• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mái trường thân yêu - Thầy giáo của những học sinh giỏi toán
  3. Trang 14

5 Điểm hạnh kiểm đầu tuần

Cô giáo vừa đặt chồng sổ liên lạc xuống bàn, cả lớp đã ồ lên sung sướng. Mấy đứa ở bàn đầu nghển cổ lên nhìn. Hôm nay đã cuối tháng 9, hết tháng học đầu tiên, cô giáo gửi sổ liên lạc về cho gia đình học sinh. Ai cũng phấp phỏng chờ đợi. Tôi cũng hồi hộp lạ thường. Điểm từng môn học, tôi đã ghi đầy đủ vào “bảng theo dõi số điểm” treo ở nhà. Tôi chỉ nóng lòng muốn biết điểm hạnh kiểm và xem thử cô giáo nhận xét mình như thế nào. Cha tôi vừa gửi thư về nhắc đi nhắc lại rằng nhớ báo cáo thật tỉ mỉ kết quả học tập những ngày đầu lớp 7. Tối nay về nhà, tôi sẽ viết thư cho cha tôi ngay. Tôi dán mắt nhìn vào chồng sổ và nhận ra ngay quyển của mình. Sổ của chúng nó toàn bọc báo hoặc để trần, chỉ riêng quyển của tôi bọc giấy bóng hồng, liếc qua là nhìn thấy ngay.

Cô giáo nói vắn tắt rằng đến giờ sinh hoạt lớp hôm thứ bảy, cô sẽ nhận xét kỹ từng người. Hôm nay không có thì giờ, cô chỉ trả sổ cho chúng tôi mang về. Cô rất tiếc là cả lớp còn sáu học sinh điểm hạnh kiểm 4. Điểm 4 khõng phải là điểm xấu, nhưng những học sinh có thiếu sót rõ ràng mới xếp vào loại ấy. Phương hướng phấn đấu của cả lớp là phải điểm 5 tất cả. Cô chỉ nói có thế, rồi thằng Long lên nhận sổ chia cho chúng tôi.

Mắt tôi hoa lên khi nhìn thấy con số 4 nằm kềnh kệnh ở ô ghi điểm hạnh kiểm. Không kịp nhìn đến lời phê của cô giáo, tôi gấp vội quyển sổ, nhét vào cặp. Thế là điểm 4! Thế là điểm 4! Tôi mà bị điểm 4! Vô lý! Từ khi lên cấp 2, có tháng nào tôi bị điểm 4 hạnh kiểm đâu! Tổ 4 chúng tôi đâu như chỉ có tôi và thằng Cao bị điểm 4. Nhựng không rõ cô giáo nhận xét thằng Cao thế nào mà nó cứ đọc đi đọc lại mãi lời phê của cô rồi ngồi thần mặt ra, ngẫm nghĩ. Tôi thì choáng váng ngồi lặng. Thằng Mạnh giật áo mấy lần, tôi chẳng buồn nhúc nhích. Rồi làm như vô tình soạn cặp, tôi lôi những bài tập toán ra, bày la liệt trên mặt bàn một dăy điểm 5 đỏ chói. Thình lình, bài ngữ pháp bị điểm 2 thò đầu ra. Tôi vội dúi nó xuống đáy cặp. Khéo nhàu mất! Chà, rách càng đỡ vướng mắt!

Ngày thường, tôi hay phát biểu ý kiến lắm, nhưng giờ ngữ pháp hôm nay, tôi cứ ngồi lì. Những lúc cô giáo hỏi dễ quá, chúng nó giơ tay rào rào, tôi chỉ buông thõng một câu trả lời ngay giữa lớp, ra ý “ta biết thừa, nhưng chả muốn phát biểu đấy thôi!”. Thằng Chiến quay sang nhắc tôi giữ trật tự, tôi bĩu môi quay đi.

clip_image054

Giờ chơi, tôi mở cặp lấy chiếc ca sắt nhỏ, nhét vào túi rồi lầm lì bước ra cửa. Bọn học sinh lớp 5, lớp 6 đang xúm đen xúm đỏ quanh hai thùng nước. Cuối tháng 9 rồi mà trời còn nắng rát. Học xong tiết thứ ba, đứa nào cũng khát khô cổ. Các thầy đã căn dặn phải uống nước đun sôi, thế mà dạo đầu năm, có khối đứa không chịu được khát, lẻn ra giếng nốc nước lã ừng ực. Nhà trường, theo đề nghị của thầy Quang, phải quyết định lớp nào trực tuần thì nấu nước cho cả trường uống. Nhưng trường mới mua được có hai cái thùng tôn lớn. Phân đoàn thanh niên lao động khối 7 - khối đàn anh của trường - bèn vận động học sinh bốn lớp 7 mang chai nước đến trường, nhường thùng cho khối 5 và khối 6. Mấy hôm nay, cánh 7A mang chai nước đều lắm. Chỉ có tôi ngại xách chai - y như đi mua nước mắm ấy! - nên mang theo một cái ca nhố, bao giờ khát thì sang khối 5 xin nước. Mỗi mình tôi thì uống hết bao lăm!

