N
gày 22-24, tháng Chín năm 2016
Ở đâu đó ngoài khơi Thái Bình Dương, trên một chiếc tàu du lịch Riviera, từ ban công căn phòng của mình, Luckey nhìn về phía chân trời: Rực sáng, xanh ngắt và yên tĩnh một cách rực rỡ. Nó thật hoàn hảo. Hoặc đáng lẽ nên như vậy. Nhưng ngay lúc này, nó không còn quan trọng nữa. Vì chẳng có gì quan trọng cả. Ngoài trừ một điều: Cậu sắp trở thành người đàn ông bị ghét nhất ở Thung lũng Silicon.
Quá trình trở thành người đàn ông bị ghét nhất ở Thung lũng Silicon
Điện thoại của cậu rung lên với một tin nhắn:
SỐ KHÔNG XÁC ĐỊNH: Cái quái gì thế!
Trong một khoảnh khắc, Luckey đánh giá cao sự trớ trêu của tình huống này, ngay lúc này, khi cánh cửa địa ngục đang từ từ mở ra, chỉ có một số ít người biết những gì sắp giáng xuống. Và một trong những người đó (người đang nhắn tin cho Luckey) là một người mà cậu không hề quen biết ngoài đời thực. Bất chấp danh tiếng như cồn (anh ta xứng đáng thế thôi) vì những vụ ve vãn gây tranh cãi, anh ta đang cố gắng giúp đỡ một người cùng hội cùng thuyền ủng hộ Trump. Anh chàng đó là Milo Yiannopoulos.
Milo Yiannopoulos nhắn cho Luckey: “Cậu đã xem email của tôi, tôi không thể rõ ràng hơn nữa. Tôi đã nói ‘Xác nhận?’ và anh ta nói ‘Chắc chắn rồi’. Tôi chưa bao giờ thấy Beast cư xử thiếu trung thực như vậy!”
“Beast” là The Daily Beast và “Chắc chắn rồi” ám chỉ một sự đảm bảo mà phóng viên của Daily Beast, Gideon Resnick, đã cung cấp cho Yiannopoulos hai ngày trước, sau loạt email ngắn giữa hai người:
Ngay cả khi nói “không được công bố”, Yiannopoulos cũng không hề có ý định chia sẻ danh tính của vị tỉ phú, ít nhất là nếu không có sự cho phép của Luckey. Ở giai đoạn này, anh ta đang cố gắng tìm hiểu xem Resnick thực sự muốn gì ở đây. Có phải là một bài báo về Nimble America, hay Nimble America chỉ đơn thuần là một xuất phát điểm để viết “bài báo nóng hổi” về Yiannopoulos?
Với hầu hết mọi người, băn khoăn về chuyện này có vẻ hơi hoang tưởng, nhưng với Yiannopoulos, đó là một mối quan tâm xác đáng. Suy nghĩ đó cũng dễ hiểu thôi, với tính cách cái-rốn-của-vũ-trụ, lấy-việc-chọc- điên-mọi-người-làm-niềm-vui đã được tổng kết chính xác bằng câu nói mà Yiannopoulos đã nói với tờ LA Times vào cuối năm 2015: “Tôi thích chọc tức những người phù hợp. Tôi thích chọc ngoáy cho vui vào những chỗ kiểm duyệt nghiêm túc. Tôi muốn đẩy các giới hạn của những điều có thể nói trên Internet.”
Với cung cách đó, không có gì ngạc nhiên khi các nhà báo thường viết về hành vi của Yiannopoulos. Trên thực tế, từ quan điểm của Yiannopoulos, đó lại là điều anh muốn. Vì vậy, anh ta không bận tâm khi các phóng viên chỉ trích mình, miễn là những thông tin họ viết là thực sự chính xác.
Resnick đã viết về Yiannopoulos một tháng trước đó: Biên tập viên Breitbart Milo Yiannopoulos thu 100.000 đô-la cho từ thiện, trao 0 đô-la. Yiannopoulos tin rằng đây là một lời nói dối trắng trợn. “Các tổ chức từ thiện mất rất nhiều thời gian để thành lập, tất cả các khoản đóng góp vẫn còn nguyên.” Yiannopoulos phản biện.
