T
háng Một năm 2017
VỤ TRỘM CẮP
“Một trong những bức ảnh này xiên xiên xẹo xẹo,” Thẩm phán quận Liên bang Ed Kinkeade đã thốt lên vào sáng ngày 10 tháng Một, chỉ vào một bức ảnh mà ZeniMax đang cố gắng để có được chỉ vài phút trước khi các bồi thẩm viên tuyên thệ.
Bức ảnh đang được đề cập trích xuất từ camera an ninh nhòe nhoẹt, trong đó cho thấy John Carmack đang rời khỏi Id Software vào trong một đêm mùa Hè năm 2013. Đối với tất cả mọi người trong phòng xử án của Thẩm phán Hạt Dallas Kinkeade – ba bị cáo (Luckey, Iribe và Carmack), luật sư của họ, và căn phòng chật cứng phóng viên – bức ảnh nhòe nhoẹt này không có gì bất thường hay ngoạn mục. Nhưng ZeniMax mong muốn được làm rõ bức ảnh đó, cùng với nhiều chi tiết khác trong suốt vụ xét xử. Và ngay sau khi Thẩm phán Kinkeade ra phán quyết ủng hộ việc thừa nhận bức ảnh xiên xiên xẹo xẹo, Tony Sammi – luật sư trưởng của ZeniMax – bước lên trước bồi thẩm đoàn để bắt đầu bài phát biểu mở đầu.
“Vụ kiện này mang nặng yếu tố công nghệ,” Tony Sammi của ZeniMax nói, “về căn bản, vụ kiện này đã được chia nhỏ thành một vấn đề đơn giản hơn rất nhiều: Vụ kiện này là về một vụ trộm cắp. Vụ kiện này là về việc đánh cắp một thứ rất có giá trị. Vụ kiện này là về việc các Bị cáo đánh cắp công nghệ của chúng tôi, bán nó với giá 3 tỉ đô-la và rồi che đậy nó bằng cách phá hủy chứng cứ. Về căn bản, đây là điểm chính của vụ kiện này. Nó là một trong những vụ trộm cắp công nghệ lớn nhất từ trước đến nay.”
Sammi dừng lại để những lời lẽ đó ngấm vào đầu bồi thẩm đoàn và các phóng viên đưa tin về phiên tòa này, rồi sau đó nói tiếp, “Tôi đã theo vụ kiện này ngay từ giây phút đầu tiên… công việc của tôi trong hai năm rưỡi qua là hoạt động như một trưởng phái đoàn điều tra, để tìm ra sự thật, và chúng tôi đã tìm kiếm ở đâu? Hơn một triệu trang tài liệu, hàng terabyte dữ liệu điện tử, mã nguồn máy tính, tất cả là để tìm ra bằng chứng và trình ra cho các vị xem. Vậy chúng tôi đã tìm thấy gì?”
Sau đó, Sammi “nhá hàng” với bồi thẩm đoàn bằng một loạt gợi ý về những chuyện ZeniMax đã phát hiện ra:
• “Một cuộc họp bí mật nơi các Bị cáo ấp ủ kế hoạch chiếm đoạt công nghệ của chúng tôi.”
• “Tin nhắn văn bản bí mật giữa các Bị cáo mà họ không bao giờ muốn mọi người thấy”
• “Hành vi phá hủy bằng chứng, xóa dữ liệu, máy tính bị mất, ổ USB bị xóa, nhật kí hệ thống máy tính bị xóa, ổ cứng bị phá hủy.”
Trước khi đi sâu hơn vào những cáo buộc này, Sammi quyết định lùi lại một bước và trình bày với bồi thẩm đoàn về bối cảnh của những chuyện này.
“Trước hết, đừng để bất cứ ai nói với các vị rằng có một cái gì đó đặc biệt và bí ẩn ở Thung lũng Silicon – rằng ‘chỉ có công nghệ tuyệt vời mới có thể đến từ đó’. Tất cả những chuyện này đã diễn ra ngay ở đây… Bây giờ, hãy dành một phút để nói về những chuyện đang diễn ra trong thế giới [của] thực tế ảo vào khoảng năm 2011, trong năm 2011-2012 không có giải pháp VR khả thi về mặt thương mại. Và các bằng chứng cho thấy rằng các sản phẩm VR vừa nhỏ vừa rẻ, nhưng tệ hại sẽ không có đủ khả năng “đánh lừa” bộ não của bạn. Vì vậy, tất cả mọi người đều tìm kiếm Chén Thánh. John Carmack đã nói, hãy giải quyết nó bằng phần mềm. Thay vì sử dụng thiết bị giá 100.000 đô-la, hãy giải quyết nó bằng phần mềm. Làm một cái gì đó rẻ, bộ kính ấy, bởi vì anh phải bán nó, và hãy để phần mềm giải quyết mọi chuyện. Chúng tôi gọi phần mềm đó là công cụ VR. Không có công cụ VR, không có VR… [và] John Carmack đã làm gì sau khi ông ấy tạo ra công cụ VR đó? Ông ấy nói về nó với mọi người.”
Một trong những người đó, dĩ nhiên, là Palmer Luckey.
