Có người nói, não cá vàng chỉ ghi nhớ trong bảy giây, sau giây thứ bảy nó sẽ quên đi tất cả, nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới. Đôi khi, như vậy cũng tốt, bởi khi ký ức chứa đựng quá nhiều thứ, so đo tính toán quá nhiều việc thì chỉ khiến cho chúng ta đánh mất đi sự vui vẻ của chính mình mà thôi.
Xã hội phức tạp, bởi vì chúng ta nhìn không thấu lòng người, buông bỏ không nổi những điều phiền muộn. Bản thân chúng ta đã nếm trải vô vàn ngọt bùi cay đắng, không vượt qua được khó khăn trắc trở, nên chỉ biết bất lực lặng nhìn hiện thực trong vô vọng.
Hôm qua không quên được, hôm nay không ngừng tất bật, ngày mai chưa biết sẽ ra sao, chính bạn cũng chẳng biết mình rồi sẽ biến mất vào một ngày nào đó, đây chính là cuộc sống.
Cho nên, bạn có bận rộn mệt mỏi đến mức nào thì cũng đừng quên yêu thương bản thân, phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Đơn giản vì, chúng ta đang sống ở trong vô số những điều không như ý, chỉ để tìm được nguồn năng lượng giúp chúng ta có thể chung sống hòa hợp được với cuộc đời này.
Có câu nói rằng: “Con người càng trưởng thành thì sẽ càng mạnh mẽ. Trái tim mềm yếu được phủ lên một lớp áo giáp kiên cố, để rồi sau đó không còn gì có thể khiến trái tim đau đớn được nữa”.
Theo thời gian, tôi trở nên trầm lặng, hơn là bởi vì tôi ngày càng hiểu ra được rất nhiều sự thật của cuộc sống này. Tôi đã từng khóc, từng oán hận, cũng từng thổ lộ hết nỗi lòng mình trước mặt người khác. Nhưng cho mãi đến sau này tôi mới biết, bộc lộ cảm xúc không có tác dụng gì, những khó khăn của mình cũng chỉ mình mới hiểu.
Đối với người không ưa bạn thì nước mắt của bạn chính là sự giả dối không thật lòng. Họ sẽ lấy nước mắt của bạn để cười nhạo cho thỏa mãn tâm tư oán hận của họ.
Đối với người không quan tâm bạn, sự thổ lộ của bạn chỉ mang tới cho họ sự phiền toái và khó hiểu. Người ta sẽ chẳng cần biết bạn đã trải qua chuyện gì, chỉ muốn bạn im lặng và đừng làm phiền họ nữa.
Thời gian sẽ làm cho bạn nhìn thấu một người, ai đã đặt bạn vào trái tim của họ, ai đối đãi không thật lòng với bạn?
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã trở thành một người không thích biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác. Dù cho trong lòng có vô vàn sóng gió, nhưng bên ngoài tôi vẫn tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi muốn trở thành một người sống hướng nội, giữ tâm tư của mình ở trong lòng. Phần đời còn lại, tôi sẽ không giày vò bản thân mình thêm một lần nào nữa, nhất định sẽ chỉ đem sự chân tình trao cho những ai thật sự hiểu tôi.