Việc mà con người ta thường hay làm nhất trong cuộc đời này chính là “chờ đợi”. Chúng ta đã để cuộc đời mình trôi qua một cách mờ mịt trong sự chờ đợi.
Chờ tương lai, đợi ngày mai, chờ tôi có tiền, đợi tôi có thời gian, ... cứ như thế chờ và đợi.
Những gì còn lại sau khi chờ đợi chỉ là tiếc nuối. Chỉ bởi vì chờ đợi mà ta đã bỏ lỡ đi biết bao nhiêu những tình cảm chân thành.
Phải đến lúc sức khỏe không còn nữa, ta mới nghĩ đến việc yêu quý thân thể mình;
Đợi đến khi tình cảm mất đi, ta mới chợt nhận ra mình chưa từng biết trân trọng những tình cảm vô giá đó.
Ta luôn nghĩ rằng tương lai còn dài, ta vẫn còn thời gian để làm những việc mình mong muốn. Kết quả là, những gì tốt đẹp nhất đã bị ta làm rơi mất ở giữa đường.
Các bậc cha mẹ ở đời, thường:
Chờ khi con cái tốt nghiệp, tôi mới bớt lo lắng.
Đợi chúng có nghề nghiệp rồi, tôi sẽ yên tâm hơn.
Chờ chúng kết hôn xong, tôi mới thực sự mãn nguyện.
Đợi sau khi các con thành gia lập nghiệp và sinh con, tôi liền có thể hưởng thụ hạnh phúc trọn vẹn.
Để rồi cuộc đời này, họ chưa kịp cảm nhận hạnh phúc là thế nào thì đã vội vàng rời bỏ thế giới này.
Cuộc sống không thể chịu đựng sự giày vò, đời người khó có thể kham nhẫn được với chờ đợi. Đừng nghĩ rằng thực sự có cái gọi là “tương lai còn dài”, bởi lẽ, người thì lần lượt sẽ rời đi, trà cũng dần trở nên nguội lạnh.
Có rất nhiều điều trên đời này một khi đã trôi qua thì không thể nào quay trở lại được nữa.
Sức khỏe không thể chờ đợi,
vì một khi cơ thể bị suy sụp thì mọi thứ ta có đều trở nên vô nghĩa.
Hiếu thảo không thể chờ đợi,
bởi một khi cha mẹ qua đời, muốn hiếu kính cũng không còn cơ hội nữa.
Tình cảm không thể chờ đợi,
vì một mai người ấy đi rồi, muốn thêm một lần trân trọng thì lúc ấy cũng đã quá muộn màng.
Bởi vậy, khi chúng ta còn sống và hiện hữu trên cuộc đời này, thì nhất định đừng nên chần chừ chờ đợi, đừng để vì một chữ “đợi” mà hối hận cả đời. Trân trọng mọi thứ xung quanh, nắm bắt những gì đang có trong hiện tại, đây thực sự là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này!