Đời người giống như một ván cờ.
Trong sự đan xen của trò chơi trắng đen, khoảnh khắc đặt con cờ xuống cũng giống như mỗi bước đi trong hành trình của đời người.
Trong ván cờ khó tránh khỏi việc mất quân, có khi người chơi cờ không tiếc bỏ nước đi này để mưu lược nước đi khác quyết định cho thắng lợi cuối cùng.
Sơ ý một lúc cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần bạn không hoàn toàn gục ngã, thì bạn sẽ có cơ hội để “thua keo này ta bày keo khác”.
Đừng so đo việc được mất của một việc cỏn con, những người đi đến sau cùng, họ thua ở chỗ toan tính, nhưng lại thắng ở chỗ khí thế.
Đức Phật dạy: “Xả được bỏ được, xả bỏ thì mới có được”, chúng ta phải hiểu được lúc nào cần cầm lên, lúc nào cần buông xuống thì mới có kết quả viên mãn.
Tình hình dịch bệnh Covid 19 xảy ra, chúng ta mất đi rất nhiều thứ, nhưng cũng đạt được rất nhiều.
Có những người dùng máu thịt của một người bình thường như bao người, để xây nên những bức tường kiên cố bảo vệ an toàn cho nhân loại; giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sinh mệnh và biết được để có được hạnh phúc vốn chẳng dễ dàng. Vì vậy, quãng đời còn lại, mỗi chúng ta hãy cố gắng nỗ lực không ngừng để sống tốt.
Ván cờ giống như chiến trường, không ai trong chúng ta muốn là người thua cuộc, nhưng đã đánh cờ thì thắng thua là quy luật.
Đường đời dài mênh mông, so với việc chiến thắng thì tự bản thân có thể bình thản chấp nhận “mình là kẻ thua cuộc” còn quan trọng hơn rất nhiều lần.
Xem nhẹ chuyện được mất, mở rộng tầm nhìn, nâng cao thực lực thì mới có thể chơi tốt nước cờ của đời mình.