Shaw nhặt lại cái túi đựng máy tính từ đám cỏ mà lúc nãy anh bỏ nó xuống.
Khi anh cùng Standish đến gần cửa xe chiếc Winnebago, một chiếc xe cảnh sát không quân hiệu phanh kít lại phía trước xe cắm trại. Shaw nhận ra nó. Cũng là chiếc xe từng chặn anh lại sau cú quay đầu táo bạo trên đường tới căn hộ của Henry Thompson. Sĩ quan P. Alvarez.
Shaw nhìn từ nữ thám tử đến viên cảnh sát.
“Cả hai người theo dõi tôi đấy à?”
Standish đáp, “Theo dõi kép. Cách duy nhất hiệu quả. Lẽ ra nên có ba người, nhưng biết lấy ai mà đi theo dõi cả ba xe trong những ngày này?” Cô nói tiếp, “Ngân sách, ngân sách, ngân sách. Đích thân tôi phải bám theo anh tối qua. Anh Peter đây sáng nay mới rảnh.”
Alvarez nói, “Tôi không muốn chặn xe anh đâu, nhưng nếu tôi không làm thế thì còn đáng ngờ hơn. Đúng là cú quay đầu ấn tượng đấy, anh Shaw. Như tôi nói, ngu ngốc nhưng ấn tượng.”
“Hy vọng tôi sẽ không phải làm thế lần nữa.” Anh liếc mắt khó chịu về phía Standish đang cười khúc khích. Shaw hất đầu về phía bụi cây. “Vậy cô đã nhìn ra ai thế?”
“Không biết,” cô đáp, giọng đầy bực bội. “Có tin báo về một kẻ nào đó quanh quẩn gần xe cắm trại của anh, có khả năng là một kẻ đột nhập. Tôi ngửi thấy có mùi, sau khi suy xét mọi thứ.”
Điện đàm của cô vang lên lạo xạo. Một sĩ quan nữa, rõ ràng cũng đang đi tuần quanh khu này, không nhìn thấy nghi phạm. Thế rồi thêm một tin nữa truyền đến, từ một cảnh sát tuần tra khác. Cô dặn họ tiếp tục tìm kiếm, cũng bảo Alvarez làm tương tự. Khi anh ta lái xe đi, cô hất đầu về phía chiếc Winnebago. Sau khi Shaw mở ổ khóa cuối cùng, cô đi trước anh vào bên trong.
Từ “lệnh khám” thoáng qua đầu anh. Nhưng anh xua suy nghĩ đó đi. Anh đóng cửa lại rồi khóa trái nó sau lưng họ.
“Anh có giấy phép mang theo vũ khí ở California,” cô nói. “Vũ khí của anh đâu rồi? Tất cả?” Cô bước đến chỗ bình cà phê của anh và dòm qua nửa tá túi hạt cà phê xay trong cái rổ gắn chặt vào quầy.
“Tủ gia vị,” anh nói. “Vũ khí tôi được phép mang theo.”
“Tủ gia vị. Hừm. Và nó là…?”
“Khẩu Glock 42.”
“Cứ để nó đấy.”
“Dưới giường nữa, một khẩu Colt Python .357.”
Cô nhướng mày. “Chắc anh phải săn tiền thưởng dữ lắm mới đủ tiền sắm một khẩu như thế.”
“Là quà tặng mà.”
“Còn giấy phép khác không?”
Giấy phép mang theo vũ khí ở California chỉ dành cho người cư trú tại đây. Luật California không cho phép bạn lén mang vũ khí tới các bang khác. Anh có giấy phép dành cho người không cư trú do bang Florida cấp, rất có lợi trên một số phạm vi thẩm quyền. Nhưng Shaw hiếm khi đi đâu mà mang theo vũ khí; thật phiền khi phải liên tục để ý xem nơi nào bạn có thể hoặc không thể mang vũ khí – trường học và bệnh viện, chẳng hạn, thường là khu vực không được mang theo súng. Luật lệ lại thay đổi ở từng bang khác nhau.
Shaw nói, “Cô nghĩ tôi có thể là kẻ bắt cóc sao?”
