Chập tối, tôi xếp cẩn thận những quyển vở mới tinh vào chiếc cặp da rồi buông màn đi ngủ sớm. Nhưng nào có ngủ được ngay! Mãi đến khi từ chiếc máy thu thanh bán dẫn bên nhà bác Ba chữa xe đạp vẳng đến bản nhạc quen thuộc mở đầu cho buổi phát thanh “Đọc truyện đêm khuya”, tôi mới ngủ thiếp đi. Lúc tôi bừng mở mắt, những khe cửa đã sáng trắng. Đinh ninh rằng muộn rồi, tôi hốt hoảng vùng dậy, vội vã đánh răng, rửa mặt, thắng bộ diện nhất vào: cái quần ka ki Trung Quốc màu gạch non và cái áo pôpơlin trắng kẻ sọc xanh. Rồi mặc cho bà tôi nhắc đi nhắc lại rằng hãy còn sớm lắm, tôi vẫn không đợi ăn sáng nữa. Tay cắp cặp da, tôi vừa đi vừa chạy tới trường.
Buổi lễ khai giảng tiến hành ngay ngoài sân trường, một cái sân khá rộng, dốc thoai thoải, lổn nhổn những sỏi và chi chít những rãnh nhỏ dọc ngang do nước xói mòn, dấu vết của trận mưa lớn đêm qua. Ở giữa sân, một thầy giáo và mấy cậu học sinh lớn đang lúi húi căng một băng vải đỏ với dòng khẩu hiệu màu vàng đậm: “Thi đua với Bắc Lý, giáo viên và học sinh trường cấp 2 Lâm Thao quyết tâm dạy thật tốt, học thật tốt, vươn lên xây dựng trường tiên tiến, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 1962 - 1963!”. Mười hai phòng học xếp thành hai dãy nhà dài đối mặt nhau. Những gốc xà cừ đứng thẳng tắp dọc hàng hiên, những vòm lá xanh óng khe khẽ lắc lư như vui sướng chào đón ngày họp mặt đầu năm học. Cửa các lớp đều mở rộng và có tiếng ồn ào từ bên trong vọng ra. Những gương mặt tươi vui lấp ló sau các khung cửa. Có hai thằng bé, dáng chừng là học sinh mới lên lớp 5, rủ nhau chạy dọc khắp các lớp, thấy cánh cửa nào mở cũng thò đầu vào nhìn một cái.
Tôi đứng lẻ loi dưới một cây xà cừ, trong lòng bỗng da diết nhớ đến lũ bạn cũ của mình. Dạo ấy, tôi đã ra đi không quyến luyến vì mải say sưa nghĩ đến chuyến đi xa đầy thú vị. Đến bây giờ, tôi mới biết mình còn gắn bó với ngôi trường cũ như thế nào. Tôi nhớ như in cái hội trường đồ sộ với từng bậc thềm xi măng nhẵn thín, sờ tay vào cứ mát lạnh. Trước mắt tôi hiện lên rõ mồn một quang cảnh buổi lễ kết thúc năm học, tôi sung sướng lên nhận phần thưởng học sinh giỏi, lúc trở xuống luống cuống giẫm bừa lên chân chúng nó. Ba thằng bạn thân của tôi - thằng Vinh, thằng Bảo, thằng Chư - đã xúm lại giằng lấy những quyển sách thưởng còn thơm phức mùi mực in. Sau đó, cả lũ kéo nhau ra bờ hồ, vừa nhá kẹo bi côm cốp vừa bàn chuyện sang năm lên lớp 7, bốn đứa cố xin vào một lớp để lập một đội bóng đá vô địch toàn trường... Chúng tôi sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó. Tôi đã xa chúng nó rồi, mãi mãi. Hôm nay, chắc rằng trường cũ của tôi cũng làm lễ khai giảng. Hẳn là lũ bạn cũ đang cuống quýt chạy tìm tôi. Chúng nó có biết đâu rằng tôi đang đứng ở đây, trên một sân trường xa lạ, giữa những người xa lạ.
Bỗng một cái vỗ mạnh vào vai làm tôi giật thót. Tôi quay phắt ngay lại.
- Chào anh bạn!
