• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Ma trận cuộc đời - Keanu Reeves
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 43
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 43
  • Sau

Tuổi thơ dữ dội

6

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Samuel, Patricia vừa gánh vác trách nhiệm của một người mẹ đơn thân vừa cố gắng kiếm sống bằng nghề thiết kế trang phục mà bà đã chọn. Patricia đã chứng tỏ bản thân là người năng nổ và kiên cường khi theo đuổi nghề nghiệp mà bà đã chọn; bà luôn thể hiện sự quyết tâm và tự tin của mình trong một thế giới giải trí mà ở đó, những người phụ nữ cố gắng vươn lên thường bị đánh giá bằng sự nghi kỵ. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi Patricia sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp.

Thêm vào đó, bản thân Patricia còn có một phương diện khác, đậm nét truyền thống đến kinh ngạc, đó là Patricia là người rất nguyên tắc trong ứng xử và bà rất tôn trọng người khác. Đây cũng là những phẩm chất mà bà đã truyền lại cho các con của mình từ khi chúng còn khá nhỏ. Có lẽ chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi đầu tiên ở Canada, Patricia đã nhanh chóng nhận ra Toronto không phải là nơi để bà gây dựng sự nghiệp.

Keanu cũng từng chia sẻ về điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ Penthouse. Anh tiết lộ rằng Patricia rất yêu Toronto, nhưng vì công việc, bà quyết định sẽ đến New York. “Mẹ tôi vốn không đánh giá cao New York, nhưng đó mới là nơi mà bà có thể theo đuổi sự nghiệp của mình và lo cho tất cả chúng tôi.”

Vừa đến New York, Patricia lập tức cảm nhận được cảm giác hồi hộp, phấn khích cũng như nhận ra những cơ hội ở các sân khấu nhạc kịch của Broadway. Về phần Keanu và Kim, hai anh em họ đã biết đến thế giới của mẹ mình thông qua một khung cảnh siêu thực với hàng loạt khách sạn và các cuộc gặp gỡ dường như kéo dài vô tận với những con người thú vị, đầy màu sắc. Khoảng thời gian ở New York đã giúp Patricia mở rộng tầm mắt. Tài năng của bà trong vai trò nhà thiết kế trang phục dần được chấp nhận trong xã hội phá cách của thập niên 60 đề cao sự trải nghiệm về phong cách và lối sống. Tất cả những điều này đều góp phần thúc đẩy cá tính ưa tự do và bốc đồng của Patricia, đặc biệt là trong những chuyện có liên quan đến tiếng nói của con tim...

Tình yêu đã đến với Patricia khi bà gặp nhà sản xuất phim và nhạc kịch Paul Aaron. Aaron là một người có triển vọng ở New York. Ông là người có óc sáng tạo, có phong cách, thông minh, và theo những người biết rõ về Aaron thì ông là người rất khôi hài. Ông đã để lại dấu ấn trên sân khấu New York từ cuối thập niên 60 đến đầu thập niên 70 với các tác phẩm hấp dẫn và lôi cuốn như Salvation (tạm dịch: Sự cứu rỗi), Paris Is Out (tạm dịch: Từ Paris ra thế giới), A Dream Is Out (tạm dịch: Giấc mơ tan vỡ) và 70 Girls 70 (tạm dịch: 70 cô gái 70).

Patricia và Paul có cảm tình với nhau ngay từ lần gặp đầu tiên, và mối quan hệ của họ đã tiến triển với tốc độ ánh sáng. Tháng Chín năm 1970, hai người kết hôn với nhau.

Vì cho rằng sẽ dễ dàng xây dựng gia đình hơn nếu không phải sống ở những thành phố nhộn nhịp như New York, nên hai vợ chồng đã quyết định chuyển về Toronto. Là người theo chủ nghĩa thực dụng, Patricia xem việc chuyển về Toronto sinh sống như một cách để trở nên gần gũi hơn với người thân của chồng cũ, những người vẫn làm bạn với bà sau khi bà ly hôn với Samuel, đồng thời cũng từng đề nghị giúp đỡ ba mẹ con cho đến khi sự nghiệp của bà cất cánh.