“Carmack tình cờ gặp anh Luckey trên Internet,” Sammi giải thích. “Và ông Carmack nói: Tôi đang tìm kiếm linh kiện. Cậu sẽ để tôi mua vài kính quang học từ cậu để tôi có thể sử dụng cho công cụ VR của tôi chứ? Giờ, anh Luckey gửi cho ông Carmack một thứ gì đó trong một chiếc hộp giống thế này, một hộp thư ưu tiên USPS cỡ trung. Nó rất quan trọng cho vụ kiện này. Trong cái hộp này có gì? Bằng chứng sắp được đưa ra cho các ngài là gì? Bằng chứng sắp được đưa ra là trong chiếc hộp này có chứa một cái màn hình, ống kính [có giá] 11 đô-la, một bộ khung nhựa, và một video card, thứ này là một phần của phần cứng giúp cho màn hình có thể chấp nhận nhập liệu… Cái không có trong chiếc hộp này là: Không phần mềm, không công cụ VR, không cảm biến, không có nguồn cung cấp năng lượng đáng tin cậy.”
Sau khi trình bày xong câu chuyện đằng sau, Sammi đã phát vài đoạn phim từ E3 2012 – quay cảnh John Carmack đang giới thiệu các bản VR cho phóng viên. “Mọi người đều phát điên. ZeniMax chính là tâm điểm của mọi sự chú ý… Giờ, ngay sau E3, bằng chứng cho thấy rằng Carmack, Iribe và anh Luckey kết nối… Chuyện gì xảy ra đây? Chúng ta hãy cùng xem. Họ có một cuộc gặp bí mật…”
Đúng lúc đó, Sammi đã chỉ cho các bồi thẩm viên một bức ảnh đầy bất ngờ mà ZeniMax đã phát hiện ra trong giai đoạn điều tra chứng cứ của vụ kiện này. Nó có một bức ảnh chụp cảnh Luckey trình bày bản demo VR cho Iribe trong một căn phòng sáng lờ mờ. Ở góc của bức hình này có hiển thị một dòng xác nhận thời gian. Thậm chí còn tai hại hơn: Ngoài Luckey và Iribe, dường như còn có sự tham gia của hai “cộng sự” chưa được đề cập trước đó.
“Chuyện xảy ra tiếp theo,” Sam tiếp tục, “sau đó hai ngày, vào ngày 6 tháng Bảy năm 2012, họ đã hoàn tất giấy tờ để chia chác cổ phần công ty Oculus với nhau. Sau đó khoảng ba tuần, anh Luckey và ông Antonov [đối tác kinh doanh lâu năm của Iribe] đang ngồi ở Valve. Họ đang làm gì? Họ đang cho Vavle xem công cụ VR đó… Các vị có nhớ những tin nhắn văn bản mà tôi đã nói rằng các Bị cáo không muốn các vị thấy? Chúng đây. Đây là tin nhắn đầu tiên.”
Michael Antonov: Chúng ta có thể để nó lại cho Valve không? (Có nghĩa là chúng ta cũng phải bỏ lại cả SW [software – phần mềm], việc mà Carmack vừa cảnh báo…)
Brendan Iribe: Họ sẽ nói vài lời chứng thực trong video chứ?
Brendan Iribe: Tôi sẽ để nó lại nếu họ chứng thực cho chúng ta, còn không, tôi sẽ bảo họ chúng ta cần xin phép Carmack/Bethesda.
“Bây giờ thời gian của tôi đã hết…” Sammi nói sau khi đã chia sẻ thêm vài ví dụ về các cuộc trao đổi cá nhân giữa các nhân viên. “Tôi nói cho các vị biết điều này: Chương 1 là vụ trộm cắp. Chương 2 là tiền thù lao. Chương 3 là sự che đậy. Kính thưa các quý ông, các quý bà, hãy bắt tay vào viết Chương 4 thôi.”
***
Để giúp viết nên Chương 4 cho Zenimax, nhân chứng trực tiếp thuyết phục nhất của họ bước lên vào ngày 20 tháng Một.
“Ông có thể tự giới thiệu về mình với bồi thẩm đoàn không?” Sammi hỏi nhân chứng. “Ông đã ngồi ở đây từ đầu đến cuối.”
“Chào buổi sáng. Tên tôi là Robert Altman. Tôi là người sáng lập, chủ tịch và CEO của ZeniMax Media.”
“Và, ông Altman, ông có gia đình chưa? Vợ, con ông?
“Tôi có. Gia đình tôi đang ở đây với tôi trong phòng xử án này. Vợ tôi là Lynda Carter, tháng này chúng tôi sẽ tròn 33 năm ngày cưới, và hai con tôi là James và Jessica.”
“Ông Altman,” Thẩm phán Kinkeade ngắt lời. “Trông chúng không giống ông.”
“Tôi hi vọng các con tôi trông giống vợ tôi, thưa ngài!”
Sau khi mô tả ngắn gọn về con đường thành lập ZeniMax, Altman đã được hỏi cái câu mà mọi người đều đang thắc mắc: Tại sao ông lại đưa vụ kiện này ra?
“Chà, tôi không kiện vì ác ý, như đã được gợi ý trong phiên tòa này. Và tôi đã không kiện vì không ăn được thì đạp đổ, vì mất cơ hội… Chúng tôi đang giải quyết vấn đề trong thiện chí. Và chuyện đã xảy ra là chúng tôi bị đối xử rất tồi tệ bởi những Bị cáo này. Tài sản của chúng tôi đã bị đánh cắp. Các bí mật thương mại của chúng tôi đã bị lấy đi. Bản quyền của chúng tôi đã bị vi phạm. Các hợp đồng bị phá vỡ. Chúng tôi đã bị lừa dối. Toàn bộ chuyện đó gây ra thiệt hại rất lớn đối với công ty của chúng tôi. Và chúng tôi mong bồi thẩm đoàn sẽ chấn chỉnh lại chuyện này.”