Một thằng bé đứng trước mặt tôi. Người nó nhỏ loắt choắt, đứng chỉ đến tai tôi là cùng. Cái mũi hênh hếch nom quen quá. Nó toét miệng cười, để lộ mấy cái răng cửa khấp khểnh:
- Đằng ấy mới xin vào hả?
Cái mũi hếch... Mấy cái răng khểnh... A, tôi nghĩ ra rồi. Hai đứa vừa chạm trán trên sân vận động nhà máy chiều hôm trước. Lúc ấy, tôi và một bọn suýt soát tuổi tôi lảng vảng ngoài đường biên xem công nhân tập bóng. Một quả vọt qua xà ngang, nảy bình bịch về phía chúng tôi. Cả bọn xô ra tranh. Chính cái thằng mũi hếch này cũng vừa lao tới vừa hét đinh tai. Tôi nhanh chân hơn cả, đã ôm gọn quả bóng sau khi bị mấy cùi tay hích nhói vào ngực. Tôi mím môi, đá bổng quả bóng vào sân rồi hả hê quay lại và bắt gặp đôi mắt gườm gườm giận dữ của thằng mũi hếch. Chính nó đây rồi, nhưng không trần trùng trục như chiều qua. Cu cậu xúng xính trong một cái áo màu trứng sáo rộng lùng thùng và cái quần xanh công nhân mới nguyên, gấu quần phải xắn lên không biết mấy nếp. Mùi băng phiến xộc vào mũi, suýt nữa làm tôi hắt hơi.
- Chưa nhận ra tớ à? Tớ là thằng Mạnh đây, Mạnh 7A ấy mà!
- Rồi! Cậu muốn gì?
Tôi dè dặt hỏi vì vẫn chưa quên đôi mắt nảy lửa của nó chiều qua. Nhưng thằng Mạnh cười xòa:
- Chả muốn gì cả! À, muốn hỏi đằng ấy đến xin học lớp mấy?
- Lớp 7. Hôm qua thầy hiệu trưởng bảo cho tớ vào lớp 7A.
Thằng Mạnh reo lên:
- Thế thì hay quá! Vào ngồi với cánh tớ. Vừa hay, bàn tớ trống một chỗ. Vào chơi đã, còn sớm mà.
Nó nắm lấy tay tôi, kéo vàp lớp. Tôi miễn cưỡng bước theo. Trong lớp ồn ào như cái chợ. Bọn học sinh ngồi tụm từng đám, nói chuyện liên liến, lắm thằng hoa tay múa chân như sắp cãi nhau. Vừa vào đến chỗ, thằng Mạnh mừng rỡ vồ lấy hai đứa ngồi cùng bàn:
- A ha ha! Chiến! Ô này, lại cả thằng San nữa! Vui quá, bàn mình đủ mặt rồi!
- Còn thiếu thằng Chúc chứ. Cậu không biết thằng Chúc theo gia đình vào Thanh Sơn khai hoang à?
- Biết chứ! Nó đi từ giữa tháng sáu, tớ biết rồi!
Thằng Mạnh chen vào giữa. Nó quên tôi ngay. Chẳng biết nói chuyện gì, tôi bèn ngồi im nhìn chúng nó. Thằng Chiến người thấp và to ngang, đầu húi cua, tóc dựng lởm chởm như bàn chải, trông rất khỏe. Thằng San chỉ ngồi ghé vào mép ghế, hai tay thu thu trong túi quần, chốc chốc lại liếc mắt nhìn vào chỗ bọn con gái đang tíu tít kháo chuyện ở những bàn đầu. Nó mủm mỉm cười một mình, có vẻ thú vị lắm. Xem ý nó đang mưu tính cái gì ấy chứ không chú ý đến câu chuyện của hai đứa bạn cùng bàn.
