Những thứ mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta đều giống nhau.
Đâu có ai dưới chân không có gập ghềnh, đâu có ai trong đời chưa từng gặp sóng gió,... bởi vì, trắc trở là bản chất vốn có của cuộc sống. Làm người quý ở chỗ tỉnh ngộ!
Nhìn thấu những điều được mất, không ngừng làm mới bản thân.
Đi sai đường nên biết quay đầu, nhìn sai người nên học cách buông tay.
Vốn dĩ chúng ta có thể sống một cuộc đời vô lo vô phiền, nhưng đôi lúc không hiểu tại sao, chính chúng ta lại biến cuộc sống của mình trở thành một bãi đất bùn lầy lội khó đi.
Thực ra khi tìm hiểu rõ ngọn ngành chúng ta mới biết, nguyên nhân không phải tại người khác, mà là do chính bản thân mình.
Người sai trái ta dễ dàng bỏ qua;
Bạn bè không biết sửa đổi ta cũng mềm lòng nhượng bộ.
Chúng ta luôn hết lòng suy nghĩ cho người khác mà vô tình quên đi rằng, trên thế gian này có một số người căn bản không hiểu được hai chữ “trân trọng”.
Chúng ta quá xem trọng tình cảm để rồi có một ngày, rõ ràng biết đối phương không hề quý trọng, lại luôn so đo tính toán, lừa dối mình, vậy mà bạn vẫn cứ thỏa hiệp và tha thứ cho họ.
Làm người khó đạt được nhất là sự tỉnh ngộ. Khi thật sự tỉnh ngộ, bạn sẽ biết được ai mới là người đáng để trân trọng; buông bỏ những mối quan hệ không cần thiết; thôi quan tâm những người không xứng đáng trong cuộc sống của mình; tự khiến cho bản thân ngày càng trở nên tốt đẹp.
Cuộc sống, quan trọng là cảm nhận, quan trọng là thể nghiệm.
Nếu người đứng trước mặt bạn là người mang đến cho bạn những điều đau khổ, không hạnh phúc, khiến thời gian mỗi ngày của bạn trôi qua dài như một năm.
Vậy điều mà tôi muốn nói với bạn đó chính là: “Bạn hãy mau mau tỉnh ngộ thôi”!
Đời người chỉ có một lần hà tất phải sống bên cạnh những người làm tổn thương bạn?
Sự tu dưỡng cao nhất của một người chính là nhận ra được những vấn đề của bản thân.
Người khác đối xử với bạn thế nào là việc của họ, bạn dùng thái độ gì để đối mặt với họ mới là việc của bạn.
Người có trí tuệ thực sự, sẽ không khó khăn với người khác, mà luôn tự kiểm điểm chính mình. Họ sẽ không than trời trách đất, không oán hờn người khác, mà tự đi tìm vấn đề của bản thân; Nếu có vấn đề thì nỗ lực thay đổi, còn “không có vấn đề gì” thì càng phải cố gắng hơn nữa.
Nếu sự lương thiện của bạn không có giới hạn, thì sẽ là cơ hội cho những kẻ ức hiếp bạn đến bên mình;
Nếu bạn bao dung không có chừng mực, thì sẽ mang những người giả dối đến cạnh bên.
Cố gắng tìm thấy vấn đề của bản thân, bớt nhòm ngó sai trái của người, không tùy tiện oán trách bất cứ một ai.
Cái giá của việc căm hờn một người, là suốt đời bạn phải mang sự căm hờn đó trong tâm hồn của mình.
Vì những người đã làm tổn thương bạn mà chịu đựng như vậy, thật không đáng!
Khi nhìn thấu một người, bạn sẽ chọn lựa được khoảng cách thích hợp giữa mình và họ là gần gũi hay nên xa cách.
Hiểu rõ chính mình, thì cuộc sống của bạn mới bớt đi những loanh quanh, khúc khuỷu; bạn có thể mạnh mẽ bước ra từ đau khổ, hiên ngang hướng đến hạnh phúc.
Đời người quan trọng là tỉnh ngộ!
Chỉ khi bạn không ngừng tự thức tỉnh, không ngừng tự làm mới bản thân, thì bạn mới có nhiều cơ hội gặp được những phiên bản tốt hơn của chính mình.