Về phần Keanu, anh cho rằng Toronto, cụ thể là thị trấn Yorkville, là nơi bình yên để trải qua những năm tháng tuổi thơ. Trong một cuộc phỏng vấn trên trang ReddittOnline.com, Keanu đã vui vẻ kể lại rằng anh rất thích đến quầy bánh hamburger Licks và dạo chơi trong công viên Ramsden. Trong một cuộc trò chuyện với tạp chí Total Film, Keanu cũng từng kể: “Yorkville ngày nay khá cao cấp, nhưng khi tôi còn là một đứa trẻ suốt ngày vui chơi ngoài phố thì thị trấn này có đầy những câu lạc bộ thoát y, có cửa hàng kẹo The Grab Bag tuyệt vời và rạp The Bloor Street nơi tôi từng xem rất nhiều bộ phim”.

Patricia và Paul dường như đã có một cuộc hôn nhân viên mãn trong một quãng thời gian ngắn. Cả gia đình đã nhập quốc tịch Canada, và theo những gì Kim Reeves chia sẻ trong một bài báo trên tạp chí People thì hai anh em nhà Reeves đã lĩnh hội nhiều truyền thống từ đạo Do Thái của Aaron. Cô nói: “Khi mẹ kết hôn với chú Paul, chúng tôi mặc đồ trắng vào mỗi tối thứ Sáu và hát những bài thánh ca Shabbat. Vào mùa hè, chúng tôi sẽ đến các khu cắm trại của người Do Thái”.

Tháng Ba năm 1971, Patricia và Paul ly hôn. Lý do ly hôn chưa bao giờ được đề cập, vì vậy giới quan sát chỉ có thể suy đoán rằng họ đã có một mối quan hệ vừa quá cuồng nhiệt vừa quá nhanh. Có nhiều thông tin cho rằng chính Paul là người đã rời bỏ gia đình (và việc liên tiếp bị các bậc làm cha bỏ rơi đã trở thành cái gì đó rất tổn thương luôn hiện diện trong tâm hồn Keanu về sau này). Nhưng nhìn chung, cuộc ly hôn giữa Patricia và Paul đã diễn ra trong êm thấm, đến mức Keanu và Paul vẫn có thể hình thành cũng như duy trì một tình bạn thân thiết và chân thành về sau.

Cùng với cuộc ly hôn của Patricia là sự hồi sinh bất ngờ về sự nghiệp của bà với tư cách là nhà thiết kế trang phục, đặc biệt có liên quan mật thiết đến cộng đồng nhạc rock. Suốt thời thơ ấu, Keanu và em gái đã có nhiều ấn tượng về một cuộc sống đậm chất rock khi thường xuyên nhìn thấy những nghệ sĩ nổi tiếng như David Bowie, Alice Cooper hay Dolly Parton ra vào phòng làm việc tại nhà của mẹ mình trong lúc bà ấy ngồi bên chiếc máy may và tạo ra những bộ trang phục cực kỳ lộng lẫy cho các nghệ sĩ.

“Tôi lớn lên trên con phố Hazelton ở Toronto, và tôi đã giao du với rất nhiều ngôi sao khi còn nhỏ. Mẹ tôi thích thiết kế trang phục. Bà ấy mê nhạc rock&roll. Mẹ tôi bán trang phục cho nghệ sĩ nhạc rock và bà ấy có rất nhiều bạn bè trong giới này”, Keanu kể trong cuộc trò chuyện trên tờ Toronto Sun.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Penthouse, Keanu cũng từng vui vẻ nói về những tháng ngày ở Toronto: “Mẹ tôi yêu âm nhạc. Chiếc máy phát nhạc chạy bằng đĩa than luôn hoạt động những khi bà ấy ngồi vào máy may. Ngôi nhà nhỏ bằng gạch của chúng tôi đã trở thành điểm đến của những tay rock phong trần muốn có vẻ ngoài cuốn hút trong các chuyến lưu diễn của họ. Alice Cooper lúc nào cũng có mặt ở đó và luôn sẵn sàng thực hiện một trò đùa nào đó. Anh sẽ làm những chuyện như đặt một bãi nước ói giả hoặc phân chó giả lên ghế sofa của chúng tôi để chọc cho cô dọn dẹp nhà tôi phát điên. Nhà tôi đã biến thành một sân chơi khổng lồ cho cả trẻ con và người lớn”.

