Nhờ suy ngẫm mà chúng ta xác định được đâu là điều thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời mình. Khi có mục tiêu cụ thể, chúng ta sẽ có động lực hành động.
Nhu cầu cần có mục tiêu chỉ tồn tại ở con người. Chúng ta là sinh vật duy nhất có khả năng, và thực sự đặt câu hỏi tại sao mình tồn tại. Giám đốc điều hành của hãng Apple, Steven Jobs, từng nói: "Thời gian của chúng ta có hạn, vì vậy, đừng lãng phí khi sống cuộc đời của một ai đó. Đừng bị mắc bẫy bởi tín điều để rồi sống thuận theo sự áp đặt của người khác. Đừng để quan điểm của họ lấn át tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy can đảm nghe theo những lời trái tim và trực giác mình mách bảo. Chúng biết bạn thực sự muốn gì".
Mỗi người có thể tìm thấy mục tiêu và động lực trong nhiều hoạt động, từ việc kiếm sống, làm việc xuất sắc, thể hiện óc sáng tạo, đến tạo ra của cải và quyền lực. Chỉ riêng việc lên kế hoạch cho những điều mình yêu thích và đam mê cũng đủ tạo ra động lực và truyền cảm hứng cho chính bạn rồi.
LÀM ĐIỀU MÌNH THÍCH
Mục tiêu khởi nguồn từ cảm xúc. Tất cả chúng ta đều dành nhiều năng lượng hơn cho những hoạt động yêu thích và chính niềm vui này duy trì năng lượng cho ta.
Với vai trò tân chủ tịch trường Đại học Harvard, nữ giáo sư, nhà sử học Drew Gilpin Faust đã có bài diễn văn tại buổi lễ tốt nghiệp năm 2008. Bà nói với các sinh viên: "Liệu có cần phải chọn lựa giữa công việc được trả lương hậu và một công việc có ý nghĩa không?... Các em thấy băn khoăn vì muốn có một cuộc sống ý nghĩa và thành công. Nếu không cố gắng làm điều mình yêu thích, cho dù đó là vẽ tranh, nghiên cứu sinh học hay tài chính; nếu không theo đuổi điều có ý nghĩa nhất đối với mình, các em sẽ hối tiếc. Tương lai các em đang ở phía trước. Luôn luôn có thời gian cho một kế hoạch dự trù, nên hãy gác lại điều đó… Hãy chọn công việc mà các em đam mê.
Thật khó tìm thấy hạnh phúc nếu các em dành một nửa thời gian làm những việc mình thấy chán chường".
Niềm đam mê là nguồn năng lượng phi thường giúp con người giữ vững ý chí vượt qua khó khăn, thất bại. Nếu bạn không thực sự yêu thích điều bạn làm thì dù cho bạn đạt thành tích xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó, bạn cũng sẽ không bao giờ thấy thỏa mãn hay hào hứng.
LỜI NÓI ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ĐỘNG
Một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc bao hàm nhiều khía cạnh, và để xác định mục tiêu, bạn cần sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những khía cạnh đó. Dưới đây là một bài tập xác định thứ tự ưu tiên đơn giản mà chúng tôi thực hiện với khách hàng. Bạn có thể làm ngay trong sách. Hãy đánh giá tầm quan trọng của mỗi khía cạnh vào cột thứ nhất và mức năng lượng bạn dành cho nó ở cột thứ hai theo thang điểm 1-10. Cột thứ ba là kết quả của cột thứ nhất trừ đi cột thứ hai. Một vài ô có thể cho kết quả là số âm. Nếu không chắc chắn ở một phần nào đó, bạn hãy nhờ một người hiểu rõ bạn nhất như người thân hay bạn bè đánh giá giúp mình.
Cột thứ nhất phản ánh điều bạn coi trọng và cột thứ hai phản ảnh cách bạn sống. Kết quả lý tưởng cho mỗi ô trong cột thứ ba là 0, có nghĩa là thời gian và năng lượng bạn bỏ ra cho mỗi khía cạnh sẽ tương xứng với độ quan trọng của nó đối với bạn. Tuy nhiên, điểm của hai cột thứ nhất và thứ hai hiếm khi bằng mà thường lệch nhau. Bạn cần để ý khi kết quả ở cột thứ ba là 2 và đặc biệt lưu tâm khi kết quả là 3 hoặc hơn.