Bất kể đã làm gì, theo kinh nghiệm của mình trước đó, Yiannopoulos tin rằng Resnick chẳng mấy quan tâm đến sự thật, hắn ta đến hỏi chuyện chắc hẳn là để thu thập “dấu vết” của kẻ thù chính trị (nghĩa là bất kì ai ủng hộ Donald Trump). Resnick chỉ đang tìm cách viết một bài báo khẳng định Nimble America là một tổ chức lừa đảo, rằng họ không thực sự có một người ủng hộ giàu có nào, và có lẽ anh ta cũng muốn khẳng định luôn rằng bất cứ khoản tiền nào mà Nimble America kiếm được sẽ chui vào túi của Yiannopoulos. Dự đoán được chuyện này, Yiannopoulos đã trả lời: “Chiêu trò trong câu chuyện của anh là gì? Anh định theo đuôi tôi lần nữa à?”
Đến lúc này, Yiannopoulos đã liên lạc với nhà hảo tâm của Nimble America (Palmer Luckey), chuyển tiếp email và nhờ vả: “Tôi có thể kết nối cậu với phóng viên này để anh ta cút đi cho khuất mắt tôi không?”
Luckey thực sự tin vào với những gì cậu đã nói trên Reddit (“Chúng tôi [những người ủng hộ Trump] không dám hé một lời. Nó sẽ hủy hoại chúng tôi.”). Cậu không thích ý tưởng bị “khai trừ” vì niềm tin chính trị của mình. Yiannopoulos cũng thông cảm vì chuyện này. “Một người bảo thủ ở Thung lũng Silicon siêu tự do? Họ sẽ hủy hoại cậu mất.” Vậy là, để tìm kiếm một giải pháp có thể làm hài lòng tất cả các bên, Yiannopoulos đã hỏi Luckey rằng liệu cậu có sẵn lòng nói chuyện với Resnick với điều kiện Resnick đồng ý không tiết lộ danh tính của cậu không.
“Chắc chắn rồi,” Luckey đáp, cởi mở với việc được đề cập ẩn danh trong một bài viết tiềm năng về Nimble America. Vì vậy, Yiannopoulos đã liên lạc với Resnick và giới thiệu người ủng hộ giàu có của Nimble America với một điều kiện: Xác minh trực tiếp với Luckey
Và với câu trả lời đó, một thỏa thuận dường như đã được đưa ra. Nhưng trước khi thực sự làm điều này, Luckey muốn chắc chắn rằng Yiannopoulos cảm thấy Resnick có thể tin được.
Sau một lúc cân nhắc, Yiannopoulos nói rằng anh ta cảm thấy tin được. Mặc dù mới chỉ một tháng trước, anh ta đã gặp vấn đề với bài báo của Resnick, nhưng anh ta cũng để ý thấy Resnick đã hành động một cách đứng đắn trong việc trích dẫn nguồn, bình luận nền và những vấn đề khác. Bên cạnh đó, Yiannopoulos kết thúc bằng việc nói với Luckey, “Việc bảo vệ nguồn tin của bản thân là nguyên tắc số một của báo chí. Tôi biết rất nhiều nơi chơi bẩn, nhưng tôi thực sự không thể tưởng tượng rằng Gideon [Resnick] nuốt lời. Đó sẽ là một hành vi vi phạm đạo đức báo chí rành rành, trắng trợn. Không một ai muốn phạm phải một tội lỗi cốt yếu về phẩm hạnh nhà báo như vậy đâu.”
Luckey đồng ý với logic này và cho phép Yiannopoulos giới thiệu. Và vài phút sau, Luckey nhận được email từ tay phóng viên Daily Beast, và hẹn anh ta nói chuyện qua điện thoại.