Keanu kể trên tờ Toronto Sun rằng Cooper là bạn thân của Patricia và được bà tin tưởng đến mức nhiều lúc bận công chuyện, Patricia sẽ để Cooper trông coi Keanu và Kim. Keanu tiết lộ: “Alice Cooper đã trông coi chúng tôi khi tôi còn rất nhỏ. Tuy không nhớ được nhiều, nhưng tôi nhớ là mỗi khi anh ấy trông chừng chúng tôi, trong nhà luôn có một số thứ ghê tởm như phân giả trong tủ lạnh hoặc đâu đó trong nhà. Với những ký ức này, tôi có thể nhớ là Alice từng chăm sóc cho chúng tôi”.

Việc Patricia tin tưởng giao những đứa con nhỏ của mình cho người khét tiếng là nghệ sĩ rock hay gây sốc nhất hành tinh trông chừng là manh mối cho thấy cách nuôi dạy con cái của Patricia. Người mẹ trẻ này vẫn giữ nguyên bản chất của một con người phóng túng, không đắn đo về việc bỏ đi đâu đó và để những đứa con của mình tự lo, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nhiều năm sau, trong một cuộc trò chuyện với tạp chí Dolly, Keanu đã đưa ra lời nhận xét có phần khắt khe nhưng lại bằng những từ ngữ tương đối nhẹ nhàng về mẹ mình: “Mẹ tôi từng nói rằng tôi thường hay nói ‘không’, rồi ngay sau đó tôi sẽ tiếp tục hỏi ‘sao lại thế?’. Điều này khiến mẹ tôi rất bực bội. Nhưng chính mẹ đã khuyến khích sự cởi mở trong con người tôi. Cuộc sống của chúng tôi có vô vàn những chuỗi hạt, trầm hương và sự tới lui nhộn nhịp của khách hàng của mẹ, nhưng lại không có sự hiện diện của kỷ luật”.

Nhiều năm sau đó, Keanu cũng thẳng thắn bàn luận trên tạp chí Esquire về kỹ năng nuôi dạy con của mẹ anh: “Hai anh em tôi là những đứa trẻ tự lập. Thường thì chúng tôi rời nhà vào buổi sáng và trở về buổi tối. Dù chỉ là một cô gái người Anh bỏ nhà đi khi còn rất trẻ, nhưng mẹ đã nuôi dạy chúng tôi tới nơi tới chốn. Chúng tôi đã được học về văn hóa ứng xử, sự kính trọng dành cho người lớn tuổi và cách sắp xếp bàn ăn trang trọng”.

Về phần mình, khi nhìn lại những tháng ngày hoang dại và cuồng nhiệt đó trong cuộc phỏng vấn với TV Park, chính Patricia đã đưa ra những lời phê bình tốt nhất cũng như tồi tệ nhất về bản thân bà trong chuyện làm mẹ: “Thật ra thì tôi không nuôi lớn con mình. Tôi chỉ quan sát chúng lớn lên mà thôi”.

Đối với Keanu và Kim, quá trình trưởng thành của cả hai không có gì ngoài sự hỗn loạn. Cả hai anh em đều được chẩn đoán là mắc chứng khó đọc từ nhỏ, một chứng bệnh về cơ bản là gây khó khăn cho việc đọc hiểu các từ và kéo theo đó là ác cảm đối với sách vở. Rõ ràng, chứng khó đọc đã góp phần làm tăng sự bất an và cảm giác bị cô lập ở Keanu, đứa trẻ vốn đã có những cảm giác này từ rất bé và sau đó tiếp tục bị xáo trộn bởi sự dưỡng dục có vẻ không chính thống cũng như những mối quan hệ và các cuộc hôn nhân liên tục thay đổi của mẹ.

Dù có thể dễ dàng kết bạn với người khác, nhưng dường như cậu bé Keanu luôn giữ một khoảng cách nhất định về mặt cảm xúc trong những mối quan hệ bạn bè. Khi học mẫu giáo trong Hệ thống Trường Công lập Jesse Ketchum ở Toronto - nơi Keanu gắn bó đến hết lớp tám - anh đã sống trong thế giới của riêng mình cả về tinh thần lẫn cảm xúc. Giáo viên của Keanu là những người đầu tiên chú ý đến chuyện đó.

