
Để truyền năng lượng tinh thần cho nhân viên, các tổ chức phải đặt chuỗi giá trị chung và mục tiêu lên trên lợi nhuận.
Hãy xem ví dụ về các giá trị đặc trưng của một công ty lớn như tính nhất quán, sự tôn trọng, ưu việt và trao đổi thông tin. Đây là những giá trị của Enron, tập đoàn năng lượng bị phá sản và ban điều hành bị tống giam do gian lận nghiêm trọng trong hệ thống kiểm toán.
Còn Reynolds American, công ty thuốc lá với các nhãn hàng Camel, Salem, Winston và Pall Mall thì sao? Họ phát biểu về các giá trị của mình: "Chúng tôi làm điều đúng. Chúng tôi cư xử với mọi người dựa trên sự tôn trọng, công bằng và nhất quán". Làm điều đúng đắn ư? Có thể làm được không khi ngành nghề kinh doanh của bạn là sản xuất và tiếp thị thuốc lá?
Những điều các công ty đó tuyên bố với việc họ làm trong thực tế không đi đôi với nhau. Điều này ảnh hưởng đến sự toàn tâm và năng suất của nhân viên. Kết quả cuộc nghiên cứu 150 nhà lãnh đạo cho thấy giá trị mà nhân viên quan tâm nhất ở cấp trên của họ là tính nhất quán, xếp thứ hai là tính trung thực và xếp thứ ba là tính khiêm tốn. Những phẩm chất được đề cao khác là sự quan tâm, đánh giá đúng mực, tôn trọng người khác, công bằng, lắng nghe và suy xét thấu đáo. Cuộc nghiên cứu kết luận: "Các vị lãnh đạo hội tụ được các đức tính đó sẽ truyền niềm tin và cảm hứng làm việc cho mọi người, thúc đẩy các mối quan hệ tích cực và đạt được những mục tiêu bao gồm tăng năng suất, giảm tỷ lệ thay đổi nhân sự và cải thiện sức khỏe cho nhân viên".
Minh chứng dễ thấy nhất cho các giá trị và sứ mệnh của một tổ chức là cách hành xử của ban lãnh đạo. Laura Reave, tác giả cuộc nghiên cứu trên, viết: "Nhiều giả thuyết về nghệ thuật lãnh đạo nhấn mạnh khả năng truyền cảm hứng của các vị lãnh đạo, nhưng điều quan trọng không nằm ở lời nói mà là hành động, mức độ thực thi các nguyên tắc đề ra, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn".
NƠI TRUYỀN CẢM HỨNG LÀM VIỆC
Giá trị sống và mục tiêu của tổ chức bạn là gì? Những giá trị và mục tiêu đó có khiến bạn cảm thấy tự hào khi là một thành viên ở đó không? Nếu câu trả lời là không, vậy tổ chức của bạn cần làm gì – hoặc chấm dứt việc gì – để trở thành nơi truyền cảm hứng làm việc?
Tính cách đáng khinh nhất nơi các vị lãnh đạo là thói vị kỷ - chỉ biết quan tâm đến bản thân mình. Trong 2/3 số công ty Jim Collins nghiên cứu trong cuốn Từ tốt đến vĩ đại, ông phát hiện ra người đứng đầu với cái tôi quá lớn rốt cuộc sẽ góp phần "đặt dấu chấm hết cho một công ty hoặc duy trì nó một cách lay lắt". Collins kết luận, nhà lãnh đạo xuất sắc là người biết "kìm nén nhu cầu riêng của mình để hướng đến những điều lớn lao và bền vững".
Giám đốc điều hành hãng Ford, Alan Mulally, là một trong số ít nhà lãnh đạo xem công việc là một nghề phục vụ. Ông lý giải: "Tôi luôn nghĩ công việc của đời tôi là phục vụ. Cuộc đời tôi là sự tổng hòa của công việc, đời sống riêng tư, đời sống tinh thần và đời sống gia đình. Tôi xếp tất cả các mảnh ghép đó vào thời gian biểu trong ngày và không tách rời chúng. Tôi luôn đảm bảo mọi việc mình làm đều phục vụ cho một trong những yếu tố trên và tôi cam kết dành thời gian và năng lượng của mình cho toàn bộ mảnh ghép đó. Ngoài công việc, tôi dành thời gian tập thể dục, chơi tennis và dạo chơi cùng vợ con.
Càng hiểu hơn về những gì đang đóng góp, chúng ta càng có thêm nguồn động lực và cảm hứng. Thứ bậc càng cao, năng lượng lan tỏa càng rộng. Vì vậy, nếu bạn hỏi tôi tồn tại ở đây là để kiếm sống hay để trở thành vị giám đốc tài giỏi nhất trong lịch sử, hay để tạo ra phương tiện vận chuyển an toàn và hiệu quả, đem lại cho con người cuộc sống tốt đẹp hơn, thì tôi sẽ trả lời chính là cái cuối cùng. Tôi có một cuộc đời và tôi muốn tạo nên một điều gì đó có ý nghĩa. Tôi muốn đạt đến đỉnh cao nhất của sự nghiệp và tôi làm tất cả mọi thứ có thể để giúp những cộng sự của mình có thể làm được điều tôi đã làm".