Trái ngược với kiểu hành vi đó, Altman nói về cách mọi thứ hoạt động tại ZeniMax – “phương châm của chúng tôi là ‘chúng ta ngay thẳng và chính trực’. Nghĩa là chúng tôi không đi đường tắt.” – và cuối cùng là về trọng tâm của vụ kiện này: Thực tế ảo.
“Thực chất chúng tôi đã để mắt đến công nghệ VR trong một thời gian dài,” Altman giải thích. “Từ những năm 1990. Trên thực tế, có một bức ảnh chụp một đồng nghiệp, người hiện là phó chủ tịch phụ trách phát triển game của chúng tôi, trên trang bìa của tạp chí PC Gamer, trên người đeo một thiết bị VR đời đầu. Vậy nên có thể nói rằng chúng tôi đã để mắt đến công nghệ này trong một thời gian dài. Bethesda Games Studios đã để mắt đến nó.”
Altman không chỉ tiết lộ rằng ZeniMax có một lịch sử lâu dài với VR, mà ngay sau đó, ông còn cho biết rằng công ty mình chính là công ty đã phát minh ra nó. “Quan điểm cho rằng chúng tôi đã quay lưng lại với VR là phi lí,” Altman nói. “Chúng tôi đã nhìn thấy cơ hội của VR trước phần còn lại của thế giới. Chúng tôi là những người đã phát minh ra nó. Đáng lẽ chúng tôi là những người đã đưa nó đến E3… Nhưng với những gì đã xảy ra bởi hành động của các Bị cáo, giờ đây chúng tôi bị dồn đến chỗ không thể hưởng những lợi ích của cái công nghệ đột phá mà chúng tôi đã tạo ra.”
Trong suốt phần còn lại của lời khai, Altman đã mở rộng quan điểm này, ông ta nói rằng Palmer Luckey “không được đào tạo, không có chuyên môn, không có khả năng tạo ra VR”, rằng “câu chuyện người ta đang kể Palmer đã phát minh ra nó chỉ là hoang đường”.
Chứng kiến phần lấy lời khai đó, Luckey không thể không thấy khó chịu vô cùng, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt bình thản. Mặc dù cậu thấy đôi khi chuyện đó hơi khó, nhưng có một chuyện cậu phải thừa nhận: Robert Altman đã đúng về một điều.
VỞ HÀI KỊCH
“Một trong những bức ảnh này xiên xiên xẹo xẹo,” Thẩm phán quận Liên bang Ed Kinkeade đã thốt lên vào sáng ngày 10 tháng Một, chỉ vào một bức ảnh mà ZeniMax đang cố gắng để có được chỉ vài phút trước khi các bồi thẩm viên tuyên thệ.
Đối với những bên thứ ba tham dự phiên xét xử – đặc biệt là các phóng viên và bồi thẩm viên – tính cách đồng bóng của Thẩm phán Kinkeade đã đóng góp rất nhiều trong việc giúp vụ kiện tụng này trở nên vui vẻ ở mức độ nào đó. Ông hay sử dụng những từ như “xiên xiên xẹo xẹo”, hay thỉnh thoảng lại làm gián đoạn quá trình tố tụng để hỏi về công nghệ được mô tả, với tính cách và thái độ của Thẩm phán Kinkeade, ông luôn đem lại những giây phút thư giãn thú vị trong hơn hai tuần đầy những phiên lấy lời khai dày đặc, thường là nặng tính kĩ thuật.
Điều duy nhất mà khán giả trong phòng xử án thích thú hơn những màn xen vào đúng lúc, đúng kiểu của Thẩm phán Kinkeade là những khoảnh khắc vô tình hài hước, đôi khi đến từ chính những người đang đứng trên bục khai báo. Những khoảnh khắc như thế này:
Carmack vẫn cứ là Carmack
Luật sư: Tôi tin chắc rằng ông nghĩ là không ai có thể sở hữu khái niệm này, và tôi có thể đồng ý với ông ở điểm đó. Tôi không nghĩ rằng khái niệm giải quyết sự biến dạng lại là của ông hay của tôi… Nếu anh đang viết đoạn code (đặc biệt trong mã nguồn, đoạn code đó không mở với công chúng) ở một công ty và được trả tiền để làm việc đó, vậy giờ chúng ta sẽ làm thế nào để giải quyết chuyện này đây?
John Carmack: Không. Chỉ là khi tôi thảo luận tại E3 về cách sử dụng GPU làm biến dạng hình ảnh nhằm để điều chỉnh nó, chuyện đó khá cụ thể.
Luật sư: Được rồi, để tôi đưa ra cho ông ví dụ này: Tôi đang định thảo luận với ông về một phương tiện vận chuyển có bốn bánh, một động cơ, sử dụng xăng và có pít-tông. Tôi sẽ đứng ở đây trong ba giờ và thảo luận về điều đó. Ông sẽ chấp nhận và đi chế tạo một chiếc xe hơi chứ?
John Carmack: Vâng, có thể tôi sẽ làm thế… Tôi đã chọn khoa học tên lửa như một sở thích. Nó không tốt bằng cái mới nhất ở Detroit nhưng, tôi nghĩ tôi có thể làm được.
Carmack, một lần nữa, vẫn là Carmack
Luật sư: Ông có biết tại thời điểm đó, Palmer Luckey đã sử dụng công nghệ đó trong một cuộc họp bí mật tại một phòng khách sạn ở Long Beach, California vào ngày 4 tháng Bảy năm 2012 không?