Qua hiên, tôi thoáng nghe thằng Long với bốn tổ trưởng đang bàn việc kiểm tra chai nước. Chúng nó đã tuyên bố từ hôm qua: ngày mai sẽ kiểm tra từng tổ và ghi vào sổ nhật ký của lớp. Tôi đi qua, nghe thằng Chiến nói một câu có động đến tên tôi. Tôi bèn đổi ý, đi vòng ra sau lớp.

Thằng San với thằng Cao đứng nấp sau một gốc xà cừ um tùm. Chúng nó chưa trông thấy tôi. Thằng Cao thu thu cái gì trước ngực, một tay kéo kéo cái bi-đông đã tróc sơn bên hông thằng San:

- Nào, sẻ cho tao một ngụm. Một ngụm thôi mà.

- Ơ kìa, cậu có một chai đầy rồi! Tham thế!

- Nước giếng đấy. - Thằng Cao thú thật. - Sáng tớ dậy muộn, phích chả còn một giọt, tớ phải múc nước lã vào. Tớ không uống đâu mà.

- Thế đổ nước chè vào làm gì cho nó phí đi?

Thằng Cao nhay nháy một bên mắt:

- À, pha thế cho nó có màu vàng vàng, cánh thằng Long mới tưởng là nước chè chứ!

Nó lần tay mở cái nút bi-đông làm bằng lõi ngô. Tôi đằng hắng một tiếng: “E hèm!”. Thằng Cao giật mình quay lại. Nó cười ngượng nghịu:

- Việt đấy à! Đừng có mách nhé, Việt nhé!

- Mách làm gì!

- May quá! À, cậu cũng không mang chai nước nhỉ. Làm thế nào được?

- Không, tớ chẳng cần. Tớ có khát, tớ cứ đàng hoàng xuống giếng uống nước lã, chẳng phải sợ đứa nào.

- Thôi đi, đừng nói phét!

- Chẳng cần nói phét. Tao xuống giếng cho xem này.

Lúc nãy không định bụng, nhưng bâỵ giờ tôi cứ đi thẳng xuống giếng. Từ bé, tôi chỉ quen uống nước đun sôi. Đá bóng khát cháy cổ, tôi cũng không chịu uống nước lã. Nhưng bây giờ tôi uống đây. Cho chúng nó biết rằng tôi đâu có sợ! Tôi múc một gầu, đưa lên miệng, thấy tanh tanh, ghê ghê. Nhưng tôi cố thong thả uống từng ngụm một, cố làm ra vẻ ngon lành lắm.

Đúng lúc ấy, thằng Chiến lò dò đi xuống. Ý chừng nó theo dõi tôi từ nãy.

- Bắt được quả tang nhé! Anh bạn đừng có chối!

- Chối làm gì. Ừ, ông uống nước lã đấy. Sao nào?

Thằng Chiến đâm ra lúng túng:

- Ơ... lớp... lớp đã cấm rồi mà.

Tôi vẫn thủng thẳng:

- Cấm à? Ừ, cấm thì cứ cấm, uống thì cứ uống!

Rồi tôi thản nhiên đi lên, bỏ mặc thằng Chiến đứng ngây người bên chiếc gầu không.

Cuối buổi học, cô giáo cùng về với chúng tôi. Tôi bèn lùi lại một quãng. Bọn thằng Chiến, thằng San, cái Loan, cái Cúc đi xúm xít quanh cô. Tiếng nói chuyện râm ran một quãng đồi.

- Dạo này San còn sợ môn hóa nữa không? Làm được bài tập rồi chứ?

- Vâng ạ, bài tập hóa thì dễ thật, nhưng nhớ tên hóa chất khó quá ạ.

- À, Cúc này, mắt bà đã khỏi chưa? Tuần này cô bận quá, chẳng đến được.

- Bà em khỏi được ba hôm rồi cô ạ. Thuốc mỡ cô cho hay quá. Bà em cứ bảo hôm nào rỗi, thế nào bà em cũng đến thăm cô.

