• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mái trường thân yêu - Thầy giáo của những học sinh giỏi toán
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 41
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 41
  • Sau

11Tầm cao mới

Hà thò tay vào chiếc túi đeo bên người, nắm chặt cuốn sách mỏng dính. Cuốn sách như nóng bỏng lên trong bàn tay em. Cuộc “hội góp sách học tập” đang lúc sôi nổi nhất. Tấm vải bạt trải dưới gốc thông già đầy ắp sách. Sau tràng vỗ tay hoan hô, Khang – một bạn có gia cảnh khó khăn – đã nhịn quà sáng suốt tuần lễ để dành tiền mua sách, còn thầy Thân giới thiệu một quyển sách mà “người đóng góp vắng mặt” – đó là Hoàng Nam, học sinh cũ của thầy. Khi còn học cấp II, Hoàng Nam dẫn đầu về môn toán, và cũng rất say mê hội họa, văn học, âm nhạc... Sang Liên Xô học toán, Hoàng Nam vẫn chơi đàn, đọc sách “Đa-ghe-xtan* của tôi” vốn là một tác phẩm có sức cuốn hút đặc biệt đối với em. Hè vừa qua, Nam quyết định đến tận miền Đa-ghe-xtan xa xôi. (Nhờ vừa đi vừa tham gia lao động với sinh viên nước bạn, dự các buổi hòa nhạc, thi vẽ, em đã đủ tiền để tới vùng đất kỳ diệu ấy). Cuốn sách này Hoàng Nam mua ở đó để gửi tặng các bạn trẻ đang được thầy Tôn Thân tiếp tục dìu dắt.

* Nay là nước Cộng hòa Đa-ghe-xtan, nằm ở giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Georgia.

Còn Hà, mặt nóng bừng, em chợt nhớ đến cái phút em đứng bên giá sách nhìn những gáy sách dày, bìa cứng đủ loại xếp ngăn nắp, cố tìm một cuốn xoàng nhất. Cái tủ sách đồ sộ mà bố em mua sắm cho ấy có rất nhiều cuốn giá trị. Đến như thầy Tôn Thân, tuần trước đến nhà chơi cũng phải mượn một quyển. Cả lớp biết vậy và đều hồi hộp chờ xem Hà sẽ cho “ra mắt” cuốn nào trong buổi hôm nay. Ai mà biết được trong túi Hà có quyển sách cũ nát? Chặng đường từ sáng đến giờ sao mà lắm “biến cố”...

