• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mái trường thân yêu - Thầy giáo của những học sinh giỏi toán
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 41
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 41
  • Sau

3 Tiếng nói của bài tập câm

Cầm lấy bản “sơ đồ chỗ ngồi” do cô Thùy Vân, chủ nhiệm lớp 5B trao cho, thầy Tôn Thân lấy tấm bảng con ra ngay. Cả “nhóm toán 5” nhìn theo anh. Phan Hải chép miệng:

– Rõ khổ cái “ông tìm tòi”! Sáng kiến “bài tập câm” của ông ấy thật tuyệt đối với lớp 7 năng khiếu, nhưng mang áp đặt vào lớp 5 bình thường thế nào được! Bọn nhóc 11, 12 tuổi đầu mà cũng đòi hỏi tư duy trừu tượng, với lại sáng tạo toán học. Mà sao Thùy Vân lại cho ông ấy mượn lớp, làm khổ thầy, khổ trò...

– Tôi cũng muốn thử xem rồi sẽ thế nào. – Thùy Vân nhỏ nhẹ phân trần. – Học sinh hiện nay rất yếu về khả năng suy luận. Anh Thân đưa “bài tập câm” cho học sinh lớp 5 thì quý lắm. Một tiết “ngoại khóa toán” thôi mà. Lũ trẻ nắc nỏm từ trưa, chúng nghe tôi báo sẽ được thầy Thân giảng toán thì khoái chí reo ầm lên...

– Reo ầm lên! – Thầy Hải đay. – Khéo mà thành thầy ra “bài tập câm”, trò hóa “điếc” ngồi ngây như phỗng cả lượt ấy chứ lị...

Cảnh tượng trong lớp những phút đầu – quả đúng như thầy Hải dự đoán. Bốn chục khuôn mặt ngơ ngác. Bốn chục đôi mắt ánh lên cùng một thắc mắc: “Hình gì lạ thế nhỉ?”.

Trên tấm bảng con chỉ có 2 đoạn thẳng song song bằng nhau. Đoạn trên chia đều thành bốn phần. Đoạn dưới chia ba. Mỗi phần đoạn dưới dài hơn mỗi phần đoạn trên một khoảng ký hiệu bằng số 6. Hết. Chẳng có lấy một chữ! Thế mà cũng là đề bài tập ư?

Tôn Thân hồi hộp chờ đợi. Cả lớp hầu như không cựa quậy. Cái cô bé mặc áo bảo hộ bạc màu, ngồi cuối bàn thứ ba nhìn lên bảng không chớp mắt, trán nhíu lại vẻ rất “người lớn”. (Thầy nhìn nhanh qua sơ đồ lớp: À, đó là em Thư. Cạnh Thư là Bản, má phính, cằm bạnh, người tròn thu lu như cái thùng tô nô). Im lặng quá. Lớp học vẫn thế. Thân chợt nghĩ: “Căng thẳng như bọn trẻ bị ‘tra tấn’ ấy! Đã gọi là ngoại khóa thì phải thoải mái hơn!”.

– “Xả hơi” đã nào các em, – Tôn Thân cười tủm tỉm. – Nghe thầy kể chuyện vui nhé. Đầu thế kỷ trước, có một nhà sinh học người Pháp tên là Cu-vi-ô. Ông nổi tiếng nắm vững quy luật về mối quan hệ giữa các bộ phận trong cơ thể. Có lần, khi khai quật một tầng đất cổ, người ta tìm thấy một cái xương hàm không rõ của loài động vật nào. Cu-vi-ô căn cứ vào đó mà dựng lại cả bộ xương và vẽ ra con vật đã sống ở thời xa xưa ấy: giống loài ngựa hiện nay nhưng lại có vòi! Sau này khi ông đã mất, mọi người mới thấy được hình con vật kỳ lạ đó khắc trong một hang đá cổ...

Giọng anh trở nên hóm hỉnh:

– Các em ạ, “bài tập câm” cũng như các mảnh xương hàm nọ. Chúng ta sẽ “đọc” ở đấy những quan hệ toán học. Nào, các “nhà sinh học” tương lai, hãy đắp thịt cho chú “ngựa vòi” này!

Và anh gợi ý vài câu về bản chất toán học của bài tập. Lớp “động” dần lên. Những tiếng rì rầm. Những cái hích tay, kéo áo, các em bắt đầu “vào việc”...

“Một công nhân được khoán làm một số sản phẩm trong 4 giờ, nhờ phát huy sáng kiến, mỗi giờ làm được thêm 6 sản phẩm...”. Đề bài đầu tiên, chật vật lắm mới hình thành trọn vẹn, là “công trình tập thể” xây dựng dựa vào “ý kiến châm ngòi” của lớp phó Tường.

– Khá lắm! Các em đã hiểu được đâu là dấu hiệu bản chất của bài tập, – Thân khen. – Cứ thế nhé, mời các em sáng tạo đề toán khác.

Một, hai, rồi ba cánh tay ngập ngừng nhấc lên, đặt xuống. “Mời em Thư nào”, Thân khuyến khích.

“Mẹ có một chùm vải chia đều cho 4 con. Chị cả không ăn nhường cho các em nên mỗi em được thêm 6 quả. Hỏi chùm vải có bao nhiêu quả?”.

Một tiếng cười đột ngột ré lên ở góc lớp. Rồi tiếp đó là một câu bình phẩm “Chẳng toán học tỵ nào!”. Tôn Thân chiếu ánh mắt nghiêm khắc vào Thịnh, cậu bé trắng như bột, sau lời nhận xét bạn, đang điềm nhiên đứng dậy, chực đọc đề toán của mình. Anh giơ tay ngăn Thịnh lại, rồi quay sang chép đề toán của Thư lên bảng.

Tấm bảng con ấy, khi được treo trở lại ở phòng họp của tổ toán thì đã có đủ “những đề toán chọn lọc ở lớp 5B”. Cả “nhóm toán 5” xúm lại. Kinh ngạc. Vui mừng. Mọi người như bị hút vào những dòng chữ, những “đề toán của học sinh lớp 5”, những tiếng nói đầy sức thuyết phục của “bài tập câm”.

Riêng phần mình, thầy Thân quay sang cô Vân trao đổi:

– Học trò của chị thông minh lắm. Riêng về Thịnh, chị nên chú ý thêm, em ấy lanh lợi nhưng có phần ích kỷ, tự mãn, có lẽ do được nuông chiều.

– Ơ, sao anh biết?

– Cái đề toán nó mách!

clip_image096