T
háng Hai – tháng Ba năm 2017
Tuần tiếp theo kể từ khi phiên tòa kết thúc, ngay trước khi trở lại Oculus theo dự kiến, Luckey đưa Edelmann đi chơi. Cả hai đã đến Disney World ở Orlando, Florida, nơi cậu hi vọng sẽ bù đắp cho lần đi nghỉ mới đây và sẽ đem lại cho Edelmann một kì nghỉ suôn sẻ. Tuy nhiên, giấc mộng đó đã không thành. Vì ngay sau khi ngồi xuống xem một vở nhạc kịch với chủ đề Disney tại nhà hát America Garden ở Epcot Center, Luckey nhận được cuộc gọi mà cậu đã sợ hãi nhiều ngày qua.
“Anh cần phải nghe máy,” cậu xin lỗi Edelmann.
Cuộc gọi này từ luật sư của cậu, để báo cho cậu biết rằng Facebook đang lên kế hoạch sa thải cậu, và không trả một xu nào trong số tiền mà theo kế hoạch cậu sẽ nhận được trong những năm sắp tới. Theo cách thức cấu trúc vụ mua lại giữa Facebook và Oculus (càng về sau, số tiền thanh toán càng cao), thì con số đó là phần lớn trong số tiền mà cậu sẽ nhận được từ việc bán công ty của mình. Luckey không tin nổi điều này. Phải có một việc gì đó mà cậu có thể làm được, phải có một cách nào đó mà cậu có thể chống trả. Cậu nói với luật sư của mình rằng, cậu không quan tâm đến việc nhận được số tiền đó bằng chuyện được ở lại với công ty của mình.
“Nói thật,” Luckey giãi bày, “tôi sẽ làm việc ở đó không công. Tôi chỉ muốn quay lại công ty của mình.”
Nhưng đến khi cuộc gọi gần kết thúc, Luckey nhận ra rằng cơ hội để chuyện đó xảy ra hầu như bằng không. “Cuộc chiến” duy nhất lúc này là cố gắng giành lấy một phầncủa số tiền mà cậu vẫn có quyền được nhận – chuyện này có vẻ khả thi nếu Luckey sẵn sàng rời khỏi ngành VR và kí một thỏa thuận không miệt thị (mục đích là để cậu vĩnh viễn không thể nói bất cứ điều gì gây ảnh hưởng xấu đến Oculus, Facebook hoặc các nhân viên thuộc một trong hai công ty này).
Phải mất vài phút Luckey mới thẩm thấu được cái thực tế mà mình vừa được nghe, và rồi, trong khoảnh khắc đối lập sâu sắc với những người lạ đang cười nói cùng âm nhạc vui tươi của Disney, Luckey cảm thấy như sắp ói tới nơi. Nhưng sau khi nhận ra rằng chuyện đó chẳng ích gì, cậu bèn tìm một cái ghế gần đó và bắt đầu gõ một đoạn ghi chú dài trên điện thoại của mình để ghi lại dòng ý thức đang diễn ra trong đầu:
Luckey gõ ra những suy nghĩ và cảm nhận của mình.
Đáng lẽ phải thấy ổn, vẫn biết FB không chia sẻ những mối quan tâm của tôi hay muốn tôi ở lại như họ từng nói, thật vô ích khi bảo vệ kẻ đã lừa gạt các anh, nhưng đó lại là một đồng đội và một người đàn ông hết lòng vì công ty.
Luckey muốn hét lên, nhưng rồi tự ngăn mình lại, cũng như với cơn buồn nôn, làm thế chẳng ích gì.
Được yêu cầu phải dọn dẹp văn phòng vào ngày 31? Thậm chí còn không chờ một phán quyết để đá tôi ra khỏi cửa. Mình không ngu ngốc. Các động cơ hoàn toàn bị sai lệch, không cho tôi khả năng để thương lượng hay tự vệ.
Đây là lần thứ hai họ lôi chuyện này ra, không thể để họ lôi nó đi xa hơn nữa. Đơn giản là quá vô lí khi hi vọng tôi có thể làm việc hiệu quả khi mà cứ vài tháng một lần, các anh lại công khai muốn sa thải tôi mà không có lí do.
Làm thì làm, không làm thì thôi. Lừa tôi một lần, các anh nên thấy xấu hổ, lừa tôi hai lần, tôi mới là người đáng xấu hổ, và dù như thế… dù như thế… thì tôi chỉ muốn ở lại công ty của mình và tiếp tục nghiên cứu VR.
“Mọi chuyện ổn chứ?” Edelmann hỏi Luckey sau buổi biểu diễn.