Một điểm dễ nhận thấy là mọi người thường cho điểm cao ở cột thứ nhất, nhưng lại cho điểm thấp hơn ở cột thứ hai, nhất là các khía cạnh "gia đình", "bạn đời/ người yêu", "con cái" và "sức khỏe". Nhưng đôi khi, họ thấy mình dành nhiều thời gian và công sức cho khía cạnh không phải là mối bận tâm hàng đầu của họ. Điều này phổ biến ở khía cạnh "công việc/nghề nghiệp". Mọi người thường cảm thấy bị thúc ép phải làm việc cật lực, chứ không phải vì yêu thích công việc đó.
Nếu bạn chấm điểm 10 cho con cái, bạn đời, hay sức khỏe, nhưng chỉ cho 5 hay 6 điểm về thời gian và năng lượng dành cho những điều này, thì bạn cần phải làm gì để xóa bỏ sự chênh lệch? Bạn sẽ làm gì để tạo sự tương xứng giữa điều bạn coi trọng và cách bạn sống?
TẠO SỰ TƯƠNG XỨNG
Với Simon Ashby, Phó Chủ tịch Sony Châu Âu, việc mà ông cảm thấy đau khổ nhất là sự xa cách trong mối quan hệ với con gái. Ông bảo: "Khi bắt đầu làm bài tập này, tôi nghĩ ‘Cũng dễ thôi. Mình quen với việc phân loại như thế này rồi’, nhưng ngẫm lại, tôi nhận ra những lúc ở bên con, mình chưa thực sự quan tâm đến nó. Con bé là con của tôi và người vợ đầu, vì vậy tôi chỉ có ít ngày ở bên nó. Câu chuyện tôi đang kể cho chính tôi là: ‘Tôi, 45 tuổi và con bé, 11 tuổi, thì có gì chung?’. Mỗi lần gặp gỡ, hai cha con ngồi cạnh nhau mà chẳng biết nói chuyện gì. Rồi sau đó, tôi quyết định phải thay đổi. Thế là hai cha con cùng nhau đi chơi chỗ nọ chỗ kia, nhưng quan trọng nhất là khi ở bên con, tôi thực sự quan tâm đến nó. Bốn năm sau, khi con bé lên 15, độ tuổi dở dở ương ương của bất kỳ đứa trẻ nào, tình cảm cha con vẫn khắng khít tuyệt vời".
KHIẾN CÔNG VIỆC TRỞ NÊN CÓ Ý NGHĨA
Cách thứ hai để thắp sáng mục tiêu là đặt điều bạn thích làm và làm tốt nhất lên trên những lợi ích cá nhân. Matthew Lang, Giám đốc điều hành của Sony Nam Phi giải thích: "Cái lớn nhất mà tôi nhận được khi làm công việc này không phải là sử dụng khả năng tiếp thị hay kinh doanh, mà là trao cảm giác tự tin cho mọi người và khai thác tối đa các kỹ năng của họ. Và bởi vì tôi biết rõ mình muốn gì và làm với ai nên tôi chuyên tâm hơn. Điều đó giúp tôi hứng thú làm việc và thực hiện công việc cũng dễ dàng hơn".
Pedro Jesus là Giám đốc bán hàng thuộc bộ phận tiêu dùng của Sony Bồ Đào Nha, nhưng bán hàng không phải là cách để anh nhận ra mục tiêu của mình. "Tôi thấy vui nhất khi giúp người khác tìm thấy niềm đam mê và sáng tạo", anh nói. "Thỉnh thoảng, điều này khiến tôi và những người dưới quyền nghịch ý nhau. Việc của họ là bán hàng nên họ bực bội khi tôi muốn họ thể hiện tầm nhìn và óc sáng tạo trong mọi việc họ làm. Nhưng tôi biết, sau khi cân nhắc, họ thích tôi khuyến khích họ tìm sự sáng tạo đột phá hơn là chỉ để họ bán hàng không thôi. Tôi đã nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều có mối tương quan với nhau. Tôi từng làm cật lực, không để ý đến sức khỏe nên nhanh chóng làm lụi tàn niềm đam mê và mục tiêu của mình. Giờ đây, tôi trân quý bản thân hơn. Tôi bỏ thuốc lá, bớt uống rượu và coi trọng giấc ngủ hơn. Tôi định rõ giữa công việc và gia đình, nên thấy hài lòng khi kiểm soát được cả hai".
