• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mái trường thân yêu - Thầy giáo của những học sinh giỏi toán
  3. Trang 38

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 41
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 41
  • Sau

12Bài toán trăm cách giải

Xin chúc mừng anh có hai học sinh cũ đoạt giải trong kỳ thi vô địch toán quốc tế lần thứ 23 ở Hung-ga-ri tháng 7 vừa qua. Một nhà nổi tiếng sư phạm đã khẳng định: “Năng khiếu toán của học sinh nảy nở từ những năm ở cấp phổ thông cơ sở”. Nhân dịp vui này xin hỏi thêm: Giữa lúc cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trên thế giới phát triển như bão lốc, ở điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, làm sao ta có thể tiếp cận với trình độ toán quốc tế?

Tôn Thân vui vẻ mỉm cười:

– Câu phỏng vấn của anh thật là một “bài toán hóc búa” cho những giáo viên dạy các lớp chuyên như chúng tôi. Xin nhắc một kỷ niệm vui: Năm học 1978-1979 tôi có 9 học sinh trong số 10 em tham gia đội tuyển Hà Nội dự kỳ thi chọn học sinh giỏi toán lớp 7 toàn quốc. Cả 9 em đoạt giải! Trong đó, Trần Minh giải nhì, Nguyễn Hữu Hoàn giải ba. Tháng 7-1982 này, “thứ bậc” ấy được lặp lại trong kỳ thi toán quốc tế...

Tôn Thân với tay lên cái giá ba tầng đầy ắp sách bên bàn làm việc, lấy xuống một tập sổ rồi tiếp:

– Tiện thể, mời anh xem. Của bố em Trần Minh đấy. Ngay lần gặp đầu, anh kỹ sư địa chất ấy đã làm tôi ngạc nhiên. Tất cả các bài toán chọn lọc trong mấy năm báo “toán học tuổi trẻ” được anh chép rất cẩn thận vào đây. “Để thầy giáo đỡ công phải tra cứu, dành thì giờ suy nghĩ cách dạy các cháu...”, anh ấy nói thế. Mấy lần sau lại rụt rè đề nghị: “Thầy giáo có nhiều sách tiếng Nga quá, để tôi dịch đỡ. Vừa giúp thầy, vừa luyện thêm tiếng Nga, lại có tư liệu hướng dẫn cháu Minh!”. Anh dịch nhanh và chính xác. Rồi còn chọn chép cho tôi cả những bài tập hay ở vở các cháu là con bạn bè họ hàng học các thầy giáo khác...

– Những quyển sách này cũng có một “lai lịch” rất đáng nhớ - Tôn Thân rút trên giá xuống mấy cuốn bìa cứng, gáy chữ lóng lánh nhũ vàng rồi kể tiếp. – Một dạo, chuẩn bị thi, lớp phải học thêm buổi tối. Mấy lần đi dạy về, tôi đều nghe hàng xóm mách: có người đến tìm mà không gặp. Đêm thứ Tư, trời mưa to. Đường ngập. Bì bõm mãi mới về đến nhà; qua ánh chớp, tôi thấy một người, quần áo ướt đẫm, tay ôm một bọc ni lông to, đứng thu lu dưới hiên cửa. Thì ra đấy là bà mẹ em Đặng Hoàng Trung (sau khi được giải trong kỳ thi toán quốc tế lần thứ 16, Trung được gửi đi học ở nước bạn). “Cháu nó gửi về biếu thầy những cuốn sách toán này. Thư cháu dặn phải đưa tận tay thầy trước ngày 20-11...”. Bà chỉ nói thế rồi nằng nặc xin về ngay. Đến khi dáng bước chập choạng của bà khuất sau góc phố, tôi mới sực nhớ ra nhà em Trung cách chỗ tôi đến 2 cây số...

Thế là, theo lời kể của Tôn Thân, câu chuyện không ngờ lại xoay sang “sự tích” các cuốn sách kỷ niệm về những ông bố, bà mẹ... Cái cuốn vở bọc bìa da bóng loáng nhưng lại đóng bằng giấy đen chữ viết nguệch ngoạc, đôi chỗ sai cả ký hiệu toán học này vốn là tác phẩm của... một ông thợ giày da. Đến đâu có sách toán là ông tìm mua bằng được để “mang về cho thầy dạy các cháu”, tuy chưa hiểu nội dung có hợp với chương trình lớp con mình không! Lần về thăm bà con dưới Nam Định, nghe nói có thầy giáo ở trường tiên tiến nọ đào tạo được rất nhiều học sinh giỏi, ông cậy cục nhờ bạn bè “môi giới” làm quen. Lại mượn chép cả bài soạn của ông giáo ấy về tặng thầy Thân... Mấy tập sách, giấy đã ngả vàng, bìa nát, mép nhăn, lề chi chít đủ loại mực là của một nhà toán học có tên tuổi. Chúng thuộc loại “gối đầu giường” của ông thời còn trẻ, nay “mạnh dạn biếu thầy để giới thiệu với các em” vì “biết thầy hiểu giá trị nội dung, không chấp nê hình thức cũ kỹ”. Đây là cuốn “tuyển tập các bài thi vô địch toán toàn Liên Bang Nga” của vị đại tá quân y lùng mua được trong chuyến bay chớp nhoáng ra nước ngoài dự hội nghị. Kia là những mảnh báo có bài tường thuật hội nghị bàn về phương pháp dạy toán” của UNESCO được gửi cùng bức thư của một phụ huynh đang làm nghiên cứu sinh ở Liên Xô... Mỗi “món quà thầy Tôn Thân thích nhất” ấy đều có một số phận riêng lý thú...