Chiến và Mạnh vẫn nói chuyện bô bô. Thằng Mạnh khoe rằng hè vừa rồi, bố nó được đi nghỉ mát ở Bãi Cháy cùng với đoàn chiến sĩ thi đua của nhà máy. Bố nó mang nó đi theo. Có lần nó đã bơi một mạch từ Bãi Cháy ra tận hang Đầu Gỗ. Thật mà! Xa lắc xa lơ. Úi chà, bơi mệt khiếp. Và sợ nữa. Bởi vì, biết đâu dưới đáy biển sâu thăm thẳm kia lại chả có một chú cá mập đói mồi đang hung dữ lao đến, như một chiếc tàu ngầm? Nghe nó nói, tôi chỉ cười thầm. Cái thằng ba hoa một tấc đến trời! Tôi cũng đã được đi nghỉ mát ở Bãi Cháy. Biển ở đấy hiền lắm, nước trong leo lẻo, sóng chỉ gợn lăn tăn, làm gì có cá mập! Nhưng thằng Mạnh nói điều này thì tôi tin: nó đã được sang tận Hồng Gai xem mỏ than, mang về một túi nặng có đủ các loại than ở vùng mỏ. Để hôm nào có giờ địa lý, nó sẽ nộp cho thầy giáo Lộc.
Ba hoa môt lúc, thằng Mạnh hỏi:
- Còn Chiến, cậu đi những đâu?
Thằng Chiến khẽ cười, đôi môi dày hơi nhếch lên:
- Tớ chả đi đâu sất.
- Thế cậu trùm chăn ngủ suốt ngày ư?
- Láo nào! Tớ đi làm chứ.
- Thế kể đi!
Thằng Mạnh ép mãi. Thằng Chiến phải nói qua quýt rằng trong ba tháng hè, nó chỉ đi gặt chiêm, làm mùa, vào đội vận chuyển đất xây dựng nhà máy Supe phốt-phát... có gì hay mà kể. À quên, còn mấy ngày sang Phú Ninh trèo cọ thuê, tiền công mỗi ngày hai ba đồng.
- Ái chà! Hai ba đồng cơ à!
Thằng Mạnh kêu lên như bị cấu vào đùi. Chiến cười hiền lành:
- Tớ làm thế còn xoàng đấy. Có người làm giỏi, tiền công mỗi ngày bảy tám đồng cơ chứ!
Thằng Mạnh bĩu môi. Tức quá, Chiến kéo phăng vạt áo lên:
- Cậu xem. Gai cọ móc toạc áo tớ đây này.
Một miếng vá vải xanh nằm lồ lộ trên vạt áo nâu bạc phếch. Đường chỉ trắng vá vụng vừa thưa vừa xiên xẹo. Thằng Mạnh gật gù:
- Khiếp nhỉ! Gai cọ nhọn đấy chứ. Trèo cao thế, cậu không run à? Tuột tay thì gãy xương nhỉ.
Chiến trợn mắt:
- Gãy xương thôi à? Gai cọ móc thủng bụng ấy chứ!
Mạnh thè lè cái lưỡi đỏ chót:
- Eo ôi! Tớ chịu! Cậu dũng cảm thật đấy!
Bỗng có tiếng vỗ tay bồm bộp ở mấy bàn đầu. Chúng tôi ngẩng cả lên. Một đứa con gái dong dỏng cao tươi cười đứng cạnh cửa ra vào. Hai dải tóc tết đuôi sam đen mượt buông lủng lẳng trước ngực, ở đuôi mỗi dải quấn khít mấy vòng dây nilông đỏ.

Bọn thằng Mạnh nhao lên hỏi: “Gì thế Loan? Nói lại cho cánh tớ nghe với nào!”. Cái Loan bèn bước xuống, đứng giữa hai dãy bàn đầu. Mặt nó tươi hơn hớn:
- Tin mừng nhé! Tớ vừa đến thăm cô giáo. Cô giáo bảo - bí mật đấy nhé, lát nữa mới công bố trước toàn trường - năm nay cô giáo vẫn tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm lớp chúng mình.
- Hoan hô! Ho...o...a...n hô...ô...ô!
Tiếng hò reo bật dậy, tưởng bốc cả mái lớp. Thằng Mạnh đập bàn ầm ầm. Cái Loan cũng cười tít, phô hai hàm răng trắng bóng và đều tăm tắp như những hạt ngô nếp. Tôi ngơ ngác giật giật áo thằng Mạnh:
- Này! Này! Cô giáo nào thế?
- Ngốc ơi là ngốc! - Thằng Mạnh vừa cười vừa đáp. - Cô giáo mà cũng chả biết!