“Ban đầu, tôi có nghĩ thế thật. Tôi xác định bằng chứng ngoại phạm của anh, những gì anh đã nói với Dan Wiley. Tất nhiên nó không có nghĩa là anh không hợp tác với kẻ nào đó. Nhưng bắt cóc ai đó và hy vọng cha họ sẽ treo thưởng ư? Chà, thế thì ngắn não quá. Tôi đã kiểm tra anh rồi. Anh không phải loại người đó.”
Giờ anh đã hiểu tại sao cô lại bám đuôi anh. “Cô đang dùng tôi làm mồi nhử.”
Nhún vai.
“Anh đã tới phá hỏng một ngày chơi đùa của kẻ săn mồi. Đưa Sophie về nhà an toàn. Tôi nghĩ anh đã nhiệt tình chọc giận thằng khốn đó. Khiến hắn điên tiết đến nỗi ra ngoài phạm tội lần nữa – với Henry Thompson.”
“Nãy là kẻ bắt cóc đang theo dõi tôi à?” Hất đầu ra phía bên ngoài.
“Sẽ cực kỳ trùng hợp nếu không phải thế. Nếu giống như vụ của Sophie, hắn sẽ bỏ mặc Thompson lại một mình. Để có nhiều thời gian rảnh tới thăm thú anh. Nếu hắn có thiên hướng đó. Và có thể là vậy. Trừ phi có vài kẻ thù nào khác muốn đến nói đôi lời với anh? Tôi nghi ngờ vậy, xét theo nghề nghiệp của anh.”
“Có vài kẻ. Nhưng tôi đã cử người để mắt tới họ rồi. Chưa thấy báo cáo gì cả.”
Là bạn bè và người đồng hành leo núi đá của Shaw, cựu đặc vụ FBI Tom Pepper, điều hành một công ty an ninh tại Chicago. Ông cùng Mack không ngừng theo dõi những cựu phạm nhân, từ các vụ săn thưởng thành công của Shaw, đang đe dọa anh.
Anh nói tiếp, “Có mô tả về kẻ săn mồi ở đây không?”
“Quần áo tối màu. Chẳng còn gì khác nữa. Không có đặc điểm về xe.”
“Cô nói là hắn à.”
“À. Hắn ta hoặc ả ta.”
“Thám tử Wiley đang ở chỗ căn hộ của Brian Byrd à?”
Cô ngừng lại. “Thám tử Wiley không còn hoạt động ở bộ phận Điều tra hình sự của Lực lượng Đặc nhiệm nữa rồi.”
“Thật sao?”
“Tôi luân chuyển anh ta sang Phòng liên lạc rồi.”
“Cô luân chuyển anh ta ư?”
Standish khẽ nghiêng đầu. “Ôi, thế anh tưởng anh ta là sếp, còn tôi làm việc cho anh ta à? Sao lại thế nhỉ, anh Shaw? Bởi vì tôi…”, cô ngừng một lúc, “… thấp hơn à?”
Bởi vì cô trẻ hơn, nhưng anh đáp, “Vì cô giám sát quá tệ chứ sao.”
Khoảnh khắc chuẩn mẹ nó rồi đã đến, miệng cô uốn thành một nụ cười ngắn.
Shaw nói tiếp, “Wiley phải ra đi vì đã bắt giữ tôi à?”
“Không, nếu là tôi, tôi cũng đã làm tương tự. À, lý do bắt bớ của anh ta đều sai bét – như anh đã nói với Cummings rồi. Can thiệp vào bằng chứng mà chúng tôi đã bỏ qua còn anh thì giữ lại sao? Ôi trời, LĐTL sẽ không biết phải giấu mặt vào đâu nếu anh tiết lộ điều này cho báo chí. Một điều dám cá là anh sẽ làm.”
“Có thể.”
“Tôi hẳn đã xem anh như nhân chứng quan trọng chứ không giữ anh trong trại giam, cảm ơn anh rất nhiều. Chờ đến lúc chúng tôi xác minh anh xong xuôi. Không, Dan bị đá đít vì không chịu lần theo những tài liệu của anh. Chữ viết của anh đẹp đấy. Cá là anh từng nghe người khác nói thế rồi. Anh ta lẽ ra nên nhảy vào vụ này ngay và luôn. Anh từng làm trong ngành hành pháp rồi à?”
“Không. Phòng liên lạc là gì? Cái nơi cô gửi anh ta tới ấy?”
