Buổi chiều hôm ấy, tôi đang hì hục đào lỗ chôn cột để dựng một cái giàn cho mấy dây su su thì trông thấy một đoàn xe cải tiến từ dưới chân đồi nối đuôi nhau leo lên. Chiếc nào chiếc ấy chở gạch đầy ắp. Đoàn xe còn cách một quãng xa, tôi đã nghe rõ tiếng mấy chục cái bánh gỗ nảy lăn lục cục, lục cục trên mặt đường đá ong gồ ghề. Chiếc xe đi đầu do hai người điều khiển. Người cầm càng xe là một chị thanh niên, còn thằng bé đang xoạc chân gò lưng đẩy chính là thằng San lớp tôi. Tôi bèn gạt cái thuổng ra một bên, chạy như bay xuống chân đồi. Thằng San vừa kịp “a” một tiếng thì tôi đã đặt cả hai bàn tay vào thành xe, đẩy miết. Cái xe giật lên một cái rồi leo dốc băng băng. Gió quất vù vù bên tai chúng tôi.
- Xe gạch đi đâu?
Tôi hỏi thằng San. Tiếng tôi bị gió bạt đi. Thằng San nhìn vào môi tôi, đoán thấy hơn là nghe thấy. Nó quát to:
- Xây nhà cho bà cháu cậu đấy!
- Bịa!
- Thật! Hỏi chị Đào đây này!
Tôi không hỏi chị Đào, nhưng thấy chị ấy lái xe lên thẳng đầu phố, tôi hiểu ra ngay. Mấy hôm nay, ngày nào cũng có các bác xã viên từ trong làng kéo ra, bạt sườn đồi, san một cái nền rộng gấp ba, gấp bốn cái sân bóng rổ. Hẳn là hợp tác xã định xây nhà gạch ở đấy.
Quả nhiên, chiếc xe cải tiến xồng xộc chạy ngoặt vào góc trái miếng đất mới san rồi nằm ghếch càng lên một mô đá nhỏ. Chị Đào đưa chiếc khăn tay buộc ở cổ tay trái lên quệt nhẹ mồ hôi trán, ngoái nhìn lại đoàn xe đang leo giữa quãng đường dốc:
- Xe mình vượt xa quá. - Quay sang tôi, chị mỉm cười. - Cảm ơn em nhé!
Chúng tôi xúm vào đỡ gạch. Chiếc xe chở đến trăm viên, thảo nào nặng thế. Tôi ra vẻ hiểu biết, nói với San:
- Hợp tác xã cậu xây cái nhà kho to nhỉ.
Thằng San bật cười:
- Phải vạ mà xây nhà kho ở đây! Cửa hàng hợp tác xã mua bán của xã đấy, anh bạn ạ!
Chị Đào cũng cười và bảo cho tôi biết rằng ở đây sẽ xây một khu nhà hình chữ U, dãy nhà chính giữa là cửa hàng bách hoá, bên trái là nơi bán dầu hỏa, rau quả, mắm muối, còn bên phải là cửa hàng ăn uống.
- Cậu ở ngay đây mà chả biết gì cả!
Thằng San chê tôi như vậy. Thực ra, tôi cũng biết xã sắp mở cửa hàng hợp tác xã mua bán nhưng không ngờ lại xây một khu nhà đồ sộ như thế. Dãy phố nhỏ này đang chuẩn bị chuyển sang sản xuất. Gia đình bác Mẫn đang thương lượng nhượng lại ba gian cửa hàng phở cho xã để chuyển hẳn vào Thanh Sơn xây dựng quê hương mới, tham gia phát triển kinh tế và văn hóa miền núi. Anh Tám trước chuyên buôn chè, nay đang sửa soạn đi học lớp đào tạo công nhân hóa chất cho nhà máy Supe phốt-phát. Các gia đình còn lại sẽ lập một đội chuyên canh ra bãi sông Thao trồng rau cung cấp cho bà con nông dân và công nhân nhà máy. Ở phố chỉ còn một hợp tác xã may mặc, một hợp tác xã cắt tóc và cửa hiệu sửa chữa xe đạp của bác Ba nữa thôi. Việc buôn bán, cung cấp mọi thứ đồ dùng cần thiết cho toàn xã sẽ do cửa hàng hợp tác xã mua bán của xã đảm nhiệm. Cửa hàng bán lẻ tạp phẩm của bà tôi tất nhiên cũng không cần thiết nữa. Mươi hôm nay, bà tôi rất băn khoăn về chuyện đó, cửa hàng mở cửa hôm sớm, hôm muộn. Cũng không nghe bà tôi nói có ai đến vận động bà tôi vào đội trồng rau, có lẽ vì bà tôi đã già yếu rồi.