Tôi cãi ngay:
- Chúng nó bảo trường ta có hai cô giáo mà.
Thằng Mạnh vẫn khăng khăng:
- Ngốc! Ngốc! Cô giáo Vân thì chúng tớ gọi bằng... cô giáo Vân! Còn nghe chúng tớ gọi bằng “cô giáo” không thôi thì hiểu ngay đó là cô giáo Mùi của lớp ta, hiểu chưa!
Tôi gân cổ định cãi nữa thì nghe có tiếng đứa nào rú lên ở đầu lớp. Tiếp đó, một trận cười vang dội. Chúng tôi xúm lại. Thì ra có đứa tinh nghịch tung một chú chuột đỏ hon hỏn, chưa mở mắt vào giữa đám con gái. Cả lũ chạy tán loạn. Cái Loan hoảng quá, nhảy đại lên ghế đứng. Cả lớp được một mẻ cười vỡ bụng. Tiếng cười chưa tắt, bỗng có đứa reo to:
- Hoan hô! Cô giáo đến!
Chúng nó chạy bổ nhào về chỗ. Nhưng cô giáo đã hiện ra ở cửa lớp:
- Sao ầm ĩ lên thế này? Có chuyện gì, các em?
Thằng Mạnh gào thật to:
- Thưa cô, chuột ạ!
- Đâu?
Cả lớp nhìn xuống chân bàn. Không thấy con chuột đâu nữa. Nó đã biến mất, cũng nhanh và kín đáo như lúc nó hiện ra. Tôi chỉ thấy mặt thằng San đỏ bừng, hai tay vẫn thu thu trong túi. Thằng Mạnh ghé vào tai thằng San:
- Cậu chứ ai nữa!
Thằng San toét miệng cười:
- Ây, chớ đổ cho tao! Cô giáo phê bình cho đấy!
Lúc ấy tôi mới nhìn kỹ cô giáo. Trông cô cũng không có gì đặc biệt, người thon mảnh, khuôn mặt bầu bầu nom rất hiền, đôi mắt to và đen, sáng lên một cách dịu dàng. Cô không tra hỏi để tìm đứa đầu têu. Có lẽ vì hôm nay là buổi họp mặt đầu năm, ai cũng vui nên cô dễ dàng hơn ngày thường. Cô tủm tỉm cười, khẽ lắc đầu rồi nói với vẻ trách móc:
- Trong lúc các lớp bạn đang lo chỗ ngồi thì lớp 7A mình bày trò nghịch tếu! T
Chúng tôi vội nhìn ra cửa. Ô, mấy lớp bên cạnh đang lũ lượt khiêng ghế ra sân. Đám học sinh lớp 5 xúm đen xúm đỏ quanh những cái ghế dài, hệt đàn kiến tha giun. Khối đứa chỉ đặt hờ mấy ngón tay vào ghế nhưng nét mặt cố làm ra vẻ hết sức vất vả, bận rộn. Chúng tôi cũng ào đứng dậy, tíu tít chia nhau vác ghế. Tôi hơi phân vân: khiêng chung với bọn thằng Mạnh thì có vẻ trẻ con quá, nhưng một mình vác một ghế lại e rằng lấm mất cái áo mới. Đánh loáng, chúng nó vác hết sạch. Tôi đành đi không, mặt hơi sượng, chỉ e cánh thằng Chiến tưởng tôi trốn việc. Nhưng tôi vừa ra đến nơi thì thằng Mạnh đã kéo tôi vào ghế: “Mau lên! sắp bắt đầu rồi kìa!”.
