Tin vui: Lớp được phân phối một vé xem bóng đá, mà lại là trận đấu quốc tế hẳn hoi nhé! Thành phố Hà Nội cơ man nào là cơ quan, nhà máy, trường học; trường Trưng Vương mình được chia dăm ba vé là nhiều thế mà lớp ta được ưu tiên một vé, thích không?
Giới thạo tin trong lớp xôn xao: Trận này là trận then chốt. Nghe đồn sáng nay ở cửa sân vận động Hàng Đẫy, có anh chàng nào đó vì mê quá đỗi mà giữa tiết Đại Hàn cởi phăng chiếc áo bông mới đánh đổi một tấm vé! Trận đấu hẳn là hay cực kỳ. Háo hức, khối anh học trò thầm ước tấm vé vào mình.
– Trong chúng ta đây tối nay ai sẽ được vào sân Hàng Đẫy? “Tìm nghiệm số” của phương trình này cũng hóc búa đấy nhỉ. – Thầy Thân nói vui. – Các cây toán giải thử xem nào!
– Em giải được ạ!
Vinh “láu” đứng phắt dậy. Trong đội bóng lớp năng khiếu, cậu ta là “máy làm bàn”, nhanh như sóc, lại đá được cả hai chân. “Cu cậu định vơ vào, giành phần cho đội bóng chứ gì!”, mọi người đoán già đoán non. Nhưng hóa ra là đã oan cho Vinh, vì giọng cậu đã đổi tông trịnh trọng:
– Chúng em mời thầy đi xem ạ.
– Ơ kìa, sao lại thầy? – Thân cười cười. – Vé phân phối cho học sinh giỏi toán cơ mà.
Vinh đã trở lại vẻ láu táu thường ngày:
– Lý lẽ chính của em: có thầy mới có tất cả chúng em đây! Lẽ thứ hai, lẽ phụ, là lớp mình học sinh trai rất đông, còn thầy thì... chỉ có một!
– Đúng ạ, đúng ạ. – Cả lớp thích thú reo ầm lên. – Cách giải ngắn gọn, độc đáo ạ! Mời thầy đi ạ.
– Cảm ơn các em nhé! – Thầy Thân chớp chớp mắt, xúc động. – Thầy xin nhận. Nhưng “cách giải” của thầy có khác đấy. Các em xem nghiệm số thầy tìm được nhé. Tấm vé của thầy, thầy trao tặng một học sinh đặc biệt (hầu như cả lớp nín thở). Chúng mình có một bạn trai, tháng vừa qua đạt điểm toán cao nhất lớp, lại có thiệt thòi là nhà rất xa nên chưa từng đặt chân vào sân Hàng Đẫy.
Ồ một tiếng kéo dài, cả lớp quay đầu nhìn về bàn cuối, một người ngồi với chiếc áo sờn cổ. Công đứng dậy, vẻ mặt ngượng nghịu, hệt như cái lần nào đó em đang ngồi ở sân nhà băm bèo cho lợn thì sực thấy thầy Tôn Thân dắt xe qua cổng vào nhà. Hay hệt như cái lần em bị xe buýt bỏ bến phải chạy suốt quãng đường đến trường mà vẫn bị muộn, xem như mất gần trọn tiết toán đầu buổi học, sợ quá chỉ dám đứng lấp ló sau gốc xà cừ ở sân trường, khiến thầy Tôn Thân phải ra tận cửa lớp dịu dàng vẫy gọi vào. Hệt như cái lần nào đó thầy giới thiệu một cuốn sách quý, vận động học sinh tìm đọc; bạn bè chung quanh tíu tít bàn tán, ai cũng có người nhà ở học viện này, trường đại học nọ có khả năng mượn giúp; riêng Công còn đang ngơ ngác thì thầy đã đến tận bàn, giúi cuốn sách tận tay: “Em cầm lấy mà đọc”. Lại hệt như cái lần nào đó, Công đến lớp khoác tấm áo phin trắng may phòng lớn rộng và dài lụng thụng, Vinh láu mủm mỉm cười chực giễu một câu nhưng đã kịp “nhận” cái lừ mắt của thầy Thân nên “hãm phanh kịp thời”. Rồi đợi lúc Công ra ngoài lớp, thầy Thân mới bảo khẽ Vinh: “Đối xử với bạn phải tế nhị, Vinh ạ. Cả lớp chỉ có mình bạn ấy là học sinh nông thôn...”. Vinh và cả lớp hiểu ra ngay. Với lại không ai ác ý, ai cũng phục Công là đằng khác. Mỗi ngày đi về gần ba chục cây số, vậy mà suốt năm không hề bỏ lấy một buổi học. Vừa học vừa trồng rau, nuôi lợn giúp bố mẹ mà học vẫn giỏi. Thông minh, tiếp thu nhanh, mà lại cần cù, thường đề xuất những cách giải giản dị, sáng sủa mà độc đáo bất ngờ, khiến cả lớp trầm trồ: “Vua toán, vua toán!”.