John Carmack: Như thế nào là một cuộc họp bí mật? Tôi chưa rõ về chuyện đó.
Luật sư: Vâng. Tôi đang hỏi cuộc họp đó. Tại thời điểm đó, ông có biết về nó không?
John Carmack: Không, tôi không biết. Như vậy cũng không biến nó thành một bí mật.
Luật sư: Bí mật đối với ông, đúng không?
John Carmack: Có một tỉ cuộc họp đang diễn ra trên thế giới mà không phải là bí mật đối với tôi.
Luật sư: Và không phải là ông nghĩ rằng mục đích của một thỏa thuận bảo mật có nghĩa là khi ông gửi công nghệ đó cho Palmer Luckey anh ta có thể trình bày nó với bất cứ ai đấy chứ?
John Carmack: Toàn bộ ý tưởng của chuyện này là để cậu ấy có thể trình bày nó với mọi người nhằm nâng cao nhận thức.
Nate... thật thà
Luật sư: Anh có nghĩ rằng Palmer Luckey một mình mang VR trở về từ “cõi chết” không?
Nate Mitchell: Không.
Luật sư: Anh đã bao giờ đọc thấy điều đó trong một bài viết chưa?
Nate Mitchell: Tôi đã từng.
Luật sư: Anh nghĩ gì về chuyện đó?
Nate Mitchell: Tôi sẽ không đồng ý.
Tôn chỉ bí mật của công ty
Luật sư: Lúc nãy, ông Altman đã làm chứng trong phiên tòa này và ông ấy nói với bồi thẩm đoàn rằng tôn chỉ của chúng tôi là “chúng ta ngay thẳng và chính trực”, và ông ấy đã giải thích nó. Và sáng nay, ông Willits đã đến khai với bồi thẩm đoàn rằng đó là phương châm của ZeniMax. Cô đã bao giờ [trong bốn năm làm kĩ sư phần mềm tại ZeniMax] nghe ông Altman sử dụng câu “Chúng ta ngay thẳng và chính trực” chưa?
Gloria Kennickell: Chưa.
Luật sư: Cô đã bao giờ nghe thấy những lời đó phát ra từ miệng ông Willits chưa?
Gloria Kennickell: Chưa.
Luật sư: Cô đã bao giờ nghe thấy bất cứ ai ở ZeniMax hay Id sử dụng cụm từ đó chưa?
Gloria Kennickell: Chưa. Và tôi không chắc nó có nghĩa gì. Luật sư: Được rồi. Nó có được đăng ở bất cứ đâu không? Gloria Kennickell: Tôi không biết chỗ nào như thế.
Luật sư: Vậy nếu đây là một phương châm, thì có phải nó là một phương châm bí mật nào đó mà cô không biết?
Gloria Kennickell: Có khả năng là thế.
Phép so sánh tương đồng với chiếc xe đạp
Luật sư: Nếu bồi thẩm đoàn thấy rằng Oculus đã đánh cắp công nghệ thực tế ảo từ ZeniMax, thì việc cải tiến công nghệ đó cũng không biến nó thành của anh, đúng không?
Mark Zuckerberg: Tôi không biết… Tôi không đồng ý với tiền đề trong câu hỏi của ông, vì vậy nó rất khó để trả lời.
Luật sư: Được rồi, hãy làm cho nó thực sự đơn giản, nếu anh ăn cắp chiếc xe đạp của tôi rồi anh vẽ lên nó, lắp thêm một cái chuông, thì việc đó có biến nó thành chiếc xe của anh không?
Mark Zuckerberg: Không… [nhưng] tôi nghĩ rằng phép so sánh tương đồng với một chiếc xe đạp ở đây là đơn giản hóa vấn đề một cách thái quá.
Luật sư: Có lẽ.
Mark Zuckerberg: Điều này sẽ giống như ai đó…
Luật sư: Tôi đồng ý với anh.
Mark Zuckerberg: …tạo ra một cái khung xe của một chiếc xe đạp, rồi ai đó khác chế tạo cả một con tàu vũ trụ từ đó vậy.
Chiếc hộp
Luật sư: Năm 2012, anh đã gửi một bộ kính cho ông Carmack, đúng không?
Palmer Luckey: Vâng, đúng thế.
Luật sư: Có phải đó là ngày 10 tháng Năm năm 2012?
Palmer Luckey: Nghe có vẻ như là đúng. Tôi không chắc đó là ngày chính xác hay không.
Luật sư: [đưa ra một cái hộp các-tông] Và anh đã đóng gói bộ kính của mình vào một cái hộp cỡ trung bình của Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ (USPS), có nhãn "Ưu tiên với Mức phí cố định", đúng không?
Palmer Luckey: Đó không phải là đại diện hính xác của chiếc hộp đó. Thực chất USPS có vài mẫu hộp cỡ trung khác nhau với các hình dạng khác nhau. Một số dài hơn, một số là vuông vức hơn. Thực sự thì có vài cỡ hộp khác nhau…
Luật sư: Trong quá trình làm chứng – dưới lời tuyên thệ – anh đã làm chứng rằng anh có đặt đồ anh gửi cho ông Carmack trong một cái hộp ưu tiên cỡ trung bình của USPS.
