Đến tối thì quả là không còn tìm ra nổi vật gì để cắm hết chỗ hoa tươi đủ sắc mà học trò mang đến để mừng ngày vinh danh người làm thầy. Tôn Thân đã “huy động” đến cả cốc vại, lọ rộng miệng rồi cả vỏ đồ hộp nữa, ấy vậy mà vẫn không đủ. Hoa từng bó xếp bên nhau lần lượt trên mặt bàn, dần dà “lan” lên giá sách rồi lên cả nóc tủ. Căn buồng nhỏ trên gác hai ngôi nhà nhỏ đầu phố Hàng Da nồng nàn hương thơm, đầy ắp tiếng cười nói... Năm nay Tôn Thân đã 20 tuổi nghề, 12 “tuổi” dạy chuyên toán nên học trò kéo tới mỗi lúc một đông. Các “thế hệ” hầu như đủ mặt. Có những chàng trai đã trưởng thành, cao lớn, giọng ồm ồm, mang cả vợ con đến “chúc mừng thầy”. Họ tự động kéo ghế ngồi, trò chuyện mạnh dạn, thân thiết như người nhà. Những học trò đang học, bé nhỏ bao giờ cũng đi thành đoàn, em nọ ngồi nép sau em kia, có em suốt buổi chẳng nói một câu, chỉ cười. Có “đoàn” gồm ba anh em ruột, tất cả đều học thầy Thân hồi cấp II.
Khuya lắm rồi, thầy Thân và cô Trang đang tiếp khách – đã tưởng là người khách cuối cùng – thì lại một tốp khác kéo vào. Tưởng ai, hóa ra vẫn Hưng này, Cường này, Nam này, Diệp này, toàn những người ban sáng đã tới rồi.
– Hôm qua vui quá, – Hưng nói như thú lỗi. – Chúng em chẳng ai bảo ai mà cơm tối xong là tụ tập ở dưới cửa sổ. Đợi mãi, đợi mãi, thấy trên nhà im im mới đánh bạo kéo lên.
Thầy Thân kéo ghế mời những người mới đến ngồi, rồi chỉ người khách đeo cặp kính cận dày cộp:
– Thế đố biết ai đây nào?
Cả bọn nhìn nhau, cười thú vị. Rồi Cường ranh mãnh:
– Từ lúc nãy dưới đường, thấy anh Vũ Đình Hòa ôm bó hoa hấp tấp đi lên, chúng em đã nhận ra ngay. Thầy đã chẳng cho lớp xem ảnh còn gì. Ảnh của bốn học sinh tham gia đoàn năm học sinh Việt Nam lần đầu dự thi toán quốc tế. Anh Hoàng Lê Minh giải nhất, anh Vũ Đình Hòa giải nhì, anh Đặng Hoàng Trung giải ba, anh Nguyễn Quốc Thắng còn thiếu một điểm nữa thì cũng được giải. – Rồi Cường quay sang phía Vũ Đình Hòa, – chúng em có “yêu sách” đấy. Nhân ngày vui, anh kể cho nghe vài chuyện hồi anh học thầy giáo đi.
– Có ngay! – Hòa nhập chuyện rất nhanh cùng đàn em lớp dưới. – Nhớ đâu nói đấy nhá. Cái hôm các anh lên nhận giải thưởng kỳ thi vô địch toán quốc tế lần thứ 16 ở Cộng hòa Dân chủ Đức, dưới ánh sáng chớp lóe lúc các phóng viên quay vào chụp ảnh, lòng mỗi người cứ rưng rưng nhớ đến thầy Thân. Thật đấy. Anh thích toán từ nhỏ, nhưng phải nói, anh thực sự mê toán và được học toán một cách quy củ, có cơ sở vững chắc là nhờ thầy của chúng mình đây. Ấy, dồn hết sức lực cho khóa một bọn anh, thầy bị ốm đấy, chuyện này chỉ khóa hai biết chứ khóa năm các em không biết đâu.
– Chúng em biết chứ, – Cường nheo nheo mắt rất hóm. – Chúng em biết cả chuyện thầy ốm. Chị Vân khóa hai mới kể cho nghe sáng nay.
– Khoác. Thu Vân còn học ở Ru-ma-ni hai năm nữa mới về cơ mà.