Chúng tôi xếp gạch xong, đoàn xe mới sầm sầm chạy đến. Chiếc chạy sau cùng quặt vội quá, xỉa một bánh xuống cái rãnh nhỏ ven đường. Chị Đào vội chạy đến bắt bánh hộ. Thằng San khoe luôn với tôi:
- Chị Đào làm đội trưởng đội sản xuất xóm tớ, bây giờ được cử làm cửa hàng trưởng cửa hàng này đấy!
- Thật chứ?
Ồ, chị Đào trẻ quá, chỉ trạc tuổi chị Mai tôi hay hơn một hai tuổi là cùng, thế mà phụ trách được cả một cửa hàng lớn thế này cơ à? Thằng San thấy tôi tròn xoe mắt, thú lắm, khoe thêm:
- Đội tớ là đội sản xuất tiên tiến toàn xã đấy nhé! Bầm tớ bảo chị Đào chuyển sang công tác thương nghiệp, cả đội đều tiếc...
Chị Đào đã kéo cái xe không, quay ra. Thằng San vội chạy đến, nói thầm với chị một câu. Chị ấy gật đầu, cười cười rồi vui vẻ nói to với tôi:
- Em là Việt đấy à? Sáng nay chị đến nhà em đấy, em đi học, chị chỉ gặp bà thôi. Này Việt, đẩy hộ chị chuyến nữa chứ? Đến tận lò gạch mới vui...
Thằng San gật đầu rủ rê. Tôi bèn chạy theo, đi thong thả bên chị Đào. Thằng San nhảy phắt vào ngồi thu lu trong thùng xe. Chị Đào chỉ cười mà không mắng. Chị nói với tôi:
- Cô giáo Mùi với hai cháu bé vẫn khỏe đấy chứ em? Trước chị cũng học cô Mùi đấy, Việt ạ. Từ năm 57, chị ra trường đến giờ, chị vẫn vào thăm cô giáo luôn. Đi với chị, chị kể chuyện năm 55, cô Mùi mới về trường cho mà nghe... À, nhưng Việt ghé vào nhà xin phép bà nội đã chứ!
Tôi chạy vù về nhà, gọi từ ngoài cửa gọi vào:
- Bà ơi, bà! Bà đâu rồi, bà!
Bà tôi từ trong bếp ló đầu ra, hai mắt hấp ha hấp háy vì khói:
- Bà đây.
- Bà cho cháu đi đẩy xe, bà nhé!
- Xe gì?
- Xe chở gạch mà... Gạch xây cửa hàng to lắm, bà ạ. Cháu đi với chị Đào.
- Chi Đào nào?
- Ơ, chị Đào sáng nay vừa đến thăm bà, chị ấy bảo thế mà lị.
Bà tôi thụt đầu vào, gắt:
- Thăm nom gì! Thôi, xếp chuyện xe với pháo lại! Cơm sắp cạn rồi, ở nhà ăn cơm cho sớm!
Tôi đứng thừ ra một lát cạnh cửa bếp rồi tiu nghỉu đi lên vườn, uể oải dựng nốt cái giàn su su.
Lúc bà tôi dọn mâm bát ra thì đoàn xe trở lên chuyến thứ hai. Tôi vội đóng cửa lại, vì sợ chị Đào hay thằng San nhìn vào, thấy tôi đang ngồi ăn cơm thì ngượng lắm.
Chập tối, dọn dẹp xong, bà tôi ngồi nhai trầu bỏm bẻm. Tôi bèn lựa lời hỏi bà xem sáng nay chị Đào đến làm gì thế. Ban đầu bà tôi gạt đi. Tôi phải nài mãi, bà mới trả lời qua loa rằng chị ấy đến vận động bà tôi nhận làm chân bán hàng cho hợp tác xã mua bán của xã. Nghe bà nói, tôi hỏi dồn:
- Hôm nào bà sang bên ấy? Hôm nào hả bà?
Bà tôi “hừm” một cái:
- Bà mày đang rầu cả ruột đây này! Chả bán tạp hóa thì bà gói bánh chưng, mỗi ngày luộc một nồi dăm chục chiếc treo lên bán cũng xong! Rồi tao đánh cái giấy cho bố mày, bảo bố về mà nói chuyện với người ta...
Những lúc lo buồn hay có điều gì phải suy nghĩ, bà tôi thường nhắc nhở đến những chuyện đã qua. Bây giờ cũng vậy. Bà tôi cứ ngồi bó gối trước ngọn đèn dầu tù mù, rì rầm kể lể với tôi. Những chuyện ấy, tôi đã nghe nhiều lần lắm, nghe đến thuộc lòng.
Quê hương tôi ở một vùng đồng chiêm lầy lội thuộc tỉnh Nam Định, ấy là nghe bà tôi kể lại thế, chứ tôi chưa lần nào được về thăm quê. Họ mạc nhà tôi chả còn mấy người.