Khoảng 20 phút sau, Luckey và Resnick nói chuyện ngắn gọn qua điện thoại. Luckey xác nhận rằng Yiannopoulos không có mối liên hệ nào với Nimble America (ngoài việc xác minh rằng thực sự có một người ủng hộ giàu có). Cậu đã trả lời một số câu hỏi (về lí do tại sao Nimble America thu hút cậu) và giải thích về quá trình cậu liên lạc với những người sáng lập tổ chức này (Dustin Ward và Michael Malinowski, người mà Luckey về sau sẽ giới thiệu với Resnick).
Ngay sau cuộc gọi, Resnick tiếp tục với một số câu hỏi nhanh.
Gideon Resnick: Cảm ơn một lần nữa vì đã dành thời gian nói chuyện. Để cập nhật nhanh, anh có phải là “nimblerichman” trên Reddit và anh có đăng bài vào tối thứ Bảy về việc quyên góp không? Theo trang web của PAC, “nimblerichman” là nhà hảo tâm giàu có, tôi chỉ muốn kiểm tra thông tin.
Trên thực tế, Luckey không hề viết bài được hỏi. Nhưng vì tài khoản đó đã được tạo ra để đại diện cho cậu, nên cậu tin rằng sẽ thật “thiếu trung thực về mặt thông tin” nếu không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì được đăng dưới tên “NimbleRichMan”.
Palmer Luckey: Nhóm Nimble America đã tạo tài khoản, nhưng vâng, nó đại diện cho tôi. Theo tôi biết, không có nhà tài trợ giàu có nào khác cho Nimble America.
Gideon Resnick: Vậy họ đã giả làm anh trên Reddit để thu hút tiền quyên góp? Và anh có biết chuyện đang xảy ra không?
Palmer Luckey: Tôi đã duyệt bài viết đó, chỉ là tài khoản đó không phải là của tôi.
Gideon Resnick: Vậy anh đã viết bài kêu gọi sự đóng góp từ cộng đồng đó? [dẫn liên kết đến Reddit]
Thôi nào, Luckey nghĩ. Hiển nhiên, tôi không đích thân viết nó! Tôi sẽ không bao giờ nói những thứ hợm hĩnh như “Hãy quyên góp 100 đô- la và tôi sẽ bắt kịp bạn bằng cách bỏ qua một li scotch.” Tôi thậm chí còn không uống rượu! Nhưng như đã nói, tài khoản đó đại diện cho tôi và tôi phải chịu trách nhiệm về những gì đã được đăng.
Palmer Luckey: Vâng, với sự hướng dẫn từ những người của Nimble America. Như tôi đã đề cập, đáng lẽ họ nên lập một hồ sơ theo dõi nội dung trước khi thúc đẩy việc này.
Gideon Resnick: Hiểu rồi. Vậy anh đã gửi phần thân bài cho ai đó khác, để họ đăng thay mình? Và anh có giữ liên hệ thường xuyên với người phụ trách Nimble America không? Xin lỗi, tôi chỉ cố gắng không làm anh phiền.
Palmer Luckey: Tôi tự đăng phần thân bài. Anh muốn tôi gửi email giới thiệu họ cho anh à?
Đáng chú ý là trong suốt luồng trao đổi email này (cũng như trong suốt cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại), không một lúc nào Luckey thay đổi ý định và cho phép cho Resnick in tên mình lên báo. Những người sáng lập của Nimble America cũng không. Vì tất cả những suy nghĩ đó, Luckey đã rất kinh ngạc khi Ben Collins, một biên tập viên của The Daily Beast, gửi email cho Facebook vài ngày sau đó để nói rằng, “Chúng tôi định viết một câu chuyện về Palmer Luckey, người đã nói với chúng tôi hôm nay rằng anh ấy đã giúp và quyên góp một số lượng lớn tiền mặt cho một tổ chức chính trị có tên là 'Nimble America’… Nhóm này được đồng sáng lập với hai điều thành viên của r/The_Donald của Reddit, nơi thường xuyên đăng tải những meme thượng đẳng da trắng [nguyên văn].”
Milo Yiannopoulos nhắn: "Nếu hắn ta lấn tới, hắn đang cầu xin bị kiện đó. Thật điếng người! Đây có phải là lỗi của tôi không? Tôi đã hoảng loạn và yêu cầu anh điều đó. Tôi biết hắn ta nói dối và chơi đểu anh nhưng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với chuyện này. Tôi không biết phải làm gì."
