T
háng Chín – tháng Mười – tháng Mười một – tháng Mười hai năm 2016
"Tại sao?” Dycus hỏi Luckey vào cái đêm mà cậu và Edelmann trở lại Công xã.
Luckey nhìn quanh căn phòng, nhìn Dycus, Hammerstein, Howland, Shine và thấy những ánh mắt giận dữ, bối rối, thất vọng, buồn bã.
“Gì cơ?” Luckey hỏi, cố hết sức để tỏ ra lãnh đạm. “Đã xảy ra chuyện gì khi tớ đi vắng à?”
Câu hỏi đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng, một tràng cười đầy miễn cưỡng vang lên khắp căn phòng. Nó mang lại cho Luckey một cảm giác bình yên nhất thời mà trước đây cậu chưa bao giờ cần đến.
“Nghiêm túc đấy,” Dycus nói. “Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao cậu lại chấp nhận rủi ro đó?”
“Lúc đó, mình đâu nghĩ nó là rủi ro,” Luckey trả lời.
“Tớ không hoàn toàn tin chuyện đó,” Hammerstein nói.
“Cuộc trò chuyện không được phép công bố!”
“Sao chúng ta lại nói về tay phóng viên nhỉ?” Shine hỏi. “Rủi ro là Nimble America.”
Sau đó, Luckey giải thích cậu đã gặp những người của Nimble America như thế nào, tại sao cậu quyết định đóng góp cho tổ chức của họ và câu chuyện này đã được đưa tin một cách nực cười ra làm sao.
“Hãy nhớ,” Luckey trả lời, “toàn bộ trò đùa này chỉ tốn một lượng thời gian và năng lượng rất nhỏ. Cái mình đang nói là: Nếu nó chỉ là chuyện nhỏ bé, ngu ngốc, tí hin chẳng đáng để các cậu gọi là vấn đề, thì cách nó được xử lí sẽ bắt đầu có nghĩa lí hơn.”
“Có thể,” Howland nói. “Và nghe này: Hiển nhiên bọn này rất thông cảm với cậu, và báo chí đã đối xử với cậu quá bất công, thực sự quá bất công, quá gian tà. Nhưng đáng lẽ cậu nên suy nghĩ trước về việc mình định làm. Nếu thế tất cả những chuyện này đã không xảy ra.”
“Hoặc ít nhất là đưa ra một cách giải thích tốt hơn trong lời xin lỗi của cậu,” Shine nói.
“Đúng đó,” Dycus đồng ý. “Câu đầu tiên trong bài xin lỗi của cậu là một trong những thứ giả dối nhất mà mình từng đọc.”
“Thôi nào, không đời nào cậu ta viết thứ đó đâu!”Hammerstein nói.
Dycus quay sang Luckey hỏi về lời xin lỗi mà cậu đã đăng.
“Các cậu biết mình sẽ kể cho các cậu mọi thứ mà,” Luckey nói. “Nhưng đăng thế sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta, mình nghĩ vậy, nếu chúng ta không nói chuyện này ra ngoài.”
“Chúng ta không cần phải nói về điều đó,” Hammerstein nói. “Vì mình biết cậu không viết nó.”
“Ý cậu là gì?” Dycus hỏi. “Sao cậu quả quyết vậy?”
“Chỉ cần đếm số khoảng trắng,” Hammerstein giải thích. “Bất cứ bài viết nào Palmer viết, cậu ấy cũng sử dụng hai khoảng trắng sau một dấu câu trước khi bắt đầu câu tiếp theo, nhưng người viết lời xin lỗi đó cho Palmer chỉ sử dụng một khoảng trắng.”
Tuyên bố mới đầy hi vọng về VR
“Chào buổi sáng mọi người,” Brendan Iribe chào mừng 2.000+ nhà phát triển đến Trung tâm Hội nghị ở San Jose McEnery để khởi động Oculus Connect 3. “Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong cộng đồng suốt 12 tháng qua. Chúng tôi đã đi từ devkit và nguyên mẫu, đến việc đưa hàng triệu người vào VR… Và tại trung tâm của tất cả, thứ đem VR vào cuộc sống chính là nội dung mà các bạn tạo ra. Công việc mà bạn đã thực hiện sẽ tạo ra hàng trăm trải nghiệm VR trên nền tảng Oculus. Từ chơi game và giải trí đến giáo dục, khoa học. Hệ sinh thái này đang cất cánh nhờ các bạn. Xin cảm ơn!”
