Cả Jason và Chase đều cùng nghe tiếng bước chân đang đến gần.
"Cậu bị bám đuôi rồi," Chase thì thầm. Cả hai cùng rút súng ra và lẫn vào rặng cây.
Chase đăm đăm nhìn con đường mòn. Sự lo lắng quặn thắt bụng anh không phải là cho bản thân hay Jason, mà là cho cô gái đang ngủ trong nhà. Liệu lúc này Zeke và đám đàn em có truy theo Lacy?
"Không có ai theo đuôi tớ cả," Jason thì thào, chĩa súng ra bóng tối bên ngoài rặng cây. Lại thêm một tiếng động nữa.
Một bóng người xuất hiện, cả Chase lẫn Jason đều lao ra nhưng Jason tiếp cận mục tiêu trước. Bóng người vật ngã xuống.
"Cảnh sát đây. Giơ hai tay ra hai bên!" Jason hô lớn. "Cử động là tôi bắn đấy."
Tim Chase đập thình thịch khi anh ghi nhận vóc dáng người vừa bị bắt giữ. Anh tiếp tục chĩa súng về phía con đường mòn, chờ Bruno hay Zeke xuất đầu lộ diện, nhưng trong thâm tâm anh chỉ muốn chạy như bay về nhà xem Lacy có gặp chuyện gì chăng.
"Hắn không mang vũ khí," Jason nói, giọng vẫn căng thẳng. "À mà… chết thật! Cô ấy không mang vũ khí," lần này tiếng anh chợt nhỏ đi và nghe như đang phân vân.
Chase quay ngoắt lại. Trời tối khiến anh không nhìn thấy gì nhiều, nhưng đôi dép đi trong nhà hình vịt Donald màu vàng tươi ở chân người đang nằm bên dưới Jason kia chỉ có thể thuộc về một người mà thôi. "Trời đất! Cậu buông cô ấy ra đi nào."Anh quì xuống và Jason lăn sang bên cạnh.
Lacy hoảng hốt há miệng như sắp kêu thật to. Chase ghé lại gần. "Anh đây, Chase đây. Em không sao chứ?"
Nàng vụt đưa tay lên bịt miệng. Chase luồn cánh tay anh xuống dưới lưng nàng để đỡ nàng ngồi dậy. Vừa hoảng hốt lẩm bẩm, anh vừa sờ khuỷu tay và đầu gối nàng xem nàng có bị chảy máu không và Chase thở phào nhẹ nhõm vì nàng không bị thương. Không hề hấn gì nhưng….ngay cả bóng tối, anh vẫn nhìn thấy sự tức giận trong ánh mắt nàng.
"Em có bị đụng đầu lần nữa không?"
Nàng dịch ra. "Em chẳng sao cả." Nàng đưa mắt từ anh sang Jason đứng cách đó vài bước chân. "Chẳng phải các anh chỉ hô, ‘Cảnh sát đây. Đứng yên đó,’ chứ không phải là vật nghi can xuống đất và sờ soạng ngực người ta đâu nhỉ?"
"Xin lỗi. Tôi không định…" Jason bỏ súng lục vào bao đeo ngang thắt lưng. "Cô chắc hẳn là Lacy rồi. Lúc chiều chúng ta có nói chuyện qua điện thoại."
"Vì thế nên anh có quyền thộp ngực tôi à?" Nàng đứng dậy phủi phủi bụi đất.
"Tôi hết sức xin lỗi," Jason nói. "Tôi không có làm cô bị thương chứ nhỉ?"
"Không," nàng làu bàu, Chase nghe cảm giác bực bộ đã biến mất khỏi giọng nói của nàng.
Rồi anh thấy nàng lại liếc nhìn qua Jason. Kiểu nhìn tán thưởng của phụ nữ từ hai đến sáu mươi tuổi thường dành cho Jason. Không, hai đến chín mươi tuổi mới đúng. Ngay cả Mim, bà cố của Sarah, vào mùa Giáng sinh của ba năm trước cũng còn phải lòng Jason nữa là. Jason, với thân hình của một cầu thủ bóng bầu dục, tóc vàng và mắt xanh, luôn là cục nam châm cực mạnh đối với phái đẹp. Ngay cả Sarah khi còn sống cũng hay nói đùa khen Chase tốt số vì nàng đã yêu anh trước khi găp bạn thân nhất của anh.
"Anh sẽ vào nhà ngay thôi," Chase bảo, bỗng dưng muốn nàng tránh xa khỏi Jason. Nàng nguýt anh thật dài rồi bỏ đi thật nhanh.
