T
háng Một – tháng Hai năm 2017
"Hãy gửi đi một thông điệp,” Anthony Sammi cầu khẩn bồi thẩm đoàn, tổng kết lại phần kết luận của mình. “Nó không đúng. Facebook là một công ty trị giá 350 tỉ đô-la. Đó là một con voi trong căn phòng. Nó là một con khỉ đột nặng 900 pound. Nó không quan tâm. Hãy làm nó phải quan tâm. Quý vị không thể làm thế này. Có đúng và có sai. Làm ơn hãy làm nó trở nên đúng đắn.”
Thẩm phán Kinkeade gật đầu với Sammi rồi quay sang bồi thẩm đoàn nói, “Thưa các quý ông, quý bà, quý vị là người cầm cân nảy mực duy nhất và độc nhất của những sự thật này. Quý vị nên quyết định những sự thật này mà không có bất kì sự thiên vị, thành kiến, cảm thông, sợ hãi hay ủng hộ nào. Quyết định này nên được đưa ra từ việc xem xét công tâm tất cả các bằng chứng mà quý vị đã thấy và đã nghe trong phiên tòa này.”
Trong vài ngày tiếp theo, Thẩm phán Kinkeade chỉ thị, bồi thẩm đoàn sẽ cần phải đưa ra quyết định nhất trí về 58 câu hỏi khác nhau. Những câu hỏi như:
Lược sử tương lai
• Có phải ZeniMax đã chứng minh được, bằng sự ưu tiên của bằng chứng, rằng có bất kì Bị đơn nào đã chiếm đoạt các bí mật thương mại được tuyên bố bởi ZeniMax và Id Software hay không?
• Có phải Palmer Luckey đã không tuân thủ thỏa thuận không tiết lộ thông tin không?
• Có bất kì Bị đơn nào sau đây đã góp phần vi phạm bất kì bản quyền nào của ZeniMax hoặc Id Software không?
Nếu bồi thẩm đoàn trả lời “có” cho bất kì câu hỏi nào như trên, thì họ sẽ phải đưa ra một số tiền để bồi thường cho những thiệt hại của ZeniMax.
Một tương lai quay lại Facebook làm việc
“Anh nên quay lại vào tuần tới!” Luckey phấn khích nói với Edelmann từ trong phòng khách sạn. “Tùy thuộc vào việc bồi thẩm đoàn cần bao lâu, hiển nhiên. Nhưng vấn đề là anh sẽ sớm trở lại. Sẽ thật tốt khi trở lại cuộc sống bình thường.”
Edelmann biết khái niệm “bình thường” của Luckey nghĩa là mọi chuyện trở về guồng quay cũ trước khi phiên tòa diễn ra, hay cuối cùng thì họ cũng để cậu trở lại làm việc. Nhưng hiện tại, giọng cậu có vẻ kiệt quệ, vậy nên cô không muốn nhấn mạnh vào vấn đề này nữa. Bên cạnh đó, cô cũng đang háo hức về chi tiết tình hình ở Dallas. “Nếu anh được phép kể về nó, hay nó vẫn, anh biết đấy, siêu bí mật?” cô nói.
“Anh có thể nói về gần như mọi thứ bây giờ,” Luckey nói với Edelmann. “Bọn anh tạm ngưng vụ kiện. Giờ nó đang trong quá trình nghị án, vậy nên anh được tuyên vô tội. Và xem nào, anh nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Chà, trước hết, thẩm phán đỉnh lắm. Ông ấy là một thẩm phán rất mạnh mẽ. Ông ấy là người Texas. Ông ấy thực sự ngầu. Ông ấy kể rất nhiều câu chuyện và giai thoại buồn cười. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, anh muốn đi chơi với ông ấy.”
“Thật kinh ngạc!”
“Và ông ấy hay làm một chuyện gọi là ‘thảo luận tại lối đi’. Về cơ bản, bên cạnh bàn làm việc của ông ấy là lối đi – hầu hết các thẩm phán không làm điều này, họ rất không thích dính líu đến các luật sư – nhưng gần như ngày nào ông ấy cũng mời cố vấn của bọn anh và cố vấn của bọn họ lên lối đi cạnh bàn mình trong 20-30 phút để nói chuyện với ông ấy về mọi thứ đang diễn ra. Và ông ấy thành thật một cách tàn nhẫn với họ. Ồ! Có một lần luật sư của ZeniMax là anh chàng Tony Sammi này, đôi khi anh ta hay búng ngón tay về phía bọn anh khi bọn anh đang làm chứng, và thế là trong suốt các "cuộc thảo luận tại lối đi", vị thẩm phán đã nói: ‘Ông biết có bao nhiêu người từng búng ngón tay vào một nhân chứng trong phiên tòa của tôi không, ông Sammi? Không ai cả! Nó không bao giờ xảy ra. Nếu ông làm chuyện điều đó một lần nữa, tôi sẽ bắn gãy tay ông đấy.’”
