Đời người như mũi tên một khi mũi tên đã rời dây cung thì chỉ có thể hướng về phía trước, chứ không thể quay đầu lại được.
Kể từ ngày sinh ra, chúng ta đã vội vã đuổi theo điểm cuối cùng của cuộc đời. Bất kể như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không ngừng ra sức chạy theo nó, nhưng thời gian thì lại không vì một ai mà dừng lại. Tựa như năm 2020 đã qua, bỗng nhiên nghĩ lại mới phát hiện thời gian trôi đi một cách lặng lẽ đến não lòng.
Chuyện vui, chuyện buồn rồi cũng trở thành chuyện quá khứ. Điều đáng sợ của đời người, chính là chúng ta cứ mãi đối diện với quá khứ mà quay lưng với thực tại.
Trưởng thành là một quá trình không ngừng “từ biệt” và “buông xuống”, từ biệt những sai lầm để có thể gặp gỡ những điều đúng đắn; buông xuống quá khứ để có thể tiến bước xa hơn.
Cuộc đời còn dài, cớ sao phải chấp nhặt một khoảng thời gian nào đó, khiến cho khoảng thời gian ấy còn dài hơn cả câu chuyện của cuộc đời mình.
Chúng ta cứ mãi sống trong ký ức của ngày hôm qua, rồi vô tình khiến cho ngày hôm nay trở thành quá khứ tiếc nuối của ngày mai.
Đừng đợi đến lúc không kịp nữa thì mới nói lời trân quý yêu thương;
Đừng đợi đến khi người đã rời đi mới bắt đầu nuối tiếc, níu kéo trong vô vọng;
Đừng luôn miệng nói: “Hôm khác đi!”, “Lần sau nhé!”… Bởi vì, cho dù “ngày tháng còn dài” cũng phải đầu hàng trước “thế sự vô thường”.
Tiếc nuối lớn nhất của đời người là khi phải thốt ra câu: “Tôi vốn có thể ”, vì vậy đừng để quãng đời còn lại của chúng ta phải day dứt bởi chữ “đợi”.
Đào Uyên Minh từng nói: “Thanh xuân không thể lặp lại, một ngày không thể có hai lần bình minh, khi còn kịp thì nên cố gắng hết mình, năm tháng không chờ đợi một ai”.
Việc muốn làm hãy làm ngay bây giờ; Đã yêu người hãy mạnh dạn bày tỏ. Không phụ thời gian thì sẽ không có điều gì phải nuối tiếc,
Nắm chắc khoảnh khắc hiện tại, nở nụ cười đối diện với thanh xuân.