Đời người giống như một sườn núi, người dưới sườn núi thì muốn lấy hết sự dũng cảm của bản thân để leo lên đỉnh núi, còn người ở trên đỉnh núi thì lại sợ rơi xuống vực sâu.
Leo núi chẳng phải dễ, nếu không cố gắng sẽ bị lùi lại phía sau; xuống núi cũng rất khó khăn, nếu không chú ý cẩn thận thì sẽ ngã nhào xuống vực sâu.
Sinh ra làm người, kỳ thật chẳng mấy ai sống được dễ dàng!
Một năm vừa qua, dịch bệnh Covid 19 hoành hành khắp toàn cầu. Trận dịch bất ngờ xảy ra, ai là người có đủ may mắn để tránh khỏi điều ấy?
Lúc tình cảm của tôi và bạn bị rạn nứt, thì cũng là lúc trong lòng mỗi chúng ta đều in hằn một vết thương thật sâu.
Đã bao lần sắp nói ra những lời làm tổn thương người, nhưng giây phút tiếp theo lại không thể không đổi thành một vẻ mặt tươi cười, hòa ái.
Bao nhiêu người phải chịu áp lực công việc đè lên đôi vai, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, tiếp nhận khó khăn mà hướng về phía trước.
Dù trời có mưa to gió lớn như thế nào, thì vạn vật cũng vươn lên để tồn tại. Vậy tại sao chúng ta lại không vượt lên trên sự yếu đuối của riêng mình, sống cho trọn vẹn kiếp người.
Sự dũng cảm của người trưởng thành không phải là sức mạnh vô địch, mà bởi vì họ hiểu rằng phải lau khô dòng lệ mà tiếp tục sống.
Trong thế giới trần tục này, hãy tự rèn luyện bản thân luôn kiên cường, cứng cỏi, có thể chùn chân vấp ngã nhưng tuyệt đối không được chịu thua.
Biết chấp nhận những khó khăn ấy trong cuộc đời, thì bạn có thể tự tin leo lên đỉnh núi và cũng có thể đi xuống chân núi một cách an toàn.
Khi đứng ở dưới sườn núi, hãy tự tin tiến lên, không lo sợ nguy nan của con đường phía trước; Khi ngã xuống tận đáy vực, hãy mạnh mẽ, bình thản trở lại điểm bắt đầu.
Bước thật vững mỗi bước chân của mình, cũng chính là không tự mình cô phụ bản thân.