Jason xoay mình trên gót, đút hai tay vào túi sau của quần jean. Môi cậu ta cười cong cớn. "Hơi cáu kỉnh tí, nhưng ngực thì đẹp hết chỗ chê."
"Thôi đi ông," Chase bực mình gắt. Để cho Jason gặp một cô, thì trong vòng mười giây thôi cậu ta đã biết ngay vú người ta tròn hay méo rồi.
"Cô ấy bẳn gắt vì gì thế?" Jason dò hỏi.
"Khó ở vì sex," Chase trả lời, buột miệng trước khi kịp suy nghĩ.
"Hmmm," Jason ậm ừ, nhìn theo lối mòn hướng Lacy vừa khuất dạng. "Giá tớ giúp được…"
Chase nhặt túi xách Jason để sau gốc cây lên. "Cô này là của tớ. Tớ đã quyết tiêu diệt mọi đối thủ rồi, vậy nên cậu nên biết quí mạng mình và quay sang tán tỉnh bạn gái Lacy thì hơn."
Jason chậc lưỡi, đoạn chỉ chiếc túi trong, vẻ mặt lộ vẻ nghiêm nghị. "Chớ làm chuyện dại dột nhé. Với bộ đồ hóa trang này, cậu chỉ lừa được mấy tay buôn ma túy cò con ngoài đường phố thôi, còn Zeke không ngu đâu, mà theo như cậu nói, hắn không có hành động một mình trong vụ này."
"Tớ chỉ muốn về nhà mình tìm cuốn sổ quỉ quái mà Zeke nhắc đến thôi mà."
"Thứ Zeke cần không có trong nhà cậu đâu. Lúc tụi tớ đến đó tìm ma túy, thì nhà cậu đã bị lục lung lên từ trước đó rồi. Có kẻ đã vào nhà cậu soát xét. Sau đó, chính tớ có quay lại đó một lần. Tớ sẽ quay lại nhà cậu lần nữa, nhưng—"
"Nhưng tớ không thể cứ ngồi đây chẳng làm gì cả!" Chase đập nhẹ cái túi vào chân và sốt ruột cắt ngang lời bạn.
"Phải, cậu đang khổ sở lắm lắm nhỉ. Phải ở chung nhà với cái cô người xinh ngực đẹp, lại đang khó ở vì sex nữa…"
"Cậu biết tớ đang nói chuyện gì mà," Chase nói, vung chân đá quả thông khô và nhăn nhó mặt vì cơ thể đau nhức chưa chấp nhận động tác đột ngột như vậy. "Tớ cảm giác mình như đang trốn tránh. Chỉ kẻ có tội mới phải trốn. Tớ thì có tội quái gì đâu!"
"Cho tớ thêm vài ngày nữa đi," Jason bảo. "Tớ mới vừa bắt tay vào rà soát chồng hồ sơ mới lấy về. Thể nào tớ cũng sẽ tìm được thông tin hữu ích cho xem. Với lại sức khỏe Stokes đang dần khá lên. Một hoặc hai ngày tới cậu ấy sẽ tỉnh lại và sẽ làm rõ trắng đen ngay thôi mà."
Chase lo lắng vuốt mặt. "Zeke sẽ tìm đủ mọi cách để cậu ấy không bao giờ tỉnh lại nữa."
Jason gật đầu đồng tình. "Nếu thế hắn sẽ phải hạ được một cảnh sát trước khi đến được chỗ Stokes. Tớ nghiêm túc đấy, chúng tớ đã cử người gác ngoài khu chăm sóc đặc biệt 24/7 rồi."
"Thế vợ Stokes thế nào?" Chase hỏi, vừa lúc đấy nghe thấy tiếng động trong bụi cây. Cả hai người quay phắt sang hướng đó nhưng hóa ra chỉ là con thỏ rừng nhảy qua bụi cây thấp mà thôi.
Chờ cho giây phút căng thẳng qua đi, Jason trả lời. "Tội nghiệp lắm cậu ạ. Cô ấy đưa cả hai con đến bệnh viện. Nói đến chuyện đau lòng—cứ nhìn thấy cô ấy với bọn nhỏ là làm mình đau rồi. Rất rất đau."