Sau một tràng pháo tay, Iribe giới thiệu Mark Zuckerberg lên sân khấu vđể Mark thực hiện bài phát biểu trọng tâm của buổi sáng.
Zuckerberg mở lời:
Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi chỉ muốn nói rằng, thật tuyệt vời khi tất cả các bạn ở đây với chúng tôi hôm nay. Khi nhìn xung quanh, tôi thấy rất nhiều người mà chúng tôi đã làm việc cùng trong một thời gian dài. Tôi thấy rất nhiều người đang ở trong thực tế ảo ngay lúc này. Và tôi thấy rất nhiều người đã làm việc trong ngành một thời gian rất dài. Và các bạn là tất cả lí do tại sao thực tế ảo đạt đến vị trí hiện tại. Cảm ơn các bạn rất nhiều! Cảm ơn vì đã ở đây cùng chúng tôi hôm nay.
HA!
Ngồi nhà xem bài bài thuyết trình từ một chiếc laptop, Luckey không thể không chế nhạo lời bình luận của Zuckerberg. Cậu hiểu tại sao Facebook không để mình tham dự sự kiện này, nhưng trong cậu vẫn cảm thấy không ổn vì không được phép ở đó.
Mark Zuckerberg nói tiếp:
Trong hai năm trở lại đây, ngành công nghiệp của chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ hơn so với tôi nghĩ, hay so với bất cứ hi vọng nào của chúng ta, đúng không? Khi chúng tôi mua Oculus hai năm trước và cắm một lá cờ lên vùng đất thực tế ảo, chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ là nền tảng điện toán lớn tiếp theo. Tại thời điểm đó, chưa từng có ai tung ra một sản phẩm thực tế ảo hiện đại dành cho người tiêu dùng. Chưa từng có ai thấy Touch hay sự hiện diện của bàn tay. Và tại thời điểm đó, chắc chắn, không ai đoán được rằng chỉ hai năm sau, sẽ có hơn một triệu người tích cực sử dụng các sản phẩm thực tế ảo.
Nếu Oculus là cơ quan bên trong của Luckey, thì Touch sẽ là trái tim. Hiển nhiên, rất nhiều người đã góp sức hoàn thiện Touch – đặc biệt là Nirav Patel – nhưng ngay từ giây phút đầu tiên, Luckey chính là người khua chiêng gõ mõ về tầm quan trọng về sự hiện diện của bàn tay. Từ trước chiến dịch Kickstarter của Oculus, cậu chính là người chế tạo nguyên mẫu bộ điều khiển tay. Và với việc giờ đây, thời gian ra mắt dự kiến chính thức của Touch được ấn định là ngày 6 tháng Mười hai, nó là động lực giúp Luckey có thể chịu đựng được thời gian gián đoạn này, vì ít nhất cậu cũng sẽ trở lại kịp ngày ra mắt đó.
Bây giờ, bước đầu tiên để đưa thực tế ảo vào thế giới là có được phần cứng cơ sở để mọi người sử dụng. Nó đang xảy ra như vậy, với tốc độ nhanh hơn bất kì ai tưởng tượng ra. Và, mọi người biết đấy, chúng tôi đã có một chút khởi đầu chậm chạp vào đầu năm nay với Rift, nhưng bây giờ nó đang được triển khai nhanh chóng. Và đến cuối năm nay, chúng tôi cũng sẽ đưa Rift đến tay mọi người. Chúng tôi vô cùng phấn khích về chuyện đó.
Trong 15 phút tiếp theo, Zuckerberg nói về việc giới thiệu VR cho các nhà lãnh đạo thế giới, tiềm năng của giáo dục ảo và sự phát triển đáng kinh ngạc của Facebook (1,7 tỉ người dùng, và hiện đang sở hữu 4/6 ứng dụng phổ biến nhất), trước khi đi đến con át chủ bài của phần diễn thuyết: VR độc lập.
