• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mái trường thân yêu - Thầy giáo của những học sinh giỏi toán
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 41
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 41
  • Sau

3 Đôi bạn 8 điểm

Năm nay, chúng tôi học tập vất vả gấp đôi năm ngoái. Lên lớp 7, chúng tôi phải làm quen với nhiều môn học mới. Bài hóa nào cũng lủng củng những cái tên vừa trúc trắc vừa dài dằng dặc, chưa nói chuyện học thuộc, chỉ đọc lên cũng đã khó khăn: hy-đờ-rô, a-mô-ni-ắc, a-xít sun-phua-rích... Giờ hóa lắm lúc biến thành giờ tập đọc! Môn chính trị lại khó ở chỗ khác. Tôi rất thích nghe giảng chính trị. Nhưng bài tập nào thầy Lưu cũng nhắc phải liên hệ thực tế rất nhiều. Tôi hốt nhất cái đó, vì tôi mê đọc truyện nhưng còn lười xem báo. Ngay những môn quen thuộc cũng khó học hơn lớp 6 nhiều. Nào hình học, nào đại số, bài tập cứ dồn tới tấp, làm bở hơi tai. Môn địa lý lại thêm cái khoản vẽ bản đồ theo trí nhớ. “Khó ơi là khó!”, chúng tôi kêu lên như vậy, nhất là mấy đứa con gái. Nhưng thầy Lộc bảo: “Khó thì tập! Bài tập địa phải vẽ kèm bản đồ!”. Tính thầy Lộc dứt khoát lắm, đã nói là làm. Bài kiểm tra địa đầu tiên, khối đứa vẽ bản đồ như cái củ khoai, trông chả nhịn được cười. Ngay cái Loan, lớp phó phụ trách học tập, cũng vì bản đồ vẽ xấu và thiếu chính xác mà bị điểm 3 trừ cơ mà! Còn môn tập làm văn, loại văn nghị luận mới hóc búa chứ, nghĩ nẫu cả ruột mà chỉ làm được một đoạn ngắn ngủn, thế mới biết lý luận của chúng tôi cùn thật.

Lớp có bốn mươi tám học sinh thì đến bốn chục đứa kêu khó. Cô giáo Mùi hỏi: “Môn nào khó nhất?”, chúng nó đều trả lời: “Toán ạ!”. Tôi thì khác hẳn. Ngay từ dạo còn học cấp 1, tôi đã thích môn toán. Nhưng tôi chúa ghét những bài toán dễ. Làm toán mà không cần bóp óc suy nghĩ thì còn gì thích thú nữa! Có những con toán vừa chép xong đầu bài, tôi đã hình dung được cách giải, có khi nhẩm ra luôn đáp số. Những bài toán khó hấp dẫn tôi nhiều hơn. Khối bạn đụng đến vở toán là mắt ríu lại. Tôi chẳng có thế đâu nhé. Tôi có thể thức tỉnh táo đến nửa đêm để làm kỳ xong một bài toán khó. Năm ngoái, một lần tôi vấp phải một bài hình rắc rối lắm. Đêm đã khuya, cha tôi tắt đèn, bảo tôi đi ngủ, mai dậy sớm làm. Tôi nằm co trong chăn nhưng nào có ngủ được, mắt cử mở trao tráo, trước mặt hiện ra la liệt những góc a, góc b, cạnh i, cạnh h. Tôi cứ nằm nghĩ, nghĩ mãi, thế mà lần được đầu mối. Mừng quá, tôi vùng dậy, bật đèn điện, làm một hơi xong bài toán. Bận ấy, cả lớp chỉ có tôi làm ra, được thầy giáo khen mãi.