Một trong các giáo viên của Keanu tại trường Jesse Ketchum là Paula Wardner đã kể về cậu học sinh không mấy gương mẫu của mình trong một cuộc trò chuyện với tờ People: “Theo tôi nhớ thì Keanu chưa từng đến lớp đúng giờ, và dù có ngồi trong lớp thì cậu ấy cũng không chú tâm. Cậu luôn để quên sách ở nhà hoặc quên làm bài tập về nhà. Những lúc đó, cậu ấy sẽ đơn giản mỉm cười rồi quay về nhà để lấy sách vở. Mặc dù vậy, bằng cách nào đó cậu ấy vẫn có thể xoay xở để vượt qua các kỳ thi”.

Trước nhận xét này của Wardner, Keanu có vẻ không đồng tình. Trong cuộc phỏng vấn với trang HerMoments.com, anh nói: “Tôi không nghĩ mình gặp vấn đề gì trong chuyện hòa nhập. Tôi nhớ mình đã hòa nhập rất tốt”.

Trên thực tế, cậu bé Keanu hòa nhập tốt đến mức cậu sớm trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động mà hầu như bất kỳ ai cũng từng trải qua thời còn đi học. Cậu đã kết bạn, chơi cùng mọi người và thậm chí là tham gia vào các cuộc ẩu đả trên sân trường. Anh kể lại với tờ The Daily Beast: “Tôi nghĩ lần cuối cùng tôi đánh nhau là hồi học tiểu học. Có những lần sau khi đánh nhau, tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Nhưng chuyện đó thỉnh thoảng mới xảy ra. Tôi nhớ có lần vừa thắng trong một vụ ẩu đả thì tôi liền nghĩ: ‘Chà, thật ra thì mình cũng đâu cần phải đánh nhau làm gì’. Và thế là từ đó tôi không còn đánh nhau nữa. Đại khái là tôi đã tự nhủ: ‘Thôi, từ giờ không đánh nhau nữa nhé’”.

Mặc dù có thành tích học tập không nổi bật, nhưng Keanu vẫn cho rằng Jesse Ketchum là một cơ sở đáng tin cậy. Trong một cuộc phỏng vấn với Globe and Mail, anh chia sẻ: “Jesse Ketchum là một môi trường học tập hoàn toàn công khai và cởi mở với mọi thứ. Đó là nơi tuyệt vời để những đứa trẻ từ lớp một đến lớp tám gặp gỡ nhau. Đó cũng là nơi tốt nhất để bạn tìm kiếm nền giáo dục có tính khai phóng”.

Trong thời gian theo học tại đây, diễn xuất là điều mà cậu bé Keanu chưa từng nghĩ tới. Nhưng vào năm lên chín, cậu đã vô tình có được buổi biểu diễn có thể nói là đầu tiên của mình khi tham gia dàn đồng ca của vở Damn Yankees (tạm dịch: Đội bóng chày Yankees). Màn trình diễn đó không để lại ấn tượng gì đáng kể; ngay cả bản thân Keanu cũng không nhớ gì nhiều về trải nghiệm của mình, ngoại trừ thực tế là anh đã góp mặt trong dàn đồng ca.

Khi Keanu chuẩn bị tốt nghiệp lớp tám, con đường học tập của anh có vẻ không khả quan cho lắm. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nguồn ủng hộ duy nhất mà cậu học trò có thành tích kém này nhận được là từ người mẹ của mình. Patricia tin rằng con trai mình có trí tuệ vượt trội và có thể đáp ứng yêu cầu của một cơ sở giáo dục tiên tiến. Và thế là cuộc đời của Keanu chuẩn bị bước sang một bước ngoặt mới...

Anh từng nói về bước ngoặt này trong bài phỏng vấn được đăng trên US: “Sau khi tốt nghiệp lớp tám, tôi đã chọn ngôi trường tốt nhất để theo học, mặc dù tôi không phải là một học sinh giỏi. Tôi là học sinh duy nhất chuyển sang từ Jesse Ketchum nên quyết định đó cũng khá là kỳ quặc”.

7

"Những trắc trở trong cuộc đời bạn chính là thứ đã tôi luyện nên con người bạn ngày hôm nay. Hãy cảm thấy biết ơn vì những khoảng thời gian khó khăn, chúng chỉ có thể khiến bạn mạnh mẽ hơn mà thôi."