Chase thở mạnh. "Zeke là thằng đốn mạt, Jason ạ. Nếu đã bắn được Stokes, thì cậu biết hắn cũng có khả năng làm bất cứ chuyện gì. Chính cậu cũng phải cẩn thận đấy. Ngộ nhỡ có chuyện gì với cậu thì—"
"Đừng lo," Jason trấn an lúc họ đi đến cuối hàng cây. "Tớ sẽ không sao đâu mà. Cậu cứ suy ngẫm kỹ để ráp các mảnh ghép vào với nhau. Nghĩ cho ra vì sao Zeke lại làm thế này để rồi chúng ta có thể chứng minh chuyện hắn đang làm."
Bệnh viện lúc một giờ sáng yên tĩnh hơn, ánh đèn cũng yếu hơn. Không gian phảng phất mùi máu lẫn với mùi thuốc sát trùng. Mùi đồng thau hơi tanh dường như theo ống thông khí tỏa đi khắp nơi.
Zeke cố gắng không để bước chân gây tiếng động khi hắng mỗi lúc mội tiến gần đến khi chăm sóc đặc biệt. Trong túi áo đồng phục của nhân viên quét dọn hắn lấy cắp trong phòng giặt ủi có kim tiêm và lượng heroin đủ để Stokes ngủ luôn không bao giờ dậy nữa.
Trước đó hắn có gọi điện đến, giả vờ hỏi thăm sức khỏe của "bạn thân", và được nói chuyện với y tá trực ở đây. Đêm nay chỉ có hai y tá phụ trách cả khu này, và khoảng năm phút nữa, một trong hai người sẽ nghỉ giữa ca. Nếu cần, hắn sẽ khử luôn cô y tá còn ở lại. Con dao hắn mang theo cắt cổ người rất ngọt, nhưng vẫn Zeke hy vọng lẻn vào lẻn ra mà không ai phát hiện. Hắn không thích thú gì chuyện giết chóc cả.
Mùi thơm lừng đánh thức Lacy—mùi cà phê pha hương quế và vani. Nàng ngồi dậy và vỗ bốn cái bắt buộc lên từng thành viên trên giường mình.
Samantha, con mèo thường ngủ gần nàng nhất nhưng ban ngày thường ở xa nàng nhất, kêu rừ rừ còn khẽ khàng hơn. Con mèo chỉ chấp nhận nàng thể hiện tình cảm với nó vào buổi sáng. Vậy nên, Lacy không vội; nàng vươn vai rồi cho con mèo món quà nó xứng đáng được nhận, là một chút thời gian của nàng. Nhưng dù tay đang vuốt ve bộ lông mèo xám nhạt, đầu óc nàng vẫn nghĩ về người đang nấu nướng ngoài bếp. Nàng không thể cho phép anh ta ở trong nhà mình lâu hơn nữa được.
Vẫn nằm trên giường, nàng thầm tập trước bài diễn văn tiễn khách. "Vâng, em rất vui vì anh đã ghé nhà. Em hy vọng sau khi ra khỏi đây, anh không đi lang thang để rồi bị người ta giết chết. Nhưng anh không thể ở đây được bởi vì em chỉ muốn lên giường với anh thôi. Và nếu em lên giường cùng anh, thì em sẽ lại muốn cưới anh làm chồng." Phải, nghe thế chắc chắn anh sẽ vội vã chạy ra cửa ngay. Chẳng phải đa phần đàn ông thà chết còn hơn cưới vợ ư? Vậy nên nàng đang ban cho anh ơn huệ đấy thôi.
Bò ra khỏi giường, nàng mặc quần jean, áo thun màu hồng và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với bất cứ chuyện gì sắp xảy đến.
"Vừa đúng lúc." Ngay khi vừa thấy nàng vào bếp, Chase đã chủ động bắt chuyện. "Anh hy vọng em thích bánh mì xắt lát chiên trứng kiểu Pháp. Món tủ của anh đấy. Em ngồi xuống đi." Anh kéo ghế mời nàng ngồi và đặt ly cà phê lên bàn ăn.
Nàng chần chừ ngồi xuống ghế, và nhớ lại phần diễn văn mở đầu như thế nào. Mu bàn tay anh vờ như vô tình vuốt nhẹ vào cổ nàng lúc Lacy nhìn xuống ly cà phê bốc khói, tự hỏi không biết anh có nhìn thấy hơi nóng đang phả ra từ hai tai nàng hay không. Cảm giác rạo rực và khát khao đến vào lúc này e rằng quá sớm với nàng.
Anh chồm qua vai nàng. "Bố anh hay bảo con đường dẫn đến trái tim phái đẹp có đi qua dạ dày."
