Cuộc sống có sóng yên biển lặng, xuôi chèo mát mái, cũng có gió dập mưa giông khiến lòng người hoảng hốt.
Nếu thực sự hiểu được rằng, rắc rối và bình an giữa cuộc đời này luôn đi liền với nhau như hình với bóng, thì bạn sẽ chờ đợi được đến lúc trời yên biển lặng. Quân sư của Chu Nguyên Chương là Lưu Bá Ôn từng có một câu nói rất kinh điển: “Chẳng mong vừa lòng hết thảy người trong thiên hạ, chỉ mong không thẹn với lòng mình”.
Nếu không trải gió dầm mưa,
Trời quang biển rộng cũng chưa thấy hình.
Có câu chuyện kể rằng, Hòa thượng hỏi chú tiểu:
- Nếu như bước một bước tới là chết, lùi lại một bước thì vong, con phải làm sao?
Chú tiểu thưa:
- Dạ! Con sẽ bước sang ngang.
Bạn vĩnh viễn không bao giờ biết được, sau một giây cuộc sống sẽ xảy ra việc gì. Nhưng bạn cần phải tin tưởng, cuộc đời này không có gì là xấu xa mãi mãi, cũng không có gì là luôn luôn tốt đẹp.
Việc tốt đến thì chúng ta thuận theo tự nhiên, việc xấu tới thì rộng lòng đối đãi, người thư thái lòng cũng thanh thản. Khi trải qua phong ba bão táp của cuộc đời, nếm trải được sự ấm lạnh giữa lòng thế nhân, chắc chắn bạn sẽ được thưởng thức vẻ đẹp rực rỡ của cầu vồng sau cơn mưa.
Cuộc sống không có sự chịu đựng nào là vô ích, cũng không có con đường nào là uổng phí. Những đau thương mà bạn chịu đựng trong hiện tại, sẽ trở thành tấm huy chương ở tương lai; cũng vậy, trải qua mưa gió, mới thấy được cầu vồng tuyệt đẹp!
Có thể bình thản chấp nhận, đó chính là khởi đầu của hạnh phúc.
Ông cụ thường đến một cửa tiệm mua báo, người bán hàng lúc nào cũng giữ một bộ dạng ngạo mạn, vô lễ.
Bạn của ông cụ thấy vậy hỏi rằng:
- Tại sao ông không đi đến nơi khác để mua?
Ông cụ mỉm cười trả lời:
- Vì giận anh ta mà tôi phải đi thêm một vòng thì lãng phí thời gian quá, mà trong lòng lại canh cánh thêm phiền toái. Hơn nữa, không có lễ độ là vấn đề ở anh ta, tại sao tôi phải vì anh ta mà thay đổi tâm tính của chính mình.
Trong cuộc sống, chúng ta đều sẽ gặp rất nhiều người với đủ mọi tính cách, đừng để sự không tốt của người khác ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của chính mình; cũng đừng vì thế giới bên ngoài không như ý, mà ảnh hưởng đến sự vui vẻ và hạnh phúc của tâm hồn chúng ta.
Trong cuộc sống thường nghe có người than trách: “Tại sao tôi lại không may mắn như vậy, gặp toàn kẻ xấu, gặp toàn việc khó khăn, chướng ngại?” Thực ra, người có thể giúp được ta không thể là ai khác ngoài chính bản thân mình. Học cách chấp nhận những khó khăn xảy ra bất ngờ trong cuộc sống; chấp nhận mọi khuyết điểm của người khác, cũng như sự chưa hoàn hảo của bản thân, thì mới có thể bước đến một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Nguyện có hành trình phía trước để theo đuổi, có những năm tháng trải nghiệm để ngoảnh đầu nhìn lại.
Tô Đông Pha cả đời nếu không bị giáng chức, thì ông cũng đã chuẩn bị cho mình thời điểm thích hợp để hồi quan. Tuy nhiên, ông ấy vẫn thốt lên đầy hào khí hiên ngang rằng:
Ngoảnh đầu nhìn lại nơi hiu quạnh,
Không gió, không mưa, chẳng rạng đông.
Lý Bạch sống một đời rong chơi không gò bó bản thân. Tuy về già, tài năng của ông bị chìm trong quên lãng, nhưng ông chẳng hề bận tâm, an nhiên sống thật với chính mình, dưới ánh trăng bình thản ngâm nga:
Tài năng thiên phú sẽ dùng,
Ngàn vàng dẫu mất tương phùng mà thôi.
Không có ai suốt một đời thành công mà không mảy may thất bại. Mọi sự vật tồn tại trên thế gian cũng đều có quá trình của nó.
Tất cả những gì trải qua là một cách để thấu hiểu cuộc đời; mọi việc trôi qua đều là một thứ ân huệ của thời gian.
Phong Tử Khải từng nói:
Lòng thường không rối bời,
Tâm chẳng mỏi mệt chi.
Tương lai chẳng lo gì,
Quá khứ không truy cứu,
Như thế bình an thôi!
Cuộc đời có được có mất, cho nên bạn hãy sống với một thái độ tốt nhất, không phải câu nệ tiểu tiết, không cô phụ nhân duyên;
Để bất chợt một lúc nào đó ngoảnh đầu nhìn lại, tự thấy bản thân đã không để vụt mất mỗi mùa hoa nở, cũng không lãng quên những tình thương ấm áp quanh mình. Dùng trái tim để thưởng thức hạnh phúc, dùng tâm hồn để cảm nhận, trân quý cuộc sống.
Nửa đời còn lại, chỉ nguyện đi hết hành trình phía trước, xây dựng ước mơ tươi đẹp, theo đuổi lý tưởng và hoài bão; cũng là để khắc ghi ký ức của năm tháng vào sâu tâm khảm, khi ngoảnh đầu nhìn lại ta có thể ngậm ngùi cho mình những yêu dấu đã qua!