Ở trường mới, thầy giáo Minh cũng chú ý đến tôi ngay từ đầu năm học. Cứ kể những lúc cả lớp ngồi lặng như tờ, chỉ mỗi mình mình giơ cao tay lên, cũng thú vị thật! Có những lần tôi xung phong trước tiên, nhưng thầy lại chỉ định một học sinh không giơ tay lên bảng làm bài; còn với tôi, thầy chỉ mỉm cười một cái, như thể nói: “Thầy biết là em hiểu bài, nhưng chả lẽ lúc nào cũng gọi em!”. Bài kiểm tra viết kỳ nào tôi cũng làm đúng tắp. Mới vào học hai tuần, tôi đã xơi liền ba điểm 5, ngon ơ! Như diều gặp gió, tôi càng say mê học toán. Lần nào thầy Minh trả bài, thằng Mạnh cũng vồ lấy quyển vở tập toán của tôi, kêu toáng lên: “Lại 5, không biết cậu cất đâu cho hết điểm 5! Tớ mà được làm thầy giáo thì tớ cho quách cậu một điểm 6!”. Tôi tủm tỉm cười, không đáp.

Nhưng buồn một điều là những điểm 5 môn toán của tôi cũng không đủ làm cho “Mũi tên xanh” bay vượt lên trước. Hai tuần rồi, “Mũi tên đỏ” của phân đội cái Quế - phân đội có những năm đứa con gái - vẫn dẫn đầu. Tổ chúng nó học rất đều, cái Loan đã vớ được khá nhiều điểm 4 ở các môn, cái Quế cũng theo cái Loan sát nút. Tổ 4 chúng tôi thì cứ tiến lẹt tẹt sau cùng. Tồi tệ nhất là thằng Cao. Nó trạc tuổi tôi nhưng người gầy nhom, giờ lao động toàn tìm việc nhẹ, lại chúa bàn ngang. Nó chỉ được nhõn một điểm 4 về bài tập vẽ bản đồ, còn thì xơi “ngỗng” lia lịa. Sau thằng Cao là thằng Chiến: các môn khác cũng bình thường nhưng toán thì kém thật sự. Chẳng hiểu nó học hành thế nào mà đã bị một “gậy” và hai “ngỗng” rồi. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao nó cứ lúng búng như ngậm hạt thị mỗi lúc chúng tôi nhắc đến thi đua diệt điểm kém.

Kể cũng buồn thật. Không khí thi đua ở tổ người ta cứ sôi sục, tổ mình thì im lìm như mặt nước ao bèo. “Mũi tên xanh”, mũi tên Bắc Lý của phân đội 4, cứ nằm lì ra như có ai chơi ác buộc chặt nó vào tấm bia vậy. Thằng San ngán ngẩm nói: “Tổ ta giờ tha hồ điểm 1! Còn có chỗ nào cho mũi tên tụt xuống nữa!”. Ngồi dưới này, chúng tôi cứ lảng đi, không đứa nào muốn nhìn đến cái mũi tên chậm chạp của tổ mình nữa. Dạo mới vào học, lúc hát bài “Vượt lên hàng đầu”, chúng tôi gào thật to: “Vượt lên hàng đầu! Vượt là vượt như tên bay!” và trong lòng cũng thấy rạo rực cứ muốn phóng nhanh lên phía trước. Nay thì nguội rồi, y như có người giội vào gáy mỗi đứa một thùng nước lã. Những lúc cả lớp đồng ca bài “Vượt lên hàng đầu!”, tổ 4 chúng tôi hát rất dè dặt, đứa thì ậm ừ trong cổ, đứa thì lí nhí trong miệng, còn phần lớn chỉ mấp máy môi gọi là.

Một lần, giữa giờ ra chơi, thầy Minh đứng lại tần ngần nhìn mãi tấm bảng “Đi thăm Bắc Lý”. Lát sau, thầy vẫy tôi đến gần, lấy thước kẻ chỉ vào “Mũi tên xanh”:

- Phân đội Việt đấy à?

- Vâng ạ. - Tôi bẽn lẽn đáp.

Thầy Minh cũng chỉ hỏi có thế. Đứng trầm ngâm một lúc, thầy ra nói chuyện gì ấy với cô Mùi ở cửa văn phòng.