Lacy ngồi thẳng hơn để tránh làn hơi ấm từ hơi thở của anh mơn man trên cổ nàng. "Em tưởng ngược lại mới đúng chứ – con đường đến trái tim đàn ông đi qua dạ dày."
"Đối với cả hai phái đều đúng mà," anh nói, giọng rõ là đang cười. "Vậy thì em làm bữa trưa."
Bàn tay anh lướt nhẹ trên lưng nàng, để lại da gà nổi gai người Lacy. Tại sao, nàng tự hỏi, sao nàng phải tỏ ra lòng sắt dạ đá để đuổi anh ra khỏi nhà ngay bây giờ chứ? Đằng nào hôm nay nàng cũng phải làm việc mà; nàng sẽ làm việc trong phòng chụp ảnh, còn anh sẽ ở ngoài này. Nàng sẽ không phải nhìn thấy anh. Mà cũng không phải lo canh cánh bên lòng rằng anh sẽ bị người ta giết hại.
"Xin lỗi em vì sự cố đêm qua nhé," anh bước lại gần bếp. "Chẳng là anh nhờ Jason mang đến đây cho anh vài thứ anh cần thôi mà."
Lacy nhâm nhi cà phê, một đĩa bánh chiên bơ nóng hổi hiện ngay trước mặt nàng như có phép lạ vậy. Nàng ứa nước dãi khi mùi bơ tan, mùi si rô và hương quế quyện vào nhau bay lên mũi nàng. Nàng nghe tiếng anh kéo ghế ngồi trước mặt nàng và Lacy đánh bạo nhìn lên. Nàng cắn môi, chiêm ngưỡng cặp vai rộng, nụ cười quyến rũ và hai bàn tay của anh. Tối qua, cũng hai bàn tay ấy đã ve vuốt nàng khiến nàng cảm nhận nhiều điều. Nhiều điều kỳ diệu.
"Em ăn ngay đi kẻo để lâu bánh nguội mất đấy." Nháy mắt với nàng, anh cầm nĩa lên và xắn miếng bánh dày trong đĩa của mình.
Lacy ước gì mình có thể gạt đĩa đồ ăn thừa năng lượng ấy qua một bên, ngặt nỗi nàng thích bánh mì chiên bơ kiểu Pháp như thích kem sô cô la hương bạc hà vậy. Nàng cầm nĩa lên và đầu hàng món ăn quá hấp dẫn đang cám dỗ nàng. Anh chàng này mời mọc nàng cả lạc thú ái ân lẫn bánh mì chiên kiểu Pháp. Tuy sẵn sàng chấp nhận nói không với lời mời ân ái, nhưng bánh mì chiên bơ nhất thiết phải thuộc về nàng! Đến đây với mẹ nào, nàng nghĩ, xiên một miếng bánh giòn tan thơm phức đưa lên miệng. "Mmm," nàng than, nhắm mắt lại khi miếng bánh nóng hổi chạm vào lưỡi mình.
Khi vừa mở mắt, nàng thấy anh đang chăm chú nhìn mình.
"Em thích chứ?" anh hỏi.
"Không, phải nói em cực kỳ thích mới đúng," nàng đáp rồi tiếp tục ăn.
Khi nàng tận hưởng bữa điểm tâm ngon nhất trần đời, Chase giới thiệu sơ vài nét về anh bạn Jason cho nàng nghe.
"Anh làm thêm nữa cũng được mà." Anh mỉm cười khi thấy nàng xiên miếng bánh cuối cùng rồi xoay nó quanh đĩa để vét đến giọt si rô cuối cùng.
"Đừng dụ dỗ em nữa. Em no rồi." Nàng ngần ngừ, cố không nghĩ đến nỗi cám dỗ. "Trông anh như đang lại sức," nàng bảo khi nhận thấy anh di chuyển nhanh nhẹn và thoải mái hơn.
"Toàn thân anh đau ít, còn hai vai lại đau nhiều hơn. Hay có lẽ là hai vai vẫn đau như trước, và anh nhận biết được vì toàn thân đã đau ít lại."
"Chắc anh nên thay băng và sát trùng cho vết thương lần nữa." Nàng hạ nĩa xuống rồi chợt thấy giọt si rô còn sót lại trên thành đĩa. Nàng chấm đầu ngón tay vào si rô và đưa lên miệng mút.