Ngày nay, có hai nhóm sản phẩm thực tế ảo chính: Thiết bị di động, như Gear VR, rất tuyệt và giá cả phải chăng, các bạn có thể mang nó đi bất cứ đâu mình muốn. Nhóm thứ hai là PC VR và nó giống như Rift. Đó là sản phẩm chất lượng cao nhất của trải nghiệm thực tế ảo mà các bạn có thể có được hiện nay. Nó rất mạnh. Nó sử dụng một máy tính có công suất cao, điều đó có nghĩa là nó đắt hơn một chút, và vì bạn đang kết nối với một cái máy tính, nên bạn không thể vác nó ra ngoài. Vì vậy, chúng tôi tin rằng có một điểm tối ưu giữa hai thứ này: Một nhóm sản phẩm thực tế ảo độc lập có chất lượng cao và giá cả phải chăng mà bạn có thể mang theo mình ra thế giới. Bởi vì nó không liên kết với một PC và vì nó có tính năng theo dõi inside-out nên nó có thể theo dõi vị trí của bạn khi bạn di chuyển khắp thế giới. Chúng tôi đang nghiên cứu công nghệ này. Và vẫn còn sớm nên tôi không muốn đẩy hi vọng của các bạn lên quá nhiều!
Khán giả cười ầm lên trước lời tuyên bố của Mark.
Từ hậu trường, Nate Mitchell cũng đang cười ngặt nghẽo. Theo ý kiến của cậu, Zuckerberg đã chinh phục được họ, và, cứ mỗi phút trôi qua, anh ta lại khiến VR trở nên đáng tin cậy hơn. Đấy chính là thứ nó cần để gia nhập thị trường chính thống. Mặc dù Mitchell rất thích cách tình hình đang diễn ra, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi lạ lùng khi không có Luckey ở đó.
“Vậy thì,” giọng Zuckerberg vang vọng, “hãy cùng xem qua thứ mà chúng tôi đang phát triển.”
Trên màn hình, một đoạn video dài một phút giới thiệu “Santa Cruz” được trình chiếu trước khán giả.
“Thật vinh dự khi được có mặt trên hành trình này cùng các bạn,” Zuckerberg kết thúc phần nói chuyện của mình.
Những thông tin sai lệch lan xa
Những tuần tiếp theo sau Connect quả thực khó khăn đối với Luckey. Những bài viết mới về cậu tiếp tục xuất hiện hàng ngày – gọi cậu là kẻ phân biệt chủng tộc, bài Do Thái – và cậu khó mà đếm được có bao nhiêu “bạn bè” đã hủy kết bạn với cậu tính đến thời điểm này. Cùng lúc đó, cậu vẫn đang chờ Facebook bật đèn xanh cho phép cậu trở lại làm việc, nhưng “hai tuần” kéo dài thành “hai tuần nữa” rồi trở thành “tốt nhất là chờ đến sau cuộc bầu cử”.
Do đó, Luckey bị bỏ lại với rất nhiều thời gian rảnh rỗi cùng cảm giác bất an mà cậu chưa bao giờ cảm thấy kể từ những ngày sống trong chiếc rơ-moóc. Để gạt đi cái cảm giác lo lắng này, cậu đã tạo một Google Doc có tên là “Đối soát Tin sai lệch”.
Mục đích của tài liệu này là để tôi giải tỏa đầu óc của mình, nhờ thế tôi có thể duy trì sự tỉnh táo, lên kế hoạch cho tương lai, ghi chép lại quá khứ và tập trung vào các sự kiện khi chúng vẫn còn mới. Dưới đây là một chủ đề sẽ được nhắc lại trong suốt tài liệu này, nhưng đáng được nhắc đến ngay từ đầu:
Tôi đã quyên góp 10.000 đô-la cho Nimble America. Nimble America đã treo một tấm biển quảng cáo. Trên đấy là một bức chân dung biếm họa của Hillary Clinton cùng dòng chữ “Quá to để bỏ tù”. Họ đã lên kế hoạch tung ra nhiều biển quảng cáo khác nữa. Nhóm này (và những người điều hành nó) không bao giờ chơi khăm hay quấy rối bất cứ ai, họ cũng không hề làm bất cứ điều gì phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, hay bài Do Thái ở bất cứ mức độ nào. Chưa từng có bất kì một hình thức chiến dịch Internet nào để phỉ báng bất kì ai. (Trên thực tế, họ chưa làm bất cứ việc gì vượt ra ngoài việc treo các tấm quảng cáo và bán áo phông.)