Cuối tuần thứ ba, ban chỉ huy đội Lý Tự Trọng tổ chức một cuộc họp bất thường bàn cách giúp phân đội 4 vươn lên. Trựớc lúc vào họp, thằng Mạnh nói với tôi:

- Tớ có cách đẩy phong trào tổ ta tiến lên vùn vụt ấy, hay lắm!

Nó nhay nháy một bên mắt, ghé sát vào tai tôi:

- Thế này nhé, chốc nữa tập thể dục, tớ nán lại, đẩy khẽ mũi tên một cái là “phong trào” nhảy vọt hàng chục bậc ngay, chứ cứ lì lì thế kia thì bao giờ mới đến Bắc Lý!

Tôi trợn mắt. Cái trò láu cá ấy thì không chơi được. Vả lại, cô giáo biết thừa đi chứ. Ban chỉ huy đội theo dõi chặt lắm, ghi sổ từng buổi cơ mà. Nhưng xem ý thằng Mạnh chỉ nói đùa, vì sau đó, nó tán sang chuyện đá bóng ngay.

Cuộc họp ban đầu thật nặng nề. Cái Loan thay mặt ban chỉ huy đội lên nói trước tiên. Đại khái nó bảo rằng lớp ta là lớp cuối cấp, toàn đội phải chống tư tưởng nghỉ ngơi, cầu an, ngại khó. Nếu đầu năm cứ đủng đỉnh như đò đầy thì cuối năm vắt chân lên cổ mà chạy cũng chả kịp chương trình. Nghe nó ví von, chúng tôi càng lo lắng nghĩ đến kỳ thi hết cấp cuối năm. Cuối cùng cái Loan mới nêu vấn đề chính ra. Nó đề nghị chúng tôi thảo luận xem vì sao phân đội 4 các mặt công tác, lao động rất nổi mà mặt học tập lại tụt hậu. Chẳng có đứa nào phát biểu, vì ai cũng “há miệng mắc quai”. Tôi nhớ đến điểm 2 ngữ pháp nên cũng ngồi im. Mãi sau, thằng Cao mới đứng dậy:

- Phân đội chúng tôi tiến chậm là vì cô giáo và ban chỉ huy đội xếp toàn những bạn kém. Đề nghị giải tán cả phân đội, chia lại là xong!

Nghe nói vậy, chúng tôi đã nản lại nản thêm. Cô giáo Mùi - lúc ấy đang ngồi ở dãy ghế cuối lớp - vội vã đi lên:

- Không phải thế đâu, các em ạ. Phân đội 4 cũng có nhiều em khá. Em Việt vào loại giỏi toán này, em San khá văn này. Còn các em khác cũng có kém lắm đâu? Cần nhất là phải cố gắng đều, phải bền bỉ, tự tin.

Cô giáo giải thích rằng mấy ngày nay chúng tôi chán nản nên phong trào mới tụt nhanh, chứ không phải chúng tôi thiếu khả năng. Cô bảo cũng giống như người có cái áo mới ấy, ngồi đâu, đứng đâu cũng rón ra rón rén, cố giữ cho sạch, nhưng hễ nhỡ tay dây một vết bẩn là thôi, không thiết giữ nữa. Cô nói đúng thật. Dạo đầu, chúng tôi hăm hở lắm, cố tránh điểm 1, điểm 2. Đến lúc thấy mũi tên tụt hậu là chán, điểm kém cũng chẳng cần nữa, trước sau cũng bét lớp rồi! Thế mới biết thiếu bền bỉ có hại thật.

Thấy mặt chúng tôi đã tươi tươi, cô giáo lại an ủi rằng “Mũi tên xanh” tụt cũng chưa xa lắm. Chỉ cần mỗi đội viên cố giành lấy một điểm 4 là phân đội 4 tiến kịp bạn bè thôi. Cô hỏi:

- À, thế em nào kém nhất phân đội?

Không hẹn mà nên, chúng tôi quay cổ nhìn thằng Cao. Nó ngượng ngập cúi đầu. Cô giáo ôn tồn hỏi:

- Thế nào Cao? Năm cuối cấp em cũng phải cố gắng học khá hơn mọi năm chứ?

