Vở kịch trên truyền hình đã vào hồi gay cấn. Hai địch thủ, vũ khí lăm lăm trong tay, xông vào nhau với tất cả sức mạnh của mình. Chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài truyền hình Trung ương kết thúc. Tắt máy, trở về bàn làm việc, Tôn Thân bất giác lại cầm cuốn vở dày cộp, phân vân lật từng trang. Cuốn “Bài tập chọn lọc tập 3” này là kết quả bao đêm ngày lao động cực nhọc trong “đời thầy” của anh. Trong đó, những bài tập - đều vào loại “3 sao”* – được chọn lọc kỹ từ nhiều nguồn và được sắp xếp theo chủ đề. Đặc biệt, sau từng loại còn có phần tổng kết phương pháp giải và các chú ý “tối quan trọng”. Cuốn bài tập này “đã thi thố” với nhiều thế hệ học trò, được bổ sung, sửa chữa và thành công bởi 3 ngôi sao rực rỡ ở các đội tuyển và... không ít thất bại cay đắng ở các cuộc đua tài “tầm cỡ quốc gia”. Tóm lại, sau tấm bìa cũ kỹ kia có toàn bộ “bí quyết” mà một khi nắm chắc có thể vững vàng bước vào bất cứ kỳ thi khó khăn nào. Bởi thế... “Nên hay không nên dùng tài liệu này?”, câu hỏi khắc nghiệt ấy cứ day dứt trong Thân; làm anh chợt nghĩ: Rõ là mua dây buộc mình, tự nhiên chuốc lấy chuyện đau đầu.
* Ký hiệu ‘‘rất khó’’ cho các bài tập trong sách giáo khoa.
“Chuyện đau đầu” ấy bắt đầu đúng cái phút Thân đang tràn ngập cảm giác khoan khoái. “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh có năng khiếu” của anh kết thúc trong những tràng pháo tay kéo dài của các đại biểu dự “hội nghị về phương pháp dạy toán” do Viện khoa học giáo dục tổ chức. Giờ giải lao, thoát khỏi căn phòng mù khói thuốc, đang thong thả bước dọc hành lang lộng gió, Thân bị một đại biểu giữ lại. Đề nghị của người đồng nghiệp có khuôn mặt xương xương ấy thật bất ngờ: Anh dạy ở một thành phố cách thủ đô hơn trăm cây số, có cậu con trai rất say toán, muốn nhờ Thân bồi dưỡng thêm. “Mộ tài thầy, sá chi cách trở”, các chủ nhật, cậu bé sẽ đáp tàu về Hà Nội...
Tuy thời gian rất eo hẹp, nhưng xúc động trước thịnh tình của đồng nghiệp mới quen, Thân đã nhận lời. Lúc chia tay, thấy anh còn ái ngại vì đứa trẻ đi lại vất vả, ông bố nhiệt tình tiết lộ thêm một chi tiết cho “nặng đồng cân”. Chẳng ngờ chính điều ấy làm Thân “đau đầu”. Thì ra cậu ấy có chân trong đội tuyển của tỉnh bạn sắp dự kỳ thi học sinh giỏi cùng với đám học trò của anh! Băn khoăn càng tăng sau buổi Thân “kiểm tra toàn diện” trình độ học sinh mới: rõ ràng đây là một đối thủ đáng gờm với ngay cả những “vua toán” ở đội tuyển lớp anh!
Thân đâu phải như mấy ông thầy võ ngày xưa, với môn đệ thân cận nhất cũng còn găm lại vài miếng bí truyền. Nhưng... thực tế khắt khe buộc anh lựa chọn, hoặc trao vào tay “đối thủ” – vốn đã mạnh – những vũ khí sắc bén nhất trong cuộc “quyết đấu” với các học trò của anh. Hoặc chỉ dạy cầm chừng bằng “tài liệu loại hai” cho em học sinh mà gia đình tin cậy gửi gắm... Ngồi lặng, rồi Thân thở dài, xếp trả cuốn vở trên bàn vào giá sách, “Đành vậy, dù sao cũng phải vì quyền lợi học sinh. Đội tuyển Hà Nội kỳ này đã quyết giành cái giải nhất nhiều năm nay chưa tỉnh nào đạt nổi, chuyện ‘màu cờ, sắc áo’ thủ đô đâu phải việc chơi. Vả lại, biết anh dốc hết “bửu bối” cho cậu bé xa lạ kia, bọn trẻ thế nào trả trách thầy...”.