- Còn Loan, em nói cho cô nghe dạo này học sinh Phương Lai tập thể dục buổi sáng thế nào?

- Chúng em tập đều lắm cô ạ. Các anh chị thanh niên cũng ra tập chung, vui vui là. Sáng hôm nay, bố em cũng ra sân. Bố em bảo tập hay lắm, dần dần rồi vận động cả làng cùng tập ạ...

Đến trước cổng nhà tập thể, bọn cái Loan líu tíu chào cô giáo rồi về thẳng. Còn cô giáo, cô vẫn đứng ở cổng, ngoảnh nhìn tôi, chờ đợi. Tôi vừa đi đến nơi, cô hỏi ngay:

- Việt đi chậm thế em?

Lúc bấy giờ, tôi dừng lại bên cô giáo, nhưng tôi không nhớ rõ tôi đáp thế nào. Cô đặt một bàn tay lên vai tôi. Tôi cúi nhìn ngón chân cái của mình đang di di những hòn sỏi nhỏ. Im lặng một chút, rồi cô giáo nói:

- Việt ạ, cô biết em đang buồn về điểm hạnh kiểm. Cô muốn nói với em đôi câu về chuyện ấy. Cô dạy dỗ lứa học sinh 7A này đã hai năm, nhưng với Việt thì thầy trò ta gần nhau mới đầy một tháng. Về trường hợp của Việt, ban đầu cô cũng đắn đo. Cô đã bàn thêm với các thầy giáo dạy lớp ta. Cô đã hỏi ý các em cán bộ lớp, cán bộ đội. Và cô quyết định cho Việt điểm 4. Vì sao? Em nên đọc kỹ lời nhận xét của cô. Lúc này, Việt đang buồn, cô chỉ nhắc em một điều: không có ai ghét bỏ, hắt hủi em đâu. Cô và các bạn hết lòng yêu thương em và chính vì tha thiết đến sự tiến bộ của em nên cô quyết định đánh giá em thật đúng mức. Đây mới là điểm hạnh kiểm đầu tiên của năm học. Nếu Việt hiểu rõ vì sao chỉ được điểm 4 và hiểu rõ tình thương rộng lớn của tập thể đối với mình, chắc chắn em sẽ biết rõ em phải làm gì. Cô tin ở em.

Lúc bấy giờ, tôi chưa thể hiểu hết ý cô, nhưng tôi nghe và nhớ từng tiếng, nhớ cả giọng nói sẽ sàng dịu ngọt của cô, nhớ cả cái cảm giác khó tả của tôi khi bàn tay cô đặt trên vai tôi cứ nhẹ nhàng ve vuốt một góc khăn quàng đỏ. Hồi lâu, không thấy tôi nói gì, cô bảo:

- Thôi Việt về kẻo trưa rồi. Ngày kia, chủ nhật, cô sẽ đến thăm nhà em.

Tôi lí nhí chào cô và cắm cúi đi, nghe rõ từng bước chân mình dội trên mặt đường thình thịch. Đỉnh đồi nóng hầm hập dưới ánh nắng gay gắt. Quyển sổ liên lạc nằm trong cặp nặng trịch như một viên gạch. Bỗng dưng, tôi nghĩ đến cha tôi. Nói với người như thế nào về điểm 4 hạnh kiểm bây giờ? Dạo năm ngoái, mỗi lúc tôi mang sổ liên lạc về là cha tôi hỏi ngay:

- Điểm hạnh kiểm thế nào? 5 chứ?

- Vâng ạ. 5 ạ.

Bấy giờ, cha tôi mới cầm lấy sổ, giở ra xem, đầu khẽ gật gật, những nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt, ở trán giãn ra. Như thế là cha tôi vui lắm. Chỉ có một bận, thầy giáo phê: “Hạnh kiểm tốt, ngoan ngoãn. Tuy nhiên, cần đề phòng mầm mống tự phụ”. Đọc đến đó, cha tôi nghiêm ngay nét mặt. Người nói: “Con ạ, bố bận nhiều việc ở bệnh viện, bố không chăm sóc con được. Con phải nghe lời dạy của các thầy...”. Cha tôi còn nói dài lắm. Người khuyên tôi chớ tự phụ. Tự phụ thì sẽ không tiến bộ được. Người lại bảo rằng tôi đi học, trước tiên phải lo trau dồi đạo đức. Tư tưởng, đạo đức chính là cái gốc của con người. Cha tôi khuyên răn tôi cứ hệt như là các thầy giáo thường nói ở trường. Tôi chỉ cúi đầu nghe cha tôi dạy, nhưng trong bụng tôi nghĩ: “Con sẽ không bao giờ làm phiền lòng cha đâu. Cha đừng lo, cha ạ”.