Trước Cách mạng tháng Tám, bà tôi vốn buôn thúng bán mẹt ở một dãy phố nhỏ vùng quê. Giặc Pháp trở lại đánh chiếm quê tôi ngay từ những ngày nổ súng đầu tiên. Gia đình tôi phiêu bạt vào tận Thanh Hóa. Mẹ tôi mắc bệnh sốt rét ác tính, nằm lại trên đường tản cư. Bà tôi buồn rầu kể lại: “Dạo ấy, cháu mới chập chững biết đi, vừa cai sữa, ốm quặt ốm quẹo mãi, cả nhà tưởng bỏ rồi đấy...”. Bà tôi ngồi thần mặt ra, đôi mắt lờ đờ như đắm trong những hồi ức nặng nề. Tôi thì không nhớ được mấy. Năm tôi lên 5, thằng Tây đã cuốn gói cút khỏi miền Bắc. Trí nhớ non nớt của tôi chỉ ghi lại đôi nét lờ mờ về những ngày tản cư vất vả, bà tôi cõng tôi trên lưng, lần mò đi trong đêm khuya, tôi buồn ngủ, cứ áp má lên một bên vai gầy của bà mà ngủ miết.
Trong nhà, ai cũng thương tôi, nhưng bà chiều tôi nhất. Ăn gì, bà cũng dành cho tôi phần ngon, từ múi mít dai ngọt lịm đến quả na đầu mùa thơm mát. Bà lo cho tôi không thiếu thứ gì, từ cái áo lót mùa hè đến cái bánh mì lót dạ buổi sáng. Chẳng bao giờ bà đánh tôi đâu, giận lắm cũng chỉ mắng vài câu, xong rồi lại dỗ ngay. Bà bênh tôi chằm chặp ấy. Hồi nhỏ, tính tôi đành hanh lắm. Tôi bắt nạt cả chị Mai, mắng chị rồi mếu máo mách bà. Thế mà phần thắng vẫn về tôi đấy. “Nó bé, mày phải nhường nó chứ!”, bà thường dùng câu ấy để phân xử những vụ kiện cáo, làm chị Mai tủi thân khóc rưng rức. Cả những lần tôi đánh lộn với trẻ con hàng phố cũng thế. Đứa nào đánh tôi đau, lập tức bà tìm đến tận nhà người ta bắt đền bố mẹ. Nhưng nếu tôi đánh con người ta, bà lại phân bua với mọi người: “Ôi, trẻ con phố này là quá lắm, quá lắm; tại chúng nó gây sự, chứ thằng cháu Việt nhà tôi lành như cục đất ấy mà!”.
Cái tính cẩn thận, ngăn nắp là tôi học được của bà tôi đấy. Bà tôi thật nhiều tính tốt. Bà sạch sẽ quá, lắm lúc thành cầu kỳ. Rửa bát, bà cọ từng cái rế một. Tối nào, bà cũng lúi húi quét nhà rồi mới đi ngủ, “cho nó mát”, bà bảo thế. Bà tôi rất chăm làm, cả ngày cứ luôn chân luôn tay, cất nhắc cái này, dọn dẹp cái kia. Bà lại hiền nữa, như bà thiện trong chuyện đời xưa ấy, đến cắt tiết một con gà cũng không nỡ.
Cũng đôi lần, tôi thấy bà tôi nổi giận, cơn giận không dữ dội nhưng lại dai dẳng như một cơn mưa dầm. Bận ấy, bà tôi mua cho tôi một nải chuối tiêu để tôi ăn sáng. Tôi hò lũ bạn đá bóng vào, chén sạch. Thế là bà tôi sầm mặt xuống, giận tôi đúng một ngày, đến tối đi ngủ mới xoa đầu tôi, thủ thỉ: “Cháu là cháu dại lắm, chỉ để cho chúng nó ăn dỗ hết thôi!”. Một lần khác, vì chuyện quyên tiền giúp đỡ một gia đình hàng phố bị cháy nhà, bà tôi cãi nhau một trận kịch liệt với bác tổ trưởng hợp tác. Bà tôi khăng khăng đòi ra bán hàng riêng, cha tôi phải khuyên can mãi. Tôi nhớ rõ tối ấy, đã khuya lắm rồi, bà tôi vẫn ngồi khóc thút thít. Cha tôi ngồi cạnh, nói nhỏ nhẹ: “Không nên đối xử với bà con mình như thế, bà ạ. Ngày xưa, phố này mọi người ở sát vách nhau, nhưng đèn nhà ai nhà ấy rạng. Bây giờ thì phải sống khác đi...”. Tôi nghe đến đó thì ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, bà tôi lại ra quầy hàng đứng đong dầu hỏa. Nhưng từ đó, xem ý bà tôi đối đãi với bác tổ trưởng có phần nhạt nhẽo, không đon đả mời ăn trầu như trước nữa.
Những chuyện ấy xảy ra lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ từ năm nào. Nhưng dù sao, tôi vẫn nghĩ rằng bà tôi là người tốt nhất trên đời này. Có được một người bà như vậy thật là sung sướng.