Ngay sau khi biên tập viên Daily Beast liên lạc với bộ phận PR của Facebook, Luckey đã gửi email cho Resnick để nhắc lại “anh không có quyền sử dụng danh tính của tôi trong tác phẩm của anh.”
“Palmer,” Resnick trả lời, “chúng tôi có toàn văn cuộc trao đổi trong đó anh đã thảo luận điều này với tôi và không có lúc nào nói rằng chúng tôi không thể sử dụng tên của anh… Tôi khuyên anh nên đọc các hướng dẫn đạo đức báo chí quy định rằng: “Những thỏa thuận này phải được thỏa thuận trước, chứ không phải sau. Quá muộn rồi.”
Resnick kết thúc email của mình bằng một liên kết đến Cẩm nang Báo chí Dành cho Sinh viên của NYU. Ba giờ sau, bài viết của Resnick về Luckey và Nimble America – đồng tác giả với biên tập viên Ben Collins – đã được xuất bản trên The Daily Beast với tiêu đề hấp-dẫn-nhưng-sai-lệch sau đây:
Tỉ phú Facebook Bí mật Tài trợ cho Nhóm sản xuất Meme ủng hộ Trump.
Palmer Luckey – người sáng lập Oculus – đang tài trợ cho một nhóm ủng hộ Trump lưu hành các meme bẩn thỉu về Hillary Clinton.
Những lời đàm tiếu trên Internet
Trở lại Facebook, khi câu chuyện bắt đầu lan rộng khắp khuôn viên, giám đốc truyền thông của Oculus đã trao đổi ngắn gọn với Luckey rồi gửi một bản cập nhật cho số ít các nhà điều hành:
TỪ: Tera Randall
CHỦ ĐỀ: Câu Chuyện Palmer Trump
Câu chuyện từ cuộc trao đổi của Palmer với phóng viên về những đóng góp của anh ấy cho Trump vừa được đăng tải. Palmer đang trong quá trình viết một bài đăng nội bộ để chia sẻ và giải thích bối cảnh trên Oculus FYI. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là Palmer phải đứng ra đối mặt với điều này. Mục tiêu là đăng sau 30 phút nữa. Tôi không có bất cứ bình luận nào về chuyện này trước báo chí.
“Oculus FYI” là một trang nội bộ của Oculus nơi các thông điệp cấp công ty được gửi đến nhân viên. Thông thường trên này hay đăng các thông báo về ngày lễ hoặc thông báo sản phẩm, nhưng – theo email của Randall – đây sẽ là diễn đàn lí tưởng để Luckey tranh luận về các chi tiết chính trong bài báo của Daily Beast và giải thích, bằng ngôn ngữ của riêng mình, chính xác thì chuyện quái gì đang xảy ra.
“Cậu cần phải viết một điều gì đó thật sự chân thực,” Iribe khuyên Luckey. “Giải thích bằng lí lẽ của cậu và làm cho người ta cảm thấy thực sự đó là cậu.”
Bằng cả trái tim, Luckey đồng ý với Iribe. Trên thực tế, sau 16 tháng ở cạnh những người cho rằng cậu cũng như họ, cũng đang ủng hộ Hillary Clinton, sẽ thật tuyệt vời làm sao khi giờ đây cậu đã có cơ hội giải thích tại sao không giống như vậy. Đinh ninh là thế, Luckey soạn thảo một tuyên bố giải thích lí do tại sao cậu không định bỏ phiếu cho Clinton (cậu nêu ra những niềm tin của cậu vào “việc bảo vệ các thị trường của Mĩ” và “không tham gia vào những cuộc chiến tranh không hồi kết”) và tại sao cậu ủng hộ Donald Trump.
***
“Cậu ngạc nhiên bởi cách câu chuyện được đưa tin à?” Sáu tháng sau, một người bạn hỏi Luckey. “Không chỉ bài báo của Daily Beast, mà còn hàng trăm bài báo khác theo sau.”