Không-bao-giờ-ổn-nữa, cậu muốn nói như thế. Và cậu sẽ sớm kể cho cô nghe rất cả mọi chuyện, và còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng nhìn vào cô – quá tốt bụng, quá xinh đẹp, quá hoàn hảo – cậu lại không hề muốn phá hỏng kì nghỉ của cô lúc này. Vì vậy, cậu mỉm cười, nói với cô rằng mọi việc đều ổn, và hỏi cô về chương trình mà cậu đã bỏ lỡ.
Mâu thuẫn trong từng câu nói
Cao khoảng 12 m và rộng 15 m: Một bức ảnh của Mark Zuckerberg đang cười gượng gạo, làm sáng bừng một hội trường lờ mờ tối. Bên dưới bức ảnh này, với phong cách ăn vận sắc sảo, Caitlin Kalinowski phát biểu trước hàng trăm người.
Caitlin Kalinowski phát biểu:
Nhiều năm trước, Mark Zuckerberg đã bắt đầu mời tất cả nhân viên của Facebook tham gia hỏi đáp hàng tuần. Mỗi chiều thứ Sáu, Mark tự đặt mình vào ghế nóng và đưa ra cho tất cả 16.000 nhân viên của Facebook những câu trả lời trung thực nhất cho những câu hỏi khó nhất của họ.
Khi một CEO của một công ty ở quy mô này phát đi tín hiệu cho thấy mức độ minh bạch và tin cậy như thế, nó khiến tôi cảm thấy an toàn. Không chỉ bởi vì tôi có thể thẳng thắn đặt câu hỏi trong một buổi hỏi đáp và có câu trả lời cho chúng, mà còn vì tôi cảm thấy như mình có thể đến thẳng chỗ lãnh đạo của công ty mình nếu tôi có một câu hỏi hay thậm chí muốn thách thức những điều họ nói.
[Bây giờ, khi đã bắt được nhịp và có thêm động lực từ đám đông khán giả đang mỗi lúc một chăm chú hơn, Kalinowski mới nhẹ nhàng bước lên sân khấu.]
Thế giới đã thay đổi. Nó thực sự đáng lo ngại. Tôi biết rằng chuyện bạn có thể tin tưởng vào công ty bạn làm việc – không chỉ lắng nghe tiếng nói của bạn, mà còn trả lời những câu hỏi hóc búa – là điều vô cùng quan trọng. Tuần trước, trong một lá thư gửi đến công chúng, chính Mark là người đã nêu lên câu hỏi đang hiện hữu trong tâm trí của tất cả chúng ta. Anh ấy đã hỏi: Có phải chúng ta đang xây dựng thế giới mà tất cả chúng ta đều muốn hay không?
[Với mỗi luận điểm rung động tâm can, nhiệt huyết trong khán phòng lại tăng lên.]
Đối với tôi, và rất nhiều người khác, câu trả lời rất đơn giản thôi, đó là không.
[Và sự cộng hưởng giữa người nói và người nghe trở nên lớn dần và lớn dần hơn, cho đến khi…]
Có một thứ cũng thay đổi, và tôi không biết các bạn có cảm thấy vậy hay không, là nơi làm việc của tôi, chắc chắn là cả lĩnh vực công nghệ đang trở nên bị chính trị hóa đến một mức độ mà tôi chưa từng tưởng tượng ra. Và như chúng ta thấy trong các tiêu đề, mọi người đánh giá các nhà lãnh đạo của họ không dựa trên sự nhạy bén trong kinh doanh hay tài năng của họ, mà thay vào đó, là trên cách họ ủng hộ.
[… và rồi nó dừng lại hoàn toàn…]
Tôi lo ngại rằng ngay lúc này, nỗi sợ hãi đang điều khiển chương trình nghị sự thay vì sự tin tưởng. Và nó bắt đầu thấm nhuần vào nơi làm việc của chúng ta theo những cách có thể làm tổn hại đến tính toàn vẹn của những việc mà tất cả chúng ta đang làm.
Đã vài tuần trôi qua kể từ khi vụ xét xử ZeniMax kết thúc, và Palmer Luckey vẫn ở nhà. Văn phòng của cậu, không phải, văn phòng cũ của cậu, vẫn không có ai ngồi. Chắc chắn nó không trở thành một phòng hội nghị như lời Mitchell nói.
Trong một môi trường như thế này, làm thế nào để chúng ta có thể dẫn đầu? Làm thế nào để chúng ta tiếp tục xây dựng cái thế giới mà tất cả chúng ta đều muốn?
Ở một nơi khác, các luật sư đang thương lượng quyết liệt. Luật sư của Facebook, luật sư của Luckey, mỗi bên muốn những thứ khác nhau.
Có thể điều đó nghe hơi khiếm nhã, đến từ một nhân viên Facebook, nhưng bạn thực sự có thể mất đi thông tin và bối cảnh giá trị khi bạn đóng cửa với mọi người.
