Tôi gặp Keanu Reeves lần đầu tiên vào năm 2003, tại cuộc họp báo ở Los Angeles khi ra mắt phần ba của loạt phim The Matrix (Ma trận). Theo ấn tượng ban đầu của tôi, việc xã giao với giới báo chí hay vui vẻ nói về bộ phim mới nhất của mình trong lúc các tay săn ảnh liên tục bấm máy để chụp về sự kiện ra mắt phim không phải là những việc Keanu muốn làm.
Mặc dù Keanu là ngôi sao của bộ phim, nhưng ngôn ngữ cơ thể và nụ cười ngượng ngùng đến khổ sở của anh đã cho thấy anh đang tìm mọi cách để lùi về phía sau. Nếu lúc nào đó thấy nam diễn viên cứ ngồi bồn chồn không yên và cố gắng nấp sau chiếc micrô, bạn phải thông cảm cho anh. Người đàn ông này chắc chắn không thể vừa trò chuyện với báo giới, vừa cố tỏ ra thư thái trong lúc bị bủa vây bởi hàng loạt ánh đèn flash cũng như tiếng máy ảnh. Và thật ra thì các đơn vị truyền thông tham dự sự kiện cũng biết điều đó.
Keanu đáp lại các câu hỏi bằng những câu trả lời vắn tắt và rõ ràng, nếu không muốn nói là vô cùng sâu sắc và gây sửng sốt. Anh rất lịch sự và dường như rất muốn làm hài lòng mọi người; anh không thể hiện cái tôi cao ngạo mà chúng ta vẫn thường thấy ở những ngôi sao tầm cỡ như anh. Phong thái thẳng thắn và chân thật của Keanu khiến người nghe rất dễ nắm bắt và đoán đúng ý, khác xa với kiểu đãi bôi thông thường của các ngôi sao Hollywood. Keanu luôn sẵn sàng nói về bộ phim anh đóng. Đây mới chính là việc của anh, và cũng sẽ là việc mà anh luôn nhận trọng trách thực hiện.
Nhưng khi cuộc họp báo kết thúc, sau mấy cái bắt tay và vài lời trò chuyện thân tình với các bạn diễn, Keanu lập tức bước ra khỏi cửa và biến mất. Sau đó anh đi đâu thì không ai biết.
Có lẽ anh đã đi dạo trên bãi biển, cưỡi mô tô qua những con đường quanh co ở khu Hollywood Hills, ghé thăm một phòng trưng bày nghệ thuật ở địa phương hoặc trầm ngâm dạo bộ trên phố. Vì biết bản thân đã có một vị trí nhất định trong thế giới của người nổi tiếng, nên Keanu luôn cố gắng để gìn giữ một sự thật rằng trong cả con tim lẫn tâm hồn mình, anh vẫn luôn là một người bình thường.
Dường như chưa có lập luận nào là hợp lý để lý giải về con người Keanu. Trong phần lớn thời gian, Keanu trông như thể anh đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, thậm chí là có vẻ hơi mơ màng. Anh có dáng vẻ thần bí và phóng khoáng như dân hippie1 hoặc nghệ sĩ punk rock2. Tuy vậy, Keanu chắc chắn đã có một số lựa chọn khôn ngoan trong sự nghiệp, dù các lựa chọn đó thường mang tính may rủi và tình cờ, chứ không phải kiểu toan tính thường thấy ở Hollywood.
1 “Hippie” (hay “hippy”) là thuật ngữ xuất hiện từ giữa những năm 1960 ở Mỹ, bắt nguồn từ một phong trào của thanh niên Mỹ thời đó. “Dân hippie” là cách gọi ám chỉ những người có phong cách thời trang lập dị, có tư tưởng đi ngược với những chuẩn mực của xã hội đương thời, đề cao tự do, tình yêu và hòa bình.
2 Punk rock là một thể loại rock ra đời vào giữa những năm 1970. Những bản nhạc punk rock thường có tiết tấu nhanh, lời nhạc thường liên quan đến chính trị, có xu hướng đối lập với ý thức hệ của thời đại. Tương tự rock, “punk rock” dần trở thành từ được dùng để chỉ lối sống cũng như phong cách thời trang.
