Con người, ai cũng cố gắng tìm cho mình một hướng đi để không còn mờ mịt trước bến đỗ cuộc đời, tuy nhiên sự thật lại thường không như ý nguyện. Chúng ta luôn mong muốn có một cuộc sống thật an yên nhưng mong muốn đó lại nhanh chóng lụi tàn bởi ngàn muôn trắc trở.
Xưa kia, ngọn gió lặng yên không lời cũng khiến lòng ta dao động, bởi vì khi đó tâm hồn ta còn trẻ trung, còn ôm ấp đầy hoài bão, theo đuổi lý tưởng. Từng cơn gió thoáng qua cũng nghĩ là bài hát của thiên nhiên trao tặng cho mình; ngắm nhìn dòng nước tĩnh lặng cũng khiến cho nhiệt huyết của chúng ta dâng trào!
Nhưng đến bây giờ, phong ba bão táp đã làm ta tỉnh ngộ!
Trong tâm không tham đắm, lòng an trú thảnh thơi. Trên hành trình cuộc đời của người lữ khách, khó tránh khỏi những cản trở, khó khăn và tranh cãi. Cho nên nếu có nhân duyên gặp gỡ, đừng chống đối nhau để không làm tổn thương chính mình và người.
Bạn hãy mở rộng trái tim, mỉm cười tự nhiên, nhìn thấu nghĩ thông, dứt khoát buông bỏ. Nếu làm được như vậy thì chúng ta có thể thong dong dạo bước qua những gian khổ cuộc đời.
Trong cuộc đời, một số việc có thể sẽ không có lần sau, cũng không thể tạm dừng để tiếp tục. Nếu bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn bạn sẽ không còn cơ hội lần hai. Quá khứ đã trôi qua, nếu không thể quên thì hãy để nó trở thành hồi ức đáng nhớ; ngày mai còn ở phía trước, nên hôm nay mới đang là vạch xuất phát.
Cuộc sống giản đơn đủ sức làm say tâm ý, lòng người mộc mạc liền mang về hạnh phúc, bình an. Ấy thế mà, học được cách sống giản đơn, kỳ thật lại không hề đơn giản!