• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mái trường thân yêu - Thầy giáo của những học sinh giỏi toán
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 41
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 41
  • Sau

1 Tập hồ sơ không trang cuối

Những phút “đọ sức” thực sự đã bắt đầu...

Chung một ý nghĩ, hơn ba chục học sinh chợt ngồi thẳng lại, mắt dán lên bảng, dõi theo từng nét phấn trắng mềm mại. “Cho một tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O, từ A kẻ đường...”. Thế là đã qua phần đầu suôn sẻ của tiết luyện tập về tam giác nội tiếp. Đã qua ba bài tập về ứng dụng hệ quả – tất cả đã được giải chóng vánh. Đã qua vòng khởi động.

Phủi nhẹ bụi phấn vương nơi tay, Tôn Thân ngồi xuống, đưa mắt bao quát khắp lớp. Các em đã hăm hở “vào cuộc”. Lớp trưởng Thu Hằng, trong một dáng ngồi khoan thai đầy vẻ tự tin, đang cẩn thận vẽ hình bằng chiếc com pa ngoại sáng loáng. Dãy bàn sau, Hiệp “máy tính” đã cắm đầu viết lia lịa, anh chàng hiếu thắng này bao giờ cũng muốn “về đích” trước tiên. Ở góc lớp, Lâm “phương hướng” vẫn chiếu ánh mắt ra cửa sổ, vẻ xa xăm như mơ mộng điều gì. Đôi mày thanh mảnh của Dung – cô học sinh vóc người nhỏ nhắn – đã thu lại, nét thất vọng loang dần trên mặt...

Không khí lớp học lắng xuống và căng ra, nghe rõ cả tiếng dép ai kéo lẹp xẹp ngoài hành lang.

Thân rút tập “Hồ sơ bài tập” trong cặp. Anh lật nhanh đến trang ghi mực đỏ: “Hồ sơ 198”. Dưới đề toán và hình vẽ giống trên bảng là những mục gạch chân cẩn thận:

1 – Các cách giải thường gặp

2 – Những cách giải khác

3 – Sai sót học sinh dễ mắc

4 – Các hướng khai thác bài tập.

Mắt Thân không dừng lâu. Thật ra, tối qua anh đã nghiền ngẫm đến thuộc lòng cái hồ sơ này. Anh còn dự kiến được hôm nay ai sẽ làm theo cách thông thường, ai tìm thêm được lời giải khác, từng học sinh có thể mắc thiếu sót gì, lớp sẽ chững lại ở đâu và cần câu hỏi nào xuất hiện. Tập hồ sơ được xây dựng công phu từ nhiều nguồn. Nó có bề dày hơn chục năm tuổi của Thân. Trong đó, nhiều thế hệ học sinh đã đi qua và để lại những điều bổ ích cho thế hệ sau. Đấy là bí quyết giúp anh dự đoán đúng những tình huống...

Len giữa các dãy bàn học sinh, Thân chăm chú nhìn vào từng bản giấy nháp chằng chịt hình vẽ, các hàng chữ hết đồ rồi bôi xóa lộn xộn. Những dịp quan sát này giúp anh hiểu rõ hơn học trò mình vì sẽ có thể ghi thêm vào sổ tay các sai sót hoặc “ý hay” của một vài em – tất cả sẽ được chắt lọc để chuyển vào tập “hồ sơ”. Thân có thói quen thích xem và ghi chép từ các “bản thảo nguyên sơ” ấy hơn là tờ giấy bài làm được trình bày sáng sủa, có đáp số đóng khung cẩn thận.

Thân liếc đồng hồ. Qua mười phút rồi. Đã đến lúc phải xuất hiện lời giải đầu tiên. (Giống trên mặt đĩa hát, trong tập “hồ sơ” của anh, mọi cách giải đều có ghi thời gian làm bài của từng đối tượng – đây là điểm quan trọng để giáo viên luôn chủ động và so sánh trình độ học sinh năm này với năm khác).

– Em xong rồi ạ!

– Đúng rồi! – Thân cũng suýt reo theo. Cái đường BM đáng yêu này không dễ nhận ra. Phải có khả năng “trừu tượng hóa” cao. Chính với anh – đêm qua – khi xuất hiện được trong óc cái tia sáng mảnh mai nối giữa B và M này, cũng đã là 3 giờ sáng.

Trên cơ sở đường kẻ thêm, Thân trình bày một cách giải rất độc đáo – cách giải thứ 5 của bài toán. Khi anh ngừng lời, một tràng pháo tay đột ngột vang lên.

Với niềm vui sau khi vừa nhận được “phần thưởng” dành cho “người có lời giải đẹp”, Thân định quay vào bảng để giới thiệu nốt nội dung thứ tư của “hồ sơ”. Nhưng chính lúc đó, từ cuối lớp, một cánh tay rụt rè giơ lên...

***

Trang đã cảm thấy sốt ruột. Mấy đứa trẻ ăn cơm trước để kịp đến lớp, nhà còn có hai vợ chồng mà chờ đợi hoài. Chắc hôm nay lại được “vỗ tay” nên phấn khởi, còn nán lại với học sinh.

Cửa bật mở. Nhìn vẻ rạng rỡ của chồng. Trang tin mình đã đoán đúng.

– Không không, anh vui về chuyện khác cơ! – Thân phân bua trong lúc đi qua mâm cơm đã nguội ngắt, tới chiếc bàn làm việc kê ở góc phòng. Anh chép cẩn thận vào tập hồ sơ “cách giải thứ 6”. Tên tác giả: “Em Nguyễn Đình Công” được nắn nót ghi ở cuối bài giải. Nhưng dường như Thân vẫn chưa muốn đặt bút xuống. “Bao giờ nhỉ, bao giờ thì có cách thứ 7?”. Hẳn đây chưa phải là dòng cuối cùng của “Hồ sơ 198”.

clip_image092