Mấy hôm nay, bà tôi không vui, nhưng cũng không vì thế mà quên chăm sóc cháu. Ngồi nói chuyện một lúc, bà nhắc tôi đi học bài và bảo:
- Cháu ngồi nhà, bà sang bên bác Tài tí nhé.
Bác Tài bán bánh chưng ở cuối phố. Tôi đã nghe nhiều khách hàng bảo nhau rằng bánh chưng bác Tài là bánh chưng cứa cổ: cái bánh hai hào bạc mà bé bằng cái lưỡi mèo, chỉ to ở lớp lá chuối gói độn bên ngoài! Cũng mới cách đây năm hôm, tôi còn nghe bà ta cãi nhau rầm rĩ với một bà bán gạo nếp vì chuyện mua rẻ bán đắt gì đó. Không biết bà tôi sang đấy làm gì mà lật đật về ngay, bảo tôi đưa giấy bút cho bà viết thư. Bà hậm hụi suốt buổi tối, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, mãi mới được một mẩu ngắn. Bà lấy kéo cắt phong bì, gấp thư bỏ vào, bảo tôi đề địa chỉ cha tôi rồi dán lại. Mặc tôi can ngăn, bà thắp đèn bão lên, tự tay mang phong thư sang tận phòng bưu điện, nói khó nhờ cộp dấu và bỏ vào túi thư ngay cho kịp chuyến thư 5 giờ sáng mai ra ga Tiên Kiên đón tàu xuôi Hà Nội.
Ba tiếng trống vang lên, dõng dạc.
Chúng tôi ngồi ngay ngắn trong lớp, sửa soạn học tiết đầu tiên... Thằng Cao ló đầu ra cửa sổ, nhìn dọc hàng hiên một lượt rồi thụt vào, hét tướng lên:
- Hoan hô! Chẳng thấy thầy Minh đâu cả! Giờ toán trống rồi!
Vừa lúc đó, thằng Long từ văn phòng hổn hển chạy về báo rằng tiết này tổ giáo viên khoa học tự nhiên bận dự một tiết sinh vật dạy ngoài trời. Thầy Minh sẽ bố trí dạy bù toán cho lớp 7A sau. Long nhấn mạnh:
- Thầy Minh dặn cả lớp nhớ tranh thủ học bài, đừng lãng phí thì giờ. Nhớ nhé!
Cả lớp đứng dậy. Mỗi đứa tìm một chỗ tĩnh để học bài. Một số ngồi tại chỗ, một số ra sân, tản dưới các gốc xà cừ. Những “đôi bạn 8 điểm” lập tức kết thành một nhóm. Cái Loan ôm một tập vở dày đến chỗ bàn thằng Cao ngay cạnh cửa sổ:
- Chúng mình ôn lại mấy cái định lý nhé.
- Cũng được. À, hay là... ta lên chỗ bàn bóng kiếm vài quả đã rồi học cũng vừa... Năm mươi phút cơ mà!
- Ây chớ! Học xong rồi tha hồ chơi. Giờ nào việc ấy.
Thằng Cao miễn cường ngồi lại.
Tôi chần chừ đứng cạnh thằng Chiến. Nó mở quyển “Đại số lớp 6” ra, tìm bài hằng đẳng thức đáng nhớ. Tôi còn ngượng nên đứng đợi xem nó có bảo gì không. Nhưng thằng San đã hích hích cùi tay vào sườn thằng Chiến: “Tớ với cậu ôn nhé!”. Tôi bèn kéo thằng Mạnh đi. Đến cửa, chúng tôi thấy thằng Vĩnh đang đứng lơ láo một mình. Cái Viễn, em gái nó, cùng học lớp 7A, nhưng không khi nào hai anh em học nhóm với nhau vì thằng Vĩnh thường cậy thế đàn anh gắt gỏng ngậu xị với em gái. Tôi bèn kéo luôn Vĩnh ra sân.
Ba đứa ngồi cạnh bồn hoa giữa sân trường, lần lượt ôn lại hết cả mấy bài mà vẫn chưa nghe trống báo hết tiết. Thằng Mạnh gấp sách lại, nhìn ngang nhìn ngửa một lúc rồi giật áo tôi, ra hiệu chú ý nhìn mái tóc của cái Loan lấp ló chỗ cửa sổ.
- Tài thật! - Thằng Mạnh tắc lưỡi.
- Cái gì tài? - Tôi hỏi.
- Chứ lại chả tài! Đưa được thằng Cao vào khuôn phép có phải chuyện bỡn! Cậu chả biết chứ, thằng Cao lên lớp 7 đã đỡ nhiều, chứ dạo lớp 5 ấy à... Năm ấy, bầm tớ chưa vào làm nhà máy, tớ ở gần thằng Cao, tớ còn lạ. Cô giáo bảo tớ kết bạn với thằng Cao, tớ chịu! Tớ bé hơn nó, nó vừa lười vừa hay cãi cối. À, lại hay xui nữa...