– Thật. Kể chuyện bằng thư! Sáng nay, thầy ưu tiên bọn em được đọc bao nhiêu là thư. Đây, anh xem...
Xin phép thầy xong. Cường nhanh nhảu bê cả chồng thư dày từ trên nóc tủ xuống. Cậu lật nhanh các phong bì. Hầu như đủ các cả tem, dấu bưu điện từ thủ đô các nước.
– Đây này, – Cường reo lên. – Em đọc cho mà nghe: “[...] Riêng ở đây chỉ có em và Kim Lan là học sinh của thầy. Lan nó hay nhắc lại cái lần thầy ốm phải đi viện. Lê Hoài Nam nước mắt giàn giụa chạy về lớp báo tin. Rồi những lúc bọn em ùa vào chật phòng bệnh, làm thầy bị cô hộ lý phê bình! Và vui ơi là vui, cái hôm đón thầy ra viện, mấy chục đứa chúng em, mỗi đứa ôm một bó hoa tươi, khiến mọi người kinh ngạc – như một đám rước vậy, xưa nay bệnh viện Việt Nam – Cu Ba chưa có ai ra viện kiểu ấy![...]”.
Cường ngừng đọc, lém lỉnh:
– Em “nói có sách, mách có chứng” đấy nhé!. Bọn em còn biết hơn anh Hòa nhiều điều nữa cơ! Bây giờ em đố:
Cùng khóa anh có anh Nguyễn Quốc Thắng, hiện giờ anh ấy ở đâu?
Hòa lúng túng, ngước nhìn thầy Thân “cầu cứu”. Cường bật cười khanh khách:
– Bộ đội. Trung úy rồi, anh hiểu chưa? Anh mà chưa chịu thua thì em còn đố hàng chục câu nữa, về những anh chị khóa sau anh, được giải sau anh...
Hòa vội xua tay:
– Thôi anh chịu! Xin thua “bông hoa học tốt” của trường Trưng Vương năm 1981.
– Chưa phải là hoa! – Cường cãi. Chúng em chỉ mới là những hạt giống thôi. Như các anh mới là “nở thành hoa”!
– Anh lại chịu thua nữa đấy. – Rồi Hòa chống chế – Thế hệ em hơn thế hệ anh là trường mình có phúc, thầy Thân nhỉ.
Thầy chỉ ngồi cười, mặc bọn trẻ đối đáp. Cái dáng ung dung tựa một ông bố ngồi nhìn đám con nô nghịch, trêu chòng nhau, chẳng khác gì cảnh thằng con út tinh quái trèo lên ngồi chễm chệ trên vai thằng anh cả đã cao lộc ngộc.
Vũ Đình Hòa thưa với thầy:
– So với bọn em ngày trước, học sinh bây giờ hoạt bát và chắc chắn giỏi hơn. Công “người ươm hạt” là thầy, đã miệt mài, chăm chút cho những mầm non toán học 12 năm nay.
“Công đóng góp của các em lớp trước và thế hệ hôm nay cũng lớn lắm, Hòa ạ. Dòng nhựa ngày ấy, hơi ấm ngày ấy vẫn truyền tới lớp mầm non hôm nay”. Tôn Thân nghĩ thầm. Anh với tay lên giá sách khẽ rút một tập vở dày. Tấm bìa cứng ốp ngoài kẻ hàng chữ đậm: Hồ sơ bài tập – vậy là thầy trò cùng xúm lại.
Thân lật vài trang, Hòa chợt reo:
– Ồ, tên em, Vũ Đình Hòa.
– Đấy, sáng tạo của em ngày ấy vẫn đang là bài học cho lớp nhỏ. Còn đây nữa, đây nữa...
Mỗi trang sáng lên một dòng thân thuộc: “Ồ, Đặng Văn Ân khóa một. Ồ Trần Hoàng Yến khóa hai. Ồ Dương Tấn Thành khóa ba. Ồ Lê Mai Hương khóa bốn...”.
Tập hồ sơ – cái cầu nối giữa hôm qua với hôm nay, với ngày mai. Đâu phải chỉ có những bài giải toán, những hình vẽ, những con số khô khan. Bao nhiêu trang giấy là bấy nhiêu gương mặt, bấy nhiêu tính cách, bấy nhiêu câu chuyện, bấy nhiêu cuộc đời...