Về cụm từ “shitposting trong đời thực” trên trang web của họ, nó mang sắc thái đùa cợt. Họ sử dụng một từ dùng để chỉ việc đăng tải những bài viết họ đăng trên Internet sẽ hoàn toàn không nhằm mục đích cung cấp thông tin hay tạo ra giá trị nào, và hiển nhiên là họ làm không vì mục tiêu thuyết phục ai.
Một loạt các hãng truyền thông và nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã vì sự thiếu hiểu biết hoặc có mục đích sâu xa mà buộc tôi và Nimble America đang chơi khăm, quấy rối, núp bóng dân thường52. Nimble America đã tự giới thiệu mình một cách thiếu khôn ngoan và thiếu kĩ năng tổ chức, nhưng họ chỉ là những người bình thường, những người không thích Hillary Clinton mà thích Donald Trump.
52 Astroturfing: Là một chiến thuật tuyên truyền che giấu những người ủng hộ cho một thông điệp hoặc một hoạt động, mục đích là để khiến nó có vẻ như được khởi xướng từ những người bình thường thực sự muốn làm gì đó.
Câu chuyện đã được chia sẻ bởi các hãng truyền thông đó không ăn khớp với thực tế, nhưng nó lại được chấp nhận rộng rãi. Có một số hãng đã đưa ra những lời chỉ trích công khai ảnh hưởng đến uy tín của những người liên quan. Và họ đưa ra quan điểm rằng đáng lẽ tôi nên tuyệt đối tránh xa mọi thứ vì là người của công chúng, nhưng điều quan trọng họ lại lơ đi, đó là: Đại đa số cơn thịnh nộ đang nổ ra bị điều khiển bởi một câu chuyện sai lệch, đi quá xa khỏi sự thật.
Kết quả đáng tiếc là một số hãng truyền thông và các nhân vật có sức ảnh hưởng đã tìm cách xây dựng và tích cực truyền bá một câu chuyện chứa đựng vài lời dối trá nghiêm trọng, và vô số lời dối trá đang được chấp nhận rộng rãi bởi đám đông khán giả, những người thiếu quan tâm hoặc thiếu khả năng để tự tìm hiểu vấn đề.
Công chúng không buộc phải tin tôi vô điều kiện, và không như những nhà báo tham gia vào chuyện này, họ không có nghĩa vụ phải khám phá hay đưa tin về sự thật. Việc bác bỏ câu chuyện nhảm nhí này cần nhiều nỗ lực hơn rất nhiều so với việc lan truyền nó. Bản thân nhiều lời nói dối đang được coi như không có gì quan trọng, đến mức mà việc công khai bác bỏ tất cả những chuyện đó sẽ là một nhiệm vụ triền miên không hồi kết, có thể khiến ta dễ sa đà vào tiểu tiết, tạo ra cho chúng một vỏ bọc để chuyển sự chú ý của mọi người ra xa khỏi những lời dối trá nghiêm trọng.
Đáng tiếc là, mấy trăm lời nói dối lặt vặt chồng chất lên nhau này có sức mạnh lớn hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Việc giải quyết chuyện này chỉ dễ dàng hơn khi có thể chân thành chia sẻ với mọi người, nhưng nó sẽ bất khả thi khi chúng ta mải nâng quan điểm về vấn đề siêu phản diện. Siêu phản diện meme…
Phần còn lại của tài liệu này tổng hợp ví dụ về những bài viết tệ hại nhất, kèm theo những chú thích ngắn gọn về việc chúng sai ở điểm nào.