Thằng Vĩnh đế luôn:
- Phải đấy! Cậu kể cho Việt nó nghe chuyện cái...
- Tớ kể! Tớ kể! - Mạnh vội nói át. - Nó hay rủ tớ trốn học...
- Không phải chuyện ấy. - Vĩnh cười - Chuyện cái lều cơ...
- Im đi Vĩnh. Dạo ấy thằng Cao lười đâu mà lười thế! Nó chỉ rình trốn học, nhưng trốn một mình lại sợ, nó cố lôi kéo thêm tớ. Nó nhiều mánh lới lắm. Đi đường, nó kìm tớ đi thật chậm: “Ôi, cây muỗm sai quả chưa kìa, tìm gạch ném đi!”, “Đầm hôm nay sao mà nước trong thế, tắm cái đã Mạnh ơi!”, ấy, nó cứ rủ rê như vậy. Có bữa tớ ngồi ở quán gạch giữa đồng xem nó vẽ lên tường, cái thằng vẽ thật cừ, vẽ con ngựa đang phi, giống ơi là giống! Ây, cứ thế... Từ nhà đến trường hơn một cây số mà hôm nào nó với tớ cũng kéo lê hàng giờ trên đường. Khối hôm mới đi được nửa đường đã nghe thùng thùng thùng ba tiếng trống. Cu cậu nhe răng ra cười: “Vào lớp chậm, chúng nó nhìn ê lắm! Thôi, cánh ta nghỉ một buổi vậy!”. Thành ra tớ cũng mắc lỗi theo nó...
Thằng Vĩnh vẫn chưa tha:
- Phải kể chuyện cái lều vịt mới được...
- Thôi đi. - Mạnh cố lảng. - Thằng Cao như thế mà cái Loan “trị” được, cừ thật! Chúng nó ngồi yên từ nãy đến giờ. Ta đảo qua xem cái, Việt đi...
Thằng Mạnh kéo tôi đứng dậy, đi ngang qua chỗ bàn thằng Cao. Tôi nhìn qua cửa sổ, thoáng thấy cái Loan đang mắm môi tập vẽ bản đồ. Thằng Cao ngồi bên cạnh bắt bẻ:
- Chỗ này dễ như bỡn ấy mà cũng nhớ sai! Vịnh mà cậu vẽ lồi ra thành bán đảo ròi!
Đi suốt hàng hiên, bọn tôi vòng lại lượt nữa. Chưa đến cửa sổ, tôi đã nghe tiếng thằng Cao gắt om lên:
- Nét vẽ cứ như con giun! Tay con gái mà cứng quèo quèo!
Tiếng cái Loan cười rinh rích:
- Khiếp! Bạn bè giúp nhau mà gắt như mắm tôm! Thôi xin anh bạn! Nét vẽ của tớ chả ra làm sao, tớ mới nhờ cậu nắn chứ. Cậu càng gắt, tớ càng cuống, vẽ chả ra gì đâu!
Tôi với thằng Mạnh, chẳng ai nhìn mặt ai, lỉnh vội ra. Thằng Vĩnh hỏi chúng tôi xem cái Loan đang kèm thằng Cao học môn gì, nhưng thằng Mạnh lờ đi. Nó bảo:
- Thôi, cánh ta bàn chuyện đấu bóng ngày mai đi. Cánh 7C đá khỏe lắm đấy. Ta phải chọn những đứa cưng cứng, mà chiều nay phải tập dượt đấy! Chiều Việt đến nhé.
- Có thật cần tớ không? - Tôi muốn đá chết đi rồi, nhưng còn làm bộ miễn cưỡng.
- Cần lắm chứ! Vắng cậu là gay đấy. Vinh dự tập thể mà. Việt đến nhé.
- Ừ.
Tôi gật đầu. Ngay lúc đó, trong óc tôi đã chớp nhoáng vạch một kế hoạch mới. Gì chứ đá bóng thì tôi chẳng lép. Từ ngày còn bé tí, tôi đã rèn luyện đôi giò trong đội bóng đường phố. Đấy thật là một đội bóng “dễ tính”: sân bóng có thể ở bất cứ nơi nào, miễn là đủ chỗ đặt bốn cái mũ bẹp dúm thay cho khung thành hai đội. Các cầu thủ đánh trần, quần trễ dưới rốn, vừa tranh bóng, vừa hò hét ầm ĩ, vừa thở phì phò như kéo bễ. “Trọng tài” thường là một cầu thủ rủi ro lẻ số, thổi còi loạn xạ bằng nắp bút máy và đôi chân ngứa ngáy thỉnh thoảng lại vi phạm luật lệ, đá hôi một quả cho đỡ thèm. Từ ngày lên học cấp 2, tôi đã được bạn bè trên sân cỏ công nhận là một cầu thủ xuất sắc. Tôi không khỏe lắm nhưng dai sức, chạy nhanh và đá được cả hai chân. Vào học gần một tháng nay, tôi chưa lần nào ra mắt “giới hâm mộ bóng đá” trường nhà. Dịp may đã đến, tôi nghĩ vậy. Trình độ đá bóng của học sinh nông thôn không thể sánh với các cầu thủ thành thị chúng tôi được. Thường thường chúng nó ham chơi, cứ ồ ạt chạy theo bóng, túm tụm lại một đám. Tôi đã mấy lần khoác áo đội tuyển trường thị xã, trong trận này quyết sẽ là ngôi sao sáng trên sân. Tôi sẽ lập công đầu, sẽ cố sức đưa lại vinh dự cho toàn đội! Rồi khối đứa lác mắt!