Ấy thế mà lúc vui chơi giữa đám bạn bè nội thành, Nguyễn Đình Công lại có vẻ rụt rè, ngượng ngập mà cũng lại rất đáng yêu. Hôm nay cũng vậy, vừa sung sướng vừa ngượng ngùng trước sự quan tâm của thầy và bạn, Công đứng dậy nói lí nhí:
– Em không biết đường! Với lại, em còn phải về ăn cơm kẻo bố mẹ mong...
Lập tức, năm sáu đứa bạn ngồi cạnh cướp lời: Về nhà tớ chơi, tối tớ lái xe đến tận cửa sân vận động... Vinh “láu” vội xí phần mình: “Còn tớ, tớ đạp xe đến báo bố mẹ...”.
Đợi mọi người im lặng, thầy Thân mới lên tiếng:
– Sao các em lại tranh phần của thầy! Chúng mình đã giao hẹn từ trước cơ mà: mọi sự chung quanh tấm vé đá bóng này là “phần thầy” tất. Đây, lời giải đẹp nhất: học xong, về nhà thầy. Ăn cơm. Học bài. Tối đi xem, thầy lái xe.
Ấn tượng sao mà đậm, cái buổi chiều hôm ấy, cái đêm hôm ấy trên căn gác nhỏ. Bữa cơm gia đình ấm cúng, thầy Thân, cô Trang ép ăn rõ nhiều, như chăm chút đứa con ruột rà. Sau buổi học tranh thủ một thầy một trò, Thân nói: “Này, tủ sách toán của thầy đây, em thích đọc cuốn nào?”. Đêm rét như cắt, xong trận đấu, từ sân Hàng Đẫy đèn đóm lóa mắt đi ra, Công đã thấy thầy co ro đứng đợi ở cuối đường Lê Trực. Em ngồi trên yên xe, tựa người sát vào tấm lưng áo ẩm sương đêm của thầy, tay vẫn nắm khư khư tấm vé đã se mớm. Tấm vé ấy, Nguyễn Đình Công giữ làm kỷ niệm, cho mãi đến khi em rời trường Trưng Vương, cho mãi đến khi em đoạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi toán lớp 10 toàn miền Bắc, rồi đi học xa...
Ở nhà, cô giáo vẫn đợi hai thầy trò. Chiếc giường một dành cho Công đã buông màn sẵn. Biết Công mệt, thầy Thân giục em đi ngủ ngay. Nhưng anh chưa nghỉ. Tiếng giở vở loạt xoạt mãi đến khuya. Trước lúc giấc ngủ ập tới, Công còn kịp tò mò nghển cổ nhìn thầy hí húi vẽ phấn trên tấm bảng nhỏ treo cạnh bàn làm việc. Cái gì nhỉ, hình vẽ gì mà chỉ gồm có những đoạn thẳng bằng nhau, phía dưới lại đánh một cái dấu hỏi to tướng!