Nhưng mà lần này... Nhận được thư tôi, hẳn cha tôi buồn lắm. Tôi thật có lỗi với người.

Buổi chiều hôm ấy, người tôi cứ bần thần, mó vào việc gì hỏng việc ấy. Tối đến, tôi thắp đèn, mang vở ra, nhưng cứ ngồi nghĩ ngợi miên man, chẳng học được chữ nào. Bà tôi ngồi nhai trầu bên cạnh, thấy vậy, lo lắng hỏi:

- Cháu nhức đầu phải không? Bà lấy dầu xoa nhé.

- Không ạ.

- Sao cháu ngồi thừ ra thế?

Tôi bèn rút quyển sổ liên lạc ra, ngập ngừng:

- Bà ạ, cháu... cháu bị điểm 4 hạnh kiểm.

- Điểm 4 là thế nào? Là điểm kém à?

- Không ạ... điểm 4 cũng là điểm tốt ạ.

- Tốt sao cháu buồn?

Bà tôi an ủi vài câu, nhưng nỗi buồn bực trong lòng tôi chẳng dịu đi chút nào. Tôi gấp vở, mang ghế ra hiên ngồi. Đêm không trăng. Rặng nhãn bên đường đứng lù lù trong bóng tối như những người khổng lồ cúi đầu suy nghĩ. Tôi nhớ đến trường cũ. Tiếng sáo trúc của tôi, toàn trường đều biết. Những buổi các lớp lao động, ban văn nghệ chúng tôi được miễn để ở nhà tập tành, lại còn được bồi dưỡng nước chanh, kẹo sữa. Tôi nhớ đến lũ bạn cũ của tôi, những thằng bạn thường gọi tôi là “vua toán 6B” với một vè khâm phục không giấu giếm. Tôi nhớ đến thầy giáo chủ nhiệm năm ngoái. Thầy luôn luôn săn sóc tôi với một cảm tình đặc biệt. Có lần, tôi làm bài tập toán sai đáp số, thế mà thầy vẫn châm chước cho điểm 3 cộng với lời nhận xét nhẹ nhàng: “Rất tiếc là nhầm dấu, nếu không chắc kết quả khá hơn nhiều”.

Đấy là những điều mà tôi ghi nhớ sâu sắc nhất về ngôi trường cũ của mình. Còn ở đây? Tôi đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng lời phê của cô giáo Mùi trong sổ liên lạc. Không, tuyệt nhiên không có những lời trách mắng nặng nề. Nhưng sao cô giáo lại nhận xét tôi nghiêm khắc làm vậy? “Em Việt có nhiều biểu hiện tỏ ra ý thức tập thể còn yếu, đánh giá mình quá cao, khó chan hòa với bạn bè...”. Tôi mà lại là một thằng bé như vậy ư? Không có lẽ... Tôi ôn nhớ lại tất cả những lần va vấp. Ba quyển “Màn ảnh Phú Thọ” ố vàng và tủ sách khổng lồ của liên đội... Cơn giận cố nén của cái Loan và tiếng kêu run rẩy: “Việt! Ai lại nghĩ như vậy về tình bạn!”... Cú sút ghi bàn thắng đầu tiên của tôi và quả đội đầu gỡ hòa của thằng Mạnh... Ờ, lẽ ra... Nhưng tại sao sau đó, mình lại khăng khăng khước từ bàn tay dìu đỡ ân cần của tập thể?

Những ý nghĩ ấy làm đầu óc tôi căng thẳng như một sợi dây đàn. Trời vẫn đầy mây. Một vì sao lẻ loi ở tận chân trời đen kịt đang run rẩy như hổ thẹn về thứ ánh sáng nhợt nhạt yếu ớt của mình. Chốc chốc, một làn gió thoảng qua, nhè nhẹ như một hơi thở dài.

Mãi đến khuya, trăng cuối tháng đã lên, bà tôi gọi mãi, tôi mới trở vào giường nằm. Nhưng tôi không tài nào ngủ được, như có một cái dằm vướng víu trong óc, buộc phải nhớ tới, nghĩ tới. Hai mắt tôi mở thao láo nhìn vào khoảng đêm sâu thẳm. Thỉnh thoảng, tôi trở mình, mấy cái nan giường lại rít lên kèn kẹt.

