Làm người như ngọn cỏ âm thầm là được!
Tuy bình thường nhưng không tầm thường, dù nhỏ bé nhưng có bản sắc riêng, mạnh mẽ vươn lên, lẳng lặng sống sót.
Làm người như ngọn cỏ vững chắc là được!
Không cần phải tranh cao thấp với đại thụ, cũng chẳng cần so bì vẻ đẹp với lá hoa, có dáng dấp và đặc điểm của riêng mình, gió thổi chẳng lay, mưa bay chẳng ngã.
Làm người như ngọn cỏ nỗ lực là được!
Chịu được cô đơn, quen với đơn độc, không vì cô đơn mà suy nghĩ tiêu cực, cũng chẳng vì đơn độc mà buồn khổ, đau lòng, dành thời gian để nỗ lực rèn luyện bản thân.
Làm người như ngọn cỏ bình thường là được!
Không cần ngưỡng mộ hương thơm của hoa, không cần đố kỵ với sự to lớn của đại thụ, dù giản dị nhưng luôn kiên trì vươn lên, dù tầm thường cũng không cần ai thương hại.
Làm người như ngọn cỏ mạnh mẽ là được!
Kiên định không lay chuyển, đứng vững với vị trí của mình, theo gió lung lay nhưng không dễ dàng ngã rạp, chịu gió dầm mưa nhưng không thay màu đổi sắc.
Làm người như ngọn cỏ phóng khoáng là được!
Tuy nhỏ nhưng tâm hồn rộng mở, tuy yếu nhưng nội tâm kiên cường, không thể nở hoa nhưng tuyệt nhiên không từ bỏ sinh mạng, chẳng thể kết trái nhưng tuyệt đối nỗ lực sống hết mình.
Làm người như ngọn cỏ, trong đạm bạc mà thể hiện được tính cách của mình; dưới mưa giông mà phô bày điểm đặc biệt của bản thân!
Cho dù đến một ngày, thân xác này không còn nữa thì cũng sẽ không có gì để nuối tiếc; bởi vì ít ra bản thân mình đã đến, từng sống và từng cống hiến cho thế gian này.
Làm người như ngọn cỏ, hãy sống vì bản thân!
Làm một ngọn cỏ nhỏ không tên không tuổi, không có ai cổ vũ cũng sẽ tự nỗ lực để trưởng thành.
Làm một ngọn cỏ nhỏ tự lực cánh sinh, không có ai thương xót vẫn vô cùng mạnh mẽ;
Làm một ngọn cỏ nhỏ suốt đời cứng cỏi, không có ai thưởng thức cũng phải thật xinh đẹp;
Tự mình vui vẻ,tự tạo hạnh phúc cho chính mình, tự phấn đấu đạt đến thành công.
Làm người như ngọn cỏ, không cần ai phải cảm thông!
Làm việc tận tâm gắng sức, không cần ai phải yêu mến;
Làm một người bình thường, dung dị, cuộc sống của mình, tự mình làm chủ!