Palmer Luckey: Vâng. Và những gì tôi đang nói là có nhiều hơn một chiếc hộp ưu tiên cỡ trung bình ở USPS. Thực tế là có vài hình dáng và kích cỡ khác nhau được phân loại theo mức phí cố định trung bình… Ví dụ, tôi tin rằng có một cái hộp rộng và phẳng, nó nhỏ thôi. Có một cái khác hình khối lập phương, nó cũng nhỏ thôi. Vì vậy, để cho chính xác, tôi chỉ muốn chỉ ra rằng cái hộp đó không phải là một đại diện chính xác, nhưng nó đúng là một chiếc hộp cỡ trung bình dán nhãn "Ưu tiên với Mức phí Cố định".
Luật sư: Cái hộp có quá cao không?
Palmer Luckey: Thực ra nó quá hẹp nhiều hơn. Cái hộp mà tôi sử dụng là một trong những cái vuông vức hơn. Bộ kính không thể vừa với cái hộp cụ thể đó.
Luật sư: Vậy cái hộp của anh rộng hơn và ngắn hơn? Palmer Luckey: Xem nào, nó có kích thước tương tự như cái hộp đang… được dùng để đựng nguyên mẫu hiện tại.
Luật sư: Chúng ta có thể đồng ý rằng những gì anh gửi cho ông Carmack, trên thực tế, đựng trong một cái hộp, phải không?
Palmer Luckey: Đúng. Tôi phải bỏ nó vào một cái hộp để tôi có thể gửi nó bằng dịch vụ bưu chính đến cho ông ấy. Vì, đó là cách tốt nhất để di chuyển hàng hóa vật lí.
Ngày hôm sau...
Nhân viên an ninh: Tất cả đứng lên chào bồi thẩm đoàn. Thẩm phán Kinkade: Tôi rất vui vì tất cả quý vị đã quay trở lại. Mời quý vị ngồi xuống [để ý thấy thứ gì đó trong tay luật sư]. Anh có một cái hộp mới… đó là một cái hộp khác.
Luật sư: Quả thực là vậy, thưa Quý tòa.
Thẩm phán Kinkade: Ồ, chà. Được rồi. Xin mời.
Luật sư: Chào buổi sáng, anh Luckey.
Palmer Luckey: Chào buổi sáng. Luật sư: Cái hộp này đúng chứ?
Palmer Luckey: Đúng. Đó là loại hộp mà tôi đã sử dụng để gửi nguyên mẫu Rift của mình cho ông Carmack.
Luật sư: Rất tốt. Vậy là, tất cả mọi thứ mà anh chuyển đến cho ông Carmack đều nằm gọn trong cái hộp này, đúng không?
Palmer Luckey: Đúng.
Luật sư: Tuyệt vời, tôi rất vui vì chúng ta đã làm rõ được chuyện này.
Mặc dù những khoảnh khắc như những thế này khiến tâm trạng của mọi người vui lên, nhưng chúng đều chưa là gì so với lời khai từ Daniel Jackson, chuyên gia thẩm định thiệt hại của ZeniMax. Thực vậy, lời khai này đôi khi rất vô lí đến mức nó khiến người ta có cảm giác như nó được lấy ra từ một bộ phim sitcom53 dở tệ…
53 Hài kịch tình huống hay sitcom (situation comedy): Là một thể loại của hài kịch, lúc đầu được sản xuất cho radio, nhưng hiện nay được trình chiếu chủ yếu trên ti-vi.
Tòa án quận quận Bắc Texas
Wilkinson, một luật sư của Oculus, đặt câu hỏi cho Danie Jackson, nhân chứng chuyên gia được ZeniMax thuê để tính toán thiệt hại nếu bồi thẩm đoàn ra phán quyết chống lại Oculus.
Wilkinson: Ông làm công việc này toàn thời gian, đúng không? Ông là một nhân chứng chuyên gia, và ông luôn làm việc với các luật sư tranh tụng?
Daniel Jackson: Chà, tôi còn làm một số việc khác nữa, nhưng đúng, phần lớn thời gian tôi làm công việc này.
Wilkinson: Và ông tính phí 595 đô-la một giờ?
Daniel Jackson: Trên thực tế, ngày 1 tháng Một, nó đã tăng lên 695 đô-la.
[Những tiếng Ồ và Aaaa vang lên từ hàng ghế khán giả]
Wilkinson: Ồ chúc mừng ông.
[Tiếng cười rộ lên]
Số tiền mà Jackson đã kiếm được chỉ bằng cách ra tòa trong 10 ngày qua (hơn 50.000 đô-la) là rất phù hợp. Cũng như số tiền mà ZeniMax phải trả cho công ty của Jackson trong quá trình chuẩn bị cho phiên tòa này (650.000 đô-la).
Mặc dù có vẻ hơi khôi hài khi một khoản tiền lớn đến như vậy được chi ra chỉ để đánh giá những thiệt hại tiềm năng, nhưng vở hài kịch thực sự lại đến từ chính kết quả đánh giá đó.
Daniel Jackson: Có hai thành phần chính phải có để tạo ra một trải nghiệm VR thực thụ. Cô phải có phần cứng và cô phải có phần mềm. Vì vậy, chúng tôi chia nó ra thành phần cứng và phần mềm.
Về mặt logic, điều này hợp lí – một trải nghiệm thực tế ảo đòi hỏi cả phần cứng và phần mềm. Ngoại trừ việc, hóa ra Jackson đang thực sự tự tin vào cách phân chia 50/50 đơn giản giữa phần cứng và phần mềm chắc chắn sẽ đúng. Vì vậy, sử dụng phương pháp 50/50 này, Jackson đã trao cho ZeniMax toàn bộ công lao đối với “phần mềm” đó. Và sau khi chia “phần cứng” thành bốn nhóm: màn hình, kính quang học, công thái học, thiết bị cảm biến, ông ta đã ghi nhận một nửa công lao đối với phần cứng cho ZeniMax. (Vì Carmack đã thêm một bộ theo dõi Hillcrest [thiết bị cảm biến] và một cặp kính trượt tuyết [công thái học].)