Nếu Keanu chỉ tham gia những bộ phim đình đám như Bill & Ted’s Excellent Adventure (Cuộc phiêu lưu kỳ thú của Bill và Ted), Speed (Tốc độ), The Matrix và gần đây là phim hành độngJohn Wick (Mạng đổi mạng), chắc hẳn vị thế của anh trong làng điện ảnh sẽ cao hơn rất nhiều. Anh từng đóng những vai dở tệ và tẻ nhạt, đồng thời cũng từng có một số vai diễn tốt trong các bộ phim nước ngoài và phim nghệ thuật không mấy nổi tiếng. Đa số những vai diễn này đều ít được công chúng biết đến hoặc không tạo được ấn tượng gì đáng kể. Nếu thích một vai nào đó thì Keanu sẽ quyết định nhận vai. Đơn giản là vậy. Và hệ quả của những quyết định đó thì chưa bao giờ được anh tính tới.
Có lẽ chỉ có người vô cùng, vô cùng, vô cùng quan tâm tới phim ảnh mới có thể chỉ ra trong phim nào Keanu có vai diễn độc đáo nhất. Nếu không để ý thì bạn sẽ bỏ lỡ hai trong số những nỗ lực không được đánh giá cao của nam diễn viên này, khi anh vào vai người đàn ông khắc kỷ hay khôn ngoan khác người trong 47 Ronin (47 lãng khách) và Johnny Mnemonic (tạm dịch:Ký ức của Johnny). Và nếu dùng tất cả những gì mình có để đặt cược rằng Keanu không thể diễn những vai hài hước tới mức hơi lố thì bạn sẽ trắng tay, vì anh từng đóng một vai như thế trong bộ phim hài lãng mạn Always Be My Maybe (tạm dịch: Hãy luôn là người nào đó của em) được chiếu trên truyền hình. Trong phim này, Keanu Reeves đã có những phân cảnh cực vui nhộn khi vào vai Keanu Reeves.
Nam diễn viên có một cuộc sống bình dị đến mức giới quan sát thường không khỏi thắc mắc làm thế nào mà anh có thể bình thường đến vậy. Tất nhiên là nếu họ đánh giá anh dựa theo tiêu chuẩn của Hollywood thì anh chỉ là người “bình thường” như vậy thôi.
Keanu không phải dạng người thích tụ họp. Nếu bạn thấy anh trên TMZ hoặc chuyên mục người nổi tiếng trên các tờ báo lá cải khác, lý do rất có thể là anh đã vô tình đi vào khung hình.
Anh cực kỳ thân thiện và dễ gần. Không có gì lạ nếu bạn bắt gặp Keanu tiếp xúc với người đi đường và người hâm mộ như thể đó là những người bạn mà lâu rồi anh mới có dịp gặp lại. Anh sẵn sàng dành thời gian của mình cho người khác; anh sử dụng tiền một cách khôn ngoan để hỗ trợ được nhiều tổ chức từ thiện; và anh vẫn khiêm tốn trước những lời khen ngợi trong những năm gần đây rằng anh là một trong những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới hay là một trong những người tử tế nhất hành tinh. Nếu bạn đang tìm một Hướng đạo sinh thì Keanu sẽ là một người phù hợp để bạn chọn, bởi trong anh luôn có một đứa trẻ hoang dã đang cười khúc khích và tìm cách thoát ra.
Nhưng đời không phải luôn trải đầy hoa hồng (xin hãy thứ lỗi cho những lời khuôn sáo này). Như nhiều người khác, Keanu cũng trải qua những thất vọng, bi kịch, rối loạn chức năng và mất mát... hay nói cách khác là tất cả những thăng trầm của đời người. Bất kỳ tác giả nào muốn viết một quyển sách về Keanu Reeves cũng đều phải đối mặt với một thử thách rất lớn.
Khi cân nhắc viết quyển sách này, tôi đã buộc phải suy nghĩ như hai người khác nhau. Cái tôi thứ nhất của tôi biết rằng Keanu Reeves là người có chất riêng, anh chắc chắn không phải là kiểu người tuân thủ những quy tắc cứng nhắc. Anh có một triết lý sống thú vị, bạn có thể gọi đó là “Đạo của Keanu” nếu muốn. Anh không phải là một diễn viên luôn được đánh giá đúng tầm, dù những gì anh làm luôn có chất lượng từ tốt đến xuất sắc. Trên hết, anh là một người chân thành. Vì thế, quyển sách này sẽ không có chỗ cho những chuyện hời hợt kiểu “lá cải”, mà sẽ là một hành trình tâm lý đầy cảm xúc băng qua một bãi mìn. Và một số quả mìn sẽ phát nổ trong hành trình đó.