Khoảng nửa đêm, tôi thiếp đi một lúc, rồi tỉnh dậy ngay vì bỗng dưng thấy lâm râm đau bụng; ban đầu chỉ hơi cồn cào, rồi mỗi lúc một thêm đau, đau quặn cả ruột gan.

clip_image056

Tôi mắc bệnh kiết lị cấp tính. Căn bệnh chết tiệt này, chỉ trong một đêm đã làm tôi mệt lử, mắt lõm sâu như lỗ đáo. Bà tôi lo cuống quýt, chẳng thiết mở cửa hàng nữa. Bà hớt hải chạy sang phòng y tế rồi lại lật đật chạy về, xin cho tôi nào thuốc tiêm, nào thuốc uống.

Mấy ngày tôi ốm, tôi càng thấy rõ bà tôi thương tôi đến mức nào. Bà tôi thức đêm đến phờ phạc cả người. Suốt ngày, bà ngồi bên giường tôi, hai đầu gối nhô lên nhòn nhọn, hai má đầy những nếp nhăn và hai bàn tay chống cằm cũng đầy những nếp nhăn. Đến bữa, bà nấu cháo, hai bà cháu cùng ăn. Bà bảo: “Cháu bà ốm, ruột bà héo rầu rầu, cổ bà cũng nghẹn đắng đây này, có nấu cơm, nuốt cũng chẳng vào đâu”.

Tôi vừa tiêm “ê-mê-tin” vừa uống loại thuốc viên “An lị sinh” đến trưa thứ bảy thì bệnh lui. Ngay chiều hôm đó, cô giáo Mùi đến thăm tôi. Cô ngồi ghé xuống giường, nhìn tôi đăm đăm rồi kêu lên:

- Việt gầy quá, em ạ!

Tôi định nói với cô một câu gì, nhưng cổ cứ nghẹn tắc. Tôi cắn môi quay mặt đi, những ý nghĩ buồn tủi cuộn lên trong lòng. “Ô hay, lỗi tự mình còn trách ai?”, bụng bảo dạ như vậy, nnưng tôi vẫn cảm thấy mi mắt mình nóng rực. Khóc trước mặt cô giáo thì ngượng lắm. Tôi cắn chặt môi, cố nén. Nhưng có lẽ bệnh tật đã làm tôi mềm yếu đi. Nước mắt cứ ứa ra, từng giọt, từng giọt. Mắt tôi nhòe nước. “Ô hay, sao lại khóc. Nín đi! Xấu chưa kìa!” tôi tự mắng thầm như vậy nhưng cũng chẳng kìm được. Thế là tôi òa lên khóc, khóc nức nở, chốc chốc lại nấc lên một cái.

Cô giáo không nói gì. Cô chỉ vuốt nhè nhẹ lên lòng bàn tay gầy xanh của tôi. Nước mắt vợi đi làm lòng tôi khuây khỏa dần. Tôi chỉ còn thút thít, thút thít. Tôi đoán thế nào cô giáo cũng hỏi vì sao tôi khóc. Nhưng cô không hề đả động đến chuyện ấy và điều đó làm tôi biết ơn cô vô cùng. Cô chỉ khuyên tôi nên yên tâm dưỡng bệnh, đừng lo chuyện học hành, tất cả bài vở sẽ có các bạn chép lại đầy đủ. Từ đấy cho đến khi về, cô không nói gì nữa. Cô chỉ ngồi bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay tôi, im lặng nhìn tôi.

Trong suốt đời tôi, chắc hẳn tôi sẽ không bao giờ quên đôi mắt của cô giáo nhìn tôi lúc ấy. Đôi mắt cũng âu yếm, đằm thắm như đôi mắt bà tôi nhìn tôi. Nhưng tôi còn đọc thấy trong đôi mắt ấy cả tình yêu thương tha thiết và nỗi lo lắng sâu xa của cô giáo đối với đứa học trò lầm lỗi. Mẹ tôi qua đời từ lúc tôi còn bé dại, nhưng nếu mẹ tôi còn sống thì lúc này đây, hẳn là người cũng đăm đăm nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng, lo âu như vậy.

Nửa đêm hôm ấy, giữa giấc ngủ, tôi bỗng thức dậy vì cảm thấy những hơi thở âm ấm phà nhẹ trên má. Tôi mở hé mắt ra và nhìn thấy ngay gương mặt thân yêu của cha tôi đang ghé sát mặt tôi. Người cúi hôn tôi, tấm áo đi mưa bằng vải bạt rộng lùng thùng mặc trên người vẫn chưa kịp cởi. Tôi kêu lên một tiếng, nhỏm ngay dậy, vòng cả hai cánh tay ôm choàng lấy cổ cha tôi và dụi mãi má mình vào cái cằm ram ráp những râu của người.