Thật đáng ngạc nhiên (thực ra cũng chẳng ngạc nhiên lắm), không hề có một tờ báo nào công bố bất cứ một meme nào trong số những meme bị buộc tội này. Người ta hẳn sẽ nghĩ rằng, nếu Luckey thực sự là kẻ cầm đầu một đội quân thích chơi khăm, bài Do Thái, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, thì hẳn phải có nhiều bài báo (thậm chí là slideshow) xếp hạng những meme đáng khinh nhất mà Nimble America đã tạo ra, hoặc lan truyền.
Đến thời điểm đúng một tuần sau bài viết “Bộ máy Meme” của Daily Beast, Scruta Games – nhà phát triển đầu tiên đã đe dọa ngừng hỗ trợ Oculus trừ khi Luckey từ chức – đã đăng một loạt tweet thú vị:
“Chúng tôi không thể tìm thấy bất kì bằng chứng nào ủng hộ tuyên bố của Daily Beast về chuyện Luckey đã trả tiền cho những phát ngôn thù địch, ngoài từ chỉ duy nhất một biển quảng cáo nhạt nhẽo.”
• “Vì vậy, chúng tôi đã bị cung cấp các thông tin sai lệch rằng anh ấy hỗ trợ về mặt tài chính cho các phát ngôn thù địch.”
• “Vì cho đến giờ, không có bằng chứng nào cho chuyện đó, nên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc hỗ trợ Touch.”
Nếu Scruta Games, một game studio nhỏ độc lập nhỏ, mà còn đi đến kết luận này, thì chắc chắn các hãng truyền thông từng đưa tin về Luckey và Nimble America hẳn cũng phải nhận ra điều tương tự. Tuy nhiên, cho dù họ có nhận ra hay không thì cũng không ai đính chính, làm rõ hay rút lại những câu chuyện đã được công bố. Thay vào đó, vì hình tượng “Palmer Luckey = Siêu phản diện Phân biệt chủng tộc” là một câu chuyện hút người xem, nên những câu chuyện ăn theo vẫn tiếp tục mọc lên như nấm.
***
“Tôi vừa đọc xong Google Docs đó,” Joe Chen nói với Luckey qua điện thoại. “Thật điên rồ khi nhìn thấy toàn bộ những thứ đó.”
“Đúng vậy,” Luckey đáp.
“Nó đặc biệt điên rồ vì phiên bản không thêm mắm dặm muối cũng đủ để người ta nhấp vào coi. Nếu họ chỉ nói gì đó đại loại như: Palmer Luckey tỏ ra thích Donald Trump. Nhưng thay vào đó, họ ném vào bài viết những cụm từ như thượng đẳng da trắng, trò chơi khăm và tất cả những thứ rác rưởi này.”
“Họ còn chẳng bận tâm đến chuyện là họ đã lục lọi đời tư của Nicole,” Luckey bổ sung. “Và phát tán thông tin về cuộc sống của cô ấy. Nhất là những thứ như cô ấy sống với em, nó vốn không phổ biến với những người bảo thủ ở các thị trấn miền núi.”
“Cô ấy sao rồi?”
“Cô ấy không quen với nó.”
“Tôi biết. Tôi chỉ nghĩ, thật khó để mà hi vọng người ta có thể quên chuyện này đi.”
“Giữ máy nhé,” Luckey nói, tìm kiếm thứ gì đó trên máy tính của mình. “Đây rồi. Em có một ghi chú trên máy tính để bàn viết một câu của Trump: ‘Chúng ta có một giới truyền thông quá thiếu trung thực. Đây là những kẻ thiếu trung thực nhất mà các bạn sẽ gặp hoặc đã gặp.'”
Chen cười.
“Đúng thế,” Luckey nói. “Ngay cả những người mà em nghĩ là bạn. Hoặc chí ít là có thể nói lí lẽ, họ không liên hệ với em, không hỏi han, chỉ ngay lập tức kêu em chấm dứt ngay sau khi họ chặn em trên mạng xã hội. Họ cho rằng truyền thông hẳn phải trung thực hơn bạn mình cơ đấy.”
“Ai là người khiến cậu ngạc nhiên nhất?” Chen hỏi.
“Em không nói đâu. Em không muốn đẩy người ta vào bước đường cùng như người ta đã làm, nhất là khi khả năng cao sẽ có một số người đổi ý.”