Về phía Facebook, họ chỉ muốn cậu ra đi. Và không bao giờ trả cho cậu một xu trong số tiền mà họ vẫn còn nợ cậu từ việc cậu bán công ty mình cho họ. Về phía Luckey, điều cậu muốn là trở lại làm việc. Vấn đề không phải là tiền, cậu nói, và họ cười nhạo lời bịp bợm rành rành của cậu. Nhưng sau đó cậu đề nghị để họ giữ số tiền. Bởi vì, thực sự thì, vấn đề là cái công việc đó, về chuyện được trở lại công ty của cậu. Ngoại trừ một vấn đề: Đó không còn là công ty của cậu, và không còn bất cứ công việc nào cho cậu nữa.
Hết lần này đến lần khác, nghiên cứu đã chỉ ra rằng những trải nghiệm tích cực với người mà chúng ta sợ, hoặc không thích, hoặc người nói những điều mà chúng ta sợ, người khiến chúng ta không thoải mái có thể dẫn đến những thay đổi về quan điểm.
[Trong khán phòng, nhiệt huyết vẫn mất hút]
Tôi thực sự lo ngại rằng chúng ta đang hoàn toàn không thực sự lắng nghe nhau. Tôi nghĩ rằng chúng ta nợ chính mình rất nhiều thứ.
Trong khi đó, khi các cuộc đàm phán tiếp tục, Luckey đã cố gắng liên lạc với Iribe. Nhưng cậu không thể liên lạc với anh ta.
Không một bước đột phá tuyệt vời nào của truyền thông lại đến từ việc chọn con đường trải hoa hồng. Vì vậy, câu chuyện thứ hai tôi muốn nói đến là Thết kế cho Tất cả mọi người. Một trong những thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của tôi là ra mắt Oculus Rift. Chúng tôi đã phải chế tạo một thiết bị phù hợp với nữ giới ở bách phân vị thứ 5 (về kích thước) cho đến nam giới ở bách phân vị thứ 95. Đó là sự khác biệt cực lớn. Và chúng tôi chỉ có một cơ hội duy nhất để gây ấn tượng. Nó phải vừa vặn hoàn hảo vì ngay cái giây phút bạn nghĩ “Ồ, kính của mình không vừa lắm” tức là bạn đã không còn cơ hội ở trên rìa tòa nhà chọc trời, hay bị con khủng long rượt đuổi nữa, bởi bạn còn đang tìm cách đeo bộ kính này.
Luckey đã gọi được Mitchell, một người “anh em” khác của cậu ở Oculus. Nhưng tất cả những gì Mitchell có thể nói là “không có vai trò nào” cho Luckey tại Oculus.
Để xây dựng Rift, hơn 100 kĩ sư, quản lí dự án và nhà thiết kế đã dành hơn hai năm để thiết kế 300 bộ phận. Tất cả được thiết kế trơn tru để vừa khít vào một thiết bị phần cứng, để đưa bạn đến một thế giới khác.
Không có vai trò nào? KHÔNG CÓ VAI TRÒ NÀO? Luckey vừa nói chuyện với một trưởng phòng, người này đã nói với cậu rằng anh ta rất vui vì có Luckey trong đội của mình.
Bạn không thể tạo ra sản phẩm như thế nếu không có quy trình thiết kế mở và các vòng phản hồi mạnh mẽ. Nhiều người khác nhau đã phải thay phiên thử sản phẩm. Chúng tôi phải tiếp nhận càng nhiều ý kiến khác nhau càng tốt. Các quy trình biệt lập sẽ không hiệu quả. Chúng giết chết dự án.
Cuối cùng, Iribe trả lời một trong những tin nhắn của Luckey. Anh ấy không có thời gian để gặp, vì anh ấy phải bay vào cuối ngày hôm đó, nhưng anh ấy có thể nghe điện thoại. Luckey đồng ý, nhưng vẫn đến khuôn viên Facebook với hi vọng có thể gặp được Iribe.
Những quy tắc này cũng nên được áp dụng cho cộng đồng. Khi mọi người hối hả “dọn dẹp” vòng bạn bè hay đội nhóm của họ cốt để xây dựng những môi trường chỉ toàn những người suy nghĩ như họ, khi các bộ lọc của chúng ta trở nên mạnh mẽ và cứng nhắc hơn, công việc của chúng ta có thể bị ảnh hưởng. Chúng ta phải suy nghĩ độc lập để có thể thiết kế những thứ suất xắc.
Iribe không có trong văn phòng, nhưng Luckey bắt gặp anh đang rời khuôn viên. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Và Iribe nói rằng mọi chuyện không liên quan gì đến quan điểm chính trị của cậu. Vớ vẩn! Không có gì vớ vẩn hết, Iribe giải thích, đơn giản là không có đội nào có chỗ cho Luckey nữa.