“Chỉ có một người yếm thế mới có thể lường trước được chuyện gì xảy ra tiếp theo,” Luckey trả lời.
“Ý cậu là gì?”
“Chỉ có những người yếm thế tột cùng mới có thể dự đoán được câu chuyện sẽ được đưa tin theo cách tệ hại như thế. Ngay cả khi gặp phải những vấn đề với truyền thông như tôi đã gặp phải, tôi vẫn có chút niềm tin vào truyền thông.”
Trong khoảng 15 phút sau khi câu chuyện trên The Daily Beast được đăng tải, Luckey bám lấy những gì còn sót lại của niềm tin cậu dành cho giới truyền thông. Chẳng lẽ không có một nhà báo nào ngoài kia thách thức câu chuyện của Daily Beast trước khi nó ăn sâu bám rễ, chỉ một nhà báo thôi, người có thể đứng lên và nói, “Chẳng phải ít nhất chúng ta vẫn nên thử xem một số ‘meme bẩn thỉu’ này trước khi hủy hoại danh tiếng của một người đàn ông?”
Nhưng mọi hi vọng về một tương lai như vậy đã hoàn toàn bị dập tắt bởi một blogger công nghệ tên là Anil Dash, người đã được trích dẫn trong “hàng trăm bài báo học thuật” và “các nguồn từ New York Times cho đến BBC. Vào buổi tối ngày 22 tháng Chín, Anil Dash đã chia sẻ những dòng sau đây với 590.000 người theo dõi của mình trên Twitter:
6:15 PM @ANILDASH:
Do đâu mà mọi hashtag liên quan đến chính trị trên Twitter đều đầy rẫy những trò chơi khăm của đám người phân biệt chủng tộc?
Người sáng lập Oculus đang tài trợ cho chúng.
6:18 PM @ANILDASH:
Người này, @PalmerLuckey, đã bỏ một phần trong vài tỉ đô-la FB của mình để tài trợ cho đám thượng đẳng da trắng.
Trong hai tweet, Dash sẵn sàng nói rõ những gì mà The Daily Beast viết ngụ ý ở bài đăng của họ. Và khi làm như vậy, anh ta đã tạo ra một tấm khiên bảo vệ các nhà báo khác, những người mà trong vòng 24 giờ tới sẽ đẩy các chi tiết của câu chuyện hấp dẫn này đi xa hơn, xa hơn, xa hơn nữa. Vào lúc 7:04 tối, Boing Boing đưa tin rằng Luckey đang tài trợ cho “một đội chiến thuật có đào tạo bao gồm những kẻ phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính. Họ tạo ra các meme không chỉ muốn phản đối Hillary Clinton, mà còn muốn tìm cách để khiến chúng lan truyền.” Vào lúc 8:08 tối, Business Insider đưa tin rằng cái nhóm chơi khăm của Luckey “có thể liên quan với những loại meme phản đối Clinton trên Facebook mà ngay cả những người ủng hộ Donald Trump ồn ào nhìn thấy cũng phải trợn tròn mắt…”
8:09 CH @TTLABSVR:
Này @oculus, hành động của @PalmerLuckey là không thể chấp nhận được. NewtonVR sẽ không hỗ trợ Oculus Touch chừng nào anh ta còn làm việc ở đó.
8:11 AM @SAMFBIDDLE:
Anh chàng này hóa ra là thằng đầu tôm cực phẩm? không đời nào lại thế được.
8:19 PM @LEFTWINGMILITIA:
Cuộc cách mạng Pháp 2.0 đang đến & chúng tôi sẽ chứng kiến đầu cậu rơi vào giỏ đựng đồ phế liệu.
8:26 PM @PAPAPISHU:
Cảm thấy phấn khích vì khẩu hiệu mới của PlayStation VR: “VR… Không Có Meme Hủy Diệt”
8:46 PM @LUKEPLUNKett:
Musk: Hãy lên sao Hỏa!
