• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 82
  • Sau

31

Shaw giải thích.

“Tôi đang tìm hiểu vài đầu mối từ Brian Byrd. Những nơi Henry từng ghé qua một vài ngày trước. Tôi muốn một nhân chứng đã nhìn thấy ai đó bám theo ông ấy, hay có thể thêm một đoạn phim an ninh nữa. Nhưng chẳng tìm thấy gì hết. Tôi kể với Brian như vậy. Rồi ông nói rằng việc bắt cóc Henry chẳng có ý nghĩa gì cả. Như thể kẻ nào đó đang chơi một trò chơi bệnh hoạn.”

Standish càu nhàu, cho dù đó là tiếng càu nhàu hiền lành. Cô ngước nhìn lên từ đống giấy tờ.

Shaw nói tiếp, “Cô có biết Hội thảo C3 trong thành phố không?”

“Máy tính. Game thủ, đúng không? Gây tắc nghẽn giao thông. Nhưng nó tổ chức ở San Jose, nên tôi không quan tâm lắm. Thế thì có liên quan gì tới đối tượng không xác định?”

“Hắn có thể đã cưỡng bức hoặc giết chết Sophie vào bất cứ lúc nào. Nhưng hắn không làm thế. Hắn bỏ mặc cô gái trong căn phòng đó tại nhà máy, với những thứ cô có thể dùng để sinh tồn. Năm thứ là dây câu, que diêm, nước, chai thủy tinh và một mảnh vải.”

“Được rồi.”

Anh cảm thấy cô đã đoán được chuyện này sẽ đi tới đâu và ngọn cờ hoài nghi đang bắt đầu phất lên.

“Tôi đã đến hội thảo vào hôm qua.”

“Anh ư? Anh thích chơi game à?”

“Không. Tôi đi cùng một người bạn.”

Tôi có nhiều thì giờ để lãng phí sau khi các cô giam xe của tôi lại…

Anh nói, “Tôi đã thấy một trò chơi, nơi cô thu thập các món đồ mình có thể dùng để chơi. Như vũ khí, quần áo, thực phẩm, vật phẩm ma thuật.”

“Ma thuật.”

“Nếu Byrd đúng thì sao? Nếu đây đúng là một trò chơi bệnh hoạn thì sao? Tôi đã lên mạng và tìm kiếm các trò chơi điện tử mà người chơi nhận được năm món đồ để sinh tồn. Tôi đã tìm thấy một trò. Kẻ Thì Thầm.”

Cô lật qua mấy tờ giấy trên cùng. Trong khi hình ảnh phun màu qua khuôn tô của Kẻ Thì Thầm được thực hiện một cách vụng về, Shaw đã tải xuống một số tranh vẽ chì hoặc vẽ màu nước chuyên nghiệp hơn, phần lớn là từ các chương trình khuyến mại hoặc quảng cáo cho trò chơi. Vài bức là từ những người hâm mộ cuồng nhiệt.

“Đây là một hồn ma à?” Cô hỏi. “Hay là cái gì?”

“Thế lực siêu nhiên, ai mà biết được? Trong trò chơi, hắn đánh ngất cô. Cô thức dậy với đôi chân trần – như Sophie – và tất cả những gì cô có là năm món đồ. Cô có thể trao đổi chúng, dùng chúng làm vũ khí để giết người chơi khác và ăn cắp những gì họ có. Hoặc các người chơi có thể hợp tác với nhau – cô có búa và ai đấy có đinh. Cô chơi trực tuyến. Vào bất kỳ thời điểm nào, cũng có 100.000 người đang chơi trên khắp thế giới này.”

“Anh Shaw,” cô mở lời, lá cờ hoài nghi đã bay phần phật rồi.

Anh nói tiếp, “Có mười màn chơi từ dễ đến khó. Màn đầu tiên được gọi là Nhà Máy Bỏ Hoang.”

Standish giữ im lặng.