Vì vậy, điều thứ ba tôi muốn nói tối nay: Theo kinh nghiệm của tôi, nếu bạn thành công, hãy thành công nhất theo cách một con người có thể đạt được. Nếu bạn thành công, bạn có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Năm ngoái, tôi đã đứng đây và nói về cách tăng áp hiệu quả làm việc của bạn. Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng năm nay tôi sẽ có cơ hội lên đây để nói về cách điều hướng chính trị trong thực tế. Nhưng thông điệp của tôi đến các bạn vẫn như cũ: Hãy tập trung điên cuồng vào cái bạn giỏi. Cái làm bạn mạnh mẽ. Và làm nhiều hơn nữa. Thành công của bạn càng lớn, nền tảng của bạn càng rộng.
Tôi muốn giữ nguyên quan điểm là hãy lắng nghe những người không đồng quan điểm với mình. Tôi muốn tiếp tục thiết kế công nghệ của tương lai này. Và tôi muốn những người tài năng nhất xây dựng nó bên cạnh tôi bất kể quan điểm chính trị của họ là gì. Càng thành công, tôi càng vận dụng thế mạnh của mình tốt hơn. Vì thế tôi ngày càng có thể vững mạnh hơn.
Luckey đã chỉ ra rằng nếu đó là sự thật, rằng không có một đội nào có chỗ cho cậu, thì điều đó cũng có nghĩa là Iribe đã không dành chỗ nào cho cậu trong đội của anh.
Đi kèm với đó là trách nhiệm. Tại Facebook, chúng ta đánh giá cao sự đóng góp từ tất cả mọi người, bất kể giới tính của họ hay bất kì trạng thái nào khác.
Điều đó có nghĩa là hoặc Iribe đang nói dối, hoặc anh ta không muốn Luckey vào đội của mình.
Chúng ta không dung thứ cho việc quấy rối hay phân biệt đối xử. Nhiều người trong chúng ta ở đây, trong căn phòng này, đã quen thuộc với những loại giới hạn đang được vẽ ra dựa trên danh tính của chúng ta, giới tính của chúng ta, nhưng mạnh mẽ nhất là giới hạn trong quan điểm chính trị.
Phải là một trong hai khả năng đó. Hoặc là anh đang nói dối tôi để bảo vệ Facebook, hoặc là anh đang phản bội tôi. Là cái nào?
Chúng ta đang làm việc trong ngành công nghiệp tuyệt nhất thế giới. Chúng ta được trả tiền để tái kiến thiết, để thiết kế thực tại mới. Có thể chúng ta cảm thấy rằng mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn trong mấy tháng vừa qua. Mọi người đang cảm thấy bị hạn chế quá nhiều, còn cảm hứng thì quá thiếu, như thể chúng ta đang đối diện với nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng chẳng phải đó là giấc mơ của mọi kĩ sư hay sao? Những thách thức dường như bất khả thi đó. Nghề thiết kế vốn luôn luôn phức tạp và bây giờ nó sẽ trở nên phức tạp hơn. Nó sẽ tiếp tục trở nên khó nhằn hơn nữa.
“Vậy anh ta đã nói gì? Anh ta chọn đáp án nào?”
Nguyên tắc đầu tiên của tôi trong việc xây dựng nguyên mẫu là luôn bắt đầu với phần "khoai" nhất. Đó lúc lên đồ, phóng lên xe đạp và lao đầu vào đống bùn.
Anh ấy nói, “Tôi phải đi rồi. Sắp tới giờ bay.”
“Tôi đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều,” Hammerstein nói, “và tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để mô tả Brendan là thế này: Anh ta giống loại người mà cả chó cũng không ưa.”
Luckey cười ngặt nghẽo khi cậu và Hammerstein lén lút đi bộ qua khuôn viên Facebook trong một buổi tối tháng Hai. Đến lúc này, cậu biết rằng những ngày còn lại của mình không còn bao nhiêu, và nếu cậu không định rời đi với số tiền mà người ta nợ cậu, thì cậu phải đảm bảo rằng ít nhất cậu cũng rời đi với những chiến công mà cậu đã giành được.
Nghĩ vậy, Luckey và Hammerstein bước vào Tòa nhà 18 (thẻ ra vào của Hammerstein vẫn hoạt động), rồi hai người đi đến quầy bar chung, nơi những chiến tích của Oculus được tích lũy trong nhiều năm được trưng dụng để trang hoàng cho vài món đồ uống.
“Cậu có muốn lấy hết không?” Hammerstein hỏi.
“Không, chỉ lấy những cái có tên mình trên đó thôi.” Luckey trả lời.
Nhưng hóa ra là gần như tất cả đều có tên cậu.