Daniel Jackson: Vì thế, nếu phần cứng chiếm 50% và 50% của phần cứng đó có liên quan đến tài sản của ZeniMax, thì 25% trong tổng số đó có liên quan đến ZeniMax. Còn toàn bộ phần mềm, phần mềm chiếm 50%. Tổng kết lại, 75% tổng giá trị là thuộc về ZeniMax.
[Những người trong phòng xét xử cười]
Vì vậy, xét trên thương vụ 2 tỉ đô-la [mà Facebook đã trả cho Oculus] và chúng ta sẽ chia 75% cho ZeniMax, 25% cho Luckey và những người đóng góp khác, vậy chúng ta sẽ tính ra được một khoản thiệt hại trị giá một-tỉ-rưỡi-đô-la.
Wilkinson: …Ông không phải là chuyên gia công nghệ, phải không?
Daniel Jackson: Đúng.
Wilkinson: Ông không biết gì về các bí mật thương mại cụ thể. Nếu tôi yêu cầu ông giải thích quang sai ở một mức độ rất cụ thể về kĩ thuật, ông có làm được không?
Daniel Jackson: Tuyệt đối không.
Wilkinson: Được rồi. Vậy tất cả các kết luận mà ông đưa ra trong trường hợp này đều dựa trên việc nói chuyện về các vấn đề kĩ thuật với các chuyên gia được trả tiền khác của bên Nguyên đơn, đúng không?
Daniel Jackson: Chính xác. Nó không thuộc lĩnh vực của tôi.
[Cười]
Wilkinson: Tôi không có ý xúc phạm đâu, ông là một CPA nhưng phép toán mà ông đang thực hiện ở đây không phải là vô lí à? Ông bắt đầu với 2 tỉ đô-la, đúng không?
Daniel Jackson: Đúng.
Wilkinson: Và ông nói rằng có vị chuyên gia chia phần cứng và phần mềm là hai nửa, cả hai đều quan trọng như nhau, phải không?
Daniel Jackson: Chúng đều quan trọng như nhau.
Wilkinson: Vậy những gì ông làm là ngồi xuống và nói, được rồi, vậy tôi sẽ chia làm hai nửa và thế nghĩa là 1 tỉ dành cho phần cứng…
Daniel Jackson: Chính xác.
Wilkinson: …Và một tỉ còn lại là cho phần mềm?
Daniel Jackson: Chính xác.
Wilkinson: Và sau đó một chuyên gia khác lại nói với ông rằng phần cứng được chia ra thành bốn khu vực, phải không? Thế là xong?
Daniel Jackson: Đúng.
[Cười nhiều hơn]
Wilkinson: … Được rồi. Vậy ông có biết thiết bị cảm biến mà họ đã sử dụng là do họ tự chế tạo, không có bất cứ liên quan gì đến cảm biến Hillcrest mà ông Carmack đã sử dụng trên nguyên mẫu hồi tháng Sáu năm 2012 hay không?
Daniel Jackson: Không, tôi không biết. Trên thực tế, có lẽ là không, ngoài việc Hillcrest đã hỗ trợ họ thiết kế một cảm biến làm được nhiều thứ hơn họ muốn. Vậy nên nếu cô lấy một tài sản trí tuệ của ai đó, sử dụng nó làm cơ sở để thiết kế những chi tiết khác xung quanh nó, thì cô vẫn đang tiếp tục sử dụng tài sản trí tuệ đó để có được sản phẩm của mình.
Wilkinson: Đó là những gì ông nghĩ, đúng không?
Daniel Jackson: Theo vốn hiểu biết của tôi, đúng thế.
Wilkinson: Nhưng tất cả những hiểu biết đó không dựa trên bất kỳ kiến thức kĩ thuật nào mà ông có?
Daniel Jackson: Không.
Wilkinson: Và, trên thực tế, khi ông nói công thái học đáng giá 250 triệu đô-la, chính xác thì ZeniMax đã làm gì liên quan đến dây đeo và làm cho nó thoải mái đến mức đáng giá 250 triệu đô-la?
Daniel Jackson: Dựa trên giá mua, nếu bạn phân bổ phần cứng thành bốn danh mục, đó là kết quả của một phép tính.
Wilkinson: Thưa ông, chẳng phải câu chuyện này nghe hơi điên rồi sao?
Daniel Jackson: Tôi chắc chắn rất nhiều người nghĩ rằng 2 tỉ đô-la cho một công ty chưa bao giờ bán được một sản phẩm thực sự nghe cũng hơi điên rồ.
[Tiếng cười vang lên]
Wilkinson: Vậy ông không thể nói cho chúng tôi biết từng bí mật thương mại đáng giá bao nhiêu, đúng không?
Daniel Jackson: Tôi sẽ không nói cho cô điều đó. Đúng thế.
Wilkinson: Được rồi, ông không có khả năng làm điều đó, đúng không?
Daniel Jackson: …Tôi không đồng ý với điều đó… Tôi đã không được yêu cầu làm việc đó dựa trên mô tả mà các chuyên gia kĩ thuật đã đưa ra về những gì cần thiết để xây dựng VR.