Anh tròn mắt thích thú khi thấy nàng hồn nhiên liếm láp ngón tay. Dù nàng tự nhận mình tẻ nhạt như bánh xốp hương vani, nhưng Chase không nhìn nàng như thế. Anh quan sát nàng như khi quan sát mấy chiếc bánh quy thượng hạng có rắc hạt điều và kẹo dẻo bày trang trọng trong tủ kính của tiệm bánh ngon nổi tiếng. Và ngay lúc này đây nàng như là một chiếc bánh quy thượng hạng có rắc hạt điều và kẹo dẻo. Với ngón tay còn ở trong miệng và anh vẫn quan sát nàng với ánh mắt nồng nàn, Lacy cảm giác nàng rất gợi tình, như một cô nàng thích quyến rũ có quyền năng khiến đàn ông phải mềm yếu trước mặt mình.
Nàng rút ngón tay ra. "Cảm ơn anh vì bữa sáng nhé."
"Không có chi." Ánh mắt anh chưa muốn rời khuôn mặt nàng.
Một giọng nói từ phòng ngoài vọng vào. "Mèo ngoan, đậy nó vào đi!" Một giọng nói điện tử.
Chase cười bảo, "Đêm qua, suýt nữa anh bắn cái khay vệ sinh của mèo đấy."
"Em đã bảo cái khay ấy biết nói mà."
"Anh quên khuấy mất." Anh đặt nĩa xuống.
Lacy thầm ước nàng quên được tối qua—quên đi cảm giác được bàn tay của Chase lướt trên làn da trần của bụng nàng. Quên đi cách anh đã ấn nhẹ đầu ngón tay vào rốn nàng ra sao, một mánh khóe rất riêng khiến cho phụ nữ phải nghĩ đến…
Nàng vội vàng uống một hơi hết ly cà phê rồi đứng bật dậy. "Để lát nữa em dọn." Và lát nữa nàng sẽ bảo anh phải đi. Như cô gái trên đường trốn chạy, Lacy phóng ra khỏi phòng.
Vừa đi, nàng vừa có cảm giác mình giống Ally McBeal trong loạt phim truyền hình xưa cũ. Trong tâm trí nàng lương tâm nàng đã chia thành hai nửa, và nàng tưởng tượng mỗi một nửa đang ngồi một bên vai nàng. Nửa này, một cô gái thánh thiện mặc váy lanh trắng, bảo nàng: "Quay lại ngay và đưa cho anh ta tờ lệnh tống tiễn". Nửa kia mặc váy nhỏ xíu đỏ rực nóng bỏng, sau khi giục Cô Hoàn hảo đi hát thánh ca đi, rồi rỉ tai nàng vài điều nàng có thể làm với lượng si rô còn lại. Lacy bỏ ngoài tai lời khuyên của cả hai và bước vào phòng chụp ảnh.
Zeke nhai nát nắm thuốc aspirin và chiêu thuốc xuống bằng cà phê mua trong căng tin của bệnh viện. Mỗi nhịp tim đập đều làm đầu hắn buốt thon thót. Không ngủ được. Zeke không nhớ lần cuối cùng hắn chợp mắt là khi nào, nhưng hắn không thể và sẽ nhất quyết không nghỉ ngơi bây giờ.
Đêm qua, nữ thần May mắn đã ủng hộ hắn. Ngay trước khi băng qua lối đi của phòng chờ, hắn nghe tiếng cô y tá đang nói chuyện với ai đó. Hắn ẩn vào trong sảnh, chờ đợi và lắng tai nghe cho đến khi hắn nhận ra giọng nói của người kia.
Sĩ quan Candace. Khi cô y tá đề nghị Candace cứ yên tâm về nghỉ và hứa sẽ gọi điện thông báo nếu quá trình phục hồi của Stokes có bất kỳ sự thay đổi nào, anh ta chỉ ngắn gọn tuyên bố anh dự định sẽ ở lại suốt đêm nay. Câu hỏi khiến Zeke đau đầu nhất là tại sao Candace cho rằng anh ta cần ngồi canh bên ngoài khu chăm sóc đặc biệt này.
Hắn biết anh em trong đồn luôn quan tâm giúp đỡ nhau. Trời ạ, họ có thể xông pha nguy hiểm vì nhau, nhưng ở lại suốt đêm ở bệnh viện thì quả là vượt quá nghĩa vụ. Sáng nay, Zeke có ghé qua đồn để tìm hiểu xem cấp trên có chính thức cắt cử người gác ngoài phòng bệnh của Stokes không. Chẳng có văn bản nào khiến hắn tin có chuyện ấy, tuy nhiên, linh tính mách bảo có người đã không chính thức bày ra trò này. Nhưng ai mới được chứ? Đến lúc này, chỉ một cái tên hiện lên trong tâm trí hắn: Dodd.