Nhưng chẳng phải chỉ riêng có giá sách này. Tôn Thân còn những cuốn “sách sống” vô cùng quan trọng. Ấy chính là các bậc phụ huynh của nhiều thế hệ học lớp anh. Họ thuộc nhiều lứa tuổi nghề nghiệp, hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng với Thân, họ không chỉ là đối tượng trao đổi, kết hợp cùng giáo dục con em mà còn là những “trang sách lớn” bổ sung kiến thức anh thiếu hụt. Mỗi lần gặp cha mẹ học trò là một lần anh “khai thác”, học hỏi vốn sống, vốn nghề. Anh tìm hiểu quá trình phát triển thơ ca Việt Nam, các trào lưu văn xuôi hiện đại khi gặp mẹ em Khánh Phương - một cây bút phê bình lâu năm của tờ Văn nghệ. Tiếp xúc với bố em Bình - giáo sư khoa tâm lý - vấn đề thu hút Thân là tâm lý lứa tuổi học sinh có năng khiếu. Còn bố mẹ em Công - xã viên nông nghiệp - chuyện lại xoay quanh đề tài khoán, quản, các giống lúa mới. Nhiều bận Thân tìm đến tận nhà các em học sinh mà cả mấy anh em đều chăm ngoan để học tập kinh nghiệm giáo dục gia đình. Gặp các bậc cao tuổi, anh xin ý kiến về kinh nghiệm sống, cách đối nhân, xử thế.

Còn bao bài học cảm động về sự tận tâm chăm sóc con em, ý thức trách nhiệm với thế hệ trẻ, Thân đọc được trên những “trang sách cuộc đời” ấy. Bố em Dương Tấn Thành 3 năm liền đạp xe đưa con đi học. Nhà cách trường ngót chục cây số, những tối mùa đông đưa con đến lớp học thêm, ông đưa con tới trường rồi lang thang ngoài sân tới khuya mới lại đón vì sợ “vào lớp ngồi ảnh hưởng việc học tập của cháu”. Mỗi lần nhìn cái dáng lập cập vì lạnh, khuôn mặt tái ngắt nhưng đôi mắt vẫn ấm niềm vui rạng rỡ của ông bố đáng kính ấy, Thân lại thấy trang giáo án của anh như chưa đủ “sức nặng”... Hồi em Vũ Đình Hòa thi vào lớp chuyên toán của một trường đại học, tuy đạt điểm tuyệt đối nhưng “lý lịch có vấn đề chưa rõ ràng” nên suýt bị loại. Một phụ huynh là nhà sư phạm ở Bộ Giáo dục đã không quản tuổi cao, cùng Thân nhiều lần đạp xe vào trường đề nghị nhà trường xác minh “kẻo bỏ qua một tài năng đáng quý”. Sau này Thân đã nói đùa với Hòa: “Giải nhì kỳ thi vô địch toán quốc tế của em có phần của bác ấy đấy!”.

Kết thúc chuyện, Tôn Thân rút trên giá sách xuống một xấp giấy:

– Đây là tập phiếu xin ý kiến các bậc cha mẹ học sinh làm công tác khoa học, kỹ thuật. “Những đức tính cần thiết nhất của người cán bộ khoa học kỹ thuật? Đức tính nào có thể rèn luyện qua bộ môn toán, ngay khi các em còn trên ghế nhà trường?”. Câu hỏi chỉ đơn giản thế mà có phụ huynh trả lời đến 5, 6 trang giấy khổ to. Ý kiến rất đa dạng mà lại tập trung...

Một sự tình cờ thú vị là lẫn trong tập phiếu còn có lá thư của bố em Nguyễn Hữu Hoàn, vốn là cán bộ Bộ Giáo dục đi tăng cường cho tỉnh biên giới. Thư có đoạn: “Thưa thầy, qua thư nhà tôi biết tháng này cháu Hoàn đã có bước tiến dài. Tuy nhiên phần vận dụng ‘cung chứa góc’ giải toán quỹ tích cháu nắm chưa sâu, các bài tập số 290, 311 và 312 làm còn lúng túng, đề nghị thầy giúp thêm...”.

Cứ thế, những mẩu kỷ niệm tưởng chừng lan man kia như những tia sáng đơn sắc xuyên qua tấm thấu kính hội tụ chiếu hút vào tiêu điểm. Tôn Thân đã khơi được nguồn bổ sung vô tận về kiến thức, phương pháp, nghị lực và lòng yêu nghề. “Bài toán hóc búa” có cả trăm cách giải - hệt như những máy tính điện tử – mà người lập chương trình chính là anh.

clip_image107