Wilkinson: Ông đang nói rằng nếu họ yêu cầu ông đánh giá từng bí mật thương mại và định giá nó thì ông có thể làm việc đó?
Daniel Jackson: Không. Cô nói rằng tôi không có khả năng. Tôi làm công việc định giá, tôi định giá tài sản trí tuệ, tất nhiên tôi có khả năng. Bây giờ, tôi không được yêu cầu làm việc đó, nên tôi không thực hiện việc đó, nhưng tôi có khả năng… Tôi đã đưa ra quyết định rằng chúng nên được định giá như một gói, chứ không phải một cách độc lập.
Wilkinson: [Nhưng] ông không có cơ sở để nói rằng chúng có giá trị ngang nhau vì ông không phải là chuyên gia kĩ thuật, đúng không?
Daniel Jackson: Cơ sở duy nhất tôi có là các chuyên gia kĩ thuật, thưa cô. Không phải tôi.
Wilkinson: Đó là tất cả những gì tôi muốn hỏi, thưa quý tòa.
[Tiếng cười và tiếng vỗ tay]
Jackson cũng cung cấp một số phương pháp bổ sung để định lượng thiệt hại. Nhưng những phương pháp này cũng “tinh vi” như phép tính 250-triệu-đô-la-cho-một-cái-dây-đeo của ông ta. Ví dụ, thay vì sử dụng phương pháp chia đều giữa phần cứng và phần mềm, một tùy chọn khác mà ông ta đưa ra là chia đều 3 phần giữa theo dõi, kết xuất và hiển thị. “Nếu anh chấp nhận Theo dõi và Kết xuất là những đóng góp của ZeniMax, Hiển thị hoàn toàn không có phần đóng góp của ZeniMax, do đó ZeniMax sẽ nhận được hai phần ba trong số 2 tỉ, tức là 67%, 1,33 tỉ đô- la.” Jackson giải thích. Một giải pháp thay thế cho các lựa chọn tính tổng chia phần là đánh giá một “khoản phí bản quyền đang áp dụng hợp lí.”
Và chính xác thì một tỉ lệ hợp lỉ là bao nhiêu? “20% trong ít nhất 10 năm,” Jackson đề xuất.
Và tại sao lại là 20%? Nó dựa trên một “cuộc đàm phán giả định” mà Jackson nghĩ rằng có khả năng đã diễn ra giữa Oculus và ZeniMax trong năm 2012. “[Điều này] đã không bao giờ xảy ra, sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng chúng tôi đã giả định rằng nó xảy ra.” ông ta giải thích.
Được rồi. Và nếu chúng ta cho rằng phí bản quyền 20% đã được đàm phán, vậy còn khung thời gian thì sao? Ở đâu ra “ít nhất 10 năm”? Về chuyện này, không có câu trả lời.
CHUYỆN VIỄN TƯỞNG VỚI PHIM TÀI LIỆU
“Một trong những bức ảnh này xiên xiên xẹo xẹo,” Thẩm phán quận Liên bang Ed Kinkeade đã thốt lên vào sáng ngày 10 tháng Một, chỉ vào một bức ảnh mà ZeniMax đang cố gắng để có được chỉ vài phút trước khi các bồi thẩm viên tuyên thệ.
Bức ảnh đang được đề cập – trích xuất từ camera an ninh nhòe nhoẹt, chưa từng được công bố trước đó – cho thấy John Carmack đang rời khỏi Id Software vào trong một đêm mùa Hè năm 2013. Và mặc dù có vẻ như không có gì bất thường hay ngoạn mục ở bức ảnh nhòe nhoẹt này, nhưng ZeniMax đã nhìn thấy những điều khác biệt: Họ tin rằng bức ảnh đó cho thấy một chỗ phình ra trong túi của Carmack, và rằng chỗ phình ra này có thể chứa một số loại bí mật thương mại nào đó.
Khi Thẩm phán Kinkeade và Sammi của ZeniMax tranh cãi với nhau quanh chuyện có thừa nhận rằng bức ảnh đó xiên xiên xẹo xẹo hay không, thì Luckey lại không thể không nghĩ rằng tấm ảnh này là một phép ẩn dụ cho trường hợp ZeniMax. Theo cậu, về bản chất, toàn bộ vụ kiện của họ là một thuyết âm mưu. Lúc nào cũng thế, kể từ khi ZeniMax đưa vụ kiện này ra cách đây ba năm, họ liên tục lấy những chuyện bình thường nhất, đặt nó ra khỏi bối cảnh và nguồn cơn, rồi đưa vào những lời giải thích thay thế kì quặc, như thể được bốc ra từ một tiểu thuyết gián điệp vậy.
Đó là lí do tại sao bức ảnh chụp khoảnh khắc Carmack rời khỏi một tòa nhà lại trở thành bằng chứng cho kế hoạch đánh cắp “các bí mật thương mại”. Hoặc tại sao mà một buổi giới thiệu nguyên mẫu diễn ra vào Ngày 4 Tháng Bảy cho Iribe, Mitchell và Antonov (một buổi giới thiệu mà Luckey đã kể về trong rất nhiều cuộc phỏng vấn bao nhiêu năm qua) lại biến thành một cuộc gặp gỡ bí mật của những kẻ đang âm mưu trộm cắp.
Theo một cách nào đó, Luckey gần như ngưỡng mộ sức sáng tạo của ZeniMax. Nhưng mặc dù rất thích thuyết âm mưu thú vị này, cậu vẫn đang trông chờ được thoát khỏi mớ bòng bong này.