Chẳng biết các bạn có thế không, chứ tính tôi ấy mà, hễ định làm cái gì là bao nhiêu tâm trí dồn cả vào đấy, chỉ muốn làm kỳ xong ngay tức khắc. Thú thật là, giờ ngoại khóa địa lý chiều hôm đó, tôi chẳng nghe được mấy tí, đầu óc bụng dạ để cả ngoài sân bóng. Có lẽ bọn thằng Mạnh, thằng Vĩnh cũng nóng ruột chẳng kém gì tôi. Thầy Lộc vừa bước ra khỏi lớp, cả bọn đã nhảy khỏi ghế, cắm cổ chạy ra sân, vừa chạy vừa hét đến vỡ cổ.
Sân bóng trường tôi đặt trên một đỉnh đồi thấp, phẳng lì, hai đầu sừng sững hai khung thành bằng cột lim vững chãi, bốn bên đều có rãnh thoát nước. Thằng Mạnh bảo rằng mới năm ngoái đây còn là một băi hoang rậm rạp, ngổn ngang những gốc cây dại. Học sinh toàn trường đã ngày ngày đào gốc, nhặt sỏi, san đất, cấy cỏ, cần cù như một bầy ong, ròng rã hai tháng trời mới làm xong sân bóng đẹp đẽ này.
Cầu thủ hai đội đứng quây tròn hội ý giữa sân. Bọn 7C cởi trần trùng trục, còn cầu thủ 7A thì mặc áo cho trọng tài dễ phân biệt. Đội chúng tôi tinh những chân sừng sỏ. Tôi tranh được vị trí trung phong, cánh trái có thằng Mạnh, cánh phải có thằng Chiến. Hàng tiền vệ vững vàng nhất là thằng Vĩnh. Nó đội mũ công nhân trông chững ra phết, lưỡi trai quay ra sau cho khỏi vướng mắt. Thằng Cao ở hàng tam vệ đá kém nhất, nhưng chưa bao giờ vắng mặt trong các cuộc chơi. Hôm nay cu cậu diện ra dáng, chiếc áo may ô dệt kim trắng muốt lồng trong lưng quần đùi xanh nẹp đỏ. Đầu nó chải bóng như đi hội ấy. Trông kẻng thế nhưng đá tồi lắm: bóng đến chân, nó xoay bản lề cũng đủ hết giờ! Lúc nãy, nó nằn nì năm lần bảy lượt, thằng Mạnh mới thương tình cho vào chơi một hiệp đầu. Cạnh nó có thằng Dực, tính lầm lì, hơi chậm nhưng đá chắc lắm. Chúng tôi tin tưởng nhất là thằng San thủ thành. Chiều qua tập dượt tôi đã biết tài nó, bắt bổng rất nhựa mà bắt sệt cũng cừ.
Người xem khá đông, toàn là học sinh hai lớp. Chúng nó tụ tập làm hai toán sau khung thành (học sinh 7A thì đứng sau khung thành 7C và học sinh 7C lại đứng sau khung thành 7A! Chả là đứa nào cũng mong lớp mình thắng nên chực sẵn để cổ vũ quân nhà làm bàn!). Chỉ có vài đứa lảng vảng ở đường biên. Cái Loan, cái Quế rủ cả mấy đứa con gái ra xem. Tôi làm ra vẻ không cần chú ý đến bọn con gái, nhưng thực ra, có chúng nó xem thì cánh tôi đá cũng có phần hăng hái hơn. Hôm nay, cái Loan sẽ có dịp biết rằng trên sân cỏ thì đừng ai hòng bắt nạt thằng Việt! Tôi nghĩ vậy và huýt sáo để cố trấn tĩnh, nhưng trống ngực vẫn nổi lên dồn dập.