Thằng Cao ấp úng hứa rằng từ nay nó sẽ học cẩn thận hơn. Cô giáo mỉm cười:

- Ừ, chúng ta tin ở lời hứa của Cao. Em đã hứa thì phải quyết tâm, đã quyết tâm thì phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể. Đội ta cũng nên cử người giúp đỡ Cao chứ nhỉ.

Chúng tôi nhìn nhau, ngần ngại. Giúp cho thằng Cao chuyển, thật chẳng dễ gì. Ngồi học bài, hai mắt nó nặng như đeo đá, nhưng có ai rủ đi xem phim thì cu cậu lập tức tỉnh như sáo. Nó vẫn vỗ ngực tự xưng là “người mê phim số 1”! Bãi chiếu bóng nhà máy mỗi tuần chiếu ba tối thì nó có mặt cả ba. Đêm nào thức khuya là đến lớp cu cậu ngủ gà ngủ gật. Phê bình mấy bận, nó cứ nhe răng ra cười rồi chứng nào vẫn tật ấy. Muốn giúp nó, không phải chỉ học giỏi mà được! Chúng tôi đang suy tính thì cái Loan đã thưa với cô giáo:

- Em ở phân đội khác, em nhận kết bạn với Cao có được không ạ?

- Sao lại không! “Một bạn bị điểm 2, ai ai cũng giúp đỡ” cơ mà!

Thằng Cao giãy nảy:

- Em chịu, em chịu thôi!

- Vì sao mà chịu?

Cô giáo vừa cười vừa hỏi. Thằng Cao ấp úng chẳng nói được câu nào. Cô giáo bèn nói:

- Em Loan và em Cao có thể kết bạn với nhau để giúp nhau được lắm. Thế là đội mình có thêm một “đôi bạn 8 điểm” nữa.

Tôi giật áo thằng Mạnh:

- “Đôi bạn 8 điểm” là cái gì hở cậu?

Nghe tôi hỏi, mấy đứa chung quanh cười ồ. Cô giáo phải giải thích cho tôi hiểu rằng phong trào kết bạn được phát động ở liên đội ta từ năm ngoái. Những đội viên học khá tự nguyện tìm đến dìu dắt các bạn kém vươn lên. Cũng hệt như nhóm học tập ấy, nhưng phải chơi với nhau thật thân, phải thật thương yêu nhau. Mỗi lần đọc bài, hỏi bài, đôi bạn giúp nhau phấn đấu để số điểm cộng lại được từ 8 điểm trở lên. Những đôi bạn như vậy gọi là “đôi bạn 8 điểm”.

Giảng giải cho tôi xong, cô giáo quay lại phía thằng Cao:

- Ơ, có thêm bạn mới thì phải vui lên chứ, sao mặt cứ ỉu xìu như bánh đa nhúng nước thế kia!

Nể lời cô giáo, thằng Cao đang nhăn nhó cũng cố hết sức cười một cái, nụ cười nom mới thiểu não làm sao! Cô giáo gật đầu, vừa cười vừa đi về chỗ. Cái Loan lại đứng lên điều khiển họp tiếp. Nó bảo:

- Ở phân đội 4, còn bạn Chiến, tôi thấy rằng...

Thằng Chiến vội vã đứng lên:

- Phải đấy! Tôi cũng học kém lắm...

Chúng tôi lại nhìn nhau. Rõ ràng là trong phân đội phải cử người kèm cặp thằng Chiến về môn toán. Nhưng cử ai bây giờ? Thằng Mạnh đứng phắt dậy giới thiệu tôi. Cái Loan tán thành ngay:

- Đúng đấy. Bạn Việt rất giỏi toán.

Thằng Chiến cũng quay sang:

- Ừ nhé. Cậu Việt giúp tớ với nhé.