“Chúng tôi là Lực lượng Đặc nhiệm, đúng không? Chúng tôi đến từ tám cơ quan khác nhau và thông tin cứ tới lui liên tục. Dan sẽ gửi các báo cáo đến đúng chỗ của chúng.”
Một người đưa tin. Shaw nghĩ: Xui rồi, sếp ơi.
Standish nói, “Dan không phải là người xấu. Gần đây đang trải qua thời gian khó khăn. Anh ta là quản trị viên suốt mấy năm rồi. Rất giỏi việc đấy, thực sự giỏi. Rồi vợ anh ta qua đời. Rất đột ngột. Chỉ 33 ngày từ khi chuẩn đoán đến phút lâm chung. Anh ta cố gắng thử làm việc gì đó mới. Đi ra ngoài nhiều hơn, tránh xa bàn giấy. Anh ta nghĩ công tác trên hiện trường có thể giúp nguôi ngoai. Anh ta nhìn cũng giống cảnh sát chính hiệu đấy chứ?”
“Chuẩn vai.”
“Anh ta không hợp làm việc trên phố. Bấp bênh và hách dịch – sự kết hợp tệ hại. Có cả những lời phàn nàn khác nữa.”
Cưng tìm được gì rồi…?
Standish đang ngắm nhìn bản đồ một con đường mòn trong Khu phức hợp.
“Đó là…?”
“Ngôi nhà của gia đình tôi. Cách không xa vườn quốc gia Sierra.”
“Anh lớn lên ở đó à?”
“Đúng vậy. Mẹ tôi vẫn sống trên mảnh đất gia đình. Tôi đang về thẳng đó để thăm bà thì xảy ra chuyện này.”
Ngón tay cô lần theo đường đánh dấu đỏ trên bản đồ.
Anh nói, “Tôi định leo núi đá ở đó.”
Standish bật ra tiếng cười ngắn. “Anh làm thế để tìm vui à?”
Anh gật đầu.
“Thế mẹ anh? Cũng sống ở nơi đồng không mông quạnh này à?”
Shaw không kể cho Standish nghe quá nhiều chuyện cũ, chỉ giải thích rằng Mary Dove Shaw đã trở thành một người giống họa sĩ Georgia O’Keeffe – về cả tinh thần lẫn vẻ ngoài, với vóc người khỏe khoắn mảnh mai và mái tóc dài. Với chuyên môn là bác sĩ tâm thần, giáo sư trường y và nhà nghiên cứu độc lập, bà đã biến Khu phức hợp thành nơi cho các bác sĩ và nhà khoa học đồng nghiệp lui tới. Sức khỏe phụ nữ là chủ đề quen thuộc trong các buổi tụ họp. Các buổi săn bắn nữa. Rốt cuộc người ta cũng cần phải ăn.
Shaw nói thêm rằng anh đã quyết tâm sẽ về thăm nhà vài lần mỗi năm.
“Nên như thế,” Standish nói. Anh có ấn tượng là cô cũng dành nhiều thời gian cho cha mẹ mình.
Shaw hỏi, “Có tin gì mới về Henry chưa?”
“Henry Thompson hả? Chưa.”
Anh hỏi, “Pháp y thế nào?”
Shaw đoán cô sẽ không chia sẻ thông tin đó với dân thường. Nhưng thay vào đó, Standish đáp ngay không chút ngập ngừng.
“Không tốt lắm. Không tìm được ADN trên quần áo của Sophie. Còn quá sớm để có kết quả với xe của Thompson và hòn đá găm vào kính chắn gió của ông ấy, nhưng chẳng nên mong chờ đối tượng không xác định sẽ trở nên bất cẩn. Chẳng thu được dấu tay nào hết. Hắn đã đeo găng tay vải. Không thể truy ra được nguồn của chỗ đinh vít dùng để ghim cánh cửa, chai nước, que diêm và mấy món đồ khác mà hắn bỏ lại. Không thấy vết lốp xe, nhờ mặt cỏ, mà tôi đoán là anh biết rồi. Ồ, tôi có cắt một nhóm kiểm tra con đường phụ, nơi anh nói là có kẻ nào đó đang theo dõi mình.”
Nơi anh gặp Kylte Butler. Shaw gật đầu.
“Đó là đường sỏi. Thế nên lại vô dụng. Và tôi có xem qua các máy quay giao thông trên đường Tamyen, đoạn từ quán Quick Byte tới công viên…” Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm gương mặt anh. “Anh cũng đã bảo Dan kiểm tra các máy quay, đúng không?”