Tiếng còi mở đầu trận đấu lanh lảnh vang lên. Thằng Mạnh bé thế mà thật nhẹn. Nó lăn xả vào chân đối thủ, cướp ngay được bóng, gẩy nhẹ cho tôi. Tôi chặn bóng lại một giây cho đỡ hồi hộp, rồi làm động tác giả, lừa qua một đứa cởi trần, hai đứa cởi trần, chọc sâu xuống vòng cấm địa. “Việt! Việt! Cố lên Việt!”, bọn đứng ngoài hô lên như sóng dậy. Hàng hậu vệ 7C xô lên chặn. Cả ba mặt đều thấy những cái ngực trần loang loáng mồ hôi. Tôi đâm cuống, ghìm bóng lại, nhìn quanh. Bên phải tôi là bộ giò đen trùi trũi của thằng Chiến. Chênh chếch về bên trái, sát chấm phạt đền, thằng Mạnh đang vẫy tay lia lịa. Nhưng không thể nhường cho chúng nó ghi bàn thắng đầu tiên. Tôi nghĩ rất nhanh như vậy và mím môi hất nhẹ bóng lọt qua hai đứa hậu vệ 7C đang lao đến. Nhưng chậm rồi. Tôi không theo kịp bóng. Thằng thủ thành đã nhảy vọt lên, cướp mất. Nó sút khỏe quá. Quả bóng vút đi như một quả trái phá, rơi sang phía sân 7A. Tụi 7C dồn lên. Thằng Chiến hùng hục lao về cứu nguy. Trước khung thành lủng củng những cẳng chân đan qua đan lại, trông hoa cả mắt. Bóng luẩn quẩn trong vòng cấm địa một lúc rồi bắn vọt ra ngoài đường biên ngang.
Hai đội cứ thay nhau hãm thành như thế, nhưng chưa bên nào thủng lưới. Chúng nó đã thấm mệt, đứa nào cũng thở hổn hển. Cánh 7A thật ham bóng. Mỗi lần quả bóng lấm lem bụi đất vút đến, thằng Cao lại nhảy lên như choi choi, dùng cái đầu tóc chải mượt hăm hở đội bóng. Cái mũ của thằng Vĩnh rộng quá, hễ chạy nhanh là tọt ra. Nó cúi xuống nhặt mũ mấy lần, sau cùng cáu tiết nhét mũ vào túi, không thèm đội nữa. Thằng Dục là hậu vệ mà xông xáo đến sát khung thành 7C, bị trọng tài thổi phạt mấy lần. Những lúc gặp nguy, ở nhà chỉ còn lại độc đôi chân lóng ngóng của thằng Cao; thằng San gân cổ gào lên: “Ới chúng mày ơi! Về nhanh lên chúng mày ơi! Chết tao rồi!”.
Vào giữa hiệp một, thằng San cố sống cố chết lao vào chân hàng tiền đạo 7C, cướp được bóng. Nó vội phát bổng lên giữa sân. Tôi đã chực sẵn ở đấy. Nhanh như cắt, tôi dắt bóng xuống. Tụi 7C lên quá đà, chưa về kịp. Hầu như tôi chẳng gặp một sự chống đỡ nào. Chỉ có thằng thủ thành cao lêu đêu đang cuống quýt trong khung gỗ. Nhưng cứ như mèo vờn chuột, tôi chưa chịu sút ngay. Tôi thong thả đưa bóng tiến sát vào, biểu diễn đủ các kiểu, các ngón: nào hất bóng bằng trán, nào đệm bóng bằng gối, nào móc bóng bằng gót. Đợi cho sự hồi hộp của người xem lên đến cực điểm, và cũng là lúc cánh 7C rầm rập kéo về gần đến nơi, tôi mới nhẹ nhàng gẩy bóng vào góc trái. Thủ thành nhoài người ra bắt. Hụt. Tiếng vỗ tay dội lên. Tôi sung sướng chạy lên, hai chân lướt như bay trên mặt cỏ.
Thua một quả, tụi 7C hăng lên gấp bội. Chúng nó ùa cả lên tấn công, nhoáng cái đã gỡ hòa. Đội 7C kỹ thuật đá bình thường thôi, nhưng chúng nó vừa to vừa khỏe, hạng thằng Mạnh xô vào cứ bật ra như quả bóng dội vào tường gạch. Bọn thằng Chiến, thằng Mạnh phải lùi hẳn về giữ nhà. Tôi quen mùi, đứng chực sẵn ở chỗ thuận lợi nhất. Tôi muốn chính mình được lập công một lần nữa, nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng tôi không gặp cơ hội nữa. Đội 7C đã biết tòng, hai đứa tiền vệ kèm riết tôi như hình với bóng. Một đôi lần, bóng đến chân, nhưng tôi chỉ dắt được một quãng là mất. Thằng Chiến, thằng Mạnh có lên kịp tôi, tôi cũng chẳng chuyền bóng cho chúng nó. Mũi nhọn tấn công của đội 7A cứ bị quằn lại. Đội 7C được thể, tấn công mỗi lúc một dồn dập. Hàng phòng ngự của chúng tôi chống đỡ thật vất vả. Thằng San vồ bóng ngã đau ba bốn lần, đầu gối rớm máu, thế mà vẫn phải chịu thủng lưới lần thứ hai vào cuối hiệp.
