Shaw phóng hết tốc lực quay về nơi chiếc Winnebago đang đỗ. Anh để mắt chú ý cảnh sát nhưng không quan tâm đến vé phạt vào lúc này.
Khi ở trong xe cắm trại, anh lên mạng và bắt đầu tìm kiếm.
Anh ngạc nhiên khi chẳng mất nhiều thời gian để tìm thấy thứ mình hy vọng. Các kết quả còn tốt hơn hẳn những gì anh trông đợi. Anh gọi đến Lực lượng Đặc nhiệm Trọng án Liên kết xin gặp Dan Wiley.
“Tôi xin lỗi. Thám tử Wiley không có ở đây.”
“Cộng sự của anh ta thì sao?”
“Thám tử Standish cũng đi vắng.”
Thông điệp của người phụ nữ trực ở LĐTL ngày càng quen thuộc như giọng nói của cô ta.
Shaw gác máy. Anh sẽ làm như lúc trước: Trực tiếp tới Lực lượng Đặc nhiệm và khăng khăng đòi gặp Wiley hoặc Standish, nếu một trong hai người có mặt tại văn phòng. Hoặc giám sát viên Cummings, nếu không có hai người kia. Tốt hơn nên gặp trực tiếp, anh quyết định. Để cảnh sát chấp nhận giả thiết mới của anh về vụ án sẽ cần đến tài thuyết phục.
Anh in ra một chồng tài liệu, trái ngọt từ cuộc tìm kiếm của mình, rồi bỏ chúng vào trong túi đựng máy tính. Anh bước ra ngoài, khóa cửa lại rồi rẽ phải, nơi đỗ chiếc Malibu. Anh vừa đi qua chỗ kết nối với nguồn cấp điện và nước thì cứng người lại.
Chiếc Nissan Altima xám đã chặn đầu chiếc xe thuê của anh. Ghế lái trống trơn, cửa xe mở.
Quay về xe cắm trại và lấy vũ khí thôi nào.
Thả túi đựng máy tính xuống, anh quay người lại, rảo bước nhanh về phía cửa xe, rút chìa khóa ra.
Ba ổ khóa. Cách nhanh nhất để mở chúng ra là làm thật chậm rãi.
Không bao giờ hành động gấp gáp, không cần biết khẩn cấp tới đâu…
Anh không bao giờ mở được đến ổ khóa cuối. Trước mặt anh, cách 6 mét, là một bóng người đang cầm khẩu súng ngắn Glock, bước ra từ vùng tối giữa chiếc Winnebago của anh với chiếc Mercedes Renegade liền kề. Đó là tài xế chiếc Nissan – đúng, một phụ nữ, người Mỹ gốc Phi, mái tóc rối buộc đuôi ngựa, mà anh từng thấy thoáng qua. Cô ta mặc áo khoác dã chiến màu xanh ô-liu sẫm – màu các băng nhóm ưa thích – và quần có túi hộp. Đôi mắt cô ta dữ dội. Cô ta nâng cao súng chĩa về phía anh.
Shaw đánh giá: Chẳng làm được gì trước một khẩu súng chỉ cách ta có tám bước chân, lại nằm trong tay một người biết rõ cách dùng nó.
Tỷ lệ thành công nếu chiến đấu: 2%.
Tỷ lệ thành công nếu đàm phán tìm lối thoát: không rõ, nhưng khả quan hơn.
Dẫu vậy, thi thoảng bạn phải đưa ra những quyết định có vẻ ngớ ngẩn. Đô vật trong anh hạ thấp trọng tâm xuống và tính toán xem có thể đến gần được bao nhiêu trước khi đi đời vì một viên đạn bắn vào ngực. Rốt cuộc, súng ngắn khét tiếng là khó bắn phát chết luôn. Rồi anh nhớ lại: Nếu đây là kẻ bắt cóc, thì cô ta đã giết chết Kyle Butler với một phát đạn vào đầu từ khoảng cách còn xa hơn thế này.
Người phụ nữ có gương mặt hung dữ liếc mắt rồi bước gần vào, cáu kỉnh bực bội quát, “Quỳ xuống! Ngay!”
Không phải “Quỳ xuống, không thì tôi sẽ bắn anh.” Mà là “Quỳ xuống, anh đang ngáng đường tôi.”
Shaw quỳ xuống.
Cô ta chạy bộ ngang qua anh, đôi mắt hướng lên hàng cây ngăn cách chiếc xe cắm trại với con đường tĩnh lặng, khẩu súng chĩa về hướng đó. Phía cuối đường cho xe chạy, cô ta dừng lại rồi nhìn chăm chú qua các bụi cây mọc dày đặc.
Shaw đứng dậy, lặng lẽ tiến tới cửa xe Winnebago, tay rút chìa khóa trong túi ra.
Đôi mắt vẫn hướng lên hàng cây, hai bàn tay cầm súng, sẵn sàng bắn, người phụ nữ nói bằng giọng thô lỗ, “Tôi nói rồi đấy. Quỳ xuống.”
Shaw lại quỳ.
Cô ta chen người vào bụi cây. Một tiếng thì thầm, “Chết tiệt.” Cô ta quay người lại, cho vũ khí vào lại bao súng.
“An toàn rồi,” cô ta thông báo. “Anh có thể đứng dậy.”
Cô ta bước về phía anh, thò tay vào trong túi mình. Shaw không hề ngạc nhiên nếu cô ta rút ra phù hiệu cảnh sát. Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo, anh hoàn toàn không ngờ tới.
“Anh Shaw, tôi là thám tử LaDonna Standish. Tôi muốn nói chuyện với anh.”