“Tôi rất tiếc, anh bạn. Tôi không biết nói gì hơn. Thật tệ!”
“Không phải em mong người ta sẽ hi sinh sự nghiệp vì em, nhưng sau chuyện lần này cũng đáng để em hiểu rằng về bản chất, không một ai sẵn sàng đứng lên bảo vệ em hết. Phản ứng này cho thấy tại sao đó là quyết định đúng đắn. Hãy cẩn thận khi đứng lên vì điều mà anh tin tưởng khi giới truyền thông không đồng ý với anh, đừng bao giờ dám gọi họ là kẻ dối trá.”
“Tôi xin lỗi, anh bạn. Chuyện này thật sự rất tệ.”
“Ôi chà.”
“Một điều nữa, nếu cậu không thể trả lời nó: Khi cậu đăng lời xin lỗi đó sau hôm chuyện này nổ ra, tại sao cậu không đứng ra nói: Đúng thế, tôi thích Trump. Đây là lí do tại sao…”
“Chuyện dài lắm,” Luckey nói. “Em thực sự không thể nói về chuyện đó ngay bây giờ. Nhưng anh biết tính em rồi: Làm điều đúng đắn, không phải theo số đông.”
“Đó là lí do tại sao cậu lại là cậu. Vậy cậu nghĩ khi nào thì họ để cậu trở lại làm việc?” Chen hi vọng có thể xốc tinh thần của Luckey lên.
“Sau cuộc bầu cử, hi vọng tới lúc đó mọi chuyện sẽ ổn.”
“Đúng, nghe có vẻ đúng. Trừ khi… ờ, nếu Trump thắng thì sao?” Chỉ vài tuần nữa là đến cuộc bầu cử, tỉ lệ thắng của Trump thấp đến mức nực cười, quả thực là quá thấp.
Vào đêm bầu cử, Luckey nhảy lên một chiếc máy bay trở về San Francisco. Đến khi chuyến bay của cậu khởi hành, rõ ràng cuộc bầu cử sẽ nhiều khả năng giống suy tính ban đầu của cậu: Clinton vẫn dẫn trước, nhưng dường như Trump đang làm tốt hơn mong đợi ở các bang chiến trường Ohio và Wisconsin.
Chuyến đi từ Quận Cam đến San Francisco ngắn thôi – khoảng 90 phút – nhưng đối với nhiều người trên chuyến bay, họ có cảm giác như dưới kia đất nước mình đang thay đổi. Ngay khi hạ cánh và trước cả khi điện thoại của Luckey khởi động lại, cậu nhận thấy nhiều hành khách khóc nức nở quanh mình. Có vẻ như, trời đất quỷ thần ơi, Trump thực sự giành chiến thắng rồi.
Niềm vui đến lúc không ai ngờ
Edelmann đón Luckey ở sân bay, cô đang cầm một chiếc mũ màu đỏ có dòng chữ “MAKE AMERICA GREAT AGAIN”. Hai người bọn họ đã ăn mừng chiến thắng không tưởng của Trump bằng cách gọi đồ uống tại một nơi có tên là Yard House, Edelmann nốc bia, còn Luckey dìm những quả chanh căng mọng xuống.
Nếu Trump thắng thì sao? Luckey nhớ lại câu hỏi của Chen vài tuần trước đó.
Về lí thuyết, mọi chuyện không nên đi quá sai khác với dự định. Luckey đã làm mọi việc mà Facebook yêu cầu ở mình, và đã đến lúc họ cho cậu trở lại làm việc. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều. Nếu giống như phản ứng của những người trên cùng chuyến bay với Luckey, hay những dòng tâm trạng được chia sẻ trên Facebook, thì phần lớn nhân viên tại Oculus sẽ cảm thấy mớ cảm xúc hỗn độn: sốc, tuyệt vọng, kinh hoàng.
Loại cocktail cảm xúc này giống như một nhóm Facebook nội bộ nhanh chóng nổi tiếng có tên là “Refocusing Our Mission“ (Tái định vị Mục tiêu Sứ mệnh của Chúng ta). Theo lời giới thiệu của trang – “Kết quả của Cuộc bầu cử năm 2016 cho thấy rằng Facebook đã không hoàn thành sứ mệnh của mình” – hàm ý của nhóm này là chiến thắng của Trump là bằng chứng cho thấy Facebook cần phải thay đổi cách hoạt động.
