn quay lại với guồng quay gấp gáp, tất-cả-mọi-người- làm-tất-cả-mọi-việc.
Tôi đã gặp và làm việc với vô số người tuyệt vời trong những năm ở đây, tất cả mọi người đều tuyệt vời! Tôi rất mong có thể giữ liên lạc, vì thế hãy gửi yêu cầu kết bạn tới tài khoản Facebook chính của tôi, Christopher Dycus. Tài khoản này được tạo ra dành riêng cho công việc khi Oculus được Facebook mua lại, và có thể thỉnh thoảng tôi sẽ kiểm tra nó nhưng sẽ không sử dụng nhiều. Tôi sắp chuyển đi, trở về với SoCal xinh đẹp, đầy nắng trong những tuần tới, nhưng tôi sẽ thường xuyên trở lại thăm nơi này.
Tôi hi vọng sẽ gặp lại tất cả mọi người trong tương lai. Chúc Oculus những điều may mắn nhất. Thật tuyệt khi được làm việc với tất cả mọi người ở đây. Chúng ta đã mang VR trở về từ cõi chết và kiến tạo một ngành công nghiệp, một nền tảng hoàn toàn mới! Tôi đặt rất nhiều niềm tin vào Oculus và thành viên của nó. Thực sự rất nóng lòng được thấy những sản phẩm sẽ ra mắt trong tương lai. Chắc chắn tôi sẽ dõi theo thật sát sao.
Như tôi đã nói, ngày cuối cùng của tôi là thứ Sáu này, ngày 19. Tôi dự định sẽ gắn bó lâu nhất có thể, vì vậy tôi sẵn sàng trò chuyện nếu mọi người thích.
Mặc dù có hơi thất vọng khi không thể tham gia buổi kỉ niệm 5 năm làm việc ở Oculus – chỉ còn 2,5 tháng nữa thôi! Ôi chà. Ai đó khác sẽ phải giành lấy danh hiệu đầu tiên đó thay tôi
Chris Dycus, nhân viên số 1, xin rút lui.
Start-up ở “chế độ bí mật” mà Dycus đang đề cập ở đây là Anduril: Một công ty công nghệ quốc phòng mới được thành lập bởi Trae Stephens, Matt Grimm, Brian Schimpf và – và dĩ nhiên – Joe Chen và Palmer Luckey.