Tôi ngoái cổ nhìn lại sau. Cô giáo cũng nhìn tôi, mỉm cười khuyến khích. Thế là tôi nhận lời. Cô giáo và tập thể có tin cậy tôi thì mới giao nhiệm vụ chứ. Vả lại, không tôi thì ai nhận giúp thằng Chiến nữa?

Họp xong, thấy trời còn sớm, tôi rủ thằng Chiến ở lại học thêm một lúc. Cái Loan đứng đợi thằng Cao thấy thế bèn nói:

- Ái chà, hăng hái nhỉ! Hoan hô tinh thần bạn Việt! Đôi bạn ấy thi đua với đôi bạn này nhé!

- Lép gì! Bắt đầu từ mai nhé!

Tôi đáp ngay, trong bụng chắc mẩm rằng chả bao giờ chúng tôi chịu thua. Thằng Chiến cũng gật gù hưởng ứng. Nhưng thằng Cao vừa bò ra cửa vừa cấm cảu:

- Tớ thèm vào thi đua.

- Đợi tớ với Cao ơi. - Cái Loan vội chạy theo. - Bây giờ về nhà cậu nhé!

- Tớ về còn phải nấu cơm!

- Thế tối nay vậy, tớ đến. Chịu khó nhịn một tối phim vậy!

- Tối nay tớ còn phải giã gạo!

- Tớ đến, tớ giã với cho nhanh, rồi hai đứa cùng học.

- Ngõ nhà tớ có con ma hay đưa võng kẽo kẹt ở trên cây nhãn ấy!

- Ê! Đội viên thiếu niên mà mê tín! Làm gì có ma! Tớ chả sợ...

Hai đứa đi khuất. Thằng Chiến giở vở toán ra, đọc đầu bài. Tôi cũng ngồi xuống cạnh nó, mở cặp lấy vở, không dè quyển “Trường học dũng cảm” tôi đang đọc dở cũng tụt theo ra. Cuốn truyện hay quá, giá được nằm khểnh ở nhà thì tôi chỉ nghiền một đêm là hết. Tôi cầm quyển sách lên, lật xem chỗ đánh dấu có còn không, rồi bảo thằng Chiến:

- Hay là... Giờ tớ ngồi đọc sách ngay bên cạnh cậu, cậu cứ làm toán, hễ bí thì mạnh dạn hỏi...

Thằng Chiến ngần ngại:

- Tớ kém đại lắm đấy. Bài toán hôm nay lại khó khó là...

- Thì cứ làm đi! Dựa vào sức mình là chính chứ...

Bài toán “Phân tích đa thức ra thừa số” rắc rối thật, dài dằng dặc một dãy hai chục con số với những dấu cộng, dấu trừ, dấu mũ bình phương, lập phương, trông hoa cả mắt. Chiến hì hục giải, đôi môi dày mím chặt như đang làm một việc nặng quá sức. Tôi ngồi cạnh nó, đọc được hơn chục trang sách, lúc nhìn lại vẫn thấy nó gò lưng viết từng hàng con số.

- Không ra, Việt ạ. - Nó bực dọc gạt tờ giấy nháp đặc chữ số ra bên.

Tiếc quá, tôi lại đang xem một đoạn rất hồi hộp. Mắt dán vào quyển truyện, tôi ậm ừ:

- Ờ... khó nhỉ... cố nháp lượt nữa xem.

- Tớ chịu thật rồi! - Chiến chán nản lắc đầu.

Tôi đành gấp sách lại:

- Thế cậu làm cách nào?

- Giống như thầy Minh hướng dẫn ấy.

- Dùng hằng đẳng thức ấy à?

- Chứ gì!

- Mà vẫn không ra?

- Ừ.

- Quái! Tớ xem nào.

Vừa đọc dòng chữ số đầu tiên, tôi đã kêu lên:

- Đâu? Hằng đẳng thức đâu nào?

Mặt thằng Chiến thuỗn ra:

- Hằng đẳng thức... gì nhỉ?

Tôi vò đầu:

- Chả trách được! Thôi, làm lại từ đầu vậy. Đọc cho tớ nghe những hằng đẳng thức đáng nhớ. Mau lên!