Luckey: memevềthượngđẳngdatrắng.jpg
9:03 CH @GHOSTOFGHOSTDAD:
Nếu tôi đeo thử kính Oculus, tôi có bị bắt vì phân biệt chủng tộc không?
Cứ thế, cứ thế – những dòng chia sẻ này đã “truyền cảm hứng” cho các bài báo, ngược lại các bài báo cũng “truyền cảm hứng” cho nhiều người khác hơn. Một vòng lặp phản hồi tàn bạo được sản sinh.
Trong một khoảnh khắc, Luckey cảm giác như bản thân đang phải hứng chịu nhiều cơn giận dữ nhất từ trước đến giờ – vụ kiểm tra quyền hạn, những lần chậm giao hàng, hành vi “bán đứt” cho Facebook. Nhưng ngay cả khi đã vượt qua những thử thách đó, Luckey có thể khẳng định rằng lần này hẳn sẽ khác, bởi đây là một cú twistchính trị.
Chợt Luckey nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ ai đó “trong hàng ngũ” ở Facebook.
“Tôi không nói với anh điều này với tư cách là đồng nghiệp,” người đó nói với Luckey, “mà tôi nói điều này như một người bạn: Anh cần thuê một luật sư làm việc ngay thôi.”
Tất nhiên, hàm ý của người này là công việc của Luckey hiện đang ở tình cảnh nguy hiểm. Ban đầu, cậu chỉ thấy thật khó tin rằng cậu có thể bị sa thải vì quyên góp 10.000 đô-la cho một tổ chức phi lợi nhuận chỉ-mới-chưa-được-một-tuần-tuổi có sứ mệnh là đặt các biển quảng cáo ủng hộ ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Bên cạnh đó, Luckey lập luận, nếu công việc của cậu thực sự gặp nguy hiểm, thì chắc chắn cậu vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ từ Iribe (người không chỉ “trong hàng ngũ” mà thực sự còn là thành viên nhóm kín “M-Team” với chỉ-khoảng-mười- thành-viên của Zuckerberg.)
Ngoài mối quan hệ với Iribe, còn có một điều khác khiến Luckey tự tin: Bộ luật Lao động California sẽ bảo vệ ngời lao động. Mặc dù vậy, Luckey cho rằng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, vì vậy cậu đã gọi vài cuộc và tìm thấy một luật sư. Và cậu đã làm đúng, vì tối hôm sau, toàn thân run lên vì giận dữ, Luckey tự trấn an mình một hồi lâu, đủ để nói với Edelmann rằng “họ nói rằng anh phải từ chức vào ngày mai.”
Sự thật bị chôn vùi vì Oculus
Vào cái khoảnh khắc câu chuyện trên Daily Beast vỡ lở, Luckey đã muốn đăng tải những phản hồi trong nội bộ ra bên ngoài càng sớm càng tốt. Và email ban đầu từ người đứng đầu ban truyền thông (cái email nói về việc phải đăng một tuyên bố “sau 30 phút nữa”) đấy chỉ là kế hoạch ban đầu. Nhưng kế hoạch đó đã nhanh chóng thay đổi sau khi tuyên bố mà Luckey soạn thảo bị kiểm duyệt các cấp tại Facebook và được coi là không thể chấp nhận, không thể chia sẻ được. Cụ thể, như người ta sớm giải thích rõ với Luckey, “không có cách nào” để cậu được phép đăng bất cứ tuyên bố gì thể hiện sự ủng hộ dành cho Donald Trump.
Luckey đã phản bác quyết định này. Mặc dù, đến cuối cùng, việc cậu làm đã trở thành vô nghĩa (ít nhất là tạm thời). Bởi vì từ thứ Năm sang thứ Sáu, kế hoạch là chờ đến sáng và sau đó hoàn thiện nốt bản kế hoạch của Luckey.
“Anh thực sự sẽ từ chức à?” Edelmann hỏi.
“Tất nhiên là không rồi,” Luckey trả lời, bỗng chốc đùng đùng giận dữ, cơn thịnh nộ đã ngấu nghiến cậu suốt hai giờ qua.