Mở đầu buổi lễ khai giảng, thầy hiệu trưởng lên nói chuyện. Thầy nhắc lại truyền thống tốt đẹp của trường cấp 2 Lâm Thao trong những năm trước và nêu rõ nhiệm vụ của toàn trường năm học này phải phấn đấu dạy thật tốt, học thật tốt, theo gương sáng Bắc Lý. Thầy nói rất dễ hiểu, lại ngắn gọn nên chúng tôi thích nghe lắm, toàn trường gần sáu trăm học sinh ngồi im phăng phắc. Đến lúc ông phó chủ nhiệm hợp tác xã Phương Lai thay mặt đơn vị đỡ đầu nhà trường và thay mặt hội cha mẹ học sinh lên phát biểu ý kiến thì dãy ghế sau tôi có tiếng xì xào: “Bố cái Loan đấy! Bố cái Loan đấy!”. Một số học sinh lớp 7A nghển cổ lên nhìn. Tôi cũng làm theo. Ô! Bác ấy to lớn vạm vỡ, nước da đỏ sậm màu mận chín, tóc cắt ngắn, trông chả giống cái Loan. À, có lẽ đôi mắt hơi giống. Tôi quay lại phía cái Loan, nhìn trộm một cái thật nhanh. Đúng rồi, cũng mắt một mí, đuôi mắt hơi dài và hơi xếch lên một chút. Con gái mà mắt xếch, hẳn là bướng lắm, ngổ lắm. Thế mà sợ chuột, lạ nhỉ.
Sau khi toàn trường thông qua thư quyết tâm gửi lên Ty Giáo dục Phú Thọ và Huyện ủy Lâm Thao, buổi lễ kết thúc. Thầy hiệu trưởng mời tất cả trở về lớp gặp giáo viên chủ nhiệm. Toàn trường đứng dậy, rào rào như ong vỡ tổ, ùn ùn khiêng ghế về lớp. Tôi không bỏ lỡ cơ hội. Bọn thằng Mạnh vừa đứng dậy, tôi vác ngay cái ghế lên vai.
Vào lớp, chúng tôi hát một bài rồi làm việc ngay. Cô giáo hướng dẫn chúng tôi tổng kết công tác hè. Từng tổ sơ kết rồi báo cáo kết quả. Thế mới biết chúng nó làm được vô khối việc. Lao động khỏe nhất là thằng Chiến. Nó làm được gần năm chục công cho hợp tác xã, ấy là không tính những ngày sang Phú Ninh hái cọ. Cái Loan thì được Ủy ban hành chính huyện khen về thành tích bổ túc văn hóa. Nó phụ trách một lớp 3 bổ túc văn hóa có hai chục học viên, dạy suốt ba tháng hè, cuối khóa thi lên lớp đậu tất. Nói chung, cả lớp đứa nào cũng mang theo giấy của Ủy ban hành chính xã và Xã đoàn thanh niên lao động chứng nhận đã tích cực tham gia công tác hè. Chỉ có mình tôi ngồi ngây ra vì tôi có làm được gì đâu. Ngượng quá!
Sau phần tổng kết việc thực hiện kế hoạch công tác hè và ôn tập bài vở, cô giáo hỏi cả lớp trong dịp hè đã tranh thủ đọc sách như thế nào. Một đứa rụt rè:
- Thưa cô, chúng em đọc được ít lắm ạ.
- Sao thế?
Chúng nó nêu hàng chục lý do, nào là không mượn được sách, nào là bận đi làm với đội sản xuất, lại còn phải giúp đỡ gia đình nữa chứ.
- Các em không đọc được quyển nào ư? - Cô giáo hỏi với giọng trách móc.
Lác đác vài cánh tay giơ lên. Thằng Mạnh đọc trọn bộ tám tập Tây du.
Một đứa con gái ở bàn đầu đứng dậy, nhỏ nhẹ báo cáo rằng nó đọc được sáu quyển sách Kim Đồng. Cái Loan cũng đọc được hơn chục quyển. Thế mới biết ở đây chúng nó đọc sách kém thật. Chục quyển sách thì mùi mẽ gì! Tôi tủm tỉm cười, nói với thằng Chiến:
- Các cậu đọc ít quá nhỉ.
- Ừ, chúng tớ bận lắm. Thế còn cậu, cậu đọc được nhiều lắm à?
- Trên năm chục cuốn.
- Sao không báo cáo?
- Thôi chẳng báo cáo nữa.
Thoáng nghe như vậy, thằng Mạnh đứng phắt dậy:
- Thưa cô, bàn em có bạn đọc được gần trăm quyển ạ.
- Ai, em nào đọc được nhiều thế?