“Nhìn này.” Anh quay sang chiếc máy tính Dell và tải trang Youtube. Họ cùng rướn người về phía màn hình. Anh gõ vào ô tìm kiếm và hàng loạt các đoạn phim miêu tả khung cảnh từ trò chơi Kẻ Thì Thầm xuất hiện. Anh nhấp chuột vào một cái. Đoạn phim bắt đầu theo góc nhìn thứ nhất, một người đang tản bộ trên vỉa hè trong khu ngoại ô dễ chịu. Nhạc nền nhẹ nhàng, nhờ thế bạn có thể nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng mình. Người chơi dừng chân và quay lại nhìn. Chẳng có gì ngoài vỉa hè. Khi anh ta quay người tiếp tục đi, Kẻ Thì Thầm đang đứng chặn đường, một nụ cười mờ ảo nở ra trên gương mặt hắn. Đứng yên trong thoáng chốc, rồi sinh vật ấy lao về phía trước. Màn hình chuyển đen ngòm. Một giọng đàn ông, âm vực cao và nghe run run, thì thầm, “Ngươi đã bị bỏ rơi. Hãy trốn thoát nếu ngươi có thể. Hoặc chết mà giữ trọn phẩm giá.”

Màn hình dần dần sáng lên, như thể người chơi đang lấy lại nhận thức. Nhìn xung quanh, bạn thấy đó là một nhà máy cũ, với năm món đồ xuất hiện trong tầm nhìn – cái búa, đèn khò, ống chỉ, huy chương vàng và chai chất lỏng màu xanh.

Trong lúc họ xem, nhân vật chính ngước mắt lên thì thấy một nhân vật nữ đang lén lút bước tới gần, định vươn tay ra chộp lấy huy chương vàng của anh ta; anh ta bèn cầm lấy cái búa rồi đập chết cô ta.

“Chúa ơi”, Standish thốt lên.

Một dòng chữ xuất hiện: Bạn vừa đoạt được các viên lọc nước, một dải ruy băng lụa, một thứ có vẻ giống như đồng hồ nhưng có thể không phải.

“Tại nhà máy ư? Đối tượng không xác định đã cung cấp cho Sophie đầy đủ công cụ để trốn thoát, nếu cô tìm ra cách. Hắn đã đóng đinh ghim tất cả cửa ra vào, ngoại trừ một cửa. Hắn đang cho cô gái một cơ hội để thoát ra.”

Cô không nói gì trong một lúc.

“Vậy giả thuyết của anh là hắn bắt cóc dựa theo một trò chơi à?”

“Đó là một giả thiết,” Shaw chữa lại. “Giả thuyết là một giả thiết đã được chứng minh.”

Standish liếc nhìn anh, rồi lại nhìn màn hình. “Tôi không biết nữa, anh Shaw. Hầu hết các tội ác đều đơn giản. Vụ này lại phức tạp.”

“Nó đã từng xảy ra rồi. Với cùng một trò chơi.” Anh đưa cho Standish một tờ giấy khác, một bài báo từ Dayton. “Vào tám năm trước, hai thằng nhóc học trung học đã bị ám ảnh bởi trò chơi.”

“Trò Kẻ Thì Thầm này à?”

“Đúng. Chúng đã áp dụng trò chơi ấy vào đời thực và bắt cóc một cô bạn học cùng lớp. Mới 17 tuổi thôi. Chúng giấu con bé trong một kho thóc, trói nghiến lại. Con bé bị thương rất nặng khi cố gắng thoát ra. Sau đó, chúng quyết định giết chết con bé. Chúng định ra tay nhưng con bé bỏ chạy mất rồi. Một trong hai đứa bị tống vào bệnh viện tâm thần, đứa kia chịu mức án 25 năm tù.”

Điều này khiến cô chú ý. Cô hỏi, “Chúng đã…”

“Chúng vẫn đang chịu án.”

Cô nhìn những bản in ra rồi gấp chúng lại.

“Cũng đáng để tìm hiểu. Tôi rất biết ơn. Và tôi cũng cảm kích trước những gì anh đã làm cho Sophie Mulliner, anh Shaw à. Anh đã cứu mạng cô bé. Trong khi Dan Wiley không làm được gì. Tôi cũng thế. Cho dù, theo kinh nghiệm của tôi, người ngoài ngành có thể… phá hỏng cuộc điều tra. Thế nên, với tất cả sự tôn trọng, tôi phải đề nghị anh khởi động ngay chiếc xe cắm trại tiện lợi này và tiếp tục chuyến về thăm mẹ. Hoặc đi ngắm các cây cự sam, ngắm vườn quốc gia Yosemite. Đến bất kỳ đâu anh muốn. Miễn là anh không còn ở đây nữa.”