Cái tôi thứ hai của tôi hoàn toàn đồng tình với cái tôi thứ nhất.
Nhiều người có thể dễ dàng viết một quyển sách về cuộc đời cũng như những khía cạnh không cần thiết khác trong cuộc sống của Keanu Reeves. Tôi cũng thích những câu chuyện về quá trình làm phim như các bạn, nhưng tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận những quyển sách đi theo hướng này thường trở nên mờ nhạt do sự trùng lặp. Có lẽ bạn cũng biết cấu trúc của một quyển sách dạng này rồi đấy: đạo diễn là một người tuyệt vời, kịch bản là một tác phẩm nghệ thuật, toàn bộ dàn diễn viên và đoàn phim đều là những hoàng tử hay công chúa trong thời của họ. Bạn hình dung ra rồi chứ?
Tôi tìm kiếm điều gì đó sâu sắc hơn và mang tính cá nhân. Đó chính là lúc tôi nhận ra hình ảnh của Keanu Reeves đang hiện ra trước mắt tôi, nhìn chằm chằm vào tôi.
Anh là người tốt và tử tế. Và cũng như nhiều người tốt và tử tế khác, anh có một cuộc đời đầy thăng trầm. Anh là người nhân văn và có phẩm chất, người chỉ tình cờ trở thành một ngôi sao sáng của làng giải trí. Quyển sách này sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về những trở ngại mà Keanu đã trải qua, cũng như mang lại cho bạn những câu chuyện nhỏ về trái tim nhân hậu của người đàn ông dung dị này. Những dự án Keanu từng tham gia cũng sẽ được đề cập để giúp bạn có được cái nhìn cụ thể hơn về những khó khăn cũng như thành quả của anh.
Và thế là Ma trận cuộc đời Keanu Reeves ra đời.
Ngay sau khi quyết định thực hiện quyển sách này, tôi bắt đầu nghiên cứu một khối lượng tư liệu khổng lồ với tinh thần báo chí thuần túy. Khi những câu chuyện về Keanu ngày càng nhiều thêm, khi thành tựu và nỗi đau của anh dần hiện lên qua những con chữ, tôi thấy thật khó để cảm xúc của mình không bị tác động bởi người nghệ sĩ này. Có nhiều lúc tôi đã thấy tiếc cho anh, ủng hộ anh, cổ vũ anh, thậm chí tôi còn đập tay ăn mừng với anh trong trí tưởng tượng của mình những khi anh vượt qua thử thách trong cuộc sống. Mọi động thái giả vờ giữ khoảng cách trung dung giữa người viết và nhân vật của mình dần biến mất. Dù muốn hay không, tôi vẫn đứng về phía của Keanu.
Điểm mấu chốt mà tôi đã phát hiện ra trong suốt quá trình viết quyển sách này là ngay cả những dấu hiệu nhỏ về sự yếm thế, cái tôi hay những chuyện nhảm nhí theo kiểu Hollywood cũng không hề xuất hiện trong cuộc đời Keanu. Hãy tin tôi, vì tôi đã soi rất kỹ. Hình ảnh Keanu Reeves sẽ dần hiện ra như một người đàn ông giản dị và chân thành, người mở lối đi riêng qua một thế giới xa hoa, hào nhoáng, đầy rẫy những cái tôi và ma lực của đồng tiền bằng sự tự tin thầm lặng cũng như sự chính trực của mình.
Không có cách nào để né tránh sự thật rằng Keanu là một cái gì đó rất đặc biệt. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ có ý định tạc tượng cho anh. Nếu tôi biến anh thành một hình mẫu nào đó vĩ đại hơn mọi người thì có lẽ đó không còn là Keanu Reeves nữa.
Và vì vậy, tôi đã quyết định rằng trong Ma trận cuộc đời Keanu Reeves, người đàn ông này là một người bình thường như bao người bình thường khác.
Marc Shapiro, 2020