Chiếc xe Hải Âu bóng loáng bóp còi inh ỏi, từ từ bon sát vào hè đường trong tiếng reo hò của lũ trẻ. Hai cánh cửa bên sườn xe vừa xịch mở, Hà đã xô mấy bạn nữ dúi dụi vào nhau, nhảy tót lên xe. Sau khi chiếm được chỗ tốt nhất – chiếc ghế ngay cạnh người lái – cậu ta yên trí vươn cổ qua cửa kính. Phía cuối xe, thầy Thân vẫn đang cùng mấy cán bộ lớp loay hoay xếp sắp bó lều bạt, cọc trại to xù. Rồi mọi việc cũng đâu vào đấy. Xe chạy. Gió lùa mát lộng... Nhìn lũ trẻ đang tròn mắt chỉ trỏ cảnh vật bên đường, tự nhiên Hà thấy mình thật oai. Phải nói là nhờ bố em – thủ trưởng của một viện nghiên cứu quan trọng – chuyến đi cắm trại lần này mới tổ chức nổi. Vốn quen rộng, bố em đã nhận hợp đồng xe cho lớp, lại lo liệu luôn cả khoản “chè thuốc” cho lái xe. “Bố làm tất cả là vì con đấy, liệu mà học toán cho giỏi!”, bố em nói thế mà quả cũng đúng vậy thật. Không cứ việc chuyến đi này, ở nhà, trong số bốn anh chị em, Hà được “sinh hoạt theo chế độ ưu tiên đặc biệt”. Tiền quà sáng của Hà bao giờ cũng là “suất đúp”. Quần áo thay ra đã có chị cả lo. Cơm thì đứa em út đang học lớp 4 nấu. Quét tước nhà cửa là phần việc của cậu lớp 5. Bố Hà phân công rất “khoa học”: “Thằng Hà có năng khiếu đặc biệt. Việc của nó là tập trung nghiên cứu toán học. Cấm đứa nào tị nạnh!”. “Mệnh lệnh” ấy được chấp hành nghiêm ngặt. Có điều, chính Hà nhiều lúc cũng cảm thấy không thoải mái. Như lần đứng chầu rìa mãi, ngứa chân, Hà đánh liều nhảy vào làm một hiệp bóng. Về nhà, chỉ vì những vết sờn ở gối quần mà bị trận mắng nên thân, từ đấy không dám dự vào các trò vui nữa. Lại lần cho mượn cuốn bài tập hình, cái Bình vừa học vừa trông em, quyển sách bị đứa bé xé mất tờ bìa. Hà phải chịu hơn một tiếng đồng hồ “lên lớp”. Đến cả cái chức “tổ phó phụ trách học tập” được các bạn bầu nhưng Hà không dám nhận, vì bố bảo chỉ tổ “ăn cơm nhà, vác ngà voi”. Hà dần dần tự thu mình lại, sống trong thế giới riêng, mà “chấn song” là những điều cấm đoán của gia đình và sự lạnh nhạt của bè bạn. (Chẳng biết tự bao giờ những chuyện ở nhà của Hà đã thành đề tài chế giễu của lũ bạn. Những biệt hiệu: Hà “công tử bột”, Hà “cậu ấm” có lẽ cũng bắt nguồn từ đấy!).

Cuộc cắm trại vui vẻ và bổ ích đã bắt đầu như thế! Vui vẻ – có lẽ đó là tâm trạng chung, chứ với Hà thì đó là một ngày lạ lùng và thật lắm “tai họa”. Ngay từ lúc nghe công bố chương trình sinh hoạt ở trại, em đã lo. Buổi sinh hoạt có rất nhiều hoạt động phong phú, như thi trang trí lều trại, bóng đá, văn nghệ, hái hoa kiến thức, hành quân trận giả, thăm chùa hang trên núi,... và cuối cùng là buổi “hội góp sách”. Hà cố lựa những trò “hợp sức”. Bóng đá thì xin chịu ngay, vì đã lâu không tập tành gì, mới làm vài quả đã thở ra bằng tai, đường bóng chệch choạc cả. Văn nghệ cũng vậy, Hà chẳng hát được bài nào cho ra hồn, bởi các buổi tập, bố em đều sợ “ảnh hưởng thời gian học tập”. Đánh liều theo cuộc “hành quân tìm mật thư” được hai chặng thì nghỉ vì đã hoa cả mắt. Đường nào có ra đường! Phải trèo qua các tảng đá, gốc cây lớn, gập ghềnh lên dốc, xuống đồi... Đâu phải như con đường quen thuộc từ nhà đến trường lúc nào cũng chạy êm dưới chiếc bánh Honda 90 bóng lộn của bố. (Ở Hà Nội có lẽ Hà chỉ biết mỗi con đường từ nhà đến trường ấy!). May có thầy Thân luôn đi bên em động viên, lại mang hộ cho chiếc ba lô đầy thứ lỉnh kỉnh mà mẹ xếp cho tối qua, em mới tới “đích” được.

Rồi sợ kinh được lúc xuống hang Cắc Cớ. Sâu hun hút và tối mù. Thầy Thân đã cử hai bạn khỏe nhất kèm ở bên mà chiếc đèn pin thầy đưa vẫn mấy lần suýt tuột khỏi bàn tay lẩy bẩy của Hà. Hoạt động Hà tưởng “ngon” nhất – “hái hoa kiến thức” – hóa ra cũng “khó nuốt”. Các câu hỏi đều không có trong sách giáo khoa. Nào “kể tên và xếp họ các loại lá quanh khu vực trại”, rồi “Lịch sử di tích chùa Thầy?”,... Ngay cả câu về toán – món sở trường của Hà – thầy Thân cũng phải hướng dẫn em mới làm nổi. “Dựa vào tính chất của tam giác vuông cân đo chiều cao của cây thông trong sân trại”. Lần đầu tự cầm đến thước góc, thước dây, cọc tiêu ở ngoài trời, Hà cứ lóng nga, lóng ngóng.