Sáng chủ nhật, để tôi nằm nghỉ ở nhà ngoài cho thoáng và yên tĩnh, cha tôi mời bà tôi vào buồng nói chuyện. Hẳn là câu chuyện chỉ xoay quanh lá thư mà bà tôi vừa gửi đi đầu tuần. Nằm bên ngoài, tôi không rõ hai người thân của tôi bàn bạc với nhau những gì. Tôi chỉ nghe loáng thoáng giọng nói gay gắt của bà tôi lúc đầu, sau đó là tiếng rì rầm, thủ thỉ của cha tôi. Cha tôi nói lâu lắm. Mãi không nghe tiếng bà tôi. Tính bà vốn thế, những việc lớn trong nhà, bao giờ bà cũng chiều theo ý cha tôi, vì thương cũng có, vì nể cũng có, vì tin cũng có.

Khoảng nửa buổi thì bà tôi trở ra, lúi húi chuốt cái lách nứa nhờ cha tôi cắt tiết gà. Sau đó, cha tôi mở cái túi buộc sau xe đạp, lấy ra mấy cái gói nhỏ. Cha tôi dặn tôi nằm nghỉ, còn người thì sang thăm các bác, các cô ở phòng y tế huyện.

Sau bữa cơm sáng, cha tôi mở cặp sách của tôi. Người giở ngay cuốn sổ liên lạc ra xem, vầng trán thốt cau lại. “Lạ nhỉ”, cha tôi lẩm bẩm và vội vã mặc áo mưa. Người dắt xe đạp đi ngay.

Quá trưa, trời hửng nắng, cha tôi mới về. Người vui vẻ vắt áo mưa lên thành ghế, cởi áo quần dài, xách thùng đi lấy nước nhào đất đắp cái chuồng gà sau bếp. Bà tôi cũng xắn tay áo ra làm phụ với cha tôi. Nằm trong nhà một mình, buồn quá, một lúc sau, tôi bèn gắng gượng ngoi dậy, lần từng bước đi ra sau bếp. Mới đến cửa, tôi đã nghe tiếng bà tôi chép miệng:

- Tính tôi nó thế! Tôi chỉ có độc một đứa cháu trai. Ai nói động đến nó, tôi xót ruột, tôi chả chịu được.

Cha tôi nhẹ nhàng:

- Bà ạ, con biết là không ai thương cháu bằng bà. Nhưng cháu nó lớn rồi. Bà muốn cho nó nên người thì phải chăm lo dạy dỗ nó...

Bà tôi ngắt lời:

- Thế ngày nào bà cháu tôi ở nhà chẳng răn dạy, bảo ban nhau!

- Vâng, con biết thế. Nhưng bà ạ, con nói thật, bà đừng giận con. Nếu để riêng bà dạy cháu theo cách của bà thì con sợ rằng cháu nó... cháu nó... Như con là con của bà đây này, ngày trước con vừa được bà chăm bẵm, dạy bảo, lại được Đảng, được nhân dân giáo dục công phu mới trở nên con người có ích. Sáng nay, bà cũng bảo rằng xã hội bây giờ tiến xa lắm rồi. Cho nên bà muốn cháu bà nên người, bà phải biết cách dạy cháu cho đúng.

Bà tôi lại chép miệng:

- Nhưng khốn, tôi là người xưa cũ, tôi đâu biết...

- Sao bà nói thế? Có phải mình bà dạy cháu thôi đâu. Ở nhà trường có các thầy giáo, cô giáo, có Đoàn, có Đội, ở thôn xóm thì có tổ cha mẹ học sinh...

Bà tôi chợt ngẩng lên, trông thấy tôi. Bà hốt hoảng la lên: ‘”Người xanh rớt như tàu lá chuối, ra đây làm gì! Trúng phải cơn gió độc thì làm sao hử trời!”. Rồi bà lôi tôi vào giường, đóng sập cửa lại.

Trời xế chiều. Đắp xong cái chuồng gà, bà tôi xoay ra sửa soạn cơm nước. Cha tôi rửa ráy chân tay sạch sẽ, đến ngồi bên tôi. Lùa mấy ngón tay vào món tóc mềm mềm của tôi, cha tôi nói khẽ:

- Cô giáo đã nói hết với cha rồi.

Tôi lo lắng ngồi nhỏm dậy, nhưng cha tôi lại đỡ tôi nằm xuống. Người hỏi:

- Con đã đọc lời nhận xét của cô giáo phê trong sổ liên lạc chưa?