- Cậu đùa đấy à? Thầy giáo dạy bao giờ mà bắt tớ đọc?

- Khổ lắm ông tướng ạ! Học từ năm lớp 6 ấy chứ.

Thằng Chiến ngồi ngây. Chợt nó vỗ đùi đánh đét:

- Tớ nhớ ra rồi!

- Có thế chứ. Đọc đi nào!

- Không! Tớ nhớ ra là... tớ chưa được học bài hằng đẳng thức. Bài này học cuối năm lớp 6 chứ gì? Dạo ấy tớ nghỉ mất một tuần vì... Thôi, cậu chịu khó giảng bài toán này cho tớ vậy.

Tôi gấp quyển truyện lại, đút vào cặp cho khuất mắt. Bước lên bảng, tôi cúi nhặt mấy mẩu phấn vụn. Chiến đọc to đầu bài. Tôi cắm cổ giải lia lịa trên bảng. Gạch hai gạch dưới đáp số, tôi hỏi:

- Cậu hiểu rồi chứ?

- Chưa!

- Ô! Dễ thế mà...

Lần thứ hai, tôi nói to và chậm hơn.

- Hiểu chưa nào?

- Ừ... cũng hiểu... hơi hơi thôi.

- Tốt lắm! Cậu lên bảng làm nốt bài sau đi.

Chiến đọc đầu bài ba bốn lượt rồi đứng ngẩn ra. Nó nhăn mặt:

- Bài khó quá!

- Khó thì nghĩ nữa đi!

Chiến nhìn ra sân. Bóng cây xà cừ trước cửa lớp đã chụm lẳn vào chân. Nó nói:

- Trưa rồi. Tớ về đây.

- Đừng bỡn.

- Tối học vậy. - Nó nằn nì. - Trưa quá rồi!

Tôi bực dọc ném vút mẩu phấn vụn xuống cánh liếp cuối lớp. Cái thằng, đã kém lại lười, không trách điểm 2 hàng tá! Nó lại nài:

- Hay là, tối nay cậu đến nhà tớ...

Vừa lúc đó, còi nhà máy rú một hồi dài. Tôi bèn nhét quyển vở toán vào cặp:

- Thôi được. Bảy giờ tối nay tớ đến.

Nhưng tôi không giữ được lời hứa. Tối ấy, trời đổ mưa. Tôi đứng ngoài hiên, ngần ngại nhìn màn mưa dày đặc. Nước giội ào ào trên mái lá. Tôi tắc lưỡi quay vào đọc sách. Bên cạnh tôi, chiếc đồng hồ báo thức cũ kỹ, mặt đã ố vàng, cứ kêu hoài tích tắc, tích tắc như thiết tha nhắc nhở tôi hãy chú ý đến nó. Không nén được mình, tôi phải ngước mắt nhìn một cái. Tôi hẹn thằng Chiến bảy giờ sẽ đến, vậy mà lúc này cái kim ngắn đã nằm giữa số 7 và số 8, cái kim dài đang từ số 9 nhích dần đi, chầm chậm. Hai chiếc kim giao nhau nom cứ y như con số 1 với cái mũi nhọn hoắt gớm ghiếc. Tôi bực dọc xoay úp mặt đồng hồ vào trong cho khỏi vướng mắt. Nhưng cái đồng hồ già nua đâu có để cho tôi yên. Bên tai tôi vẫn rền rĩ đều đều tiếng kêu tích tắc, tích tắc. Tiếng kêu buồn rầu của một vật bị bỏ quên.