Edelmann cười rũ ra.
“Và rồi anh ta lại làm thế lần nữa!”
“Không đời nào. Thẩm phán đã làm gì?”
“Ông ấy tức điên lên.”
Edelmann tiếp tục cười.
“Ôi! Em sẽ thích điều này,” Luckey nói, chuyển sang màn trình diễn xứng đáng chuyển thể thành sitcom của chuyên gia thiệt hại đến từ ZeniMax. “Những điều ông ta nói, chúng thật buồn cười và không thể tin được. Ý anh là, cách tính đó quá phi lí. Ông ta thực sự chia giá mua lại thành bốn phần bằng nhau.”
Luckey sử dụng tông giọng mơ màng hết sức kịch để cố diễn lại khoảnh khắc ấy, “Chà, Palmer Luckey nói trong video đăng trên Kickstarter của mình rằng có ba thứ khiến Rift độc nhất vô nhị: tính năng theo dõi đầu có độ trễ thấp, trường quan sát rộng và màn hình 3-D lập thể chân thực. Chúng tôi đã viết phần mềm đó, chúng tôi đã xây dựng tính năng theo dõi đầu đó và đặt một cái dây đeo lên nguyên mẫu mà Palmer Luckey đã gửi tới… chúng tôi xin lấy 1,5 tỉ đô-la.”
“Không đời nào.”
Sau khi nghe kể lại một số khoảnh khắc đỉnh nhất, Edelmann hỏi Luckey cậu có nghĩ rằng họ sẽ thắng không.
“Em không bao giờ biết các bồi thẩm đoàn sẽ phản ứng như thế nào,” Luckey nói. “Vì họ không có toàn bộ nền tảng cần thiết và rất nhiều chi tiết trong vụ này siêu kĩ thuật, vì vậy, có lẽ không phải lúc nào họ cũng xác định được sự phẫn nộ đó chính đáng hay không. Nên rất khó để dự đoán phán quyết của bồi thẩm đoàn, nhưng anh nghĩ là bọn anh sẽ làm được thôi. Anh nghĩ bọn anh sẽ thắng.”
Tuy nhiên, sự lạc quan của Luckey sẽ sớm bị héo đi bởi một cuộc gọi từ Mitchell.
“Tin xấu,” Mitchell nói. “Anh gọi để báo rằng chúng ta đang tái cấu trúc và cậu sẽ không có trợ lí điều hành nữa.”
“Dạ, vâng,” Luckey trả lời, đột nhiên cảm thấy nặng trĩu trong lồng ngực. “Còn anh vẫn có một trợ lí à?”
“Đúng vậy.”
Nặng hơn, nặng hơn nữa.
“... nhưng anh cũng phải chia sẻ với người khác,” Mitchell nói thêm.
“Khoan,” Luckey nói. “Còn vị trí nào không được có trợ lí nữa trong khi trước kia thì có không?” “Uhhhh, anh không biết.”
Vớ vẩn, nhưng sao cũng được, miễn là mình không bị sa...
“Ngoài ra,” Mitchell tiếp tục, “anh còn có một tin xấu hơn: Cậu phải dọn dẹp văn phòng của mình.”
“Gì?!” Luckey thốt lên, tức giận đến nỗi sự nặng nề giờ đã biến mất. “Chuyện quái gì vậy, Nate?”
“Không phải quyết định của anh! Họ nói với anh rằng họ cần nhiều phòng họp hơn và họ cần biến văn phòng của cậu thành phòng họp.”
“Chuyện đó thật phi lí,” Luckey đáp. “Khi chúng ta được mua lại, một trong những điều duy nhất em yêu cầu là em có thể giữ văn phòng của mình. Đó là một phần trong thỏa thuận của em, Nate, em phải có một văn phòng.”
“Ờ, anh không hề biết chuyện đó. Cậu nên đi nói chuyện với Brendan về chuyện đó.”
“Nate…” Luckey cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, rằng chuyện này sẽ xảy ra trong vòng vài giờ kể từ lúc Facebook ngưng vụ kiện…
“Anh rất tiếc về toàn bộ chuyện này.”
“Nate,” Luckey cố gắng lần nữa. “Anh nói cho em biết đi, có phải em sắp bị tống cổ đi không?”
“Không! Ôi trời, anh xin lỗi nếu anh làm cậu nghĩ vậy. Tất cả chỉ là tái cấu trúc thôi.”
Kết quả của bồi thẩm đoàn
Mấy ngày sau, vào ngày 1 tháng Tám, thẩm phán Kinkeade hỏi bồi thẩm đoàn rằng họ đã đi đến một phán quyết nào chưa.