- Con đọc rồi ạ.

- Con hiểu hết chứ?

- Vâng ạ, con hiểu.

- Thế thì con nói cha nghe xem vì sao con chỉ được điểm hạnh kiểm 4 nào!

Đôi mắt hiền hậu và giọng nói dịu dàng của cha tôi giúp tôi có đủ bình tĩnh để kể lại cho người nghe tất cả, kể từ buổi họp mặt đầu năm trở đi. Cha tôi lắng nghe không chớp mắt. Tôi kể cả đêm thứ sáu vừa rồi, ngồi buồn, tôi nhớ trường cũ, tôi ngẫm nghĩ đến những việc đã làm, tôi ân hận... Cha tôi gật đầu:

- Như thế là con đã hiểu. Con nghĩ đúng. Cái lối sống bo bo chỉ biết có mình, chỉ vì mình, thật là xấu xa, con ạ. Lối sống ấy sẽ làm người ta, nếu ở nông thôn, sẽ thành một xã viên tư lợi, nếu ở nhà máy, sẽ thành một công nhân ích kỷ cá nhân, nếu ở bệnh viện, sẽ thành một người thầy thuốc coi trọng giờ nghỉ trưa của mình hơn tính mạng người bệnh... Hẳn là con không muốn sau này trở thành một con người hèn hạ như vậy...

- Vâng ạ, con không muốn ạ.

Tôi chỉ trả lời như vậy, nhưng trong bụng nghĩ thêm: “Không đời nào con trở thành một con người xấu xa như thế! Không đời nào cha ạ!”. Cha tôi lại nói:

- Con hiểu được thì con sẽ cố gắng làm được. Từ ngày con lên học cấp 2, cha bận, cha ít chú ý chăm sóc con. Đến trưa nay, đọc sổ liên lạc, cha ngạc nhiên lắm. Cha không ngờ. Cha chưa hiểu con, nhưng may cô giáo đã hiểu con, đã thương con mà cho con điểm hạnh kiểm 4 ngay từ tháng đầu tiên. Thật may! Con có hiểu sao lại “may” không?

- Thưa cha, con hiểu.

- Thảo nào cô giáo bảo rằng cha cứ yên tâm. Chỉ hơi ngại một chút... Cha tin rằng bà nội của con rồi cũng hiểu. À, cô giáo khen con chăm đọc sách. Lần này về Hà Nội, cha sẽ mua sách gửi lên cho con...

Cha con tôi nói chuyện với nhau cho đến lúc bà tôi từ dưới bếp lập cập bê nồi cơm lên.

Chập tối, cha tôi chào bà tôi, ôm hôn tôi rồi đạp xe ra ga Tiên Kiên. Tôi lên giường nằm thao thức mãi. Những ai đã từng đưa tiễn người thân đi xa chắc dễ cảm thông tâm trạng tôi lúc này. Trong nhà im ắng quá. Ngoài xa kia, tiếng con tàu khuya hú gọi vang vọng giữa bầu trời đêm vắng lặng nghe mới tha thiết làm sao!

Mờ sáng hôm sau, thằng Mạnh tạt qua nhà tôi, mang cả cặp sách vở của tôi đến lớp. Bà tôi cũng đóng cửa đi đâu không rõ. Đến nửa buổi, bà tôi về cùng với chị Đào. Chị đặt lên giường tôi một nải chuối tiêu vàng nượm:

- Ăn cho chóng khỏe còn đẩy xe giúp chị nữa chứ, cậu em!

Đến trưa, bọn thằng Mạnh, thằng San, thằng Vĩnh, thằng Cao đi học về, kéo vào. Tôi ngồi dậy chơi với chúng nó. Lũ bạn quàng khăn đỏ của tôi nói cười ầm ĩ. Bà tôi ép mãi, mỗi đứa mới chịu ăn một quả chuối. Lát sau, cái Quế và cái Viễn đi vào. Bà tôi nhấc cái ghế dài ra cho chúng nó ngồi. Rồi cái Loan cũng đến. Nó đi với thằng Thu, em nó, học lớp 5A, chính là thằng bé trực tuần đã “chạm trán” với tôi dạo nọ. Bọn thằng San nhắc lại chuyện cũ để trêu thằng Thu “trực tuần chạy như vịt” rồi cười ầm lên. Cái Loan lừ mắt “suỵt” khẽ, ra ý bảo bọn con trai “khẽ chứ cho người ốm nghỉ!”. Thực ra thì tôi đã ăn được cơm từ chiều hôm qua rồi!