Cô giáo bước xuống gần bàn chúng tôi. Tôi buộc lòng đứng dậy:
- Thưa cô, em ạ. Em đọc được hơn năm chục quyển chứ không phải một trăm ạ.
- Năm chục quyển là nhiều rồi. Em là... - Cô giáo vui vè cúi nhìn bảng tên học sinh - À, em Việt. Việt ngồi đấy nhé, thay vào chỗ em Chúc. Cô giới thiệu luôn với cả lớp nhé: năm nay lớp chúng mình thêm một bạn mới, em Việt, từ dưới xuôi chuyển lên theo gia đình. Em Việt đã mang đến lớp ta một kỷ lục đọc sách đáng khen: năm chục quyển trong ba tháng hè!
Hầu như cả lớp quay đầu lại nhìn tôi.
Lúc tạm nghỉ, cô giáo đi xuống tận bàn tôi, hỏi chuyện. Cô hỏi gia đình tôi có những ai, tôi ở nhà thường giúp bà nội làm những việc gì, dạo này đang đọc cuốn sách nào, cảnh trung du có đẹp bằng miền xuôi không... Tôi lễ phép trả lời từng câu một. Chợt cô hỏi:
- Chắc Việt vào Đội rồi chứ nhỉ?
Tôi vội sờ tay lên cổ. Thôi chết, sáng nay vội quá, tôi quên đeo khăn quàng đỏ rồi. Quanh tôi, cả lớp đỏ rực màu khăn quàng. Tôi bèn thưa với cô giáo rằng tôi vào Đội từ năm còn học lớp 3, giấy giới thiệu tôi có mang theo đây, lúc nào sinh hoạt đội, tôi sẽ nộp cho anh phụ trách. Cô giáo mỉm cười:
- Nào, em đội viên mới đưa ngay giấy giới thiệu cho “anh phụ trách” này thôi!
Mấy đứa con gái bưng miệng cười khúc khích. Tôi hiểu ngay, bèn ngượng nghịu mở nắp cặp.
Cuối buổi, cô giáo báo cho cả lớp biết rằng năm nay thầy giáo Minh sẽ dạy toán lớp 7A. Thầy Minh quê ở Lâm Thao nhưng xung phong lên dạy học ở miền núi từ năm 1956, năm học này mới trở về huyện nhà công tác. Thầy làm giáo viên chủ nhiệm lớp 7C, dạy toán lớp 7A. Cô giáo giới thiệu xong, chúng tôi đánh bạo xin cô cho phép mời thầy Minh sang thăm học sinh mới. Cô giáo cũng chiều ý. Thằng Long, trưởng lớp, chạy ngay sang 7C.
Chúng tôi đứng dậy vỗ tay rầm rập đều một nhịp để chào thầy Minh. Thầy nhẹ nhàng vẫy tay cho cả lớp ngồi xuống, rồi nói rằng sự đón tiếp nồng nhiệt của lớp 7A làm thầy nhớ đến những năm công tác ở miền núi, nhớ đến những học sinh miền núi chất phác và giàu tình cảm. Thầy bảo:
- Cô Mùi đã nói qua tình hình lớp ta cho thầy nghe. Được dạy các em, thầy phấn khởi lắm. Lớp 7A lứa tuổi bé nhất khối 7 nhưng học rất chăm, rất giỏi... Đúng thế chứ chị Mùi?
Thầy quay sang hỏi. Chúng tôi hồi hộp chờ xem cô giáo của chúng tôi trả lời thế nào. Cô hơi cười:
- Cô chủ nhiệm và tập thể lớp xin hứa, xin đảm bảo là sẽ học chăm. Còn học có giỏi hay không, phải tùy thầy dạy toán nhận xét và đánh giá...
- À, ra thế... Môn toán đòi hỏi phải thật chính xác. Ta thử ngay xem sao, các em nhé!
Thầy cười và đọc lên một bài toán vui. Bài toán không khó lắm nhưng phải biết mẹo mới nắm được đường lối giải. Toán vui là tôi thích nhất! Trong lớp, chắc cũng có nhiều đứa giải được nhưng chúng nó rụt rè vì còn lạ thầy.