“Rồi, thưa thẩm phán,” người đại diện của bồi thẩm đoàn trả lời.
“Tốt. Tôi sẽ đi thẳng vào các câu hỏi,” Thẩm phán Kinkeade nói, đề cập đến 58 câu hỏi mà bồi thẩm đoàn đã được giao nhiệm vụ trả lời.
“Có phải ZeniMax đã chứng minh được, bằng sự ưu tiên của bằng chứng, rằng có bất kì Bị đơn nào đã chiếm đoạt các bí mật thương mại được tuyên bố bởi ZeniMax và Id Software hay không? Trả lời ‘có’, hay ‘không’ cho từng Bị đơn.”
Câu trả lời, bồi thẩm đoàn nhận thấy là không. Họ không tin rằng Oculus, Facebook, Luckey, Iribe hay Carmack phạm tội chiếm đoạt bí mật thương mại. Điều này rất quan trọng. Đây là một kết quả quan trọng. Thật dễ hiểu khi người ra cảm thấy Luckey, Iribe và Carmack thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ nhưng rõ mồn một.
“Vậy chúng ta cùng qua Câu hỏi Số 7,” Thẩm phán Kinkeade tiếp tục. “Có bất kì Bị cáo nào sau đây đã trực tiếp vi phạm bất kì bản quyền nào của ZeniMax hoặc id Software không?”
“Có,” bồi thẩm đoàn nhận thấy như vậy. Và có bất kì Bị cáo nào đã được nêu tên đã góp phần vi phạm bất kì bản quyền nào của ZeniMax hoặc Id Software không?
“Có,” Thẩm phán Kinkeade tuyên bố.
Palmer Luckey và Brendan Iribe đều phạm tội này, bồi thẩm đoàn tin tưởng như vậy. Và, họ tin rằng, số thiệt hại mà ZeniMax và id Software phải chịu do vi phạm này là 50 triệu đô-la.
Phẫn nộ, hoài nghi, tâm trí Luckey chất đầy giận dữ. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.
“Có phải Palmer Luckey đã không tuân thủ thỏa thuận không tiết lộ?” Thẩm phán Kinkeade hỏi.
Câu trả lời cho câu hỏi này, bồi thẩm đoàn nhận thấy là có. Và số tiền là bao nhiêu sẽ bù đắp hợp lí và công bằng cho ZeniMax và id Software? 200 triệu đô-la.
Đáng chú ý, bồi thẩm đoàn tin rằng do sự chậm trễ quá lâu của ZeniMax trong việc đệ đơn đòi bồi thường nên bản thân Luckey không phải chịu trách nhiệm cá nhân. Cậu đã được miễn trừ bởi “học thuyết sao nhãng”. Tuy nhiên, Oculus vẫn được coi là có trách nhiệm, điều đó có nghĩa là đi được nửa số câu hỏi, ZeniMax được hưởng 250 triệu đô-la.
Cuối cùng, ZeniMax được hưởng tổng cộng 500 triệu đô-la, với số tiền bổ sung đến từ các khoản tiền phạt liên quan đến “thiết kế giả”. Bồi thẩm đoàn tin rằng Oculus, Luckey và Iribe đã phạm tội xuyên tạc (chịu trách nhiệm lần lượt là 50 triệu đô-la, 50 triệu đô-la và 150 triệu đô-la).
Đối với những người ở phía Oculus, những con số này là vô căn cứ và thật tàn bạo. “Đặc biệt, các Nguyên đơn không đưa ra bất kì bằng chứng thiệt hại nào cho bất kì khiếu nại nào trong số đó.” luật sư Wilkinson giải thích. Ngay cả Carmack, người không phải chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại nào, cũng thấy kinh hãi trước phán quyết của bồi thẩm đoàn, chiêu trò của ZeniMax, và những cáo buộc của họ về tội “sao chép theo nghĩa bóng”. Khỏi phải nói, tất cả các bị cáo – Oculus và Facebook, Luckey, Iribe và Carmack – đều rời Dallas mà lòng ngổn ngang những mối lo ngại nghiêm trọng.
Cuối cùng, Facebook sẽ thành công trong việc kháng cáo. Vào ngày 27 tháng Sáu năm 2018, Thẩm phán Kinkeade sẽ giảm giá trị thiệt hại xuống một nửa, còn 250 triệu đô-la, đặc biệt là loại bỏ những thiệt hại trực tiếp liên quan đến Brendan Iribe và Palmer Luckey. Đáp lại phán quyết năm 2018, phó chủ tịch kiêm phó tổng cố vấn Paul Grewal của Facebook sẽ nói, đó là “một bước đi tích cực hướng tới một quyết định công bằng và chúng tôi sẽ kháng cáo những khiếu nại còn lại.”