Lúc bọn cái Loan sắp về, cái Cúc mới bẽn lẽn đi vào. Nó thẹn thò đưa cho bà tôi một nắm lá:

- Lá mơ lông, bà ạ. Mẹ cháu bảo trị được bệnh kiết... Cháu vừa xin bên xóm bãi...

Bà tôi cười móm mém, đón lấy nắm lá cất đi. Lũ bạn tôi ngồi nán một lúc nữa rồi kéo nhau về hết. Có một điều làm tôi buồn: sao không thấy mặt thằng Chiến nhỉ. Chả lẽ nó để bụng giận tôi lâu thế ư?

Buổi chiều, bà tôi sang kho hợp tác xã mua bán huyện ở bên phố Mới để trả nốt những hàng chưa bán được và thanh toán dứt khoát tiền nong. Tôi ngồi lên, đi lại cho quen rồi đến ngồi bên bàn, mở cặp ra. Những quyển vở học của tôi có đến năm sáu kiểu chữ khác nhau, trông là lạ, ngồ ngộ. Những dòng chữ xanh láu táu, tinh những gai, những móc, những cú đá nhọn hoắt này đúng là do anh chàng Mạnh lém viết. Những dòng mực tím đậm đà, thẳng hàng thẳng lối này thì dứt khoát là của thằng San. Còn đây? Nét chữ ai mà nắn nót tròn trặn thế này?

Tôi đang ngồi tẩn mẩn nhận mặt chữ của lũ bạn thì cô giáo Mùi đến. Tôi mừng quá, chào cô rồi ngẩn ra, quên cả rót nước mời cô uống. Thấy tôi đã có da có thịt, cô giáo mừng lắm. Cô hỏi:

- Bố em xuôi rồi à?

- Vâng. Bố em đi ngay tối qua ạ.

- Bố em có nói chuyện gì với em không?

- Thưa cô, có ạ.

Tôi cúi đầu, đáp khẽ. Rồi tôi ngẩng lên, thưa với cô giáo:

- Mai cô cho em đi học ạ.

- Sáng mai lớp mình lao động, em ạ.

- Cô cho em đi lao động với các bạn. Ở nhà ro ró suốt ngày, em buồn lắm.

- Ờ,... nhưng mai lớp mình gánh đất đắp nền xưởng trường, em còn yếu lắm, gánh thế nào được.

- Em yếu thì em gánh nhẹ ạ.

Tôi cứ nằng nặc đòi đi. Sáng hôm nay, nằm trên giường, tôi cứ đếm từng tiếng trống ở trường vọng lại, cố đoán xem giờ này cả lớp đang làm gì, đang học toán, giảng văn hay tập thể dục giữa giờ. Tôi chỉ muốn vùng dậy mặc quần áo, chạy thẳng đến trường. Tôi thấy cuồng chân lắm rồi. Và nhất là buồn. Thui thủi một mình thì vui làm sao được. Tôi khao khát được làm việc, được học tập, được sống chan hòa với thầy, với bạn. Tôi nài mãi. Cô giáo vẫn lắc đầu:

- Em xin đi gánh đất thì cô chả chiều em được. Em cứ nghỉ thêm một ngày nữa cho khỏe.

Có lẽ vẻ mặt buồn thiu của tôi làm cô giáo thương tình. Cô lại ngần ngừ:

- Hay là... Em yếu, hay em làm việc khác vậy?

- Vâng ạ. Việc gì em cũng thích.

- Em vào tổ đắp bệ máy ngắm sao ở vườn địa lý nhé.

- Vâng. Nhưng thưa cô, em không biết đắp, không biết xây đâu.

- Không lo. Hôm qua lớp đã cử ba em: em Cao, em Vĩnh với em Mạnh. Vĩnh xây giỏi lắm. Việt chỉ đi làm “thợ phụ” thôi mà. Bằng lòng chứ?

- Vâng ạ. Được thế thì em thích nhất!

Tôi sướng quá, toét miệng cười. Cô giáo cũng cười. Cô giáo định nói chuyện gì với bà tôi, nhưng đợi mãi không được, cô đành ra về. Cô bảo hôm sau cô lại đến. Bây giờ cô còn phải tạt qua nhà trẻ đón cháu bé.

Tôi tiễn cô giáo đi một quãng. Tôi cố làm ra vẻ khỏe khoắn. Không thế thì ngày mai, cô giáo bắt tôi ở nhà mất! Ra đến đường, cô giáo còn nhắc thêm:

- À, mai em nhớ mang cái giành xúc cát nhé!

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 41
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 41
  • Sau