“Đúng.”
“Hừm. Chà, chẳng thu được gì, xin lỗi phải nói vậy. Không thấy chiếc xe nào đỗ gần quán cà phê rồi xuất hiện ở Tamyen.”
“Làm tốt đấy”, Shaw suy nghĩ.
“Với Thompson, hắn đã chọn một nơi khác cũng có bãi cỏ – không thấy vết lốp xe nào ở đó. Giờ thì đối tượng không xác định của chúng ta đi giày đàn ông hiệu Nike, cỡ chín rưỡi. Có nghĩa là hắn ta – hoặc ả ta – đang đi giày cỡ đấy. Chứ không có nghĩa là cỡ chân của chúng cũng là chín rưỡi.
Không có đoạn phim từ máy quay an ninh nào, ngoại trừ đoạn anh tìm thấy tại quán cà phê Quick Byte. Tôi đã bắt một tân binh xui xẻo dành hàng giờ vô ích để cày nát cuộn băng. Dường như chẳng có ai quan tâm tới Sophie, khi xem lại từ thời điểm hai tuần trước. Các cửa hàng, quán rượu và nhà hàng khác thì sao? Chẳng có gì. Là anh hay Dan nảy ra ý tưởng về máy quay giám sát trên đoạn giao giữa Tamyen và Xa lộ 42 thế?”
“Có phát hiện được gì không?”
Standish có vẻ thích thú khi thấy Shaw không trả lời.
“Chẳng gì cả. Vũ khí là khẩu Glock dùng đạn 9 li. Hắn nhặt cả vỏ đạn. Tuy ở cách xa Kyle Butler, hắn vẫn bắn một phát đạn gọn gàng. Hắn chắc chắn phải luyện tập rất nhiều. Tôi định nói hắn là dân chuyên nghiệp, nhưng dân chuyên không làm những việc lạ kỳ như nhốt người khác trong phòng. Chúng chỉ bắn chết nạn nhân, hoặc hứa hẹn sẽ không làm thế nếu gia đình chịu nôn tiền ra.”
“Còn cô?” Shaw nói.
“Tôi thì sao cơ?”
“Có tham gia chiến đấu không?” Shaw hất đầu về phía chiếc áo khoác dã chiến.
“Không. Nó để giữ ấm thôi. Tôi dễ bị nhiễm lạnh lắm.”
“Cô đi điều tra cái mũ len xám chưa?”
“Từ cuốn băng tại quán Quick Byte? Rồi. Vẫn chưa thu được gì. Một tân binh khác của tôi vẫn đang tìm hiểu mười tiếng phim an ninh từ các bãi đỗ xe ở Stanford.”
Shaw nói, “Các bãi đỗ xe trên đường Quarry sẽ là khả dĩ nhất. Các bãi gần Trung tâm Gates Center hơn thì nhỏ và kín chỗ rất nhanh.”
“Đó cũng là điều tôi đang nghĩ.”
Anh nói thêm rằng mình đã tuần tra các cửa hàng và các bảo vệ trong khuôn viên trường rồi. Cô mỉm cười khi anh dùng thuật ngữ của cảnh sát.
“Có ai nói chuyện với anh không?”
“Hầu hết bọn họ đều nói. Chẳng ai trông thấy Thompson.”
“Thế còn tấm hình thì sao?” Shaw hỏi.
Cô nhíu mày tỏ ý không hiểu.
“Tấm hình mà tôi trao cho Wiley. Vẽ gương mặt ấy.”
Cô lật qua cuốn sổ tay.
“Điều gì đó về tờ giấy bị bỏ lại tại quán cà phê. Phòng thí nghiệm đã kiểm tra, không có ADN và dấu vân tay. Tôi chưa nhìn thấy nó.”
Điều này giải thích lý do cô không đưa nó cho Sophie.
Shaw mở túi đựng máy tính, lấy ra mấy tờ giấy anh đã in từ trước. Trên cùng là hình ảnh gương mặt, anh quay nó về phía cô.
“Cái gì đấy?”
“Đó là Kẻ Thì Thầm.”
“Tại sao nó lại quan trọng?” Cô hỏi.
“Vì nó có thể là chìa khóa cho cả vụ án này.”