Mặc dù theo lẽ tự nhiên, mọi người sẽ đồng cảm với sự thất vọng mà những người tham gia nhóm này đang cảm thấy, nhưng một số ít các nhân viên Facebook – từ cả hai đầu chiến tuyến chính trị – cảm thấy có gì đó rất không tự nhiên, thậm chí là đáng sợ. Việc xem kết quả bầu cử là bằng chứng cho thấy Facebook đã thất bại theo một cách nào đó. Bởi vì, thẳng thắn mà nói, nó đã đưa ra một câu trả lời khá tệ hại cho câu hỏi mà người ta liên tục hỏi: Facebook là gì? Chà, theo người sáng lập của Refocusing Our Mission và hàng trăm nhân viên đã nhanh chóng tham gia và tích cực thảo luận, về cơ bản, Facebook là một công cụ kiến thiết xã hội – một bàn tay vô hình để hướng dẫn người dùng của nó đến những niềm tin chính trị “đúng đắn”.
Hay nói cách khác: Vì Zuckerberg thường mô tả Facebook “giống như một tiện ích”, nên phản ứng này tương đương với việc AT&T tuyên bố rằng Mondale thua Reagan có nghĩa là đã đến lúc họ phải suy nghĩ lại về sứ mệnh của toàn bộ mạng điện thoại này…
Ngoài nhóm Refocusing Our Mission, có lẽ không có lời tổng kết nào tốt hơn cho sứ mệnh của Facebook hơn một bài viết nội bộ nổi tiếng được đăng sau ngày bầu cử – trên một nhóm nội bộ khác có tên là “Facebook Is Broken” ([Công ty] Facebook gãy rồi) – bởi một nhân viên thuộc ban Vận hành Cộng đồng:
Chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ vì làm việc ở đây hơn lúc này. Đây không phải là một cảm giác hoàn toàn mới. Tôi làm việc trong CO nơi chúng tôi nhìn thấy mặt tối của công ty này nơi chúng tôi vừa kiểm duyệt vừa tuyên bố thái độ mở, nơi chúng tôi vừa áp dụng các chính sách tập trung của Mĩ vừa tuyên bố mình rộng mở toàn cầu, nơi chúng tôi vừa thể hiện sự quan ngại hàng ngày vừa không bao giờ thực sự làm gì để giải quyết nó.
Nhưng bây giờ thì khác. Thế giới đang sụp đổ xung quanh chúng ta và chúng ta nín thinh… Lịch sử sẽ không tử tế với chúng ta… Chúng ta là một phần của chuyện này.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì là một phần của chuyện này… Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã quan tâm đến những thứ như thu nhập ổn định và nợ thế chấp khi mọi người đang chết dần trong vùng của tôi và đang bị đá khỏi các quốc gia.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân…
Cuộc "lưu đày" của Luckey tiếp tục đến cuối tháng Mười một, khi mà rốt cuộc thì cậu cũng nhận được thông báo rằng cuộc điều tra nội bộ không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào về hành vi không phù hợp. "Tôi biết!" Luckey muốn hét lên. "Đáng lẽ các người nên nghe tôi khi tôi nói với các người điều đó hai tháng trước!" Nhưng, đến lúc này, dù sao mọi sự cũng đã rồi, giờ tất cả những gì cậu thực sự quan tâm là được trở lại Oculus làm việc.
Với việc bản dùng thử ZeniMax sắp ra mắt vào tháng Một, Facebook muốn cậu tập trung vào đó thay vì vào công việc kinh doanh của Oculus. Tuy nhiên, cậu mới được phép trở lại văn phòng được hai ngày và giờ đã là đầu tháng Mười hai.
Khi quay lại, Luckey được chào đón bởi những phản ứng khác nhau. Nhiều đồng nghiệp, đặc biệt là những người đã ở Oculus từ trước vụ mua lại rất vui mừng khi gặp cậu và nói về việc công ty nhớ sự dẫn dắt của cậu đến nhường nào. Nhưng cùng lúc đó, dường như cũng có nhiều nhân viên khác, thông qua ngôn ngữ cơ thể, tỏ rõ thái độ chỉ cần Luckey thở thôi họ cũng thấy ghê tởm rồi.