Còn tôi thì... thầy nào, cô nào cũng là mới hết! Tôi bèn giơ tay lên và được phép nói ngay. Thầy Minh lắng nghe tôi trình bày cách giải rồi gật đầu khen:
- Tốt! Phương pháp giải rất thông minh!
Cô Mùi nói khẽ với thầy Minh, nhưng cũng đủ để cả lớp nghe thấy:
- Em Việt là học sinh miền xuôi mới chuyển lên. Năm lớp 6, Việt được điểm tổng kết 5* về môn toán.
* Theo thang điểm cũ, điểm 5 là điểm cao nhất (BT).
Một lần nữa, cả lớp quay đầu nhìn tôi, làm mặt tôi đỏ lên vì sung sướng.
Lúc ra về, tôi vui vẻ đi giữa lũ bạn mới. Tôi bước chầm chậm, thỉnh thoảng lại co chân đá phốc những hòn sỏi tròn nhẵn trên mặt đường. Ngày khai trường mới thú vị làm sao. Tôi được các cô giáo, thầy giáo chú ý khen ngợi ngay từ buổi họp mặt đầu tiên. Những người bạn mới đón tiếp tôi, đối xử với tôi hết sức niềm nở, ân cần!
Bọn thằng Mạnh tíu tít hỏi chuyện tôi:
- Bài toán vui lúc nãy, cậu làm từ năm ngoái phải không?
- Đâu! À, tháng trước tớ được đọc một cuốn sách toán, có mấy bài toán vui cùng loại...
- Thảo nào! Cậu Việt ham đọc sách quá nhỉ!
Chuyện ấy thì khỏi phải nói! Trên đời này, đọc sách là tôi mê nhất. Vớ được một quyển hay, tôi đọc ngấu nghiến, quên ăn, quên ngủ, có khi quên học bài. Tôi còn nhớ dạo tôi còn bé, có một lần tôi đang đọc quyển truyện tình báo “Chiếc bật lửa hai nắp” thì trống gọi nổi lên tùng tùng. Tôi bèn cắp cặp đi học, vừa bước thong thả, vừa dán mắt vào trang sách. Trời nắng như đổ lửa. Mặt đường nhựa nóng như chảo rang. Những dòng chữ nhòe ra, tím biếc. Mặc kệ, tôi cứ đọc. Đôi chân bước đều đều như máy đưa tôi ra giữa đường lúc nào không biết.
Một tiếng quát to như sấm dậy làm tôi giật nảy người, quay lại. Ôi! Một chiếc xe ca đầy bụi đứng lù lù sau lưng tôi, máy vẫn nổ xình xình, cái nắp sắt rung lên bần bật, giận dữ. Anh lái xe thò hẳn đầu ra cửa, cái mũ lưỡi trai hất ngược lên, tay đấm vào thành xe thình thình. Tôi choáng người, nhảy giạt sang vệ đường, suýt đánh rơi cái cặp da cắp nách. Chiếc xe rồ máy phóng lên, mùi xăng khét lẹt. Qua chỗ tôi, anh lái xe cau mặt quát:
- Liệu hồn! Muốn ăn bánh cao su hả?
Từ đấy tôi cạch, không dám xem truyện trên đường nữa. Đôi lần, gặp quyển hay quá, tôi lại mở sách dưới ngăn bàn, xem trộm trong giờ học. Một bận, thầy chủ nhiệm bắt được quả tang, mang ra lớp phê bình, tôi mới chừa hẳn.
Thấy tôi không trả lời, thằng Chiến lại hỏi:
- Cậu chẳng phải làm gì, chỉ việc đọc sách thôi hay sao?
Thằng Mạnh nói, vẻ bâng quơ:
- Ôi dào! Biết đâu đấy! Thằng cháu tớ mới học lớp hai, mỗi ngày cũng đọc được hai quyển “Thơ ca Phú Thọ” nữa là! Mỗi quyển dày những bốn tờ cơ mà!
Nó kháy tôi đấy! Tôi đáp ngay:
- Cậu nói mặc cậu! Hôm nào đến nhà tớ chơi, tớ cho xem tủ sách riêng.
- Tủ sách riêng cơ à? Mấy quyển?
- Một trăm!
- Đừng nói phét!
- Không tin thì thôi! Vào nhà tớ thì biết!