Bất cứ ai thực sự hiểu Luckey đều biết rằng cậu thà chết còn hơn phải rời khỏi Oculus. Có thể nói rằng, mọi thứ sắp trở nên rất lộn xộn rồi, bởi vì, khi cậu và Edelmann nằm xuống giường, Luckey nhận thức rất rõ rằng, kế hoạch của Facebook là làm sao để cậu nộp đơn từ chức.
***
Tuy nhiên, kế hoạch đó sẽ sớm được tiến triển. Đến khi cậu thức dậy vào ngày 23 tháng Chín, câu chuyện đã lôi cả Edelmann vào cuộc. “Cô ấy thường xuyên nói chuyện nhảm nhí về nhà hoạt động vì nữ quyền Anita Sarkeesian, chế giễu ‘SJW’ và tweet những bức ảnh của cô ấy tại các sự kiện của Trump,” Bryan Menegus, phóng viên củaGizmodo viết.
Những bài báo như vậy phần lớn dựa trên một số nội dung mà Edelmann đã đăng tải trên Twitter từ một cuộc mít-tinh ủng hộ Trump hồi tháng Năm: “Yêu sự đa dạng của mọi người ở đây!” Bất chấp sự chân thành từ những gì Edelmann viết (“Tôi đã gặp rất nhiều người tuyệt vời từ tất cả các chủng tộc, độ tuổi và tầng lớp khác nhau!”), những bình luận của cô bị cho là đang mỉa mai và bị lan truyền đi xa bằng những thông tin sai lệch.
Luckey nghĩ rằng chuyện này hoàn toàn không liên quan đến bạn gái cậu, cô ấy chưa từng làm gì để bị vô cứ kéo vào cơn lốc xoáy này. Nếu truyền thông muốn theo đuổi cậu, tốt thôi. Nhưng theo đuổi Edelmann, tài khoản twitter của cô nhanh chóng bị ngập trong những lời lăng mạ đến nỗi cô phải tạm khóa tài khoản của mình, việc này thật hạ đẳng.
Luckey muốn đánh trả. Cậu muốn bảo vệ bạn gái mình, cậu muốn làm rõ quan điểm chính trị của mình, và cậu muốn đính chính từng lời dối trá bọn họ đã viết về cậu trong 12 tiếng đồng hồ qua. Nhưng Facebook vẫn tiếp tục đứng ì ra đó.
Sẽ sớm thôi, Luckey sẽ biết rằng vào buổi tối ngày hôm trước, Facebook đã quyết định họ sẽ không buộc cậu phải từ chức. Đó là vì các luật sư của họ đã nhanh chóng xem xét Bộ luật Lao động California, dựa trên những gì cậu đã làm, họ không thể bắt cậu thôi việc.
***
Cùng lúc đó, tin xấu trên báo chí tiếp tục chồng chất.
Sáu rưỡi sáng, với dòng tít “Oculus Rift của bạn đang bí mật tài trợ cho cuộc chiến meme phân biệt chủng tộc của Donald Trump như thế nào” – Ars Technica đang muốn nói với các độc giả của mình rằng “dòng người phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và các meme mù kinh tế xuất hiện để ủng hộ Donald Trump đang được tài trợ bởi nhà phát minh 24 tuổi của Oculus Rift.”
Bảy giờ kém, Motherboard đã gay gắt hỏi “Người bảo trợ Cánh hữu khác ngoài Luckey tin vào điều gì?”
Bảy giờ sáng, Mashable đã đưa tin rằng Luckey đã tài trợ cho một tổ chức “nhằm mục đích lưu hành các meme phản đối Hillary trên khắp Internet”, bài báo cũng nói rằng “nhiều người trong giới công nghệ không thích thú gì”, rồi dẫn liên kết về một loạt các dòng tweet đầy giận dữ (bao gồm cả cái khơi mào từ Anil Dash – một trong số đó nói về việc Luckey “tài trợ trò chơi khăm phân biệt chủng tộc”).