Tiếng gõ cửa rụt rè cắt ngang dòng suy nghĩ của Thân. Một, hai, ba... sáu, gần đủ mặt “nhóm cốt cán”. Chỉ thiếu Thành và Thục Hiền. Sự vắng mặt ấy có lý do. Chiều qua, đọc tờ “biên bản bổ sung cán bộ lớp”, Thân đã sửng sốt thấy Thục Hiền trúng cử với 32 phiếu, Tấn Thành chỉ được vẻn vẹn 2 phiếu! Chính Thân gợi ý lớp bầu Tấn Thành làm lớp phó thay Tuấn vừa chuyển vào Nam! Chẳng lẽ sự lựa chọn của anh sai lệch đến thế! Phải chăng chuyện Thành nể bạn, cho Mạnh chép bài ngày nọ, nên uy tín “xuống dốc”? Việc ấy đã giải quyết thỏa đáng cơ mà! Hay trong quan hệ giữa Thành và tập thể lớp còn khúc mắc gì mà anh chưa biết?
Thân mời nhóm cán sự lớp đến nhà chiều nay cốt để hỏi thẳng các em chuyện đó!
Cường – tổ trưởng tổ 1 – lên tiếng trước tiên:
– Chẳng có chuyện gì đâu ạ. Bọn em rất quý Thành vì bạn ấy học giỏi mà lại nhiệt tình với bạn bè!
Ý các em khác cũng như vậy. Mãi sau hình như nhận ra vẻ băn khoăn của thầy, chi đội trưởng Lưu từ tốn:
– Có phải thầy thấy lạ về kết quả cuộc bầu cán bộ lớp không ạ? Thưa thầy, Thành vẫn được cả lớp quý mến. Có điều chúng em nghĩ bạn ấy là “át chủ” trong đội tuyển nên phải dồn sức cho bạn ấy đoạt giải kỳ này. Còn công tác lớp để người khác gánh vác...
– Nhưng sao lại bầu Thục Hiền. Hiền là “nhân vật số 2” của đội tuyển cơ mà? – Tôn Thân gặng.
Lưu vui vẻ:
– Chính bạn Hiền đề xuất đấy ạ. Bạn ấy bảo: “Thành chắc ăn hơn tớ, được giành nhiều thì giờ luyện toán, nhất định cậu ấy sẽ đem vinh dự về cho trường”.
Thầy nhìn những khuôn mặt hồn nhiên, mắt trong trẻo. Các em ngồi có tên trong danh sách kỳ thi tới. Anh nói, giọng trìu mến:
– Thi là để phát hiện những năng khiếu mới chứ không phải dịp đọ sức giữa các “gà nòi”. Thầy rất mừng là các em không coi bạn mình là những đối thủ cần ganh đua...
Giọng Thân bỗng líu lại. Anh chợt cảm thấy mặt nóng bừng. Đối thủ – phải rồi, chỉ mới nửa tiếng trước đây thôi, anh “đau đầu” vì hai tiếng ấy! Trước mắt Thân như lóe lên bao hình ảnh: vầng trán hay nhíu lại của Thành; nụ cười Thục Hiền tươi tắn; những trang toán trong cuốn “bài tập chọn lọc” và ánh mắt tin cậy của cậu bé học sinh tỉnh bạn (giờ này có lẽ em đang chen chúc trong đám người ngoài ga, cố lấy cho được một tấm vé, để sau buổi học tối nay kịp đáp chuyến tàu khuya về nhà...). Cái quyết định ban nãy anh cho là thượng sách bỗng trở nên tầm thường, bé nhỏ... Những học trò thân thiết của Tôn Thân đâu biết vừa giúp thầy giáo mình nhận ra một đối thủ – không, một địch thủ nguy hiểm: những tính toán nhỏ hẹp ẩn trong lớp vỏ tinh vi “vì quyền lợi học sinh!”.
Tiễn nhóm học trò ra cửa, quay vào bàn Thân rút ngay cuốn bài tập trên giá sách xuống. Lòng anh nhẹ thênh, một niềm vui chợt nhóm lên...
Niềm vui ấy phải hơn ba tháng sau mới trọn vẹn. Cũng bên cái bàn này Thân hồi hộp bóc chiếc phong bì có tờ thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi toán lớp 7 toàn miền Bắc. Ngay trên đầu là những hàng tên quen thuộc: Dương Tấn Thành – giải nhất; Nguyễn Thị Thục Hiền – giải nhì... Và kia, cả tên cậu học sinh mà Thân đã góp phần nhỏ bé cùng các bạn đồng nghiệp tỉnh bạn dạy dỗ...