Tục ngữ nói: “Vẽ rồng, vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt vô phương biết lòng”, thật khó để có thể hiểu rõ về người khác.
Có rất nhiều người xung quanh chúng ta: người thân, bạn học, đồng nghiệp, bạn bè,... muốn nhìn thấu được lòng người, thì chỉ có thể đợi chờ thời gian. Thời gian là một thứ công cụ khảo chứng tốt nhất, trong quá trình chung sống có thể không phát sinh những tình cảm sâu đậm, song nhất định sẽ thấy rõ nội tâm của người.
Đúng là,
Đường dài mới biết ngựa hay,
Ở lâu mới biết người ngay kẻ tà.
Cốt lõi của việc thuận theo nhân duyên là đề cao cảnh giới nội tâm của chính mình.
Tác giả Ngô Dung thời Đường có viết một bài thơ Thiền như sau:
Nam Bắc Đông Tây tựa khách thân,
Núi xa chim vọng lại thành gần,
Ca trong một khúc như còn đọng,
Chẳng đạo vô tâm vượt hơn nhân.
Đối diện với muôn sự vạn vật, chẳng cần tìm cầu sự thỏa mãn nhất thời, mà cần phải học cách buông xuống cố chấp; tin rằng thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời chân thật nhất.
Đức Phật dạy: “Nhân quả do mình tạo, tướng tùy tâm sinh, mọi sự vật trên đời đều là huyễn hóa giả tạm. Tâm bất động thì vạn vật chẳng biến động; tâm bất biến thì vạn vật chẳng đổi thay”. Vậy, phải làm sao mới có thể nhìn ra cái động và cái bất động, cái biến đổi và cái bất biến trong lòng người? Có lẽ, vẫn chỉ có thời gian mới là câu trả lời.
Có câu nói: “Lâu ngày hiểu lòng người”, hay “quen lâu rõ nhân tâm”, lâu ngày và quen lâu đều ý muốn nói không thể qua lần đầu gặp mặt mà biết được một người là tốt hay xấu.
Bởi lẽ, đa phần con người đều vì cuộc sống và lợi ích của bản thân mà đeo lên mình một chiếc mặt nạ, để giấu vào trong mọi thật giả, vui buồn. Vì thế, sau lần đầu gặp gỡ, bất luận là bạn và đối phương “mới gặp mà như đã thân’’, hay là “không hợp ý vừa lòng”, hãy bình tâm và từ từ quán sát. Con người dù có cố che giấu thế nào thì cuối cùng bản chất thật của họ cũng sẽ bộc lộ ra. Chúng ta hãy dùng thời gian để nhìn nhận một cách sáng tỏ và kiểm chứng tâm tính thật của một con người.
Người xưa nói: “Thử ngọc cần thiêu đủ ba ngày; chọn lọc người tài phải đợi bảy năm”, cho thấy, muốn hiểu được một người thật sự không hề dễ dàng.
Tuy nhiên, khi chúng ta giao tiếp với người, chỉ cần quan sát nhiều hơn một chút thì có thể cảm nhận được một phần nội tâm của họ. Lời nói hay hành động của một người sẽ biểu hiện tư tưởng tình cảm trong nội tâm của người đó.
Từ xưa tới nay, những trường hợp chỉ biết mặt mà chẳng biết lòng nhiều vô kể. Có người mưu tính khó lường, miệng lưỡi thì ngọt ngào nhưng bụng dạ lại gươm đao, chỉ trong thời gian ngắn chúng ta khó mà đoán biết được. Cho nên, khi chúng ta muốn hiểu rõ về một người thì cách tốt nhất chính là phó mặc cho thời gian. Tình thân, tình yêu, hay tình bạn vượt qua được sự thử thách và chứng nhận của thời gian, thì mới là vĩnh hằng chân thật!
Tất cả hãy thuận theo tự nhiên, mở rộng tâm mình để tiếp nhận muôn sự muôn vật. Dùng thời gian để chiêm nghiệm người và việc xung quanh, sẽ nhận được câu trả lời chuẩn xác nhất. Hơn hết, khi hiểu rõ lòng người, ta sẽ bớt đi những cảm xúc nhất thời và hành xử một cách sáng suốt hơn.