***
“Brendan, chuyện này là trái pháp luật,” cuối ngày hôm đó, Luckey nói với Iribe, sau khi nhận được một bản sao của tuyên bố mà cậu được yêu cầu phải đăng tải – một tuyên bố đến “trực tiếp từ Mark”, và Luckey không được phép chỉnh sửa theo bất kì cách nào:
Tôi vô cùng xin lỗi vì hành động của tôi đã gây ra những tác động tiêu cực đến nhận thức về Oculus và các đối tác của nó. Những câu chuyện, tin tức gần đây về tôi không thể hiện chính xác quan điểm của tôi.
Đây là một số thông tin thêm về bối cảnh: Tôi đã đóng góp 10.000 đô-la cho Nimble America vì tôi nghĩ tổ chức này có những ý tưởng mới mẻ về cách giao tiếp với các cử tri trẻ thông qua việc sử dụng một số biển quảng cáo. Tôi là một người theo chủ nghĩa tự do, người đã công khai ủng hộ Ron Paul và Gary Johnson trong quá khứ.
Tôi cam kết với những nguyên tắc chơi ngay thẳng và đối xử bình đẳng. Tôi không viết những bài đăng trên "NimbleRichMan", và tôi cũng không xóa tài khoản. Trên thực tế, tôi thậm chí không ủng hộ Donald Trump trong cuộc bầu cử này, tôi ủng hộ Gary Johnson. Những báo cáo cho rằng tôi là người sáng lập hoặc nhân viên của Nimble America là sai. Tôi không có bất cứ kế hoạch quyên góp nào khác ngoài những khoản tôi đã quyên góp cho Nimble America.
Tuy nhiên, hành động của tôi là do tôi tự quyết định và không đại diện cho Oculus. Tôi xin lỗi vì tác động mà những hành động này đã gây ra cho cộng đồng.
“Brendan,” Luckey lặp lại, “Chuyện này là bất hợp pháp!”
Iribe cũng thừa nhận, anh cũng hiểu rõ điều mà Luckey quan tâm hơn tất thảy, nhưng rồi anh đưa ra một quan điểm hết sức xác đáng: Nếu còn đối đầu với thứ này, một ngày nào đó cậu có thể thắng một vụ kiện, nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, cậu vẫn sẽ bị buộc rời khỏi Oculus.
Khi Luckey cân nhắc những lời của Iribe, cậu cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến cảnh tượng mình rời khỏi Oculus – bị đẩy ra khỏi tổ chức mà cậu đã dành cả quãng đời trưởng thành để xây dựng.
“Brendan, Oculus thực sự là tất cả những gì em có.”
Iribe đồng ý, đó là lí do tại sao anh đã nói cho Luckey một lời khuyên giữa anh em với nhau: Tìm Jesus và trở thành một người ủng hộ nhiệt thành, ồn ã của Gary Johnson. Sau khi cân nhắc mọi thứ, tuyên bố này không có vẻ gì to tát đến mức ấy cả.
Cuối cùng, đó là việc mà Luckey quyết định thực hiện, nén chặt quan điểm của mình và đăng lên những lời giả dối để cậu có thể tránh được kết cục mất đi thứ mà cậu xem là tất cả. Trong nhiều giờ, Luckey và các luật sư của mình đã cố gắng đưa ra một vài điều chỉnh cho tuyên bố, nhưng cuối cùng, họ sẽ không được sửa đổi tuyên bố đến từ Mark. Ngoại trừ một điều: Dòng về việc không ủng hộ Trump.
Tại sao lại nhượng bộ? Có lẽ những cái đầu lạnh đã thắng thế. Nhiều khả năng là vì ai đó đã thuyết phục được Zuckerberg rằng việc ép buộc một nhân viên đã lăng mạ sự ủng hộ dành cho một chính trị gia là đi quá giới hạn. Hoặc có thể đó chỉ là vì ở Thung lũng Silicon, có đủ người – không nhiều, nhưng đủ – biết rằng một sự lăng mạ nghiệm trọng như vậy là thông tin sai lệch có thể xác minh được.
Bất kể chuyện gì thì lúc 7:10 tối, Luckey đã đăng bản tuyên bố mà Zuckerberg viết trên trang Facebook cá nhân của mình.