Viết cho chính mình!
Tiền tự mình kiếm được, mới có đủ tự tin.
Đường tự mình bước đi, mới tràn đầy khí chất.
Vết thương tự mình chữa, mới thực sự an lành.
Khổ tự mình nhẫn chịu, mới giàu thêm kinh nghiệm.
Việc tự mình giải quyết, mới dũng cảm đối mặt.
Tình cảm tự mình trân trọng, mới cùng nhau đi hết cuộc đời.
Trải qua một chuyện, hiểu thêm một chuyện;
Giao lưu càng lâu, hiểu người càng thấu.
Mỗi lần tổn thương xa nhau mấy dặm trường.
Chịu thiệt thòi một lần, trí tuệ tăng thêm một chút.
Sống đến hết một đời, đều nhờ bởi kiên trì.
Người sống ở đời, tất cả đều phải dựa vào chính mình, hãy tự yêu thương bản thân, vì trên đời sẽ chẳng có ai xem bạn là cả thế giới của họ.
Áp lực lớn quá, hãy tự mình giải tỏa;
Dù cuộc sống có khó khăn, cũng tự mình gánh vác trên vai.
Sống ở đời thật chẳng dễ dàng, nên tự mình phải nỗ lực, phấn đấu.
Hạnh phúc của bản thân, hãy tự mình giữ lấy nâng niu.
Sống cũng là một nghệ thuật,
Khi đôi vai không chịu nổi gánh nặng cuộc đời nữa thì hãy đặt xuống.
Hận thù là một sự tổn thương, biết hận không được gì thì thôi đừng hận nữa.
Biết nhìn thoáng mọi việc thì nơi nào cũng có hy vọng; nghĩ không thông thì mạnh dạn bỏ qua.
Sống ở đời vốn chẳng dễ dàng, quá khứ đã vĩnh viễn trôi qua, chỉ có hiện tại mới là tất cả;
Bình thường mà sống, mơ giấc mơ của bản thân, trân trọng hạnh phúc ngay bên mình; nghĩ điều mình muốn nghĩ, thương người mình muốn thương; tận hưởng những thứ mình đang có.
Cuộc sống giống như một chiếc bình trống, bạn hãy rót vào đó dòng nước hạnh phúc, an vui đổ hết đi dòng nước mang phế thải đau thương.
Cuộc đời chính là sự giải thoát, đã không có nổi sự vui vẻ hà cớ chi phải buồn khổ, âu sầu!
Làm người, sao có thể luôn như ý thuận lòng;
Công việc, sao có thể luôn hoàn mỹ hay luôn như mình mong ước.
Đời người, có sóng gió, gập ghềnh thì mới có giá trị, có thành công, thất bại mới hợp với lẽ thường.
Bạn giận vì trái tim bạn chưa đủ lớn;
Bạn bực bội vì trái tim bạn chưa đủ cảm thông;
Bạn lo lắng vì trái tim bạn chưa đủ thong dong;
Bạn buồn bã vì trái tim bạn chưa đủ mạnh mẽ;
Bạn tủi thân vì trái tim bạn chưa đủ ánh sáng hy vọng;
Bạn đố kỵ vì chính bạn chưa đủ giỏi giang.
Tất cả những điều đó chứng minh rằng, nguồn gốc của hết thảy phiền muộn đều ở nơi chính mình.
Cho nên, mỗi khi nỗi đau xuất hiện, đều là một cơ hội để bạn tìm thấy khuyết điểm của bản thân.
Con người sống là để cảm nhận việc làm người và cách hành sự ở cuộc đời.
Làm người không khó, chủ yếu là bạn muốn làm như thế nào,
Làm người tốt, bạn sẽ được trân trọng; làm người xấu, bạn sẽ bị mọi người xa lánh.
Người lương thiện ắt sẽ có phúc lớn; người xấu xa nhất định gặp báo ứng.
Làm người hay hành sự đừng quá khắt khe, hãy cho người khác một cơ hội;
Giúp người chính là giúp mình, cho người một con đường sống chính là đang tích phúc cho bản thân.
Không ai có thể đoán biết được sau này mình sẽ trải qua những gì, bạn giúp người thì sẽ có người khác giúp đỡ bạn; bạn hại người thì cũng sẽ có người khác hại bạn.
Lùi một bước biển rộng trời cao,
Nhường một bước bốn phương sáng rực.
Làm người đừng quá kiêu ngạo, nếu không sẽ bị người xung quanh ghét bỏ;
Làm việc đừng quá cứng nhắc, nếu không sẽ khó thành công;
Không cần phải hâm mộ bộ quần áo đắt tiền mà người khác đang mặc, vì khoác lên người bạn chưa hẳn đã đẹp;
Đừng trầm trồ những sơn hào hải vị mà người khác đang thưởng thức, vì chưa hẳn phù hợp với khẩu vị của bạn;
Đừng hy vọng quá nhiều vào người khác, bởi vì làm người phải dựa vào chính mình;
Đừng để hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. bởi vì có những thứ chúng ta không thể thay đổi được;
Đừng hoài nghi khả năng của bản thân, tự cho rằng người khác làm không được thì mình cũng làm không được;
Đừng quá quan tâm cách nhìn và cảm xúc của người khác, bởi vì đó là việc của họ mà việc của họ vốn chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời của bạn.