Đêm qua, nói thật là Zeke chạy bán sống bán chết ra xe hơi của hắn ngoài bãi đậu. Ngồi trong xe hơi tối om, hắn đã nghĩ đến chuyện gom hết tiền bạc tích lũy bấy lâu và chạy sang lánh nạn ở Mexico. Rồi hắn chợt nghĩ ra một chuyện: đó là chiếc đồng hồ vàng dự định sẽ về tay hắn sau hai tháng nữa, cái thứ mà hắn đã dè bỉu ấy. Tự nhiên hắn muốn có nó. Ngày nào đó Zeke sẽ để lại cho con trai hắn.
Nếu Zeke bị bắt, nếu hắn không làm xong vụ này, vợ cũ và các con hắn sẽ có lý do chính đáng và rất đúng luật để gạt hắn ra ngoài cuộc sống của họ. Lúc này, nếu vợ cũ của hắn có phải mục xương dưới địa ngục, hắn cũng mặc kệ, nhưng Zeke vẫn còn hy vọng vào hai đứa con hắn. Hy vọng rằng sau khi hắn nghỉ hưu, khi con hắn lớn khôn thoát khỏi bàn tay kềm giữ của vợ cũ hắn, hắn sẽ có thể tìm cách quay về và trở thành một phần của cuộc đời con mình. Lúc ấy hắn đã có đủ tiền để mua cho con những thứ mà trước đây hắn không có đủ khả năng mua cho chúng. Cứ suy nghĩ như thế hắn sẽ dễ dàng xuống tay hạ thủ Stokes hơn. Vì nếu Stokes còn sống và khai ra hắn, con của Zeke sẽ phải trả giá. Có người cha nào không sẵn sàng giết người để bảo vệ máu mủ của mình chứ?
Điện thoại di động của hắn réo lên và Zeke nôn nóng lôi phắt nó từ trong túi ra nghe. Hắn đã cố gọi cho Bruno có dễ đến hơn chục lần nhưng gã không nghe máy. "Duncun nghe!" Zeke trả lời, hy vọng nghe thấy cái giọng ồm ồm của Bruno.
"Ê." Là tiếng kẻ hắn đang mong.
"Mày ở chỗ chó nào thế? Suốt đêm tao gọi cho mày mà không được. Mày vẫn theo dõi hắn đấy chứ?"
"Thì vẫn, nhưng mãi đến hai giờ sáng hắn mới về nhà cơ," Bruno đáp.
Zeke nghiến răng rít lên. "Tao đã bảo mày là hắn ở bệnh viện cơ mà."
"Nhưng lúc tôi đến đó, hắn đi mất tiêu rồi. Thế là tôi đành lái xe đến trước căn hộ của hắn và chờ ở đó suốt. Tuy nhiên, sáng nay hắn vẫn chưa đi đâu hết. Mà này, tôi có phải bám theo hắn cả ngày không đấy?"
"Chỉ khi mày còn muốn sống mà thôi."
Bruno đằng hắng. "Nếu hắn ra khỏi nhà, tôi sẽ báo ông ngay."
"Mày nhớ phải báo đấy. Với lại, khi chuông điện thoại reo thì phải trả lời chứ. Còn bây giờ tao phải quay trở lại hồ dò la nhà dân ở khu vực xa hơn một chút. Nếu tao thấy hắn, chắc tao phải cần mày giúp."
"Tôi sẽ không giết ai cả đâu," Bruno quát lại; đường dây đã tắt ngấm.
Tiếng nhạc Giáng sinh bắt đầu ngân nga khi Chase chất bát đĩa bẩn vào máy rửa chén. Anh đã dọn gần sạch bếp, chỉ nội trong một bài "Đêm thánh vô cùng," lúc ấy chuông cửa reo vang. Anh vội chạy vào nấp trong phòng khách đúng lúc Lacy từ phòng chụp ảnh bước ra sảnh với nét mặt cực kỳ sợ hãi.
"Anh vào phòng ngủ đi," nàng bảo. "Em sẽ ra bảo họ đi."
Chase cũng cảm nhận cùng thoáng hoảng hốt dâng lên trong ngực, anh vơ lấy súng từ nơi mình đã giấu dưới nệm ghế sofa.