LÀM ĐIỀU ĐÚNG
Còn Michael Lynton và Amy Pascal, đồng chủ tịch Sony Pictures, đã tạo ra sự thay đổi từ mong muốn đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân viên.
Pascal và Lynton chia sẻ tầm nhìn của mình với tất cả nhân viên có mặt trong cuộc họp diễn ra tại tòa thị chính vào mùa thu năm 2008. Tầm nhìn này xuất phát từ cam kết tuân theo những giá trị rất cụ thể. "Về phương diện công ty, chúng tôi đã làm tốt", Lynton bắt đầu, "nhưng gần đây Amy và tôi vẫn đang trăn trở với câu hỏi: Tiếp theo sẽ là gì đây? Từ đây chúng ta sẽ đi đến đâu? Vậy nên chúng tôi quyết định thay đổi văn hóa nền tảng của Sony Pictures. Và đây không phải sự thay đổi trên giấy tờ. Văn hóa của chúng ta là tạo ra lòng nhiệt huyết và tinh thần làm việc cho tất cả mọi người ".
Và để làm được điều đó, giá trị cốt lõi mà công ty hướng đến là "làm điều đúng". Pascal chia sẻ với mọi người: "Làm điều đúng nghĩa là phục vụ lợi ích cao nhất, ngay cả khi đó không phải là lợi ích cá nhân trước mắt. Tôi tin nếu chúng ta hình thành văn hóa ‘làm điều đúng’, chúng ta sẽ luôn ở vị trí dẫn đầu… và hơn thế nữa".
Khía cạnh thứ hai của tầm nhìn là nghiên cứu loại hình văn hóa mà họ muốn tạo ra cho nhân viên. "Chúng ta muốn trở thành một xưởng phim thân thiện với nhân viên. Đây là yếu tố không chỉ đưa công ty chúng ta đến thành công, mà còn biến công ty thành một môi trường tuyệt vời. Và chúng ta sẽ biến Sony Pictures thành môi trường làm việc lý tưởng bằng cách đầu tư vào chính các bạn. Chúng tôi muốn các bạn cảm thấy háo hức đi làm mỗi buổi sáng và vẫn tràn đầy năng lượng khi về nhà mỗi tối. Chúng tôi muốn hình thành một nền văn hóa tổ chức đem lại cho các bạn cảm giác được tôn trọng, nơi tinh thần hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau được vun đắp và khuyến khích".
Ba năm sau khi triển khai kế hoạch này cùng với các nhà điều hành cấp cao, hầu hết nhân viên trong số 6.000 người ở Sony Pictures Châu Âu và Châu Á đã tham gia một số khóa đào tạo của công ty. Lynton và Pascal kiên định với cam kết của mình bất chấp tình hình kinh tế khó khăn. Hơn 90% nhân viên được đào tạo nhận xét rằng khóa đào tạo này đã tiếp năng lượng để họ đi làm mỗi ngày. 88% nhận xét rằng trải nghiệm này giúp họ tập trung hơn và làm việc với năng suất cao hơn. 84% khẳng định họ cảm thấy có thể kiểm soát nhu cầu của mình tốt hơn và cống hiến cho công việc nhiều hơn.
Ở cấp độ tổ chức, Sony Pictures đã tạo ra một chuỗi cấu trúc hỗ trợ nhân viên. Công ty thiết kế mạng nội bộ phục vụ cho dự án này và phát hành một bản tin thường xuyên mô tả những trải nghiệm của nhân viên. Hiện tại, công ty tài trợ một bữa ăn bổ dưỡng phục vụ các món rau trộn và xây dựng một phòng tập thể dục mới để nhân viên rèn luyện sức khỏe.
"Văn hóa công ty cũng quan trọng như sản phẩm của công ty", Pascal giải thích. "Chúng tôi chưa hoàn toàn đạt được mục tiêu này, nhưng bây giờ nền văn hóa chúng tôi tạo ra đã trở thành chất keo kết dính mọi người với nhau. Đây chính là yếu tố gắn kết các nhân viên trong công ty và giúp họ phản ứng linh hoạt với bất cứ diễn biến nào trên thị trường".