“Tôi thích sử dụng một phép so sánh tương đồng với nhà làm phim,” Beth Wilkinson – luật sư trưởng của Oculus – giải thích trước khi đi vào lời phát biểu mở đầu của mình. “Có một câu chuyện viễn tưởng và một bộ phim tài liệu. May mắn cho quý vị, trong trường hợp này, quý vị đang xem một bộ phim tài liệu. Bởi vì chúng tôi có tất cả các bằng chứng. Tất cả đều tồn tại ở băng đĩa, ở trên YouTube, ở trong email, chúng ta có thể biết những người này đã nghĩ gì, những người này đã làm gì.”
Lấy ví dụ, Wilkinson đã chỉ ra một điểm mà người đồng cấp phe đối lập của cô đã trình bày trong phần tranh luận mở đầu của ông ta. “Để làm cho câu chuyện này thuyết phục, câu chuyện viễn tưởng rằng chúng tôi thực sự đã đánh cắp bản kiểm thử cơ sở của họ (chứ không phải công cụ VR của họ như họ gọi nó), luật sư chỉ cho quý vị thấy một phần của một số văn bản còn đây là những tin nhắn trên thực tế. Và họ chỉ cho qúy vị xem sáu dòng đầu tiên. Đúng chứ? Họ làm cho nó nghe có vẻ giống như thể nếu chúng tôi có thể có được một lời chứng thực thì chúng tôi sẽ để bản kiểm thử lại…"
"Nhưng sự thật ở đây, [ở vài dòng sau], anh Iribe nói, ‘Hãy bảo họ rằng chúng ta cần xin phép Carmack nếu muốn để phần mềm lại, vì thế nên tốt hơn hết chúng ta sẽ quay trở lại và trình diễn bản demo khi Gabe ở đây’. Họ có tất cả những tin nhắn này. Nhưng họ lại muốn lèo lái suy nghĩ quý vị rằng anh ấy thực sự sẵn sàng để nó lại và đã để nó lại. Đó là lí do tại sao quý vị cần phải xem tất cả các bằng chứng. Đó là lí do tại sao quý vị cần phải xem bộ phim tài liệu và không nghe câu chuyện viễn tưởng mà các Nguyên đơn đang cố gắng thuyết phục quý vị.”
Các tình huống như ví dụ về những tin nhắn văn bản như trên đã xuất hiện vài lần trong suốt phiên tòa. Điều thú vị nhất xảy ra trong cuộc thẩm vấn chéo với Robert Altman – để phản hồi lại những bình luận của ông về lịch sử của ZeniMax với VR. Altman từng tuyên bố rằng ZeniMax đã để ý đến công nghệ VR từ lâu, và vào những năm 90 họ thậm chí còn có một bức ảnh chụp một đồng nghiệp (nay hiện đang là phó chủ tịch phụ trách phát triển trò chơi) đeo thiết bị VR.
Chà, hóa ra, vị Phó chủ tịch Todd Vaughn đó đã từng là phó tổng biên tập tại PC Gamer. Chưa hết, ngay cả khi thông tin mới này được đưa ra ánh sáng, Robert Altman vẫn không nao núng và nói rằng, “Tôi giữ nguyên lời khai của mình.”
Khi Luckey lắng nghe lời khai của người đàn ông này, người đã cho rằng câu chuyện nguyên bản của Oculus chẳng là gì ngoài một chuyện “hoang đường”, cậu “không được đào tạo, không có chuyên môn, không có khả năng tạo ra VR”, cậu nhận ra rằng Robert Altman đã đúng về một điều: Phép thuật đã tạo ra Oculus – “thứ nước sốt bí mật” như Altman gọi – thực sự đã bắt đầu từ trước E3 năm 2012 đó. Nhưng để nắm bắt được toàn bộ câu chuyện, Altman cần quay ngược thời gian về trước cả khi Doom 3: BFG và Rage nổi tiếng được kiểm thử.
Nơi đúng đắn để bắt đầu là 2009 – trở lại thời điểm Luckey thực sự không có tí chuyên môn nào về VR. Để mô tả chặng đường cậu đã đi từ chỗ hoàn toàn không biết gì cho đến khi cậu có nguyên mẫu gửi cho Carmack, tất cả nghe có vẻ thật đơn giản, như thể những phát kiến đột phá làm cho Rift trở nên đặc biệt chỉ đơn thuần là những lựa chọn có-không.
Bộ kính này có nên có trường quan sát rộng không? Có. Ờ được, xong! Bộ kính này có nên nhẹ không? Có có có. Còn chi phí thì sao? Chi phí nên thấp hay cao? Ờ, mọi người có xu hướng thích những thứ rẻ hơn, vậy hãy thấp cách này đi!
Kí ức về những thuở đầu tiên đó ăn khớp một cách hoàn hảo với điều mà Zuckerberg đã nói trong suốt phiên tòa, một điều thực sự ấn tượng đối với Luckey: “Nhóm này…. họ thực sự quan tâm đến thực tế ảo. Đó là, kiểu như, công việc cả đời của họ. 10, 20 năm sau, khi quý vị nhìn lại, tôi nghĩ rằng thứ mà họ tự hào nhất đời chính là việc họ đã xây dựng trải nghiệm này và đóng góp cho nó.” Zuckerberg nói trong phiên tòa.
Đối với Luckey, cậu tin những lời này bằng từng tế bào cơ thể mình. Và cậu rất nóng lòng muốn phiên tòa này kết thúc để cuối cùng cũng được trở lại làm việc.