• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mái trường thân yêu - Thầy giáo của những học sinh giỏi toán
  3. Trang 39
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • Sau

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • Sau

Chương kếRừng hoa

Từ dãy bàn cuối cùng ở góc lớp, Tôn Thân vươn người, đăm đăm nhìn lên bảng. Bộ bàn ghế học sinh rung nhè nhẹ dưới sức nặng của anh. Tiết dạy dự “hội giảng giáo viên giỏi” đã vào phần củng cố. Trên bảng, người giáo viên trẻ vừa phác nhanh một sơ đồ gồm mấy nét đơn giản và dấu hỏi to bên cạnh. Không khí nãy giờ im lặng đến nghe rõ cả tiếng xào xạc trên mái lá chợt biến mất. Đám học sinh ồn ã bàn cãi. Những ánh mắt, nụ cười không giấu nổi vẻ thích thú...

Một đề toán loại “bài tập câm”. Ý nghĩ ấy chợt lóe lên khiến Thân thay hẳn tư thế ngồi từ đầu buổi, người anh nao nao một cảm giác khó tả. Đúng rồi, đúng nó rồi, cái sáng kiến “rèn luyện tư duy trừu tượng và tính độc lập sáng tạo của học sinh bằng loại bài tập câm” mà Thân bỏ nhiều công phu suy nghĩ. Từ những ý phôi thai, tản mạn ban đầu, anh đã bắt tay xây dựng cơ sở lý luận khoa học, sáng tạo, những dạng toán thực hành khác nhau, dạy thử nghiệm, đối chứng ở nhiều lớp... tuy cũng gặp không ít trở lực, nhưng phải nói sáng kiến “bài tập câm” đã có được nhiều “cổ động viên” tận tình. Trước hết là sự góp ý bổ ích của anh em ở tổ, ở trường. Lãnh đạo sở, phòng cũng rất quan tâm giúp đỡ. Sau khi xếp hạng cao ở thành phố, sáng kiến được giới thiệu lên Bộ, lên Công đoàn ngành. Thân còn nhớ như in cảm giác hồi hộp khi đứng bảo vệ sáng kiến trước các thành viên của “hội đồng xét duyệt”. Cuối buổi, đồng chí thư ký công đoàn ngành - vốn là một nhà giáo lâu năm - đã nắm tay anh thật chặt: “Sáng kiến của đồng chí độc đáo, sáng tạo và chắc chắn có hiệu quả tốt nếu được phổ biến rộng rãi”. Rồi một vinh dự lớn nữa đã đến với Thân: Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tuy bận trăm công nghìn việc vẫn dành thì giờ đọc bản báo cáo của anh (do Bộ giới thiệu). Trong hội nghị sáng kiến ngành giáo dục, Chủ tịch ân cần dặn Thân: “Cần phát huy tinh thần sáng tạo để có thêm nhiều sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện...”.

...Và bây giờ, cũng đoàn đại biểu của Sở về dự hội giảng ở tận cái trường hẻo lánh thuộc một huyện mới nhập vào Hà Nội này. Thân lại bắt gặp dáng dấp của loại “bài tập câm”. Cơn gió lạ nào đã mang những hạt giống “hoa sáng kiến” của anh tới đây? Hay đấy là một “nhành hoa mới” đã vô tình giao cành với “nhành sáng tạo” của anh? Thân tự điểm lại trong đầu. Từ sau hội nghị sáng kiến toàn ngành, anh được nhiều nơi mời báo cáo. Ở Thái Bình, trong hội nghị khoa học toàn tỉnh, khi Thân giới thiệu sáng kiến trong nhóm toán, nhiều đại biểu thuộc các nhóm khác đã xúm quanh phòng họp, háo hức hỏi thêm đủ điều. Đồng chí trưởng ban giáo dục huyện Vũ Thư trong “nhóm quản lý” đã khẩn khoản mời anh về tận huyện “bằng xe đạp lai” để trao đổi kinh nghiệm với giáo viên của mình. Lần ở Đại học Sư phạm Hà Nội, cái hội trường hơn nghìn ghế thành ra không đủ sức chứa. Cuộc giới thiệu sáng kiến dành cho sinh viên toán mà các khoa khác cũng tới vây kín vòng trong, vòng ngoài. Tất cả đều im phắc... Thế đấy, ở đâu Thân cũng được sống trong bầu không khí trân trọng, ủng hộ cái mới của các bạn đồng nghiệp. Rồi còn bao bức thư từ khắp nước gửi về “giao ước” trao đổi kinh nghiệm “tay đôi”! Thân nhớ từng địa chỉ của những người bạn chưa hề gặp mặt ấy. Và đến giờ toán “bài tập câm” quen thuộc hôm nay...