Lại còn buổi trưa nay, nghe hiệu lệnh còi “ăn cơm”, Hà lén ra sau một mô đá lớn. Đang giở gói xôi trắng tinh có tảng thịt “xá xíu” to tướng trong bọc ni-lông ra, bày bình nước chanh chĩnh chện một bên, tính “đánh một bữa ra trò” thì bất đồ một đám bạn ào ào kéo thẳng tới đúng chỗ ấy. Hà đang cuống lên thì chợt thấy thầy Thân đã đến ngồi trước mặt, đặt gói cơm bên cạnh và vui vẻ gọi: “Mời các bạn tham gia với thầy trò chúng tôi nào!”. Đám bạn vừa vặn tới nơi, háo hức giở tung gói cơm của mình ra cùng “liên hoan”. Hà nhai những miếng cơm độn mì, chấm muối vừng mà cảm thấy ngon miệng.

Tóm lại, nhờ thầy Thân mà Hà thoát được mấy cuộc “thử thách” gay go, không mất mặt với tụi bạn!

... Nhưng bây giờ, có phép tiên cũng chẳng cứu được em! – “Còn bạn nào góp sách nữa không?”. Có tiếng ai đó trong “ban tổ chức trại” hỏi. Nhiều ánh mắt nhìn về phía Hà, chờ đợi. Hà điếng người. Vẫn nắm chặt cuốn sách đáng ghét, em cúi mặt.

Chợt một bàn tay đặt lên vai em. Hà quay phắt lại. Thầy Thân! Thầy nâng trên tay một cuốn sách dày, bìa cứng:

– Gửi trả em. Thầy đọc xong rồi. Quyển sách rất hay và phù hợp với chương trình của lớp mình...

Hà suýt kêu lên. Đúng rồi. Cuốn sách của em. Mà sao thầy Thân lại đem và đưa nó ra đúng lúc này.

- Em xin thầy, – Hà nói lắp bắp, rồi đỡ lấy cuốn sách. Em bước nhẹ lâng lâng như bay tới những chồng sách bạn bè xếp bên nhau thân thiết.

***

Chiếc xe buông một hồi còi dài mời giục. Đám học trò ào ào lên xe. Mỗi gương mặt đều sáng một nét cười. Tôn Thân lên cuối cùng. Anh nhìn bao quát một lượt. Ở chỗ Hà ngồi ban sáng là một em gái lượt đi đã bị say xe đến lả người. Hà thì đứng, tay vịn vào thành ghế, mắt nhìn xa xăm... Thế là đã đạt được một bước đầu có ý nghĩa, Thân thầm nghĩ – nhưng còn phần “gốc” nữa. Tôn Thân bỗng nhớ đến hàng chữ “Yêu cầu im lặng” đề đậm trên tấm cánh cửa ngăn giữa phòng khách và phòng học ở nhà em Hà. Không, Thân chẳng thể im lặng được nữa. Anh phải nói để gia đình em hiểu: “Không nên tách đứa trẻ ra khỏi những hoạt động bình thường. Cũng như không thể biệt lập thế giới toán học với các môn học khác, với cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Một chế độ ưu đãi đặc biệt”chưa chắc làm phát triển năng khiếu, mà có khi lại tạo ra những tính xấu không đáng có ở lứa tuổi các em...”.

Xe chuyển bánh, những bàn tay nhỏ xinh vẫy mãi vào thiên nhiên hùng vĩ. Hà ngước nhìn lên đỉnh chót cây thông mà em đã đo được hôm nay. Các em chắc còn dịp đo những tầm cao mới.

clip_image105