Sáng hôm sau, tôi đến lớp thật sớm, định giúp thằng Chiến một lát trước khi vào học. Trường vắng ngắt. Chỉ có mấy đứa trực nhật đến sớm đang rảy nước quét lớp. Tôi đứng bên gốc xà cừ, mở một quyển sách trên tay, nhưng mắt thì dõi ra cổng. Một tốp học sinh lớp 5 tíu tít kéo đến, chạy vội vào cất sách vở rồi ùa ra sân liệng tàu bay giấy. Chúng có một dúm người mà hò hét inh lên. Lại mấy tốp nữa lục tục vào cổng. Xa xa, trên các ngả đường dưới chân trời, thấp thoáng những bóng người áo nâu, áo xanh rộn rịp đổ về trường. Có mấy “đôi bạn 8 điểm” vừa đi vừa truy bài.

Trống gọi thùng thùng nổi lên, ban đầu đĩnh đạc, chậm rãi, nghe rõ từng tiếng, rồi mau dần, mau dần lên, càng về cuối càng đổ dồn gấp gấp như bước chân cuống quýt chạy vội của những anh học trò đi muộn. Học sinh lũ lượt kéo vào. Tôi nhìn mỏi mắt vẫn không tìm ra cái dáng thâm thấp chắc nịch của Chiến. Chỉ thấy cái Loan và thằng Cao đi vào, không biết có phải chúng nó đang truy bài hay không; thằng Cao vừa nói vừa hoa chân múa tay, còn cái Loan thì gật gật đầu lắng nghe rất chăm chú.

Tôi quay về lớp. Chúng nó đủ mặt, chỉ thiếu mỗi thằng Chiến. Thôi, đúng cu cậu nghỉ rồi.

Trống vào lớp nện ba tiếng rất gắt. Tôi chạy ra xếp hàng. Tôi đứng cuối, vừa bước từng bước ngắn vừa thúc tay giục thằng Mạnh đi nhanh. Đúng lúc ấy, có tiếng thở hổn hển đằng sau. Tôi quay lại, suýt nữa va phải cái đầu tóc bờm xờm của thằng Chiến. Tôi kêu lên:

- Mày đấy à?

- Ừ... tao đây!

Vào ngồi trong lớp, thằng Chiến vẫn há miệng ra thở. Mặt nó đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại trên trán, trên cằm. Tôi kháy:

- Anh bạn tạt vào sân bóng, nghe trống vào mới ba chân bốn cẳng chạy vội chứ gì?

Nó không trả lời, lật đật mở vở toán xem lại. Trang bài tập vẫn để trắng. Tôi chưa kịp giải qua loa cho nó nghe, thầy Minh đã bước vào lớp.

Có lẽ thầy Minh đã biết những quyết nghị của cuộc họp đội ngày hôm qua. Không cần giở sổ điểm, thầy gọi ngay thằng Cao lên bảng chữa bài tập. Cao ta đứng phắt dậy, đi lên ngay, vẻ rất tự tin. Nhưng thầy Minh ra hiệu cho Cao đứng đợi và bảo:

- Bàn số 5 bên ngoài, chuẩn bị làm bài tập ngắn vào giấy!

Thằng Chiến giật nảy mình khi nghe “bàn số 5 bên ngoài”. Thật rủi ro cho anh bạn mới của tôi! Nó vốn hốt lối làm bài chớp nhoáng này. Tay lục lọi tìm giấy, mặt nó tái đi.

Thầy Minh ra cho bàn chúng tôi một bài tương tự với các con toán hôm qua. Dễ quá! Tôi cắm cúi làm nhoáng cái đã giải trọn cả bài. Thằng San, thằng Mạnh cũng làm gần xong.

Riêng thằng Chiến, tờ giấy dưới tay nó mới viết được vẻn vẹn hai chữ: Bài làm.

Tôi bỗng nhớ đến lời thách của cái Loan trưa hôm qua. Lần này, cầm chắc thằng Chiến ăn “gậy” rồi. Ê cái mặt tôi quá! Tôi vội nhìn lên bảng. Thầy Minh đang mải hướng dẫn thằng Cao sửa lại mấy sai sót nhỏ trong cách giải. Không có thì giờ suy tính lâu nữa. Tôi nhẹ tay đẩy lùi bài tập của mình về phía thằng Chiến. Nó vẫn cúi mặt xuống suy nghĩ, đôi môi dày mím lại khổ sở. Tôi bèn lùa tay dưới ngăn bàn, bấu nhẹ vào sườn nó. Nó đẩy tay tôi ra:

- Yên cho tớ làm.