UBUNTU
Khi có mục tiêu, chúng ta không chỉ tìm thấy niềm vui và giá trị của cuộc sống, mà còn mang giá trị đó đến cho người khác. Thật vậy, chúng ta phải sử dụng bản năng nguyên thủy ít đi và suy xét nhiều hơn, hướng đến những mặt thiện trong con người mình.
Ở châu Phi ngày nay, từ ubuntu được dùng để mô tả cách thức mà trong đó tinh thần cao cả của con người sẽ mang đến sự hùng mạnh cho một cộng đồng. Tổng giám mục Desmond Tutu giải thích: "Người có ubuntu là người cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ và thừa nhận người khác. Họ không e dè những người tài giỏi, bởi họ tin tưởng và nhận thức được rằng họ thuộc về tập thể và tập thể sẽ suy yếu khi mọi người trong tập thể đó suy yếu".
Không có nghề nghiệp nào tự động mang đến mục tiêu, cũng không có công việc nào ngăn việc tìm kiếm mục tiêu. Không phải vai trò của chúng ta tạo ra mục tiêu, mà chính cách ta chọn để tiếp cận công việc sẽ tạo ra mục tiêu đó. Nhà hoạt động vì quyền trẻ em Marian Wright Edelman cho biết: "Chúng ta không phải gắng sức tìm cách tạo ra sự khác biệt lớn mà phớt lờ đi những thay đổi nhỏ hàng ngày. Chính những thay đổi nhỏ, từng bước một, sẽ tạo ra những khác biệt lớn mà hiện thời ta chưa thấy được".
Cách đây vài năm, tôi dẫn con gái lớn Kate đi nhận bằng lái ở Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe địa phương. Ở đó, đã có một dãy dài khách hàng cáu kỉnh và những nhân viên vẻ mặt lạnh lùng. Chúng tôi ngồi đợi đến lượt mình. Một lúc sau, tôi để ý đến một nhân viên luôn mỉm cười với từng khách hàng khi tiếp chuyện với họ. Tôi bảo Kate: "Cha chắc với con rằng sự khác biệt của cô nhân viên đó so với những người còn lại xuất phát từ một nguyên do tốt đẹp".
Rốt cuộc cũng đến lượt chúng tôi đến quầy cô ấy. Mặc cho Kate cảm thấy xấu hổ, tôi vẫn hỏi cô nhân viên: "Có một câu hỏi tôi muốn hỏi cô. Tất cả mọi nhân viên đều có vẻ bực bội, trong khi cô lại luôn mỉm cười vui vẻ. Tại sao như vậy?".
"Tôi sẽ cho anh biết nguyên do", cô trả lời, tay với lấy khung ảnh trước mặt và xoay nó ra. "Đây là con trai tôi. Công việc này giúp tôi lo được cho bé và gửi bé đến một trường tốt. Con trai tôi sẽ được học hành tử tế và làm những công việc mà tôi không thể. Bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi, xuống sức, tôi nhìn bức ảnh và thấy vui trở lại. Đó là lý do anh thấy tôi luôn mỉm cười".
Người phụ nữ này biết chính xác nguyên nhân cô phải đi làm mỗi ngày. Cho dù các đồng nghiệp của cô chán chường thế nào thì cô vẫn thấy hào hứng bởi cô có mục tiêu trong công việc. Một điều hạnh phúc nữa là cô chia sẻ năng lượng tích cực đó với từng người may mắn được xếp vào quầy của mình. Cô khiến họ thấy cuộc sống này tốt đẹp hơn và chính điều đó khiến cô cũng thấy dễ chịu hơn. Dù không ý thức được, nhưng chính cô đã tạo ra vòng luân chuyển hiệu quả ngày càng rộng mở với từng người mà cô gặp. Cũng giống như tôi và Kate, những người đến quầy của cô đều bước ra khỏi văn phòng với cảm giác nhẹ nhõm, tươi vui hơn.