Thằng Mạnh vớ ngay lấy câu ấy. Nó gạ:
- Ừ nhé, thật nhé! Hôm nào tớ vào chơi, cho tớ xem với nhé! Hay là sáng mai cho tớ mượn một quyển. Quyển nào hay nhât ây!
Tôi không trả lời. Dại gì tôi cho nó mượn sách cơ chứ. Tôi quý sách như vàng. Đọc xong quyển nào, tôi bọc lại cẩn thận, xếp vào tủ. Sách ấy mà rơi vào tay chúng nó thì chỉ một ngày, một ngày thôi, là quăn mép, long bìa ngay cho xem.
Thấy tôi ngần ngừ, thằng Mạnh nói thêm:
- Nhé! Tớ hứa tớ giữ cẩn thận mà!
Hừ! Tôi biết thừa kiểu hứa của chúng nó. Khối đứa còn thề sống thề chết nữa kia. Nhưng cầm cuốn sách trong tay là chúng nó quên đi ngay. Tôi ghét nhất là mấy đứa ngứa tay, đọc hết là ngoạc lì luôn những lời bình luận ngang phè phè vào cuối sách, hoặc tệ hơn nữa, vẽ bậy linh tinh vào tranh minh họa.
Ở trường cũ, biết tính tôi, chẳng đứa nào hỏi mượn sách bao giờ. Riêng với ba đứa bạn thân, thỉnh thoảng tôi mới cho mượn một quyển, sau khi đã dặn dò năm lần bảy lượt rằng làm nhàu thì phải đền quyển mới đấy. Nhưng hôm nay tôi không muốn từ chối thẳng thừng. Tôi mới đến, còn lạ lẫm, dại gì gây sự với chúng nó. Tôi đang tìm cách đánh trống lảng thì cái Loan quay sang nói với tôi:
- Tớ cũng có một tủ sách nhỏ, hai mươi cuốn thôi, nhưng tớ cũng quý ghê lắm. À, chúng tớ đang tìm đọc một cuốn sách, cần ghê lắm, chả biết bạn Việt có không.
- Quyển gì?
- Bèo hoa dâu...
Tủ sách của tôi tinh những sách văn nghệ, có đốt đuốc lên mà tìm cũng chẳng thấy một cuốn sách kỹ thuật nào. Nhưng tôi cứ đáp lửng lơ:
- Chả nhớ. Tớ về xem lại đã nhé!
Cái Loan quay lại nhìn tôi cái nữa. Rồi không hiểu nghĩ sao, nó nói với bọn thằng Chiến:
- Lớp mình có cậu Chúc vừa học khá, vừa tích cực công tác đội, năm nay lại đi mất, tiếc ghê. Cậu ấy gầy mà đánh bóng bàn giỏi giỏi là nhỉ.
Tôi hơi phật lòng. Cái Loan cho rằng tôi thua kém thằng Chúc nào đó chăng?
Tôi bèn nói:
- Gì chứ bóng bàn thì học sinh trường cũ của tớ, đứa nào cũng chơi cừ.
- Thế chắc bạn Việt đánh giỏi lắm nhỉ.
- Thử một ván thì khắc biết!
Ây, tôi nói cứng thế chứ thực ra ở trường cũ tôi chỉ có chân trong đội tuyển bóng đá, còn cái khoản bóng bàn tôi chỉ được xếp loại bê. Ai ngờ, cái Loan bắt ngay lấy câu ấy, rủ tôi hôm nào rỗi lên câu lạc bộ thiếu niên chơi bóng. Nó bảo rằng nó mới tập một năm nay nhưng ham lắm. Thầy Quang dạy thể dục cũng bảo rằng môn bóng bàn rất thích hợp với học sinh nữ... Tôi cứ ậm ừ trong miệng. May cho tôi, tôi đang bí thì vừa đến chỗ rẽ, mỗi đứa đi một ngả. Tôi vượt đồi cao, sang phố huyện. Cái Loan đi dọc bờ con kênh nổi, vào xóm Phương Lai. Thằng Chiến lên đê, ra xóm bãi. Còn thằng Mạnh thì cứ thẳng đường cái lớn chạy về khu công nhân nhà máy Supe phốt-phát.