Một kiếp người, chúng ta mượn nhân duyên một đoạn hành trình, rồi có một ngày sẽ phải hoàn trả lại. Nếu chúng ta không sống vui vẻ vậy thì thiệt thòi cho mình biết bao nhiêu!
Kiếp người, từ khi chúng ta sinh ra trên cõi đời là đã gánh lấy vô vàn trách nhiệm.
Lúc còn trên ghế nhà trường, thì phải chịu áp lực của bài vở;
Khi bước ra ngoài xã hội, thì phải đối mặt với áp lực của công việc;
Đến khi thành gia lập thất, thì lại phải đảm đương gánh nặng của cơm áo gạo tiền; Sống đến tuổi trung niên, cái mà chúng ta thể nghiệm sâu sắc nhất chỉ tóm gọn trong hai từ “mệt mỏi”.
Thân thể mệt mỏi, tiều tụy vì bản thân lao lực, đi sớm về khuya;
Nội tâm mệt mỏi vì lo lắng cho tương lai của bản thân và hạnh phúc gia đình.
Trong cuộc sống, luôn sẽ có những việc khiến chúng ta bất an, lo âu, uất ức.
Chúng ta phải học cách đối xử tốt với bản thân, đừng giữ mãi sân si, phiền muộn trong lòng.
Đời người, một ngày trôi qua chính là ít đi một ngày. Sống đến cuối đời rồi khi ra đi cũng hai bàn tay trắng, hà cớ gì phải khiến bản thân mình chịu khổ sở như vậy?
Nếu người khiến cho bạn không vui lại chính là người mà bạn luôn để tâm tới, thì hãy tự nhủ với mình rằng: “Là người mình thích, không cần phải bực tức”.
Nếu người khiến cho bạn cảm thấy buồn bực lại là người mà bạn không quan tâm, vậy hãy nhắc nhở bản thân: “Họ không quan trọng với mình, không cần phải nóng giận”.
Đừng vì những điều nhỏ nhặt mà làm lớn chuyện, đừng khiến bản thân lúc nào cũng ôm lấy những cảm xúc tiêu cực.
Cuộc sống như đại dương, sóng sau xô sóng trước, phiền não nối tiếp phiền não, đừng vì người khác đối xử không tốt với mình mà không vui vẻ.
Đối xử tốt với bản thân mình hơn, khiến mình hạnh phúc hơn, luôn mỉm cười đối mặt với cuộc sống.
Khi nhìn thấy món đồ mình yêu thích, cứ mạnh dạn mua;
Khi nản chí, tự mình khích lệ mình;
Khi trái tim mệt mỏi thì ra ngoài đi dạo; Khi buồn bã thì ăn một món ăn ngon; Kiếp người không dễ dàng, chúng ta cứ mãi sống vì người khác mà quên đi việc quan tâm đến chính mình. Nếu như ngay cả việc vui vẻ của bản thân cũng đánh mất, vậy thì chúng ta còn lại gì?
Học cách tự mình mang đến niềm vui cho chính mình là việc quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.