Ý NGHĨA LÀ NGUỒN TIẾP SỨC CHÍNH
Mục tiêu và ảnh hưởng cộng đồng là nguồn năng lượng tích cực ngay cả khi những nhu cầu cơ bản của chúng ta không được đáp ứng. Khi quan sát các y tá ở trung tâm y khoa Cleveland (Mỹ), chúng tôi nhận ra rằng họ thực sự quá sức với lượng công việc mỗi ngày. Do thiếu nhân viên nên họ luôn phải túc trực bên giường các ca bệnh nặng. Họ ăn uống thất thường, không có thời gian thư giãn và thường trực ca từ 12 đến 14 tiếng không nghỉ. Bên cạnh đó, họ còn thấy mặc cảm bởi không được các bác sĩ coi trọng.
Vậy điều gì đã giữ họ tiếp tục cống hiến, cho dù họ không có thời gian chăm sóc bản thân và không được cấp trên đánh giá đúng? Các y tá chia sẻ với chúng tôi rằng việc chăm sóc bệnh nhân mang lại cho họ cảm giác toại nguyện. Tóm lại, họ duy trì được chủ yếu nhờ năng lượng tinh thần, khi họ cảm thấy những gì mình đang làm thực sự có ý nghĩa và tạo ra sự khác biệt.
BI KỊCH CỦA "ĐỒNG CỎ CHUNG"
Khi mục tiêu được đặt lên trên lợi ích cá nhân, chúng ta sẽ giúp ích được cho người khác và tạo ra niềm vui cho chính bản thân ta. Việc này còn quyết định sự sinh tồn của con người, bởi chúng ta đang sống trong một thế giới mà dân số ngày càng đông, việc khai thác nguồn tài nguyên có hạn trên trái đất ngày càng ồ ạt và các mối đe dọa hành tinh ngày càng tăng lên.
Năm 1968, nhà sinh thái học Garrett Hardin đã nhìn thấy trước được tình thế khó khăn hiện tại của chúng ta và ông đã đăng một bài trên tờ Science nhan đề "Bi kịch của đồng cỏ chung(3)". Mở đầu bài nghiên cứu, Hardin đã chỉ ra rằng mặc dù chúng ta đã có những tiến bộ vượt bậc trong các lĩnh vực khoa học, y học, kỹ thuật, nhưng vẫn có những vấn đề chúng ta không thể giải quyết được bằng phương tiện kỹ thuật, mà chúng ta phải thay đổi cơ bản về giá trị và hành vi của mình.
Để chứng minh quan điểm này, Hardin đưa ra ví dụ: "Hãy hình dung một đồng cỏ dành cho tất cả mọi người. Mỗi người chăn gia súc đều muốn thả đàn gia súc của mình trên đồng cỏ chung đó". Ông giải thích, ai cũng thấy hài lòng vì đồng cỏ rộng, tất cả mọi gia súc đều có cỏ ăn. Tuy nhiên đến một ngày nào đó, lượng gia súc tăng dần lên, đồng cỏ không còn đủ cỏ cho tất cả nữa. Đây là bi kịch của đồng cỏ chung. Hardin viết: "Mỗi người đều bị nhốt trong một hệ thống bắt buộc anh ta phải tăng ‘đàn gia súc’ của mình lên không ngừng, nhưng ‘đồng cỏ’ có hạn. Lụi tàn và sụp đổ sẽ là hệ quả tất yếu của một xã hội tin vào sự tự do của đồng cỏ chung".
Đó chính là bi kịch mà chúng ta đang phải đối mặt, dù chúng ta cố tình lảng tránh hay phủ nhận. Tất cả chúng ta đều là những người chăn gia súc, sống trong một hệ thống khuyến khích chúng ta tăng đàn gia súc của mình lên một cách không giới hạn. Với tốc độ hiện tại, dân số sẽ tăng lên đến 10 tỷ người vào giữa thế kỷ. Dù thế nào đi nữa, tất cả chúng ta đều đang sống cùng nhau. Những nhu cầu tăng lên của cuộc sống đang đòi hỏi quá nhiều nguồn năng lượng cá nhân của mỗi người, và do đó làm suy giảm những nguồn dự trữ bên ngoài như: thực phẩm, nước, không khí sạch và nhiên liệu. Để tồn tại, chúng ta phải tìm cách tái tạo nguồn năng lượng mà mình đã sử dụng, cả bên trong lẫn bên ngoài. Thách thức đặt ra cho chúng ta là phải thêm giá trị vào đồng cỏ chung, chứ không phải làm nó cạn kiệt.