Tôi nháy nó một cái, tủm tỉm cười, hất hàm về phía bài toán. Bấy giờ nó mới hiểu. Không nói một câu nào, nó cau mày gạt bài tập của tôi ra, rồi lại cúi xuống, nháp nháp xóa xóa một cách tuyệt vọng. Cho mày chết! Dốt đặc cán mai còn kênh kiệu!

Thằng Chiến chỉ viết quấy quá được một dòng, thầy Minh đã thu bài. Lúc thầy giáo quay lên, Chiến giật nhẹ áo tôi. Tôi khinh khỉnh quay đi. Tôi không muốn nhìn mặt nó nữa.

Bài ấy, vì chỉ kiểm tra một bàn, sáng hôm sau thầy Minh đã trả. Tôi vẫn được điểm 5. San và Mạnh điểm 4. Thầy giáo giữ bài thằng Chiến lại. Hết giờ toán, thầy gọi Chiến vào nhà tập thể. Lúc Chiến quay về lớp, nó cầm theo cả bài tập hôm qua. Ô ghi điểm bỏ trống. Tôi thoáng nhìn thấy những hàng số và chữ đỏ tươi nối tiếp nhau, ngay ngắn, cuối cùng lại có cả một dãy số viết nắn nót kiểu chữ in, khoanh lại trong một ô chữ nhật. Trông y như một bài giải mẫu.

Cuối buổi học, thằng Chiến bảo tôi ngồi lại một lát. Nó nói:

- Việt ạ, tớ xin lỗi thầy Minh rồi. Thầy đã giúp tớ vạch kế hoạch học toán. Còn chuyện chúng mình hôm qua...

Nó dừng lại. Tôi cho rằng nó đã hối hận, nó định xin lỗi tôi và đề nghị tôi tiếp tục kèm cặp nó học toán. Ngờ đâu, đắn đo một chút, nó bảo:

- Chúng mình kết bạn với nhau nên tớ nói thật. Như thế là xấu. Lần sau, cậu đừng làm thế nữa...

Tôi đứng lặng, choáng váng như bị đấm mạnh vào gáy. Cơn giận ứ lên cổ, tôi cười gằn:

- Mày không có quyền phê bình tao!

- Tớ nói thật đấy, Việt ạ. Chúng mình kết bạn, phải giúp nhau...

Tôi cắt ngang:

- Đội giao tao nhiệm vụ giúp mày học toán, chứ tao chẳng cần mày giúp gì cả!

Rồi tôi hậm hực bỏ đi.

Câu chuyện vừa đến tai ban chỉ huy đội, cái Loan tìm gặp tôi ngay. Nó ôn tồn:

- Việt này, sao tính tình cậu...

Tôi chặn ngay:

- Sao trên trời! Tính tình của tớ quá quắt thế đấy! Ai bắt các cậu chơi với tớ? Tớ kết bạn với thằng Chiến là để giúp đỡ nó, cũng như cậu kết bạn với thằng Cao chỉ vì cậu có phận sự dìu dắt thằng Cao! Nếu thằng Cao đòi dạy khôn cậu thì cậu lại chẳng mắng vào mặt nó ấy à!

Cái Loan ngẩng phắt lên, hai dải đuôi sam quất mạnh ra sau lưng như hai ngọn roi:

- Việt! Cậu im ngay đi!

Nó mím chặt môi, đôi lông mày thốt cau lại như sắp bẻ gập làm hai. Cơn giận cố nén của nó làm tôi sửng sốt. Ắng đi một lúc, nó mới kêu lên, giọng run rẩy:

- Cậu tệ lắm! Ai lại nói như vậy về tình bạn!

Những tiếng ấy vang lên bên tai tôi như những tiếng chuông, làm tôi sực tỉnh. Tôi bối rối nín lặng.