Dòng suy nghĩ miên man cứ cuốn Thân theo cho đến tận khi mọi người đã quây lấy anh giáo viên trẻ trong phòng nghỉ, nồng nhiệt chúc mừng “một giờ giảng thành công”. Có cô giáo còn ôm tới tặng anh một bó hoa đồng nội vừa hái vội quanh trường... “Đúng rồi, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hoàn toàn có thể xảy ra với những người nghiên cứu khoa học. Các con đường khác nhau chẳng hẹn mà gặp”. Thân tự khẳng định. Và khi mọi người đã tản bớt, từ góc phòng, anh vui vẻ tới chỗ bạn đồng nghiệp chưa quen:

– Mừng anh. Sáng tạo của anh trong loạt bài tập dùng ở phần củng cố bài rất hay...

Người giáo viên trẻ chợt lúng túng:

– Tôi cũng có cố gắng, nhưng kết quả ấy là do công của một người không có mặt ở đây. Thầy Tôn Thân.

Tôn Thân tròn xoe mắt:

– Anh nói sao cơ?

– Đúng thế, cái bài tập tôi dùng ở cuối bài là học theo sáng kiến của anh Thân - giáo viên trường Trưng Vương. Tuy mới áp dụng bước đầu nhưng thấy gây được hứng thú và tính độc lập sáng tạo của học sinh nên tôi mạnh dạn đưa vào tiết thao giảng này.

Thân chưa hết ngạc nhiên:

– Nhưng do đâu mà anh biết nội dung sáng kiến ấy?

Anh bạn lục trong cặp ra một tập báo “Người giáo viên nhân dân”:

– Anh chắc đã xem truyện ký này...

Thân cúi người đọc lướt: Chương III: Tiếng nói của “bài tập câm”. Anh cố giấu một nụ cười.

Có lẽ chính nhờ nụ cười hóm hỉnh và dáng mặt cúi nghiêng nghiêng - đúng như tư thế trong bức ảnh Thân và học trò thường in trên báo ở phần đầu đề của bài ký - mà người đồng nghiệp vừa nhận ra. Anh kêu lên:

– Đúng rồi! Đúng “thầy giáo của những học sinh giỏi toán” đây rồi. Anh Thân, bó hoa này phải dành cho anh...

Thân sẽ nhớ suốt đời giây phút hạnh phúc ấy. Nhành hoa sáng kiến của anh đã được bao bàn tay ân cần chăm chút. Nhờ những cơn gió lành gửi hạt giống đi xa, bông hoa dơn độc ngày nào nay đã thành những bó hoa, những khóm hoa, những rừng hoa đủ sắc...

Chiếc U-oát rú ga lao về phía trước. Thân nhìn lại chặng đường. Mái trường đã lùi khuất sau rặng tre xanh. Nhưng khuôn mặt trẻ trung của người đồng nghiệp mới quen vẫn in đậm trong Thân. Cái dáng hăm hở, giọng giảng sôi nổi và ánh mắt rạng rỡ còn lẫn vẻ bỡ ngỡ của anh khiến Thân tưởng như thấy lại hình ảnh của mình 20 năm trước.

20 năm: Chặng đường tự học, tự rèn hết sức gian khổ để anh - một giáo viên chỉ được đào tạo qua lớp sư phạm văn cấp tốc 3 tháng (sau một học kỳ giảng dạy, do trường thiếu người phải chuyển sang dạy toán) – trở thành người chuyên dạy những học sinh có năng khiếu toán! 20 năm: Hàng chục học sinh của Thân đã đoạt các giải cao trong những kỳ thi vô địch toán trong nước và thế giới. Nhưng...

Xe xóc mạnh. Con đường chạy ngoằn ngoèo, gập ghềnh. Tôn Thân phóng tầm mắt qua cửa kính... Tất cả còn đang ở phía trước... Mình phải vượt mình, phải vươn lên nữa mới xứng đáng với danh hiệu mà người đồng nghiệp trẻ tuổi và bao bạn đọc mến thân đã tin yêu gửi gắm: Thầy-Giáo-Của-Những-Học-Sinh-Giỏi-Toán!

Hết