Trên đường đời dừng dừng bước bước, hình bóng con người đến đến đi đi.
Có người dạy cho bạn biết cách trân quý, nhưng lại lạnh lùng bỏ bạn mà đi;
Có người dù cho bạn thay đổi như thế nào, cũng luôn ở bên bạn quyết không rời bỏ.
Cuối cùng, bạn phải hiểu rằng, có người mong muốn bạn vui vẻ; có người mong ngóng bạn đau lòng; lại có người đối với bạn chẳng chút quan tâm.
Cho nên, phải học cách tự chăm sóc bản thân, đừng khiến cho những người quan tâm bạn phải xót xa; đừng tự tổn thương mình vì những người không đáng.
Một khi đã quay lưng thì tuyệt đối đừng nhìn lại. Những thứ dễ vỡ, hà tất phải nhọc công hàn gắn; Những người dễ rời xa, hà tất phải bận lòng níu kéo;
Quá khó khăn thì nên chuyển hướng; mệt mỏi rồi thì ngồi xuống nghỉ ngơi; biết rõ không còn hy vọng thì không cần phải gắng sức.
Một năm đông đi, xuân đến là lẽ thường; Một đời được mất bại thành là tự nhiên. Không có cuộc vui nào mà không tàn, không có sự ly biệt nào mà không đau khổ; Biết chắc sẽ mất đi tại sao còn lưu luyến? Biết sớm sẽ rời xa sao còn mãi u sầu?
Đời người lúc lên lúc xuống, cuộc sống khó tránh khỏi vui buồn tan hợp;
Có đường cùng thì ắt sẽ có lối khai thông, có khó khăn thì mới có đột phá.
Chuyển hướng có khi sẽ là liễu rủ hoa cười;
Tâm hồn rộng mở biết đâu sẽ là trời quang mây rạng.
Nếu không nếm trải một lần đau xé tâm can, chúng ta sẽ mãi không biết được hương vị của tột cùng vui vẻ.
Con người trưởng thành từ trong sự rèn luyện, trái tim do chịu đựng uất ức mà trở nên kiên cường.
Người không thể ngàn ngày đều tốt, hoa cũng chẳng thể khoe sắc trăm năm.
Không phải tất cả các mối nhân duyên đều có thể lâu dài, không phải hết thảy sự nỗ lực đều sẽ được báo đáp.
Được thì sao? Mất thì sao?
Nghèo thì sao? Giàu thì sao?
Đắc ý vì điều gì? Thất vọng vì điều gì?
Cuộc đời con người chính là một quá trình.
Ai cũng giống nhau, đau khổ là thứ bạn muốn buông bỏ, thứ bạn đánh mất lại là thứ bạn mong đạt được.
Bạn rơi lệ vì điều mà bạn mong muốn;
Bạn thay đổi vì lý tưởng của bản thân.
Bất luận kết quả như thế nào đừng oán trời trách người, đừng so đo, tính toán với cuộc sống, cũng đừng khiến bản thân phải chịu uất ức.
Mệt mỏi rồi thì nghỉ ngơi, tự cho mình một cơ hội để làm lại.
Nếu khó khăn thì hãy chuyển hướng, tìm lại dũng khí của thuở ban đầu.
Đối với mọi sự mọi việc, đã nỗ lực rồi thì tuyệt đối không hối hận;
Nhân duyên, nhìn thấu rồi thì đâu còn gì để thất vọng.
Có trải qua thất bại mới có thể mạnh mẽ, có trải qua mất mát mới có thể trưởng thành.
Mệt mỏi rồi thì đừng ép buộc bản thân, không kham nổi thì nhẹ nhàng buông bỏ.
Nên nhớ, trên thế gian này chỉ duy nhất bản thân bạn thuộc về bạn.
Ai rồi cũng chỉ sống một lần, hãy học cách đối xử tốt với mọi người, học cách yêu thương chính bản thân mình.