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN
Mỗi tổ chức là một cơ thể sống – một cộng đồng chỉ có thể phát huy tối đa tiềm năng khi mỗi cá nhân trong đó được tôn trọng và cùng hướng đến mục tiêu chung. Nhu cầu của con người càng được thỏa mãn, họ càng thấy hài lòng và toàn bộ cơ thể sẽ càng vận hành hiệu quả hơn. Tổ chức nào biết đầu tư vào yếu tố con người trong mọi khía cạnh cuộc sống và tập hợp họ hướng đến một mục tiêu cao cả tức là đang đầu tư vào chính tổ chức đó. Khi các cá nhân phát triển và củng cố năng lực của bản thân, toàn bộ cơ thể cũng lớn mạnh hơn.
Hãy suy nghĩ về điều này bằng trải nghiệm riêng. Khi bạn tin tưởng sâu sắc và hết lòng đam mê một điều gì đó, bạn sẽ dành nhiều năng lượng cho nó. Bạn sẽ có thêm lý do chăm sóc sức khỏe của mình. Bạn sẽ có thêm động lực xây dựng các mối quan hệ và kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Bạn sẽ cưỡng lại được sự phân tâm khiến bạn không thể tập trung vào điều quan trọng nhất. Tất cả mọi thứ đều nối kết lẫn nhau.
Các nhà lãnh đạo xuất sắc là những người có tầm nhìn sâu rộng về vai trò của chính họ. Nhận thức của chúng ta càng sâu và phạm vi nhận thức càng rộng thì thế giới của chúng ta càng lớn. Eugene O’Kelly, cựu Giám đốc điều hành công ty kiểm toán KPMG, viết trong những tháng cuối đời trước khi ông mất vì căn bệnh u não ở tuổi 53: "Thấy cách sống của nhiều người xung quanh, tôi thấy tiếc cho họ. Có lẽ họ phải gặp một cú sốc mới có cơ hội nhìn lại cuộc đời mình. Họ không có động lực sống thật sự, cũng không có bất kỳ giây phút nào để dừng lại vòng quay tất bật hàng ngày mà tự hỏi thật ra họ đang làm gì với cuộc đời mình vậy. Nhiều người có tiền và có nhiều tiền hơn mức họ cần. Vậy tại sao họ lại thấy ngại ngùng khi tự vấn bằng một câu hỏi vô cùng đơn giản: Điều tôi đang làm có ý nghĩa gì?".
Việc biết mình đại diện cho điều gì và xử sự thế nào giúp bạn cưỡng lại sự phủ nhận và tự đánh lừa; đó chính là mấu chốt để phát triển, học hỏi và tiến hóa. Với tư cách cá nhân và tư cách nhà lãnh đạo, chúng ta cần phải sẵn sàng nhìn nhận bản thân ở cả sự mâu thuẫn, phức tạp và không hoàn hảo. Chúng ta không đứng về một phía, mà phải nắm bắt tất cả mọi mặt trong con người mình.
Điều đó không chỉ phụ thuộc vào sự thừa nhận sức mạnh của bản năng sinh tồn vị kỷ, mà còn ở quyết tâm sáng suốt lựa chọn cách xử sự tốt nhất, đặc biệt khi bị cám dỗ bởi mặt tối của bản thân.
Điều đó đòi hỏi chúng ta nhận ra sự luân chuyển giữa nỗ lực và tái tạo, hành động và suy ngẫm, từ đó giúp chúng ta càng đam mê và sống hết mình, càng sáng tạo và năng suất làm việc càng cao.
Đó chính là sự cân bằng giữa mối quan tâm dành cho người khác và dành cho chính bản thân - yếu tố thứ nhất giúp cuộc sống có ý nghĩa hơn và yếu tố thứ hai giúp chúng ta phát hiện ra tiềm năng tối ưu của mình.
Quan trọng hơn cả, ý thức đòi hỏi ta nhận ra rằng về cơ bản, chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau. Chúng ta có thể cùng nhau phát triển và tái tạo thế giới, chứ không phải đẩy nhanh nó đến bên bờ diệt vong. Điều này hoàn toàn đúng đối với cá nhân, nhất là những ai nắm vai trò lãnh đạo, có khả năng gây ảnh hưởng đến những người mình dẫn dắt và cả tổ chức. Đó là nơi chúng ta gặp nhau mỗi ngày trong công việc và có cơ hội tuyệt vời để cùng nhau phục vụ cho lý tưởng của mình.
Chúng tôi không chỉ nói đến phương thức làm việc mới, mà còn là cách nhìn nhận cuộc sống ở một góc độ khác. Điều đó đòi hỏi mỗi người phải chuyển đổi trọng tâm cuộc sống của mình từ "tôi" sang "chúng ta". Đây là sự thay đổi lớn, mà thời gian thì không còn nhiều.
Trong một thế giới với dân số ngày càng tăng và nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, chúng ta phải đương đầu với lựa chọn vô cùng khắc nghiệt: tiếp tục là những sinh vật hủy hoại cuộc sống và là đàn khủng long của tương lai, hay là người bảo vệ đúng nghĩa thế giới tươi đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho ta.
Thế giới đang thay đổi, còn bạn thì sao?