Hiệp thứ nhất kết thúc với tỷ số 1-2. Mặt thằng Vĩnh lầm lầm. Nó vẫy tay gọi chúng tôi lại hội ý ngay giữa sân. Bọn đi xem cũng ùa vào, xúm xít chung quanh. Thằng Mạnh vừa thở hồng hộc vừa nói:
- Tại... tại thằng Việt cả.
Mặt tôi nóng bừng:
- Phải, tại tao! Tại tao sút thủng lưới 7C chứ gì!
- Mày... mày cứ một mình ôm lấy bóng, tụi... tụi nó phá mất!
Thằng Vĩnh huých cùi tay chen bật những đứa khác, sấn vào sát người tôi. Mặt nó đanh lại. Tôi nhìn thấy rõ từng giọt mồ hôi to bằng hạt ngô nếp lăn thật nhanh trên trán nó. Môi nó run bắn lên:
- Thôi đừng cãi nữa! Hiệp sau thì chừa cái thói ấy đi!
Bọn chung quanh cũng nhao nhao:
- Chừa đi! Chừa đi!
- Cá nhân! Ích kỷ!

- Bỏ cái thói ấy đi!
Tôi lắp bắp: “Chúng mày... chúng mày...” nhưng tiếng nói yếu ớt của tôi chìm nghỉm trong tiếng gào giận dữ của vòng người. Máu dồn cả lên mặt tôi. Tôi nắm chặt hai quả đấm, nắm thật chặt, mồ hôi nhớp nháp trong lòng hai bàn tay. Tôi nói, giọng run rẩy:
- Tao không thèm đá nữa!
Hầm hầm gạt mấy đứa đứng cạnh, tôi bước ra ngoài. “Không có tao, hiệp sau mang bồ ra mà đựng!” tôi hằn học nói. Không ai đáp lại. Chúng nó giãn ra, lặng lẽ nhường chỗ cho tôi. Lách khỏi vòng người đông nghẹt, tôi thấy thằng Long và cái Loan đứng chắn trước mặt. Thằng Long giữ tay tôi lại:
- Việt quay vào đá tiếp đi!
- Tớ không thèm đá nữa!
Tôi giật mạnh tay ra, ngồi phệt xuống cạnh đường biên. Tôi nhất định không vào đá nữa. Chúng nó phải hội ý lại và thằng Long phải cởi quần dài vào sân thay chân trung phong của tôi. Còn tôi, tôi cũng không về ngay. Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng cả đội lao đao vì thiếu đôi chân điêu luyện của tôi.

Quả nhiên, hiệp sau gay go hơn hiệp đầu nhiều. Cánh 7C ồ ạt tấn công. Bọn thằng Long lùi hẳn về phòng ngự. Bóng cứ quẩn mãi bên sân 7A. Tôi chắc mẩm là thua quả nữa đến nơi, nhưng mãi tỷ số 1-2 vẫn không đổi. Khoảng giữa hiệp, cô giáo Mùi dắt thằng cu Tuấn lững thững ra xem. Lúc ấy, đội 7A cũng đang chuyển dần sang thế công. Bộ ba Long, Chiến, Mạnh không hiểu đã tập dượt bao nhiêu bận mà chuyền bóng rất gắn. Quả bóng cứ từ chân đứa nọ chuyền sang chân đứa kia, theo hình chữ Z, khéo léo luồn lách qua “hàng rào lưng trần”, tiến dần sang sân 7C. Hàng hậu vệ 7C dàn hàng ngang xô lên nhưng không chặn nổi đường bóng hiệp đồng ăn ý ấy. Thằng Long dẫn bóng đến gần sát khung thành. Ba đứa 7C xông đến vây lấy. Long xoay hẳn người sang phía thằng Chiến, dử bọn 7C lao đến đó, rồi nó khôn khéo chuyền bóng sang cho thằng Mạnh. Mạnh ung dung đội đầu, tạt bóng lọt gọn vào lưới.
Tôi chỉ xem đến đây. Từ lúc cô giáo ra, tôi đã rón rén lùi vào một góc, chỉ sợ cô giáo thấy mặt sẽ hỏi vì sao không vào sân. Bọn thằng Long vừa gỡ hòa 2 đều là tôi đứng ngay dậy, xách dép lên, len lén ra khỏi sân bóng, trong lúc tiếng vỗ tay vang dội từng đợt sau lưng.
Mặt trời đỏ rực ngấp nghé trên dãy đồi bên kia sông Thao. Tôi cắm cổ bước. Ánh nắng gay gắt xói vào mặt, đôi dép cao su nặng trĩu tay và những mảnh đá nhọn cứ đâm nhoi nhói vào gan bàn chân...