Ở một mức độ nào đó, Luckey không thể đổ lỗi cho họ. Cậu đã hi vọng rằng họ sẽ tìm hiểu sơ sơ và nhận ra rằng phần lớn những gì người ta viết về cậu và Nimble America chỉ toàn những lời dối trá trắng trợn. Nhưng đồng thời, cậu cũng hiểu rằng công việc điều tra báo chí hoàn toàn không phải trách nhiệm của họ. Và ngay cả có đi chăng nữa, cậu tự tin rằng một phần lớn trong số những đồng nghiệp đang thấy ghê tởm này chỉ xem cậu là kẻ thù vì cậu đang ủng hộ Trump, thế thôi.
Dù theo hướng nào thì Luckey cũng muốn có cơ hội để chinh phục những người đó. Cậu muốn có một cơ hội để giải thích về bản thân cho bất cứ ai trong công ty đang thắc mắc về tính các hoặc quan điểm chính trị của cậu. Đó là lí do tại sao cậu khao khát muốn tổ chức buổi hỏi đáp mà cậu có thể được tổ chức khi tình hình dịu xuống. Nhưng rõ ràng, tình hình chưa dịu xuống đủ, vì một buổi hỏi đáp để thảo luận về những chuyện đã xảy ra vẫn chỉ là một ý tưởng.
Tuy nhiên, trong thời gian đó, Luckey được phép gửi một email cho tất cả các đồng nghiệp của mình ở Oculus. Mặc dù cậu đã cố gắng viết ngắn gọn và ngọt ngào, nhưng cậu vẫn muốn nói cho rõ rằng cậu không phải là một con quái vật mù quáng như được miêu tả trong tất cả những câu chuyện đó, và chừng nào còn có quyền quyết định thì cậu vẫn còn ở lại Oculus lâu thật lâu.
TỪ: Palmer Luckey
NGÀY: 4 tháng Mười hai năm 2016
Tôi sẽ trở lại văn phòng vào thứ Hai và muốn dành chút thời gian để nói vài lời mọi người.
Đầu tiên, có một điều mà tôi muốn làm rõ: Tôi chưa bao giờ ủng hộ và tôi cũng không phân biệt chủng tộc, bắt nạt, ghét kết hôn, bài Do Thái hay phát ngôn thù địch theo bất cứ hình thức nào.
Rất nhiều người trong nhóm đã dành thời gian để trao đổi suy nghĩ của họ với tôi, và tôi trân trọng điều đó. Tình huống này thật khó khăn. Tôi đã học được vài bài học đáng giá, nhiều điều trong số đó hết sức công khai, việc này không chỉ khó cho tôi, mà còn khó cho các đội và những người có liên quan đến tôi. Tôi xin lỗi tất cả những người đã bị ảnh hưởng.
Truyền thông bên ngoài đã vẽ một bức tranh thể hiện không chính xác các giá trị hoặc hành động của tôi. Tôi vẫn cam kết hỗ trợ một đội ngũ vững mạnh đại diện cho sự đa dạng về con người, quan điểm và niềm tin. Tôi biết hai tháng qua đã khiến một số nhân viên đặt câu hỏi về cam kết đó. Xin hãy tin rằng tôi sẽ tiếp tục thực hiện phần việc của mình để biến Oculus thành một nơi dành cho tất cả mọi người.
Tôi cam kết 100% với Oculus, và thật hạnh phúc khi được là một phần của một đội ngũ thông minh nhất, giỏi nhất trong ngành VR. Tôi dự định dành 50 năm tiếp theo để xây dựng và chinh phục tương lai của VR, AR và bất cứ điều gì sẽ đến theo nó. Nếu bất cứ ai muốn đặt câu hỏi, nêu suy nghĩ hoặc đơn giản là hỏi han tình hình, tôi rất sẵn lòng gặp gỡ mọi người. Hãy chủ động chia sẻ, chúng ta sẽ làm được.